Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Akarui Kyu

-----

Em đang làm gì thế? – Jackson hỏi, lau lau tóc trong khi tiến lại gần và ngồi xuống cạnh cậu bé người Thái.

-Hm, không có gì, em chỉ đang đọc comment của Ahgase thôi.

-Trên Instagram á? Các fan phản ứng như nào về màu tóc mới của em vậy? – Jackson ném cái khăn sang một bên, đưa tay sang ôm BamBam vào lòng.

-Không phải, em đang đọc comment ở dưới vid Real Got7 ep9. Nhìn xem, các fan rất lo lắng cho anh đó, hầu như toàn comment nói họ nhớ sự “ồn ào” và sợ sự “im lặng” này của anh đó. – cuối cùng thì BamBam cũng quay sang nhìn Jackson, ngón tay nghịch ngợm mũi của anh.

-Hm, hôm đó anh thực sự rất mệt, cảm giác chẳng còn tí sức lực nào hết.

-Ah, anh còn đoán sai Manito nữa chứ, không lẽ không để ý em đã làm gì cho anh sao? – BamBam bĩu bĩu môi giận dỗi.

-Em đã làm gì cơ? – Jackson cười cười, trêu chọc BamBam thật thích, ai bảo em ấy đáng yêu quá thế này làm gì.

-Xì, vậy đừng có ôm em nữa, tên đáng ghét – BamBam vùng vằng.

-Ngoan, ngồi yên nào. Ai bảo em hôm đấy toàn ôm ấp với Yugyeom chứ, còn chẳng thèm để ý đến anh.

-Sao anh cứ thích ăn giấm chua với Gyeomie thế nhỉ, hôm đấy em có ngồi gần anh đâu, với cả ai cũng mệt mỏi, em vui vẻ như thế để cứu cái tập đó đó – BamBam giải thích, cẩn thận bỏ cái lap ra chỗ khác.

-Nhưng mà ít nhất em cũng phải nhìn anh một chút chứ, anh đã nhìn em suốt mà chẳng được đáp lại.

-Aish, anh lại nhõng nhẽo nữa rồi, em có nhìn anh mà, với cả không phải lúc quay xong đã đền bù cho anh rồi còn gì – BamBam đứng dậy, bước tới tủ quần áo và lấy ra máy sấy tóc - lại đây, sấy tóc rồi đi ngủ thôi. 

-Anh muốn nghỉ ngơi, dạo này thực sự mệt muốn chết. – Jackson thở dài, vùi mặt vào bụng BamBam khi cậu giúp anh sấy tóc. Hơi ấm từ cái máy làm anh buồn ngủ.

-Cố lên, sắp hết năm rồi, lúc đó có thể nghỉ ngơi một chút. – BamBam an ủi, những ngón tay nhẹ nhàng luồn vào tóc Jackson.

-Lịch làm việc bận rộn cũng được, chỉ là ước gì tối có thể ngủ cạnh em. Mọi người ở nhà chung cũng tốt nhưng mà… baby à, anh nhớ em, hôm nào đến ngủ cùng anh đi.

-Cái này em không quyết được đâu – BamBam khúc khích – dù sao thì khi về nhà không phải em luôn ngủ cùng anh đấy thôi. Đây có còn là phòng của YugBam nữa đâu.

-Hừm, không có YugBam gì sất – Jackson đột ngột kéo BamBam ngã xuống giường, lật người đối diện với cậu.

-Em chỉ nói đùa thôi mà, đùa thôi, đừng cáu. Sấy nốt tóc đã, không ốm bây giờ - BamBam năn nỉ, ngón tay cậu lướt qua trên gương mặt anh – nhìn quầng thâm của anh này, thật xấu xí.

-Hừm, anh xấu xí cũng không cho phép em được thích người khác, đặc biệt là Yugyeom hoặc Mark.

-Anh ghen thật dễ thương – BamBam phì cười trước giọng nói nghiêm túc của Jackson – sao lại có Mark hyung ở đây chứ? Anh có biết là Markson nổi tiếng như thế nào không? Với cả em đã nói anh là “vợ em” rồi mà, sao mà bỏ vợ được chứ.

-Kệ Markson, anh thấy anh chiều em quá rồi thì phải? 

-Anh đâu có phản đối đâu.

-Dù sao với anh danh hiệu cũng không quan trọng. Thứ tự đúng như thế nào chúng ta tự biết là đủ - Jackson nháy mắt, đưa tay véo cằm BamBam.

-Hứ, rồi rồi, giờ ngồi dậy để em sấy tóc nốt cho, tốn điện quá đi mất.

Thêm nửa tiếng trôi qua, cuối cùng thì hai người cũng sấy tóc, đánh răng, rửa mặt và trêu đùa nhau xong để tắt đèn và nằm ấm áp trên giường. Jackson xoay người, kéo BamBam lại gần, ôm trọn cả con người nhỏ nhắn vào lòng (BamBam cao hơn anh thì sao chứ, vẫn là baby bé bỏng của anh như xưa thôi):

-Anh muốn có goodnight kisses – Jackson nhìn cậu với ánh mắt mong chờ.

-Kệ anh, em muốn đi ngủ - BamBam tỉnh bơ đáp lời, giả vờ nhắm mắt và xoay mặt đi.

-Bammieee, em thật xấu tính. Đừng có để anh cưỡng hôn em đấy.

-Tùy anh, em có cấm đâu – BamBam le lưỡi nghịch ngợm.

-Là em nói đấy nhé – Jackson đáp, bắt đầu kéo cậu vào những nụ hôn triền miên.

Nếu hỏi Jackson yêu điều gì ở BamBam nhất thì câu trả lời chắc là những lúc như thế này. Có rất nhiều điều ở BamBam khiến anh yêu thích, như giọng nói dễ thương hơi ngọng nghịu của em ấy, như cách mắt em ấy sáng bừng lên khi gặp chuyện gì đó thú vị, như sự ngọt ngào và ấm áp trong cái cách em ấy quan tâm tới tất cả mọi người, cách em ấy làm nũng để có được món ăn mình muốn, cách em ấy lắng nghe, quan sát và thực hiện những hành động dù bình thường nhỏ nhặt trong cuộc sống với một sự hứng thú và chăm chút kì lạ, cách em ấy luôn cố gắng che giấu sự mệt mỏi của bản thân vì biết ai cũng mệt mỏi như thế… BamBam thực sự là người tuyệt nhất, là báu vật của Got7, của anh, và Jackson có thể nói về BamBam hàng giờ liền. Nhưng điều anh yêu nhất không phải là những chuyện có thể kể với bất kì ai. Điều anh yêu nhất là những thứ chỉ thuộc về riêng mình anh thôi: là những cái ôm thật chặt, thật ấm áp mỗi khi anh mệt mỏi, là cái cách cậu vùi đầu trong ngực anh nhõng nhẽo, là ánh mắt ôn nhu dịu dàng nhìn anh như muốn tiếp thêm sức mạnh, cách những ngón tay cậu vuốt ve và chạm vào người anh, xoa dịu những căng thẳng của anh. Và đặc biệt nhất là cái cách mà đôi môi cậu đáp trả những nụ hôn của anh, cách cậu khẽ gọi tên anh và thì thầm cụm từ đó, cụm từ Jackson luôn muốn nghe, cụm từ cho dù anh có nghe bao nhiêu lần vẫn thấy không đủ.

-Em yêu anh.

-Anh cũng yêu em – Jackson đáp, nhìn thật lâu vào đôi mắt tuyệt đẹp của BamBam trước khi hôn cậu thêm một cái nữa – bây giờ đi ngủ được rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro