JackBam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Nghe nhạc cùng mình nha

*******

7h sáng trong một căn phòng rộng lớn. Căn phòng được thiết kế thật đơn giản nhưng lại sáng sủa và tinh tế.

Căn phòng có phòng ngủ, phòng thay đồ; nhà vệ sinh; gian bếp và gian phòng khách.

Trong căn phòng được trang trí với tông màu hồng nhạt ấy. Xung quanh là những khung hình của chủ nhân căn phòng. Trên chiếc giường mềm mại ấy một thân hình cao mà thon thả. Làn da khá trắng của một cậu thanh niên: Bảo Bảo

Reng.. Reng.. Reng

Cậu bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ bèn đưa tay dò dò tắt. Từ từ mở mắt ra.

Hôm nay cậu phải đi Thẩm Tây lưu diễn. Thở dài một cái rồi bước vào nhà vệ sinh.

Cậu làm trong giới này cũng chẳng sung sướng gì. Trong showbiz còn có "Quy tắc ngầm"... Nhưng cậu tuyệt đối sẽ không dính líu đến cái quy tắc gì đấy. Người đại diện của cậu cũng bảo cậu sao ngốc thế. Vì có một hàng dài những gã đàn ông đang chờ cậu.

Đúng là cậu làm nghệ sĩ nhưng đó là vì đam mê. Cậu muốn sống với đam mê và làm những gì cậu yêu thích. Cậu không ham hư vinh để mà đánh mất đi con người của bản thân.

Máy bay sẽ khởi hành vào lúc 9h nên cậu tự làm một bữa sáng cho bản thân.

Bảo Bảo thật sự nấu ăn rất giỏi. Tuy không bằng những đầu bếp giỏi và nổi tiếng. Nhưng trình độ của cậu có thể mở một nhà hàng nhỏ cũng sẽ đông khách.

Cậu cũng lên kế hoạch cả rồi. Sau này không làm trong giới nữa thì cậu sẽ mở một nhà hàng nhỏ do cậu thiết kế. Cứ như vậy sống một mình đến già... Tại sao lại sống một mình ?

Vì cậu là gay... Mà cậu muốn có một tình yêu đúng nghĩa chứ không phải quen xong lại chia tay. Cậu ghét điều đó!

Ăn xong bữa sáng cậu bắt đầu di chuyển thay đồ.

Hôm nay có thể về khá khuya nên cậu mang thêm một chiếc áo dày.

Bước ra cửa cậu lại thấy Vương Gia Nhĩ...

Phòng của cả hai đều sát nhau. Chợt nhớ hôm nay hắn cũng đi Thẩm Tây.

Hắn nhìn cậu. Hôm nay cậu mắc áo cổ lọ màu kem sữa kết hợp với quần jean dạng baggy và mang một đôi giày trắng. Nhìn cậu thật... đẹp ?

Tại sao hắn lại nghĩ như vậy chứ ! Điên thật rồi...

"Chuyến bay của cậu lúc mấy giờ ?"

Hắn vừa đóng cửa vừa hỏi.

"9h là bay rồi. Chắc anh cũng vậy nhỉ ?"

Cậu nhìn hắn. Không hiểu sao cậu thật sự ngại ngùng khi ở bên cạnh người đàn ông này. Cậu hỏi xong cũng bắt đầu xấu hổ.

"Hẳn rồi"

"Cậu tính đến sân bay như thế nào?"

Hắn tiến đến gần cậu. Rồi đi qua cậu...

Cậu theo phía sau: " Tôi đi taxi đến đó"

... Một khoảng lặng. Hắn không nói gì cả. Trong thang máy thật sự rất ... quỷ dị

Bước ra khỏi cổng chung cư. Cậu đứng bắt taxi, trời ạ nãy giờ mà vẫn chẳng bắt được chuyến nào...

Bỗng một chiếc Forth ngừng trước mặt cậu. Cửa sổ được hạ xuống. Vương Gia Nhĩ !!!

"Lên xe đi nếu không cậu sẽ lỡ chuyến bay"

Hắn từ lúc chạy xe từ gara ra là thấy cậu đứng bắt xe. Bắt kiểu gì mà gần nửa tiếng rồi vẫn không bắt được. Đành chạy lại chỗ cậu.

"Ô cảm ơn anh"

Cậu làm sao từ chối được cơ hội này chứ !

Vương Gia Nhĩ chạy xe rất an toàn. Cậu cảm thấy tự nhiên thật thích khoảng thời gian này.

Dừng ngay đèn đỏ. Hắn quay sang hỏi cậu

"Cậu vào showbiz lâu chưa ?"

Cậu khá ngạc nhiên với câu hỏi của anh nhưng cũng mau lấy lại tinh thần cười nói:

"Cũng được gần năm năm rồi. Anh đừng nghĩ xấu mà oan cho tôi."

Hắn bất ngờ vì câu nói của cậu

"Tôi nào nghĩ xấu về cậu chứ?"

"Trời ạ, anh đừng nghĩ tôi không biết anh nghĩ gì về tôi. Anh nghĩ tôi là một người mê tiền mới vào cái nghề này. Hơn hết anh nghĩ tôi bán thân"

Hắn nhìn cậu. Thật sự cậu biết hắn sẽ nghĩ về cậu như vậy mà khi nghe từ miệng cậu. Hắn thấy mình thật tệ!

"Tôi vào nghề là vì nó là ước mơ và đam mê của tôi, từ khi tôi còn đi học kia kìa. Tôi không bị cám dỗ vì những đồng tiền không xứng với mình. Anh hiểu mà"

Hắn nhìn cậu. Bây giờ anh thật sự không còn ác cảm với cậu như lúc đầu nữa. Hắn không hiểu sao mình có thể tin lời nói của cậu, nhưng hắn biết cậu sẽ không nói dối.

Đi đến sân bay, hắn và cậu cùng ngồi chờ chuyến.

---000---

Thật sự không ngờ, không biết buổi sáng hôm nay cả hai đã phải bất ngờ bao nhiêu lần nữa rồi.

Hắn và cậu định mệnh thế nào mà lại ngồi cạnh nhau trên chuyến bay ấy.

Cậu ngồi cạnh cửa sổ. Cậu thích cái cảm giác được ngắm cảnh từ trên cao trên những chuyến bay. Nó tự do lắm, cậu luôn nghĩ mình thật sự là một chú chim nhỏ đang bay lượn trên vòm trời xanh thẩm.

Hắn quay sang nhìn cậu. Trong khoảnh khắc đó hắn thật sự bị cậu làm cho rung động. Thật đáng chết !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro