Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Chan

"BamBam ah~ Con sắp muộn học rồi đấy, Jackson đang chờ kia"

"Đây, con xuống rồi đây. Con đi học nhé. Chào mẹ" 

Tôi nhanh chóng xỏ chân vào giày rồi chạy thẳng ra cửa, đi về phía người con trai đang đứng trước cửa đợi tôi.

"Ngày nào em cũng lề mề" Jackson lắc đầu nói.

"Hì hì, nhưng vẫn không muộn học mà" tôi toe toét cười, Jackson hyung cũng chỉ biết lắc đầu mà xoa xoa mái tóc của tôi. Hành động này của anh ấy khiến tôi thích chết lên được. À không, tôi thích tất cả các hành động của anh.

Tôi và Jackson hyung chơi với nhau từ nhỏ và anh cũng chính là mối tình đầu của tôi. Từ bé, tôi đã phát hiện ra rằng mình không hề có hứng thú với con gái, thật sự là thế. Tôi không bao giờ để ý đến những đứa con gái ở trong lớp, và luôn luôn lẽo đẽo đi theo sau Jackson. Đến khi lên cấp 2, được học về giáo dục giới tính và tâm lí tình cảm thì tôi mới biết rằng, tôi đã thích Jackson hyung từ lâu lắm rồi.

Đương nhiên là tôi chỉ thầm thích anh ấy vậy thôi. Tôi biết Jackson hoàn toàn "bình thường", chắc là thế vì anh ấy được rất nhiều cô gái theo đuổi. Cũng phải thôi, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, lại còn là tuyển thủ đấu kiếm giỏi nhất quốc gia nữa, làm sao các cô gái có thể cưỡng lại được khi chính một người con trai như tôi còn không thể. Mặc dù tôi chưa thấy anh hẹn hò với ai bao giờ, nhưng tôi chưa đủ can đảm để nói ra, vì sợ rằng nếu anh ấy biết sự thật, thì tình bạn giữa chúng tôi sẽ hoàn toàn tan biến.

"Hey Bèm Bém" Một con gấu, à nhầm, một tên to xác bất ngờ chạy đến từ phía sau, vồ lấy khoác vai tôi. Cái tên điên mà lúc nào cũng đọc cái tên tôi theo cái kiểu đáng ghét như vậy. 

"Đã nói là đừng có uốn éo cái tên tớ như thế" Tôi quắc mắt nhìn sang phía tên kia, Yugyeom, hàng xóm và cũng là bạn cùng lớp với tôi.

"Nghe đáng yêu mà. Hey Jackson hyung" Yugyeom tiện khoác luôn vai Jackson.

"Em đừng đứng gần anh thế được không? Anh cảm thấy đau khổ vì chiều cao của mình đấy" Jackson nhăn mặt trêu đùa.

"Hahaa, bố mẹ em nuôi em tốt như vậy thì em biết làm sao đây. Vừa cao, lại còn đẹp trai nữa..." Yugyeom bắt đầu bài ca tự mãn.

"Sáng ra đã bị điên" BamBam lầm bầm.

"Oh, Jinyoung hyung với Mark hyung kìa...hyung....hyung...." Yugyeom vẫy vẫy tay với hai người ở phía đằng xa. "Chà, đôi đấy tình cảm thật đấy..."

Tôi nhìn về phía cặp đôi phía trước, Jinyoung học cùng lớp với Jackson và Mark là người yêu của anh ấy. Chúng tôi sống cùng trong một khu phố nên sáng nào cũng chờ nhau đi học, còn có Jaebum hyung và Youngjae hyung nữa. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ hai cặp đôi đẹp đôi này khi mà họ có thể thẳng thắn đối diện với tình cảm của nhau và không quan tâm gì đến mọi tiếng xì xào xung quanh mối quan hệ ấy. Liệu có một ngày, tôi với Jackson hyung cũng được như vậy?

Con đường đến trường vẫn như thường ngày, bảy người chúng tôi cùng nhau đi và cười đùa vui vẻ.

-------

Kết thúc buổi học chán ngắt, tôi nhanh chóng thu dọn sách vở rồi chạy ra hành lang chờ Jackson cùng đi ăn trưa. Đây cũng có lẽ được tính vào là một thói quen của tôi.

Chờ hơn 10p mà vẫn chưa thấy Jackson xuất hiện, tôi bồn chồn rút điện thoại ra gọi nhưng không có ai nghe máy. Đột nhiên, tôi nhìn ra ngoài và thấy Jackson đang bị cô gái nào đó níu lại. Đó không phải là Yerin, hoa khôi khối tôi sao? Hai người họ có chuyện gì thế nhỉ? Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài, đứng núp sau cái cây để nghe lén cuộc nói chuyện và giật mình khi nghe thấy lời tỏ tình của Yerin.

"Em...em...em thích anh" Yerin rụt rè lên tiếng.

"..." Jackson chỉ im lặng không nói gì.

Yerin lo lắng ngước mắt nhìn lên. Khuôn mặt xinh đẹp, cùng với vẻ mặt đáng yêu và thành tích học tập đáng nể đã giúp Yerin trở thành một trong những hot girl đình đám trong trường tôi. Đã biết bao nhiêu người tỏ tình với cô ấy nhưng đều bị từ chối vì một lí do rằng cô ấy đã có người trong lòng. Là Jackson sao? 

Tôi hồi hộp, cũng giống như Yerin mà chờ đợi câu trả lời của Jackson. Có khi nào Jackson sẽ đồng ý không? Ai lại có thể từ chối một cô gái tuyệt vời như thế chứ? Đặt lên ngực mình, tôi cố gắng trấn an trái tim bé bỏng đang đập liên hồi.

"Xin lỗi...anh đã thích người khác rồi" Jackson nhẹ giọng từ chối với vẻ mặt đầy sự ăn năn.

Chưa kịp hân hoan với vế trước của câu trả lời thì ngay lập tức ngực tôi lại nhói lên một cái với vế sau.

"Oh, vậy là em bị từ chối rồi phải không?" Yerin vuốt vuốt mái tóc dài của mình, cúi gằm mặt xuống. "Cảm ơn anh vì đã dành thời gian cho em, nhưng liệu em có thể hỏi xem cô ấy là ai không ạ?" Yerin nở nụ cười rạng rỡ, nhưng vẫn đượm buồn.

"Em định bắt nạt cô ấy sao?" Jackson cố gắng trêu chọc để xua tan đi sự ngượng ngịu này.

"Ấy...không...không phải...chỉ là....em....em không phải thế...em chỉ...chỉ muốn biết tuýp người của anh như nào thôi...thật đấy" Yerin luống cuống giải thích khiến Jackson bật cười. 

Tôi cũng đang chờ đợi câu trả lời của Jackson. 

"Đó là một người rất tốt bụng, rất dễ thương và đáng yêu nữa. Anh thích người đó từ lâu lắm rồi." Khi nói về người đó, trong mắt anh là sự trìu mến, đầy yêu thương, vẻ mặt mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Chắc hẳn anh thích cô gái ấy lắm.

"Ah, ra thế..." Yerin cười.

"Anh xin lỗi" Jackson cười, xoa đầu Yerin.

"Anh sẽ nói cho người đó biết chứ?" 

"Um, có lẽ, chắc sẽ sớm thôi" Jackson cười.

Tim tôi như vỡ tan. Anh đã có người trong lòng và anh đã thích người đó từ lâu lắm rồi sao? Anh sẽ tỏ tình với người ấy sao? Ai lại có thể từ chối được lời tỏ tình của chàng trai nổi tiếng nhất trường vậy chứ? Vậy có nghĩa, không có chỗ trống nào dành cho tôi phải không?

Sau khi nghe được câu nói của Jackson, tôi thất thểu đi về phía nhà học. Bỗng điện thoại rung lên, là Jackson hyung, nhung tôi không nghe máy. Anh ấy đã gọi liên tiếp vài cuộc nhưng tôi vẫn cố tình lờ đi. 

"Em ở đâu thế? Đã ăn gì chưa? Xin lỗi vì không báo trước cho em, anh có việc bận đột xuất. Cuối giờ anh khao em đi ăn kem nhé ;;)"

Jackson gửi tin nhắn đến cho tôi và không hề đề cập đến chuyện ban nãy. Tôi cũng không trả lời, nhét điện thoại vào cặp và gục xuống bàn, nước mắt bắt đầu chảy ra.

-------

Tôi đã ngủ gật trong lúc khóc và chợt giật mình dậy khi thấy ai đó lay mình, là Yugyeom. 

"Cậu sao thế? Cậu đã ngủ gục suốt 3 tiết liền đấy." Yugyeom lo lắng nhìn tôi.

"Tan học rồi sao?" Tôi dụi dụi đôi mắt mỏi nhừ vì khóc của mình, nhìn xung quanh lớp học vắng hoe.

"Ừ, hôm nay thầy cho tan sớm. Cậu không sao chứ? Mắt cậu đỏ hết lên rồi kìa." Yugyeom cúi xuống để nhìn vào mặt tôi.

"Không sao, chỉ là hơi mệt chút thôi. Vậy tớ về trước đây" Tôi cố gắng giấu đi đôi mắt đỏ hoe của mình.

"Không chờ Jackson hyung sao?"

Nghe đến tên anh ấy, tim tôi lại nhói lên. Tôi lắc lắc đầu rồi đi nhanh ra khỏi cửa lớp.

Vế đền nhà, chào bố mẹ một tiếng, nói rằng không ăn cơm rồi lao thẳng vào phòng đóng cửa lại, mặc kệ cho mẹ tôi gõ cửa liên hồi.

"BamBam à, có chuyện gì thế?"

"Không sao ạ, con chỉ hơi mệt chút thôi. Con muốn ngủ"

Tôi vùi mặt vào gối rồi nghĩ đến việc xảy ra ngày hôm nay. Dù biết rằng tình cảm ngang trái của mình dành cho anh sẽ không đi đến đâu, nhưng tôi vẫn không thể kìm nén được cảm xúc khi biết rằng trong lòng anh đã có một hình bóng khác. Rồi anh ấy sẽ đi tỏ tình với cô gái đó, chắc hẳn cô gái ấy sẽ đồng ý, và họ yêu nhau, còn tôi sẽ là người duy nhất bị vứt bỏ. 

Điện thoại rung lên, là Jackson. Lúc này tôi không muốn nghe thấy giọng nói của anh, tôi sợ mình sẽ lại khóc rống lên mất. Điện thoại cứ sáng, rồi lại tối, rồi lại sáng, cứ liên tục nhấp nháy như vậy vì những cuộc gọi của anh. Với tính cách của Jackson, nếu tôi không nghe điện thoại của anh ấy trong vòng 5 cuộc thì anh sẽ lao thẳng sang nhà tôi mà gọi. Nhưng hôm nay tôi biết rằng anh sẽ đi tập kiếm, buổi tập không thể bỏ và chắc chắn anh sẽ về rất muộn, không thể sang nhà tôi được nên tôi cố tình ngó lơ chiếc điện thoại, nhưng không dám tắt nguồn, vì sợ rằng anh sẽ nổi điên lên, giống như ngày trước vậy.

Có một lần, tôi mải chơi điện tử cùng với lũ bạn cùng lớp mà không để ý điện thoại. Jackson tìm tôi và gọi cho đến khi điện thoại của tôi hết sạch pin. Khi tôi trở về nhà thì thấy Jackson cùng với bố mẹ đang bực tức ở trong nhà, tôi mới nhớ ra là mình chưa nói gì cho bố mẹ cả. Bố mẹ tôi mắng tôi té tát, còn Jackson không nói gì cả, và trong cả ngày hôm đó anh không nói chuyện với tôi câu nào cả. Tôi đã rất sợ khi Jackson làm như vậy. Ngay ngày hôm sau, tôi đã mò sang nhà Jackson và lẽo đẽo đi theo sau anh ấy mà liên tục nói "xin lỗi, xin lỗi" và cứ lải nhải như thế suốt cả ngày. Việc làm đó của tôi khiến Jackson vừa bực lại vừa buồn cười, và cuối cùng anh cũng tha lỗi cho tôi. Anh búng mạnh một phát vào trán tôi như một sự trừng phạt.

"Lần sau còn thử dám không nghe điện thoại của anh xem, xem anh trừng trị em thế nào"

"Hehee, em biết rồi mà. Em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi...."

"Thôi được rồi, được rồi, anh phát sợ cái câu đấy của em rồi. Lại đây, ăn kem đi" 

Nhớ lại chuyện cũ khiến nước mắt tôi lại chảy ra. Điện thoại vẫn tiếp tục nháy, còn tôi thì cứ nhìn chằm chằm vào nó. Chiếc điện thoại bỗng im lặng, rồi các tin nhắn lần lượt đến.

"Hôm nay được về sớm sao không nói với anh? Em ở đâu thế?"

"Yugyeom nói là em có vẻ không được khỏe? Em đau ở đâu à?"

"Yaaaaa! Bèm Bémmmmmm!!!!!"

"Em mà không trả lời tin nhắn của anh thì em chết với anh"

"Em ngủ rồi hả?"

"Em giận anh vì chuyện buổi trưa à? Anh xin lỗi vì có chuyện đột xuất mà."

"Nhận được tin nhắn thì gọi lại cho anh, có được không?"

...

Tôi sẽ cứ im lặng vậy cùng với thứ tình cảm mà tôi đã dành cho anh bao lâu qua, sẽ cố gắng không để anh biết hay có bất kì gánh nặng nào cả. Anh cần tập trung cho người con gái anh yêu, cũng như tôi tập trung cho việc yêu anh vậy. Tôi sẽ từ bỏ thôi, câu chuyện tình yêu thầm này sẽ không đi đến đâu và rồi đến cuối cùng, có lẽ chỉ mình tôi là người phải đau khổ.

"BamBam à, mạnh mẽ lên, mày sẽ ổn thôi" tôi tự trấn an mình trước khi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

-------

Sáng hôm sau tôi cố gắng dậy sớm hơn bình thường, chuẩn bị mọi thứ và đi đến trường trước khi Jackson hyung đến. Mẹ tôi đã giật mình khi nhìn thấy tôi đang đi giày ở ngoài cửa.

"Sao con đi sớm thế? Jackson còn chưa đến mà?"

"Ưm, à, vâng. Con đi học đây ạ"

"Có chuyện gì sao? Từ hôm qua đến giờ mẹ thấy con lạ lắm"

"Không sao ạ. Con hơi mệt chút thôi nhưng giờ ổn rồi. Con đi trước mẹ nhé"

"Thế còn Jackson thì sao? Con đi trước đã nói với nó chưa?"

Tôi cố lơ đi lời mẹ nói và đi thẳng đến trường. Con đường đi học một mình hôm nay có chút dài hơn so với thường ngày. Chỉ là tôi cảm thấy thế mà thôi, nhưng chắc từ giờ tôi phải tập làm quen dần với nó. Điện thoại trong người kêu lên khiến tôi giật mình, lại là Jackson hyung. Tôi suy nghĩ một chút rồi nghe máy.

"Aloo"

"Sao em không chờ anh vậy?" Jackson hỏi, giọng có chút bực tức.

"À, em có chút việc ở lớp"

"Hôm qua em không nhận được tin nhắn của anh sao? Sao không gọi điện lại cho anh?"

"Hôm qua em đi ngủ sớm..."

"Em ốm à? Có sao không? Đã đến trường chưa?" Giọng của Jackson trở nên lo lắng.

"Em không sao, chỉ hơi mệt tí thôi. Em đang đứng trước cổng trường rồi. Em có việc, cúp máy trước nhé"

Nói xong, tôi nhanh chóng cúp máy và nhắn tin cho Yugyeom: "Nếu cậu là bạn tốt của tớ thì hãy nói với Jackson hyung rằng hôm nay tớ thật sự có việc ở trên lớp. Cụ thể như nào tớ sẽ nói với cậu sau. Ok?" Và đúng như mong đợi, tin nhắn của Yugyeom trở lại, ngắn gọn hai từ "OK".

-------

"Rốt cuộc là giữa cậu với Jackson hyung có chuyện gì hả?" Yugyeom và tôi đang trực nhật trong lớp.

"Không gì cả..." tôi bâng quơ nói.

"Đừng có nói dối. Tớ biết thừa là cậu đang trốn tránh anh ý bằng cách suốt ngày lôi tớ ra làm bình phong cho cái sự bận bịu giả vờ của cậu" Yugyeom hét lên thẳng vào mặt tôi một cách tức giận.

"..."

"Tớ biết là cậu thích Jackson hyung" Yugyeom bỗng nhẹ giọng nói, khiến tôi giật mình trợn tròn mắt lên nhìn cậu ấy.

"S-sao cậu..." tôi lắp bắp.

"Việc đó quá dễ để nhận ra, chỉ có những người bị ngu mới không biết thôi. Jinyoung và Mark hyung cũng biết thừa ra ấy. Và tớ đã biết mọi chuyện rồi thì bây giờ cậu có thể vui lòng nói cho tớ biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra mà khiến cậu phải trốn tránh anh ấy như vậy không?" 

Tôi bắt đầu kể cho Yugyeom mọi chuyện. Và khác hẳn với vẻ nhí nhố thường ngày, tên gấu to xác ấy lại im lặng lắng nghe rồi xoa đầu tôi, an ủi. Hành động ấy của Yugyeom khiến tôi nhẹ lòng đi phần nào. Thật tuyệt khi có một người bạn như cậu ấy. 

Tiếp tục sau đây, tôi luôn tìm cách để né tránh Jackson. Buổi sáng thì tôi sẽ đi học sớm hơn, lấy lí do đi tập thể dục rồi tiện đi học. Giờ nghỉ trưa tôi sẽ nói là đã hẹn trước với bạn, hay bận làm bài tập nhóm. Cuối giờ tôi sẽ nói rằng tôi phải về sớm nhà có việc, hay cùng bạn đi chơi điện tử, hay ngớ ngẩn nhất là ở lại dọn vệ sinh lớp vào những ngày Jackson phải đi tập kiếm. Và đương nhiên, lần nào Yugyeom cũng phải đứng ra làm bình chắn cho tôi. Mỗi ngày, Jackson đều gọi điện hay nhắn tin cho tôi hỏi han, nhưng tôi luôn hạn chế tiếp xúc với hyung ấy một cách tốt nhất có thể. Mỗi lần nói chuyện, đều chỉ ậm ừ cho qua rồi nói rằng mình đang bận việc rồi nhanh chóng cúp máy. Jackson hyung cũng đã nhận ra thái độ khác lạ của tôi, nhưng anh ấy không nói gì, chỉ bảo tôi giữ gìn sức khỏe. Rồi dần dần việc gọi điện ít đi, nhưng tin nhắn thì ngày nào cũng có.

-------

Từ ngày tôi tránh né Jackson, bạn đồng hành trên đường đi của tôi là Yugyeom. Nhưng hôm nay tôi phải đi về một mình vì tên gấu béo chết tiệt kia đã bỏ tôi lại mà chạy theo nhóm nhảy đường phố của cậu ta. 

Lững thững bước trên đường, bỗng tôi nhìn thấy bóng hình quen thuộc ở phía trước. Jackson hyung đang đứng dựa lưng vào tường trước cửa nhà tôi, và tôi biết chắc rằng anh ấy đang đợi mình. Cố gắng hít một hơi dài lấy bình tĩnh, tôi mìm cười bước về phía Jackson như không có chuyện gì xảy ra.

"Oh, hyung. Anh tìm em có chuyện gì sao?" Tôi nói nhưng không nhìn vào mắt anh mà bận rộn mở cửa.

Jackson không nói gì cả, chỉ lẳng lặng đi vào nhà tôi. Thật buồn khi mẹ tôi không có ở nhà và một mình tôi phải chịu đựng cái không khí đang dần đi xuống âm độ này. 

Từ lúc bước vào nhà, Jackson không hé môi lấy một lời. Anh im lặng hơn thường ngày rất nhiều, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi và điều đó khiến tôi cảm thấy như mình đã làm gì có lỗi với anh ấy. Tôi cố gắng cười, bắt đầu câu chuyện để xua đi không khí căng thẳng này.

"Hyung ah~ anh có muốn uống nước...."

"Sao em tránh anh?" 

Ngay khi tôi vừa mở miệng nói thì giọng nói trầm thấp đến lạnh người của Jackson vang lên. Anh rất ít khi sử dụng giọng này nói với tôi. Kể từ ngày tôi không nghe điện thoại của anh trước đây, tôi chưa từng nghe thấy nó một lần nào nữa. Hôm nay anh lại nói với giọng như vậy, chắc hẳn anh đang giận lắm. Tôi tỏ ra như mình vô tội.

"Em có tránh gì anh đâu...chỉ là....dạo này em tham gia hoạt động trong lớp....nên...." tôi lắp bắp.

"Anh hỏi lại lần nữa, sao em tránh anh?" Jackson gằn lên từng tiếng, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Em....em...." 

Đối diện với đôi mắt sắc bén như có thể nhìn thấu qua, tôi chột dạ không biết phải nói gì lúc này. Đôi mắt kiên định của anh cho tôi biết rằng tôi không thể nói dối anh, vì anh đã quá hiểu tôi rồi.

Lại tiếp tục trốn tránh, tôi quay người ra phía cửa nói rằng đi lấy nước uống. Ngay khi tay tôi vừa chạm đến nắm cửa thì có một lực rất mạnh kéo tay tôi lại. Chưa kịp định thần lại chuyện gì xảy ra thì môi tôi đã bị một vật mềm mại, ấm nóng chạm vào. Là môi của Jackson! Anh ấy đang hôn tôi!

Mắt tôi mở to, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Jackson đang phóng đại ở trước mắt. Jackson ôm chặt lấy tôi khiến giữa hai chúng tôi không còn một khe hở nào nữa. 

Nụ hôn nhẹ nhàng của Jackson khiến tôi dần dần bị chìm đắm, tay bất giác vòng qua cổ anh, tôi bắt đầu đáp trả lại nụ hôn ấy với sự vụng về. Jackson cắn cắn nhẹ môi tôi, như câu dẫn, khiến môi tôi hơi hé mở ra. Anh mút nhẹ cánh tôi tôi rồi ngay sau đó tôi có cảm giác vật gì đó vừa trườn vào khoang miệng mình. Có vẻ như Jackson đoán trước được phản ứng của tôi, anh giữ chặt đầu tôi mà bắt đầu khuấy đảo trong khoang miệng. Lưỡi của anh mơn trớn dạo khắp các ngóc ngách rồi cuốn lấy chiếc lưỡi đang run sợ mà chạy trốn của tôi. Tôi hoàn toàn bị mê hoặc!

Đến khi tôi phát ra tiếng rên nhẹ vì hết khí để thở, Jackson mới quyến luyên buông tha cho đôi môi dày của tôi nhưng anh vẫn ôm chặt lấy tôi. Tôi ngơ ngác nhìn anh, anh cũng nhìn thẳng vào mắt tôi và điều đó khiến tôi có chút ngại ngùng.

"Em...anh...chúng ta....em...." tôi lắp bắp, không biết phải nói gì sau nụ hôn ban nãy.

"Sao em tránh anh?" Anh vẫn tiếp tục hỏi câu hỏi này. Đúng là Jackson mà tôi biết, luôn phải tìm rõ ra nguyên nhân của một việc gì đấy.

"Em...chỉ là...em..."

"BamBam" Anh gằn từng tiếng, giận dữ nhìn tôi chằm chằm. Tôi òa khóc.

"Sao anh lại nổi cáu với em?"

Tôi nấc lên từng hồi khiến Jackson nhận ra lời nói của anh có chút đáng sợ. Anh ôm tôi vào lòng, bàn tay vỗ vỗ lưng tôi

"Anh xin lỗi...anh xin lỗi...đừng khóc nữa mà...Bèm Bém à...."

"Em...hức...em....em không muốn gặp anh....em sợ gặp anh...vì em sợ mình vẫn thích anh....anh có người trong lòng rồi mà...." tôi vẫn nức nở, nước mắt chảy ướt đẫm một mảng áo Jackson. Bất ngờ anh kéo người tôi ra, ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Em vừa nói gì?"

"Hức...hức...anh có người trong lòng rồi mà...." tôi lúng búng

"Câu trước đấy!"

"Em...em sợ mình vẫn thí-..." giờ tôi mới ý thức được mình vừa nói điều gì.

Tôi trợn tròn mắt nhìn anh và tôi dám đảm bảo rằng lúc này mặt tôi đã đỏ ửng lên rồi. Jackson nở nụ cười toe toét nhìn tôi, anh hôn một cái vào môi tôi rồi lại ôm tôi vào lòng.

"Đồ ngốc ạ!" 

"Nhưng...nhưng anh nói với Yerin rằng anh đã có một cô gái ở trong lòng, một cô gái tốt bụng, dễ thương và đáng yêu..."

"Em nghe lén anh nói chuyện sao?" Jackson cười.

"Không...không phải, chỉ là...em tình cờ thấy..."

"Em đúng là đồ ngốc! Ai nói đó là một cô gái chứ! Anh nói là 'người đó' mà! Sao em lại không nhận ra 'người đó' chính là mình cơ chứ? À không, phải nói là, sao em lại không nhận ra anh đã thích em từ lâu rồi cơ chứ?" Jackson khúc khích cười, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Điều anh ấy vừa nói, tôi không tin vào tai mình nữa! Jackson nói anh ấy thích tôi! Jackson thích tôi, từ lâu rồi! 

Nước mắt vừa dừng lại một chút lại tiếp tục chảy ra. Và Jackson lại hoảng loạn mà lau mặt cho tôi.

"Ấy, sao em lại khóc nữa? À, anh xin lỗi, anh không nên gọi em là đồ ngốc. Anh là đồ ngốc đây! Anh là đồ ngốc mà! Đừng khóc nữa được không! Bambam của anh, anh thương! Nín đi mà"

Nhìn hành động luống cuống của Jackson cùng với lời nói ngọt ngào của anh ấy, anh ấy gọi tôi là "BamBam của anh", tôi bật cười hạnh phúc mà ôm chầm lấy Jackson.

"Vừa khóc rồi cười, có khi nào em bị hâm thật không hả Bèm Bém?"

"Đừng méo mó tên em như thế Đồ Ngốc kia!"

"Ai cho em gọi anh là đồ ngốc?" Jackson véo má tôi.

"Anh vừa nói anh là đồ ngốc kia mà" Tôi lè lưỡi.

Hai chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau, rồi cùng nở nụ.

"Đúng rồi, anh là đồ ngốc. Đồ ngốc của em đây!"

"Hahaa! BamBam dễ thương của anh đây, Đồ Ngốc ạ!"

"Anh thíc-...à không, là yêu chứ, anh yêu em!"

"Em cũng thế!"

Môi chúng tôi gặp nhau lần nữa, một nụ hôn ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro