CHƯƠNG 6: CHUYẾN ĐI ĐẢO JEJU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài lời tâm sự mỏng: Hiu hiu hình như càng ngày lịch đăng chap của tui càng cách xa nhau thì phải, rất xin lỗi những bạn vẫn còn tin tưởng đợi fic của tui nhé. Dạo này đúng là bận quá, mà tui cũng muốn cho cái gì đó giật gân kịch tính vô fic cho nó hấp dẫn mà cuối cùng lại viết ra một chap sến súa thế này TT^TT Dù sao cũng mong mọi người đọc truyện vui vẻ và góp ý cho tui với nha.

***

Sáng sớm tinh mơ, Jackson đã trở mình thức dậy. Anh khẽ khàng vươn vai ngáp một cái, rồi lại cố gắng nhẹ nhàng hết mức để rời giường, tránh không làm cho cậu bé nằm bên cạnh thức giấc. Tối hôm qua nói chuyện với Bambam đến khuya, nên anh nghĩ để cậu ngủ thêm một chút.

...

Nhớ lại tối hôm trước sau cuộc điện thoại với Mark rồi nhanh chóng quyết định sẽ đi ra đảo Jeju, Jackson vui vẻ ngồi xuống ghế đối mặt với Bambam và nói cho cậu về chuyến đi sắp tới:

- Nghe này Bambam, anh nghĩ mình sẽ đi gặp Mark Tuan một chuyến để xem xem thế nào. Anh chỉ đi tầm hai ngày thôi nên em cố gắng ở nhà trông nhà ngoan nhé, à hay là em muốn đi cùng anh không? Anh sẽ rất vui nếu có em đi cùng!

Jackson vừa nói vừa khẽ miết lấy những ngón tay xanh xao đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình, cảm giác cầm được tay Bambam vẫn còn hơi mơ hồ, giống như anh đang chạm vào một đám mây vậy.

Bambam đang cúi đầu liền ngẩng ngay dậy ngạc nhiên, cậu không nghĩ anh Jackson sẽ làm đến thế vì cậu. Dù thật sự thì anh ấy tốt lắm, nhưng để anh ấy phải lặn lội ra tận đảo Jeju vì mình ư? Cậu không muốn gây phiền phức cho anh thêm nữa đâu. Vì thế, Bambam cố gắng tìm cách thoái thác:

- Anh ... anh Jackson. Không cần phải làm thế đâu mà. Đó là đảo Jeju đấy, xa lắm, anh không cần lặn lội ra tận đó vì em đâu.

- Sao mà xa chứ, em nghĩ thời buổi này đi ra đó còn khó khăn thế à? Với lại anh đang hỏi em có muốn đi cùng anh không cơ mà, trả lời anh câu đó trước!

Jackson vừa cười nói vừa chuyển vị trí mấy ngón tay mình lên nhéo má của Bambam. Ồ, xúc cảm thật là tốt nha!

Bambam hơi né ra một chút khi thấy hành động đó của anh, nhưng mà Jackson không chịu bỏ tay khỏi má cậu, nên cậu đành để yên cho anh nhéo. Được rồi, có hơi ngượng một tí, nhưng cậu không thấy khó chịu với hành động này, anh ấy có nhéo mạnh đâu, không đau. Bambam thầm nghĩ như vậy, cậu phụng phịu nói:

- Nhưng mà em là ma cơ đấy, anh nghĩ làm thế nào để cho một con ma như em lên máy bay chứ? Không thể đường đường chính chính đi đặt vé được, mà em không chấp nhận chuyện đi lậu vé đâu đó!

Ừ thì... Jackson phải thừa nhận là em ấy nói có lý. Anh vỗ nhẹ lên cái má bầu bĩnh của Bambam trước khi luyến tiếc hạ tay xuống. Vậy là em ấy không thể đi cùng anh được rồi, Jackson thở dài.

- Vậy em sẽ ở nhà một mình trong hai ngày tới sao? Có ổn không đấy? Em sẽ không thấy buồn chứ? Và sợ nữa?

Một tràng câu hỏi nữa lại tuôn ra từ miệng anh khiến cho Bambam dở khóc dở cười, anh ấy quyết tâm đi chuyến này đến thế à, làm cách nào để ngăn anh ấy lại bây giờ. Bambam khẽ cắn môi, cậu tung ra con bài cuối:

- Anh Jackson, em nghĩ anh vẫn là không đi thì hơn, còn công việc ở quán cà phê thì sao? Lần trước anh đi muộn cả nửa ngày trời anh Jinyoung đã cảnh cáo anh rồi đó, giờ anh lại nghỉ nhiều như thế này thì sao mà được.

Bambam cố gắng dùng công việc để lay chuyển Jackson, mong sao tinh thần trách nhiệm và anh chủ quán thanh-niên-nghiêm-túc Park Jinyoung có thể kéo Jackson ở lại. Nhưng thật không ngờ, anh ấy lại tròn mắt nhìn cậu "đầy vô tội":

- Anh chưa nói với em sao, Paradise có một nửa là của anh đấy, anh và Jinyoung cùng nhau hùn vốn mở ra nó. Vậy nên anh có thể nghỉ mà không cần lo sẽ bị cậu ấy đuổi việc đâu, dù sao thời điểm này cũng chưa phải mùa đông khách của quán.

- Nhưng...

Bambam bất lực vẫn còn muốn lên tiếng, cậu thật sự không muốn anh ấy phải lặn lội ra tận đảo Jeju mà, nhưng lại chẳng còn lý do chính đáng nào để giữ chân anh lại. Cậu đành trơ mắt nhìn anh gọi cho ai đó nhờ đặt vé giúp, rồi lại bị anh kéo tuột ra khỏi nhà để đến một siêu thị 24/7 mua "đồ ăn dự trữ" cho cậu dù rằng Bambam đã nói rằng trong lúc không có anh ăn cùng thì cậu cũng không cần thiết phải ăn đâu. Nhưng đời nào Jackson chịu để Bambam phải nhịn đói chứ, dù cậu có là ma hay cái gì đi nữa. Cuối cùng khi sắp hết một ngày dài, cả hai cũng quay về và Jackson bắt đầu "bài ca dặn dò trẻ nhỏ trông nhà" với Bambam, trong lúc ngắm nhìn cậu đang soạn đồ để bỏ vào vali cho mình:

- Bambam nhớ lời anh dặn chưa? Em không nên mở cửa cho người lạ vào nhà, tối đi ngủ nhớ chốt hết cửa nẻo lại này, dùng bếp ga xong phải nhớ khóa ga vào, đừng sử dụng mấy con dao to trong bếp nhé coi chừng đứt tay đấy, đồ ăn nếu sắp hết hạn phải vứt đi, có cần gì em cứ ra mua ở cái siêu thị hôm nay anh dẫn em đi đó, cứ lấy tiền anh cất trong tủ rồi để ở quầy của họ là không phải trộm đồ rồi...

- Anh Jackson, lúc nãy anh đã lén em mua một cái máy ghi âm hả?

Bambam ngẩng lên khỏi chiếc áo đang gấp dở và đột ngột hỏi cắt ngang "bài diễn văn" của Jackson khiến anh nhướng mày:

- Không, nhưng sao em lại hỏi vậy?

- Bởi vì anh cứ lặp đi lặp lại mấy lời dặn dò này từ nãy đến giờ rồi chứ sao. Em đếm đến lần thứ năm rồi đấy và cũng sắp thuộc lòng rồi.

Bambam cười khúc khích trêu chọc trong khi Jackson bối rối vò loạn mái tóc của mình. "Chỉ vì anh lo lắng cho em thôi, Bam à", anh thầm nghĩ.

...

Bây giờ Jackson đang đứng ở sân bay vào lúc năm giờ sáng, mới sớm tinh mơ mà nơi này đã tấp nập người đi kẻ ở và những cuộc chia li rồi. Anh lưu luyến trao cho mẹ mình một cái ôm trong khi khẽ thở dài buồn bã, quãng thời gian xa mẹ đã quá dài mà một cuộc gặp mặt ngắn ngủi không thể nào bù đắp được.

Bà Sophia cũng luyến tiếc vỗ vỗ lưng an ủi cậu con trai trong khi lén lau giọt nước mắt:

- Được rồi, ngoan nào Jackson, đã nói là không cần ra tiễn mẹ từ sáng sớm thế này. Mẹ về với bố con rồi sẽ lại sang đây thăm con sớm thôi. Mà con đó, cũng phải chủ động về nhà thăm hai ông bà già này đi chứ, dẫn theo cả "bạn" của con nữa.

- Mẹ, mẹ đừng trêu con nữa mà.

Jackson dở khóc dở cười đáp, mẹ anh cứ nhắc đến chuyện này mãi thôi, ngay cả trong lúc này, cứ như thể anh đang "kim ốc tàng Kiều" vậy.

Khoảng một tiếng rưỡi sau, Jackson nheo mắt tìm kiếm bóng dáng của chiếc máy bay chở mẹ anh vừa cất cánh trên bầu trời. Sau đó, anh quay trở ra ngoài để gặp một người.

- Jackson, cậu làm gì trong ấy mà lâu thế. Vừa chờ cậu vừa phải ôm cái thứ này khiến tớ cảm thấy bất an lắm đấy có biết không?

Cậu bạn thân Park Jinyoung vừa thấy bóng dáng anh đã bắt đầu cằn nhằn không thôi. Cũng phải, mới sáng sớm đã bị dựng dậy ra sân bay để trông giùm hành lý cho ai đó gần hai giờ đồng hồ, Jinyoung tự cảm thấy mình cũng đã có "tấm lòng Bồ Tát" lắm rồi mới không đánh ai đó đấy.

- Tớ tiễn mẹ tớ về nước, cậu cũng biết mà. Cám ơn vì đã đến đây từ sớm thế này nhé, mà thứ tớ cần cậu có mang theo không đấy?

Jackson vừa cười lấy lòng vừa khẽ đảo mắt tìm kiếm xung quanh cậu bạn. Và Jinyoung nhanh chóng dúi vào tay anh một cái vali nặng trĩu.

- Đây này, tớ phải cố gắng lắm mới gom đủ cho cậu trong một buổi tối hôm qua đấy. Mà cậu làm gì mà cần nhiều thế hả, không phải là chuyện gì nguy hiểm đấy chứ?

Jinyoung nói với giọng đùa giỡn, nhưng ánh mắt cậu thì không hề đùa một chút nào, là một người bạn có tâm, cậu nghĩ mình phải có trách nhiệm ngăn chặn bất cứ hành động không đúng đắn nào của Jackson, nhất là khi bạn của cậu có khuynh hướng nhiệt tình quá mức và tin người quá dễ dàng.

Nghe cái giọng điệu đó, Jackson nhận ra ngay là Park Jinyoung lại bắt đầu nổi máu "gà mẹ" lên rồi, nhưng làm sao mà nói thật cho cậu ấy biết được chứ, nên anh chỉ đành tiếp tục cười trừ và nhanh chóng tạm biệt cậu bạn. Hai người chỉ đơn giản là ôm nhau một cái tạm biệt rồi Jinyoung lại bắt đầu dặn dò một tràng dài về việc đi đường cẩn thận, rồi không được tin người lạ, không được tùy tiện nghe theo lời người khác nói... cả một bài diễn văn cứ như bà mẹ lần đầu đưa con qua ngưỡng cửa trường tiểu học vậy. Jackson bắt đầu đồng cảm sâu sắc với những gì Bambam phải chịu từ anh tối qua, vậy nên cuối cùng anh đã gần như phải chạy trốn khỏi cậu bạn Jinyoung vẫn còn đang đầy trách nhiệm gọi với theo để nhắc về cái gì đó nghe như là không được tùy tiện uống nước từ vòi bởi chúng chứa nhiều vi khuẩn, cậu ta nghĩ anh là trẻ con ba tuổi đấy à, thật hết biết!

...

Khoảng một tiếng sau, Jackson đã đang trên đường tới khách sạn tại Jeju, sau chuyến bay không quá mệt mỏi. anh đã đặt một khách sạn nằm khá xa so với khu vực trung tâm của đảo, bởi lẽ địa chỉ mà Mark cho anh là một căn biệt thự nằm sâu trong một khu rừng không mấy nổi tiếng của hòn đảo này mà phải mất rất nhiều thời gian tra cứu trên mạng và hỏi thăm người dân ở đây anh mới biết được. Quả là sự lựa chọn kì lạ với một du khách từ Mỹ như anh ta, hay có lẽ anh ta đến đây không phải để du lịch?

Sau khi lấy được phòng khách sạn và nhanh chóng tắm táp rồi ăn chút đồ ăn nhẹ, Jackson bắt đầu nhét thẻ, điện thoại, ví tiền cùng vài thứ cần thiết khác vào chiếc túi da nhỏ mang theo người rồi xách theo cái vali màu đen mà Jinyoung đã chuẩn bị cho anh để bắt đầu chuyến đi tới nơi Mark đang sống theo chỉ dẫn của anh ta qua điện thoại. Ban đầu anh di chuyển bằng taxi, nhưng khi phải tiến vào sâu trong rừng mà không có một con đường mòn tử tế nào, Jackson bắt đầu phải cuốc bộ. Những vũng nước đọng lõm bõm dưới chân và ánh nắng ban ngày leo lét xuyên qua kẽ lá trên đầu khiến anh cảm thấy như mình đang đi vào một vùng không gian khác, không khí trong khu rừng này tuy trong lành nhưng ẩm ướt mùi đất, mùi của lá cây hăng hắc khiến cho Jackson khẽ rùng mình. Bốn bề xung quanh cũng vắng vẻ không một bóng người, bạn đồng hành duy nhất của anh lúc này có lẽ chỉ có vài chú chim thi thoảng lại líu lo và tiếng sột soạt từ mấy chú sóc chuyền cành, Jackson khẽ xiết lấy quai túi đeo bên mình rồi quả quyết nhảy qua một gốc cây khô mục. Cuối cùng, sau khi vạch một tán lá rậm rạp cản đường, hình ảnh ngôi biệt thự màu trắng cũng hiện ra trước mắt anh. Jackson đưa tay lên để xem giờ, mất khoảng hai mươi phút đi bộ từ bìa rừng, nhưng sự vắng vẻ của khu rừng và việc mặt trời trên đầu anh hoàn toàn bị che khuất khiến anh cảm tưởng như thời gian đã trôi qua nhiều lắm. Nhanh chóng tiến tới chỗ cánh cửa sắt to lớn bị bao phủ bởi một bụi hoa hồng leo chĩa đầy gai tua tủa, Jackson nhìn thấy một cái chuông cửa cũ kỹ và nhấn chuông rồi chờ đợi. Không lâu sau, một bóng người chậm rãi tiến ra mở cửa. Đó là một người đàn ông với một khuôn mặt thật khó đoán tuổi, mái đầu và hàng ria mép bạc trắng được chải chuốt cẩn thận, nhưng trên khuôn mặt tái nhợt của ông ta không hề có lấy một nếp nhăn. Dù vậy, đôi mắt sâu và sắc bén tựa như người này đã sống cả thế kỷ khiến anh giật mình. Ông ta mặc một bộ vest đen lịch sự và tấm lưng thì dựng thẳng như một mũi giáo trong mỗi bước chân dứt khoát tiến về phía anh. Mải mê đánh giá người ra mở cửa cho mình, Jackson không hề nhận ra người này đã dẫn mình băng qua khu vườn hoa hồng leo và bước vào phía trong căn biệt thự từ lúc nào. Nơi anh đang đứng là một đại sảnh lớn, nhưng cũng rất tối giống như khu rừng ở ngoài kia khi chỉ có một chùm đèn thắp sáng. Khi vừa định quay lại để hỏi thăm về chủ nhân nơi này thì người dẫn đường cho anh đã biến mất, nhưng chưa kịp để anh cất tiếng gọi, một cánh cửa nằm ở tầng hai phía trên đại sảnh đã bật mở và một bóng người khác bước ra, vẫy tay về phía anh trước khi lại biến mất vào trong căn phòng. Ở đây quá tối để đôi mắt cận thị của Jackson có thể nhìn rõ xem bóng người đó là ai, và cái không khí thần bí im lìm quái dị này là gì vậy? Anh nhăn mặt tự hỏi và cảm thấy rợn hết cả người.

- Này Mark, là anh phải không?

Jackson cất tiếng gọi to và giọng của anh ngay lập tức vang vọng khắp xung quanh, dù sao thì tự tiện đi theo một cái vẫy tay xa lạ chỉ là hành động của mấy nhân vật xấu số trong phim kinh dị thôi, và anh thì không muốn đóng vai nam phụ chết yểu một chút nào. Quả nhiên lời gọi đã có tác dụng, cái bóng lúc nãy bước hẳn ra khỏi khoảng tối của căn phòng và đứng trước cầu thang xoắn dẫn lên tầng. Lúc này, Jackson có thể nhìn rõ khuôn mặt lạnh như băng của Mark với hai hàng lông mày nhíu lại chứng tỏ sự không bằng lòng, anh ta đảo mắt rồi cũng chịu hạ cố mở miệng gọi:

- Jackson, lên đây.

Jackson nhanh chóng bước lên lầu theo sau anh ta, lòng thầm nghĩ tên thầy bói này kiệm lời thật. Khi bước vào căn phòng đó, anh nhanh chóng đưa mắt đánh giá xung quanh. Đây có vẻ là thư phòng với những kệ sách đồ sộ cao đụng trần nhà và một chiếc bàn làm việc lớn đập vào mắt anh, cách bài trí và những hoa văn nội thất của nơi này cũng thật kỳ lạ, giống như anh đang lạc vào quá khứ mấy trăm năm về trước vậy. Nhưng đó đâu phải điều mà anh phải bận tâm, Jackson nhanh chóng mở lời về mục đích của mình, bởi anh nghĩ chờ được "những lời vàng ngọc" từ Mark Tuan khéo anh cũng đóng thành hóa thạch cùng căn phòng này mất.

- Chào anh, Mark. Như tôi đã nói qua điện thoại hôm trước, liệu bây giờ tôi đã lặn lội đến được đây rồi anh có thể...

- Thứ nước đó rất khó kiếm, và giá rất đắt.

Thật đáng ngạc nhiên, Mark lại nhanh chóng cắt ngang lời anh nói trong lúc anh ta ngồi xuống chiếc ghế phía sau cái bàn rộng lớn và tay nâng lên ly rượu màu đỏ sóng sánh, ra ý mời. Jackson lắc đầu từ chối việc uống rượu cùng và Mark nhanh chóng chỉ tay vào một chiếc ghế khác gần giá sách ý bảo anh ngồi xuống. Sau khi đã yên vị, Jackson lại tiếp tục cuộc nói chuyện.

- Tôi biết, tôi cũng đã nghe anh nói qua điện thoại điều đó rồi nhưng đừng lo chuyện tiền nong, anh chỉ cần giao đủ lượng nước mà tôi cần thôi.

Jackson bình thản trả lời, và Mark lại chậm rãi nói trong khi gõ những ngón tay xuống mặt bàn:

- Nếu nghe giá xong, cậu sẽ không muốn mua ngay cả cái lọ nhỏ chỉ vừa đủ để rửa tay như hôm trước đâu.

Nghe đến đây, Jackson thực sự trở nên sốt ruột, sao gã "thầy bói rởm" này cứ cố bàn lùi thế nhỉ, anh có từng mở miệng mặc cả giá với anh ta lần nào đâu mà cứ phải ca mãi điệp khúc đắt với chả đỏ thế này. Để tránh lại phải nghe mấy lời nói dông dài, Jackson thẳng thừng tuyên bố:

- Tôi không đến đây để mua một tí nước chỉ đủ để rửa tay, tôi muốn một lượng nước đủ để tắm luôn kìa. Còn đây là tiền mặt theo đúng như yêu cầu của anh qua điện thoại, tôi nghĩ chỗ này cũng tạm đủ để anh có thể yên tâm rồi chứ? Nếu cần thiết tôi có thể gọi người chuyển thêm tới.

Jackson vừa nói vừa mở chiếc vali mà anh vẫn mang theo bên người, đặt nó xuống mặt bàn hướng về phía Mark. Anh đang thầm cảm ơn Jinyoung một lần nữa đây, trong một đêm mà cậu ấy xoay sở ra được cả một vali toàn đô la Mỹ thế này, không biết là thần thánh phương nào nữa. Lúc nãy ở khách sạn mở ra xem mà Jackson còn phải tự thấy giật mình, đây là lần đầu tiên trong đời anh cần tới nhiều tiền đến vậy, chả trách Jinyoung nhìn anh với cái ánh mắt như nhìn một kẻ buôn lậu thế, đổi lại là anh cũng sẽ nghĩ y hệt cho xem.

Trong lúc Jackson còn đang mải nghĩ ngợi cảm kích người bạn tốt, thì ở phía bên kia chiếc bàn Mark có vẻ như đã bị lời nói của anh tác động không ít. Anh ta bắt đầu cười lớn, cười đến mức anh ta phải một tay ôm bụng vì cười còn một tay vỗ vỗ xuống mặt bàn đầy kích động, đồng thời, Jackson có vinh dự được nghe câu nói có lẽ là dài nhất từ miệng của Mark Tuan:

- Ha ha ha! Ha ha ha! Cậu vừa nói là tắm! Cậu nói cậu cần thứ nước đó để tắm hả? Hay lắm! Ha ha ha! "Nước Thanh Tẩy" mà có kẻ muốn mua về để tắm? Ồ mà nghe cũng hợp lắm, "Thanh Tẩy" mà, có lẽ không chỉ có tác dụng với linh hồn thôi đâu! Ha ha ha!

Nói thật là Jackson đã phải kéo lùi ghế lại trước tràng cười tưởng như không dứt của Mark. Giọng cười của anh ta nghe thật quái dị, vừa cao vừa vang the thé không hề liên quan gì đến giọng nói trầm thấp lạnh người vừa nãy. Mà anh còn chẳng biết tại sao một câu nói đơn giản của mình lại chọc cười được anh ta đến thế, có cái gì đáng cười à? Trong lúc Jackson đang rùng mình khó chịu trước thái độ "quá khích" của vị kia, cuối cùng thì Mark cũng đã tạm bình tĩnh được lại sau tràng cười và vừa nói vừa giơ ngón tay quệt nước mắt. Trời đất ơi, anh ta thực sự cười đến chảy cả nước mắt rồi hả?

- Ok, vì câu nói này của cậu, tôi lấy nửa giá! Đi nào!

Và ngay lập tức Mark túm lấy cái áo khoác dài vắt trên lưng ghế để khoác lên người và sải bước nhanh ra khỏi phòng. Jackson chỉ còn biết răm rắp đi theo, dù sao thì có vẻ như anh đã có được thứ mà mình muốn. Họ cứ thế đi thẳng ra khỏi khu biệt thự cổ, xuyên qua khu rừng. Tốc độ của Mark quá nhanh so với những bước chân có vẻ thong thả của anh ta và khiến Jackson gần như phải chạy mới đuổi theo được. Vô số cành lá va quệt vào mặt và vai anh trong lúc cố gắng theo dấu người phía trước còn giày thì bắt đầu ướt sũng nước. Sau một hồi di chuyển khiến Jackson tưởng như sắp đứt hơi đến nơi, cuối cùng thì Mark cũng chịu dừng lại. Trước mắt họ là một đầm nước đang tỏa khói nghi ngút với thứ nước màu xanh ngọc lóng lánh đến kỳ lạ, thứ mà Jackson kiếm tìm. Anh không khỏi cảm thán:

- Không ngờ trong khu rừng sâu này còn có một hồ nước nóng!

Câu nói này của anh khiến khóe miệng của Mark hơi nhếch lên, nhưng tuyệt nhiên đó không phải là một nụ cười. Anh ta đáp:

- Thứ này không phải của tự nhiên đâu. Mà thôi, chúc cậu "tắm" vui vẻ. Ha ha ha!

Nói rồi anh ta quay lưng đi thẳng và ngay lập tức biến mất như một cơn gió vào trong đám cây rừng, chỉ còn vài tiếng cười chói tai với âm vực cao khác thường là còn vương lại. Jackson thật sự hết cách, chuyện này đáng cười lắm hay sao? Nhưng anh cũng không để tâm nhiều mà bắt đầu đi bộ men theo mép hồ để ngắm nhìn kỹ hơn, hồ nước này không quá sâu, bằng chứng là làn nước trong vắt có thể nhìn xuống tận đáy hồ với một lớp sỏi trắng trông khá sạch sẽ. Sau đó, anh thử thò tay xuống làn nước để cảm nhận. Nước hồ không nóng như anh nghĩ, mà ngược lại lạnh băng trái ngược hoàn toàn với đám khói vẫn đang bao phủ bốn bề. Jackson thấy hơi lạ, nhưng cũng không có dấu hiệu gì quá nguy hiểm, vậy nên anh chậm rãi thoát quần áo để chuẩn bị bước xuống hồ. "Chà, cứ tưởng tượng mình sắp tắm trong một bể đô la rồi đây", Jackson vừa liên tưởng tới số tiền mà anh phải bỏ ra vừa đắm mình vào hồ nước. Ngay lập tức, anh bắt đầu thấy hối hận và hiểu dần ý nghĩa của tràng cười quái dị từ Mark Tuan.

Thật kinh khủng, thứ nước quái quỷ này còn tệ hơn cả cảm giác trong trí nhớ về cái ngày mà anh chắn trước mặt Bambam và lãnh trọn cảm giác lạnh lẽo châm chích lên tay mình. Bây giờ, khi toàn thân anh đều bị bao phủ bới thứ chất lỏng màu xanh kỳ lạ ấy, nó không còn là cảm giác thoáng qua trên tay nữa mà như từng đợt mũi kim làm bằng băng đang cào xé lên da vậy. Đúng là "Nước Thanh Tẩy", Jackson cảm tưởng như nó sắp lột đi một lớp da của anh tới nơi, và có lẽ ý nghĩ khiến tên Mark đó cười lớn như vậy là chỉ có kẻ ngu mới dùng thứ này để tắm mất. Jackson đã nhảy dựng lên khỏi mặt hồ, nhưng rồi, anh nhớ ra lý do vì sao mình muốn làm điều này, và lại trầm mình xuống làn nước một lần nữa.

Quả đúng là một khi đã có mục tiêu, người ta dễ dàng thích ứng với ngoại cảnh hơn thật. Jackson dần nghĩ cảm giác trong hồ này cũng không quá tệ, ít nhất cũng không thể tệ hơn cái hồi mà anh phải chịu đựng từng trận làm vật lý trị liệu và chữa trị bằng thủy châm đau đến mức tưởng như bị chặt đứt một phần cơ thể trước kia. Chí ít thì ngâm mình lâu trong nước cũng khiến cho cảm giác châm chích dần dịu lại, thậm chí Jackson còn cảm tưởng giờ từng đợt sóng tự nhiên trên mặt hồ giống như đang mát xa và cơ thể anh có vẻ còn thích thứ nước này, anh cảm thấy các cơ bắp căng cứng vì phải đi bộ xuyên rừng suốt cả ngày nay đang thả lỏng dần.

- Không tệ!

Jackson tự cảm thán một mình giữa xung quanh bốn bề đều là cây cối không một bóng người. Lâu lắm rồi anh mới lại tắm hồ nước lộ thiên kiểu này, cũng hơi kỳ lạ vì đây thậm chí còn không phải khu du lịch nhưng dù sao cũng đáng cho một chuyến đi rừng vất vả.

...

Chiều tối, sau khi đã chào tạm biệt Mark, Jackson quay trở lại khách sạn nơi anh có thể nghỉ ngơi và chuẩn bị cho chuyến bay khứ hồi. Anh cũng cảm thấy khá tiếc vì đã đến tận đây mà lại không đi thăm thú được gì, nhưng dù sao cũng sẽ còn nhiều dịp, nếu có thể lần sau Jackson muốn đưa cả cha mẹ mình và Bambam đi cùng. Tự cười với cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện này, anh khẽ thở ra một hơi thỏa mãn và ngả lưng xuống giường. Nhắc tới Bambam, Jackson quyết định ngày mai sẽ dậy sớm đi tìm mua vài thứ quà bánh đặc sản về làm quà cho Bambam hảo ngọt nhà anh, còn cả mấy thùng quýt để cả hai cùng ăn và đem làm quà cho mọi người nữa, chẳng mấy khi ra tới tận đảo Jeju mà. Cứ thế, những ý nghĩ vui vẻ theo anh cả vào trong giấc ngủ.

...

Bambam nhẩm tính mình đã nằm nhìn lên trần nhà và đếm được đến con rùa squirtle thứ bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy luôn rồi, mà cậu vẫn chưa ngủ được. Không có Jackson ở đây, căn nhà của anh trở nên rộng lớn và trống trải quá nhiều. Cảm giác hệt như cái lúc Yugyeom khiến căn phòng của cậu ấy tối đen như mực rồi lạnh lùng đi ngủ. Mà nhắc tới Yugyeomie, cậu ấy đã đi được một tuần rồi mà Bambam chẳng có cách nào nghe được chút tin tức từ cậu ấy nữa, cậu có thi thoảng đảo qua nhà Yugyeomie để coi sóc và quét bụi một chút, mà cũng phải cẩn thận làm sao cho không quá lộ liễu nữa chứ. Bambam cứ vừa nằm nhẩm số vừa nghĩ ngợi mông lung như thế, kết quả là cậu quên mất tiêu mình đang đếm tới đâu. Vừa chán chường vừa bực bội, cậu chùm chăn kín mít rồi lại nằm lăn lội trên giường. Ước gì trời mau sáng, anh Jackson bảo nếu bay sớm thì tối mai cậu có thể ăn cùng bàn với anh ấy rồi. Nghĩ vậy, cuối cùng thì đôi môi cậu cũng cong lên một nụ cười vui vẻ trong lúc tâm trí dần chìm vào những giấc mơ.

...

Sáng sớm vừa thức dậy, Bambam đã nhảy xuống giường và bay vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt. Cậu còn vừa vui vẻ hát hò vừa vung tay lau dọn nhà cửa, hôm nay mọi thứ phải thật sạch đẹp mới được. Một lát sau, Bambam lén lén lút lút xâm nhập cửa hàng 24/7. Cậu đang thực hành kế hoạch mua đồ ăn mà anh Jackson đã bày cho trước khi lên đường, nói thì dễ vậy, nhưng khi hành động thực tế mới thấy căng thẳng muốn chết. Bambam cố gắng chọn rau củ nhanh hết mức có thể rồi lại tranh thủ bỏ tiền vào ngăn trong lúc chị nhân viên mở tủ lấy tiền trả khách. Cuối cùng, khi đã thành công ôm được bọc đồ ăn về nhà mà không bị phát hiện hay dọa người khác hoảng sợ vì thấy rau củ thịt cá bay lơ lửng giữa không trung, Bambam ngồi phịch xuống ngay chỗ cửa ra vào, tựa lưng vào cửa trong lúc khoa trương ôm tim và thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác thật sự là vừa thót tim vừa hồi hộp không khác gì nhân vật chính trong phim hành động Mỹ.

Ngồi cảm thán được một lát, Bambam liền nhanh chóng xác túi đồ ăn nặng trĩu đi sơ chế, cũng sắp đến bữa trưa rồi, hôm nay cậu quyết định sẽ nấu ăn trưa đàng hoàng để nếu anh Jackson về kịp còn có sẵn cơm canh cho anh ấy. Vừa bắt tay vào công việc bếp núc quen thuộc, Bambam vừa ngân nga một bài hát tiếng Thái vu vơ đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu. Dạo gần đây Bambam thường xuyên nhớ lại được một vài chuyện, có lẽ là quá khứ của cậu vì khung cảnh thường là ở Thái Lan, nhưng những hình ảnh quá sức rời rạc tựa như vài khung hình cắt ra từ cả bộ phim dài tập khiến cậu chẳng thể nào nắm bắt được một điều gì rõ ràng. Nhưng Bambam không vội, mà dù vội cũng chẳng làm được gì hơn, vậy nên cậu chấp nhận tiếp tục tồn tại với những mảnh kí ức thoáng qua đó và để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đến đâu hay đến đó.

Vừa làm mấy việc vặt vãnh vừa nghĩ ngợi vẩn vơ, Bambam chẳng hề nhận ra cánh cửa của căn hộ vừa mở ra rồi lại được khép lại nhẹ nhàng, và một bóng người đang ngày càng tiến gần về phía căn bếp. Cho đến khi cậu khẽ lắc đầu để thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, Bambam bỗng rơi vào một cái ôm ấm áp. Cậu giật thót và trở nên hoảng hốt, cố gắng giãy dụa mong xoay người lại về phía sau để xem kẻ nào lại có thể ôm được mình, nhưng ngay lúc đó, một giọng nói thân quen đã thì thầm bên tai cậu:

- Bam, ôm được em rồi.

Và cậu đã rõ chủ nhân của vòng tay này là ai, anh Jackson đã trở về. Bambam reo lên vui vẻ, và lại càng ngọ ngoạy trong lòng người đang ôm lấy mình, cậu đang có rất nhiều điều muốn hỏi anh đây, về chuyến đi đến đảo Jeju – nơi mà cậu cực kỳ muốn đến, và quan trọng nhất là làm sao mà anh ấy lại ôm được cậu vậy?

...

Jackson vui vẻ leo những bậc thang dẫn lên trên căn hộ nhỏ của mình, sau một chuyến hành trình gấp gáp nhưng anh không hề thấy mệt mỏi mà trái lại vô cùng háo hức muốn kiểm chứng kết quả từ chuyến đi này. Xoay nắm cửa để mở cửa căn nhà, anh định lên tiếng thông báo với Bambam rằng anh đã về, nhưng rồi, Jackson chợt đổi ý và quyết định sẽ tạo cho Bambam một bất ngờ nho nhỏ. Vì thế, anh bắt đầu cố gắng nhẹ nhàng hết mức đặt đám hành lý ở phòng khách rồi rón rén đi tìm cậu bé đáng yêu đang ở đâu đó trong nhà mình. Khi thấy hình ảnh quen thuộc của cậu trong bếp, tim anh bất giác đập rộn lên gấp gáp, anh thật sự mong chờ giây phút này. Vì thế, Jackson chậm rãi mà cẩn thận, vươn tay về phía bóng dáng nhàn nhạt trước mắt.

...

Chìm đắm trong một cái ôm, Bambam chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như lúc này, bởi cảm giác đó là thứ đáng lẽ ra cậu không còn có thể cảm nhận được, khi mà cậu không còn thuộc về thế giới này nữa. Nhưng bây giờ, khi hai tay của Jackson đang vững vàng ôm lấy cậu, Bambam cảm thấy thật an tâm. Vì thế, cậu cố hết sức thu mình lại, vùi mặt vào khuôn ngực của người trước mắt, và cố gắng tận hưởng hết cảm giác này, cảm giác mà chỉ một người đang sống mới có.

Chìm đắm trong cái ôm, đã rất lâu rồi Jackson mới lại cảm thấy ấm áp được như thế, sự ấm áp mà chỉ người thân mới có thể mang lại, bây giờ, anh tìm thấy điều đó trên người của Bambam. Kể từ khi gặp cậu, anh luôn có một nỗi lo lắng mơ hồ, bởi lẽ sự tồn tại của cậu quá không chân thật, ngay cả khi đã chạm được vào cậu, cũng chỉ như đang chạm vào một giấc mơ. Nhưng giờ đây khi có thể ôm cậu vào lòng, và tận hưởng cảm giác đôi tay của Bambam cũng vòng qua siết lấy vai mình, Jackson cảm thấy an tâm, rằng cậu đang hiện hữu.

Hai người cứ thế ôm lấy nhau mà không cần nói lấy một lời, chỉ đơn giản là níu lấy vai đối phương và vòng tay qua lưng trong một cái ôm khăng khít. Bambam khẽ dụi dụi vào lòng của Jackson, trong khi anh mỉm cười và hơi lắc lư thân mình, giống như đang đong đưa theo một bản nhạc dịu dàng mà chỉ có cả hai là nghe thấy. Nhưng sau một lúc, Jackson nhận ra những tiếng sụt sịt từ mái đầu vẫn chôn trong ngực anh nãy giờ, nên anh nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi cái ôm và nâng cằm cậu lên dò hỏi. Đối mặt với anh, là đôi mắt của Bambam đã đỏ hoe và đôi môi run rẩy. Jackson bỗng cảm thấy không biết phải làm sao, em ấy đang khóc ư? Anh bối rối vỗ vỗ lưng cậu an ủi, trong khi tay vẫn ôm lấy cậu không rời, nhưng Jackson lại không thể ngăn mình khỏi ý nghĩ, rằng lúc này Bambam trông rất đáng yêu, thật giống như một chú thỏ con với đôi mắt tròn lại càng khiến cho người ta muốn trêu chọc hơn nữa. Và trời xui đất khiến, đôi môi anh vô thức hôn lên đuôi mắt ẩm ướt của người đối diện.

...

Bambam đã cố gắng để không phá vỡ bầu không khí yên bình dễ chịu mà anh Jackson đem đến cho cậu, nhưng cậu thật sự không kìm được nước mắt. Cậu đã chờ lâu thật lâu, chờ một sự giúp đỡ nhưng lại chẳng ai nghe thấy hay nhìn thấy được cậu, cậu đã cố biết bao lần để Yugyeom có thể cảm nhận được sự tồn tại của cậu. Nhưng tất cả đều vô nghĩa, Bambam nhận ra mình đã bị gạt ra khỏi thế giới loài người thật rồi. Nhưng bây giờ, có một người đã nhìn thấy cậu, nghe thấy cậu, dang tay ra giúp đỡ cậu và giờ là cho cậu một cái ôm. Hỏi làm sao mà Bambam có thể không cảm động? Cậu cũng cố để giấu mặt mình vào trong lòng của anh ấy rồi đấy chứ, nhưng chính cái khoảnh khắc đó, khoảnh khắc, đôi môi ấm áp của anh chạm vào mắt cậu, càng khiến cậu ý thức được sâu sắc hơi ấm từ người đối diện, Bambam thật sự òa khóc. Nước mắt cứ thế từng giọt từng giọt rơi xuống thấm đẫm gương mặt cậu, tay cũng níu chặt lấy tay của Jackson không buông, giống như muốn trút hết tất cả những ấm ức trong lòng cậu.

Jackson hoảng hốt, anh chọc cho Bambam khóc mất rồi, nhưng nhìn những giọt nước mắt cậu rơi xuống thật giống như rơi vào trong lòng anh, khiến anh đau ê ẩm. Bàn tay anh cuống quít vừa đưa lên xóa đi những giọt nước mắt nơi đuôi mắt và đôi má ẩm ướt của Bambam vừa dỗ dành:

- Bambam à, anh xin lỗi. Anh không cố ý đâu mà, chỉ là em trông rất đáng yêu, giống như anh có thêm một đứa em trai vậy. Nên anh không kìm được mới hôn em một cái, anh thề anh không có ý gì khác đâu!

Bambam thật sự dở khóc dở cười trước mấy lời an ủi lộn xộn của Jackson, thực ra thì việc cậu khóc không phải lỗi của anh ấy, nhưng thấy anh ấy luống cuống như vậy cũng khiến cậu muốn trêu anh một chút, vì thế cậu đấm một cú mềm xìu vào vai anh rồi vờ quay đi bĩu môi:

- Ai là em trai của anh chứ?

Jackson chẳng thèm chấp mấy lời hờn dỗi của cậu, thấy Bambam đã ngừng khóc, anh lại ngay lập tức kéo cậu trở lại vòng tay mình, tay khẽ xoa lưng cậu còn môi len lén đặt một nụ hôn nhỏ lên mái tóc mềm mại của Bambam. Đôi mắt anh cong lên trong một nụ cười thỏa mãn, thật tốt vì mình đã làm đúng. Nghĩ lại, Jackson cảm thấy suy nghĩ của mình thật đơn giản đến mức buồn cười, anh chỉ nghĩ nếu thứ nước đó dính vào tay anh đã khiến anh chạm vào Bambam được, vậy chỉ cần cả cơ thể anh đều tiếp xúc với thứ đó là sẽ ôm được cậu thôi. Không ngờ là mọi chuyện lại thành công thật, Jackson phải tự khen ngợi bản thân vì "sáng kiến" của mình, còn phần thưởng ư, chính là được ôm cậu bé đáng yêu này trong tay rồi.

...

Tối hôm đó, sau khi đã được Bambam chiêu đãi một bữa ra trò mừng anh về nhà, đổi lại Jackson đã kể hết không sót một chi tiết gì về chuyến đi của mình, anh lại vui vẻ dính lấy cậu. Đó là lúc cả hai ngồi xem ti vi ở phòng khách, Bambam vẫn còn luyến tiếc không muốn buông ra mối dây liên kết duy nhất của cậu với thế giới này, cậu cứ hết nắm lấy góc áo của Jackson rồi lại cẩn thận lén lút níu lấy ngón tay anh lúc anh không để ý. Nhưng điều đó làm sao qua khỏi mắt anh được, vì thế, Jackson hơi nhướng mày:

- Sao thế Bambam, em sợ anh chạy mất hả?

Jackson hỏi trong khi những ngón tay anh tóm lấy tay cậu và đan chúng vào với nhau. Khuôn mặt của Bambam lập tức đỏ bừng lên và những ngón tay cố gắng đào thoát khỏi người trước mặt. Nhưng Jackson lại càng nắm chặt không buông, nụ cười đùa giỡn cũng hiện rõ mồn một trên môi anh khi thấy Bambam mím môi cố gắng gỡ tay mình ra khỏi tay cậu.

Sau một lúc giãy không ra, Bambam tức mình trừng mắt lên nhìn Jackson và ngay tức khắc chạm phải ánh mắt anh đang chăm chú nhìn cậu, nghĩ lại thì hình như là mình không đúng trước, cậu lại cụp mắt xuống mà thở dài. Thấy vậy, Jackson bắt đầu trở nên sốt ruột, bàn tay còn lại của anh đưa lên nhéo lấy má cậu trong khi đôi mắt vẫn mang ý cười nhìn cậu như dò hỏi:

- Thôi nào Bambam, anh hỏi em có chuyện gì mà, nói cho anh biết được không?

- Chỉ là... chỉ là em muốn chạm vào anh thêm một chút thôi. Lâu lắm rồi em mới lại có cảm giác chạm vào được một người nào đó. Xin... xin lỗi anh.

Bambam bối rối nói trong khi càng cúi thấp đầu, mặc kệ cái tay của Jackson vẫn đang bám dính lấy má cậu.

Mấy lời nói của cậu thành công làm Jackson phải phì cười. Và nhanh như cắt, anh gần như nhấc bổng Bambam khỏi chỗ cậu đang ngồi và đặt cậu ngồi lên đùi mình, tay vòng qua eo cậu để giữ lấy trong khi cằm thoải mái hạ xuống mái đầu mềm mại của cậu. Bambam hoàn toàn đứng hình trước chuỗi hành động trôi chảy nhanh chóng của Jackson, cậu đờ đẫn ngồi trong lòng anh một hồi mới bắt đầu ngẩng mặt lên như muốn hỏi. Lúc này ánh mắt của Jackson đã chuyển sang chăm chú vào màn hình ti vi trước mắt, anh giải thích trong khi không nhìn cậu:

- Thế này là được rồi đúng không, cho em chạm thoải mái bất cứ chỗ nào em muốn. Dù sao anh cũng mong có một đứa em trai để làm thế này từ lâu rồi. Bambam ngoan ngoãn ngồi đây làm em trai của anh đi.

Sao giọng điệu của Jackson cứ "tự nhiên như ruồi" thế này, Bambam hơi hơi cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng mà làm em trai của Jackson cũng rất tuyệt, anh ấy rất tốt và cậu thì cực kỳ, cực kỳ thích anh ấy. Vì thế, Bambam nhanh chóng thả lỏng và ôm lấy tay của Jackson trong khi bắt đầu để tâm đến những gì đang phát trên cái màn hình trước mặt. Anh Jackson đã chuyển kênh từ lúc nào, và bây giờ ti vi đang chiếu sê-ri phim truyền hình Hàn Quốc dành cho mấy bà nội trợ ưa thích của cậu, Bambam thực sự là xem đến nghiện luôn nhưng trước giờ anh Jackson có vẻ không bao giờ theo dõi mấy bộ phim hài gia đình này nên cậu thường lén lút coi mấy tập phát lại vào lúc anh ấy không có ở nhà. Nhưng mà coi anh ấy chăm chú chưa kìa, lại còn cười nghiêng ngả phía trên đầu cậu nữa chứ. Bambam nhanh chóng cũng bị cuốn theo sự vui vẻ của bộ phim và ôm bụng cười nắc nẻ. Vừa cười, cậu vừa cảm thấy nhịp tim đập vững vàng và lồng ngực đang rung lên mỗi khi cười ở sau lưng mình. Cảm giác vừa thân thiết vừa bình yên, Bambam thật cứ muốn ở mãi luôn như thế.

...

Sau sự kiện xem ti vi lúc tối, đương nhiên là đến lúc đi ngủ không cần Bambam phải mở lời rồi. Jackson cứ điềm nhiên kéo cậu vào một cái ôm trong khi đặt đầu cậu gối lên tay mình rồi kéo chăn cho cả hai.

- Ấm ghê ta ơi.

Anh thở ra thỏa mãn. Bambam nằm yên trong cái ôm đó và cảm thấy vui đến không gì tả được, phải đúng là rất ấm. Cậu khẽ gõ mấy ngón tay lên ngực anh rồi ngước nhìn anh và nói thật chân thành:

- Cám ơn anh, anh Jackson, vì tất cả những điều anh đã làm cho em.

Jackson cười xòa trong lúc xoa đầu Bambam rồi khẽ nhéo má cậu:

- Cám ơn gì chứ, em thật là. Em cũng giúp cho anh nhiều lắm đấy em biết không?

Bambam đương nhiên là không biết, cậu cảm thấy những gì mình làm chỉ là mấy cái việc vặt trong nhà thôi, đâu đáng gì so với công sức mà anh ấy bỏ ra cho cậu. Nhưng Bambam không nói nữa, cậu che miệng ngáp một cái rồi nhanh chóng chui vào lòng của Jackson.

- Ngủ ngon, anh Jackson.

- Ừ, ngủ ngon, Bammie.

Jackson khẽ cười rồi màn đêm cũng rơi vào yên tĩnh.

HẾT CHƯƠNG 6.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro