2Jae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thức dậy mà không cần tiếng 'báo thức' của Thôi Vinh Tể. Lâm Tể Phạm tự vào bếp làm đồ ăn sáng cho mình. Hôm nay Vinh Tể không thể đến đây vì phải về quê chăm sóc mẹ của y.

Không có Vinh Tể, lão cũng chỉ có thể làm ốp lết ăn lót bụng. Mở tủ lạnh ra. Sau đó hắn tròn mắt nhìn những chai màu hồng nữ tính.

Là sữa dâu!!!

Thôi Vinh Tể tinh tế quá nhỉ. Thật ra người như lão ai nhìn vào cũng nói khó gần, lạnh lùng,... Nhưng lão thật rất thích sữa dâu. Tuy y biết nhưng vẫn chưa bao giờ lấy đó là điểm yếu để khiêu khích hắn.

Nhưng có vẻ hôm nay trong nhà hơi thiếu cái gì ấy nhỉ?

Mọi người vào thời gian buổi sáng này, Thôi Vinh Tể sẽ luôn líu lo và nói chuyện không ngừng nghỉ với hắn. Mặc dù lão ít đáp lại lời cậu nhưng cậu sẽ không vì thế mà ngừng.

Rửa cái dĩa mà lão đã dùng. Sau đó nhẹ nhàng đi làm.

-------

"Mẹ à, mẹ dậy ăn miếng cháo nhé?"_ Thôi Vinh Tể dìu mẹ của mình ngồi dậy.

"Sao cứ phải phiền hà vậy con. Mẹ đã bảo là mẹ không sao mà. Làm con phải dở bỏ một ngày làm."_ mẹ y trách cứ

"Mẹ à, con là con trai của mẹ. Phận làm con, nào có thể bỏ mặc mẹ được a"_ y cười.

Y biết mẹ y tuy nói như vậy, nhưng thật ra trong lòng rất vui khi y về nhà.

"Con á,  cũng phải kiếm người nào mà yêu đương đi.  Đã bao nhiêu tuổi chứ?"_ mẹ y nói

"Mẹ ơi mẹ ơi, con chỉ mới có 23 tuổi thôi mà mẹ..."_ lại là bài ca này. Lần nào về mẹ y cũng nhắc đến. Cứ nghĩ hôm nay bà ốm như vậy sẽ không nhắc. Cơ mà vẫn cố gắng nhắc y.

"Ôi giời, thằng Minh Minh con ông Trịnh kia, 20 tuổi rồi đã có vợ đấy. Con cứ như vậy kể mà tới già cũng không có ma nào về cho mẹ nhờ"

Mẹ y sầu não. Chỉ muốn con mình kiếm được người nào ở bên. Cùng y chia sẻ, gánh vác,... Con bà, bà biết bản chất nó vốn thiện lành. Nhiều lần nó còn bị nhiều người lừa gạt mà vẫn hay biết. Trong những lần đó đều nhờ có một người cứu giúp. Người đó là cái cậu ông chủ của nó ấy... Người tên gì ấy nhỉ?

"Tể Tể!"_ mẹ y ở trong phòng gọi.

"Dạ, mẹ đợi một chút."_ cậu lục đục trong nhà bếp một hồi liền chạy vào phòng.

"Con à, cái người ông chủ của con ấy? Tên gì?"

"Lâm Tể Phạm ạ."

"Nhắc mới nhớ, phải cảm ơn cậu ấy nhé con. Người ta giúp đỡ con nhiều lắm."

"Con biết rồi"

"Mẹ cũng muốn gặp cậu ấy mời dùng bữa để nói cảm ơn nhưng không thể"

"Đợi mẹ khỏe rồi, con cùng mẹ đi gặp anh ta"

Mẹ y gật đầu.

Y đóng cửa phòng cho mẹ. Cầm điện thoại lên. 'Ông chủ biến thái' gửi đến một tin nhắn: Ăn sáng với trứng ốp la a. Cùng với một chai sữa dâu cậu đã chuẩn bị. Cảm ơn nhóc con.

Y từ sáng đã lo cho ông chủ của mình. Sợ lão không biết có ăn sáng đàng hoàng hay không?. Nhưng xem ra tự làm món trứng cũng không hẳn tồi nhỉ?

Nhóc con thối: Không cần cảm ơn. Ông chủ khỏe mới có sức làm trả tiền lương cho tôi chứ hahaa

Giống kiểu ông xã đi làm kiếm tiền mang về cho vợ nhỉ ???

Ông chủ biến thái: Không cần lo lắng

Ông chủ biến thái: Mà khi nào cậu về?

Nhóc con thối: Hết tuần này tôi sẽ về thành phố G

Ông chủ biến thái: Như vậy? Được!

Nhóc con thối: Ông chủ phải giữ gìn sức khỏe. Không được để bệnh nha.

Ông chủ biến thái: Cậu không cần lo. Chăm sóc mẹ tốt vào.

Nhóc con thối: Okey

Kết thúc đoạn tin nhắn...

Tuần sau mới trở về sao? Lâu vậy?

Lâm tổng kết thúc tin nhắn liền suy vào trầm tư.

Tại sao có cảm giác trống vắng thế không biết....

Nhớ...

Nhớ...

Mình nhớ nhóc thối đó sao!!!

Vỗ vỗ cái trán. Là do lão suy nghĩ quá rồi.

--------

"Lâm tổng!"_ trợ lý gọi lão.

Hôm nay đã là ba ngày y không có ở đây rồi. Thật bức bối mà! Rốt cuộc là hắn bị làm sao thế này?

"Chuyến bay sớm nhất tới thành phố G. Tôi muốn đến đó"_ lão nhìn trợ lý đang há hốc mồm vì câu nói .

"Lâm tổng, hôm nay có cuộc họp quan trọng với bên công ty AVK a!"_ trợ lý kinh sợ nói

"Tôi sẽ nói chuyện với hắn sau. Cậu yên tâm!"_ lão lấy điện thoại kết nối với một dãy số.

"Tôi là Lâm Tể Phạm. Tổng Giám đốc công ty Lâm Phạm"_ lão nói với người bên kia.

"Xin lỗi Đoàn tổng, hôm nay tôi không thể gặp anh được. Có thể hẹn anh ngày khác được không? Tôi sẽ gửi anh một món quà xem như tạ lỗi trước"

Phía bên kia Đoàn tổng: Nếu cậu bận thì để hôm khác. Tôi không để ý chuyện đấy"

"Cảm ơn anh"

Cúp máy. Mặc áo khoác vào.

"Đưa tôi đến trung tâm O"

Nhóc con thối! Đợi tôi đến đón cậu về nha...

"Đầu tiên nên mua quà biếu mẹ cậu ấy đã".

Phía bên thành phố G. Thôi Vinh Tể cảm thấy mắt trái giựt liện tục. Không lẽ sắp có khách quý a???

To be continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro