CHƯƠNG 1: NGỦ CÙNG GIƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jackson nằm trên giường trằn trọc một lúc, cảm thấy hôm nay có gì đó khác lạ trên chiếc giường thân thuộc của mình. Càng lúc anh càng cảm thấy hơi lạnh đang phả từng luồng phía sau gáy. Cố gắng nhắm mắt lại ngủ và tự thôi miên bản thân mình rằng tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi, nhưng càng như vậy cảm giác của Jackson càng rõ ràng. Cuối cùng sau gần nửa tiếng nhắm chặt mắt cố đấu tranh tư tưởng, anh quyết định từ từ xoay người lại. Đập vào mắt anh là một khuôn mặt xa lạ, một cậu bé hoàn toàn không hề quen biết gì đang nằm ngay phía sau lưng anh, ngay trên chính chiếc giường của anh. Cậu bé mở mắt, khẽ mỉm cười khi chăm chú nhìn anh. Và Jackson hóa đá trong 1 2 3 giây:

- AAAAAAAAA!!!!!!!!!

Tiếng hét thất thanh từ cổ họng của Jackson vang lên.

- Á Á Á Á Á Á Á...!!!!!!!!!

Cậu nhóc lạ hoắc kia cũng không hề thua kém, thậm chí còn hét to hơn cả anh. Tiếng hét của cậu ta đinh tai nhức óc đến độ làm Jackson phải tự hổ thẹn khi hét thi với cậu ta mà ngậm ngay miệng lại.

Nhưng khoan đã, đây là nhà của anh, giường của anh cơ mà, thế quái nào mà cái thằng nhóc này lại hét. Cuối cùng trí não anh cũng quay trở lại và nghĩ ra được điểm mấu chốt. Jackson ngay lập tức bật dậy và tung một cú song phi cước về phía cái người không biết từ đâu chui ra kia. Nhưng quái lạ thay anh không hề đá trúng cậu ta mà bản thân lại trượt chân lăn luôn xuống đất. Khí thế không vì thế mà giảm đi, Jackson nhanh như cắt chụp lấy cây đèn ngủ gần đó, chĩa thẳng về phía cậu bé vẫn đang ngoạc mồm ra la làng và gằn giọng quát một cách hùng dũng nhất có thể:

- Im ngay!!! Tôi mới là người được quyền hét ở đây chứ không phải cậu!!! À... mà chuyện này không quan trọng, quan trọng là cậu là ai mà đột nhập vào nhà tôi?????

Có vẻ như chuỗi hành động và lời nói Jackson đã dọa ngược lại được cái tên xâm nhập bất hợp pháp kia, bằng chứng là cậu ta đang co rúm co ró trên giường, ngước nhìn anh với đôi mắt "vô tội" nhất mà anh từng thấy... và chết tiệt, cậu ta chuẩn bị khóc đấy à? Trong cái cuộc đời hai mươi mấy mùa xuân này, Jackson sợ nhất là nhìn thấy nước mắt, bởi anh không hề biết phải dỗ một người đang khóc như thế nào.

Vì thế, Jackson đành buông cái chân đèn xuống và quay trở lại giường một cách từ tốn và nhẹ nhàng nhất có thể, cố gắng làm cậu bé kia bình tĩnh lại. Dù sao cậu ta trông có vẻ không phải người xấu , và với cái xác còm nhom thế kia thì cậu ta cũng làm được gì anh kia chứ.

- Này cậu, tôi sẽ không mắng hay đánh cậu đâu. Vì thế bình tĩnh và nói cho tôi biết cậu vào đây bằng cách nào? Và để làm gì?

Đáp lại anh là một chuỗi sụt sịt làm Jackson sốt hết cả ruột, anh định đưa tay ra vỗ vai cậu ta an ủi thì thằng nhóc lại co rụt người lại và run rẩy. Thế là tay Jackson khực lại giữa không trung đầy ngớ ngẩn trong khi bản mặt anh thì nhăn như ăn phải ớt.

Cuối cùng, có lẽ thấy sự lúng túng của anh đáng thương quá, người đối diện cũng chịu hạ cố mở miệng ra trả lời những gì anh vừa hỏi:

- Nhà em mất... mất điện... Em sợ...Mà cửa sổ nhà anh sáng đèn ...nên... nên... Xin lỗi anh, em không cố ý dọa anh đâu.

Tiếng nói của cậu ta chỉ nhỏ xíu như muỗi kêu rồi cuối cùng im bặt luôn. Jackson phải cố gắng lắm mới nghe hiểu được nội dung trong mấy câu từ rời rạc đó. Và rồi mặt anh không còn nhăn như ăn phải ớt nữa mà đã thuỗn dài ra đầy khó tin rồi:

- Thế tức là bởi vì nhà cậu bị mất điện, rồi cậu thấy nhà tôi có điện, thế là cậu tự ý đột nhập vào nhà tôi, rồi còn nằm cả trên giường của tôi hả? Mà rốt cuộc cậu vào đây bằng cách nào?

Cậu ta gật gật đầu xác nhận, ngừng lại một chút rồi bối rối chỉ tay về bức tường phía sau lưng anh ý bảo em vào bằng đường đó đó... Jackson lại khó hiểu và quay mặt lại nhìn chằm chằm vào tường, nhưng rồi anh nhớ ra phía sau là phòng bếp và có một cái cửa sổ, có lẽ anh đã quên chốt cửa và cậu ta lợi dụng nó để leo vào.

Thật sự là Jackson đang vừa bực mình vừa buồn cười với cái tình huống oái oăm này. Cái thằng nhóc này kỳ quặc thật đấy, nhưng mà nhìn thế nào cũng thấy khá là đáng thương nhỉ. Nhưng dù sao cũng không thể để một kẻ lạ mặt ở trong nhà mình thế này được, vì thế Jackson lại cố gắng hạ giọng để hỏi cậu ta:

- Được rồi, tôi hiểu rồi. Nhưng cậu không thể làm thế được đâu, đột nhập vào nhà người khác thế này là sai đấy.

Cậu ta nghe vậy liền cúi đầu gật gật ra chiều hối lỗi, còn khẽ cắn môi ngượng ngùng nữa chứ. Xem ra thằng nhóc cũng ngoan, Jackson nghĩ vậy. Anh hơi mỉm cười và đề nghị:

- Vậy bây giờ nói xem nhà cậu ở đâu, tôi sẽ đưa cậu về chịu không?

Và anh lại phải ngồi đợi thằng bé cắn môi, gục đầu, vặn xoắn cái ga giường tội nghiệp của anh mà nó đang ngồi lên một lúc. Cuối cùng sau một hồi đấu tranh ra chiều dữ dội lắm nó cũng chịu nói cho anh biết địa chỉ. Hóa ra thằng bé ở ngay căn hộ bên cạnh, thảo nào mà nó trèo sang đây được. Nhưng lạ thật, Jackson nhớ là mình từng qua chào hỏi hàng xóm xung quanh một lượt rồi, và căn hộ phía bên phải nhà anh đúng là của một thằng nhóc đang học trung học, nhưng tuyệt nhiên không phải cái người đang ngồi trên giường anh đây. Chẳng lẽ là bạn của cậu ta tới chơi à?

Cứ tự nghĩ rồi tự thỏa mãn với câu trả lời xem chừng hợp lý như vậy, Jackson ra hiệu cho cậu bé dậy khỏi giường và đi theo mình. Thực ra thì anh cũng có lịch sự đưa tay ra định giúp cậu ta đứng dậy lắm, vì xem chừng thằng bé có vẻ bị dọa sợ hơn cả anh, nhưng mà cậu ta cứ co người lại run rẩy rồi trốn tránh như thế, hại anh từ người tốt mà hóa thành xấu hổ lây.

Mở khóa cửa và đi sang bấm chuông cửa nhà bên cạnh, Jackson đứng khoanh tay chờ đợi. Dù bây giờ đã là nửa đêm rồi nhưng anh không ngần ngại mà bấm chuông liên hồi quyết lôi bằng được hàng xóm ra, dù sao cậu ta cũng có lỗi vì đã để bạn mình lẻn sang nhà người khác như thế.

Sau ba hồi bấm chuông hai hồi đập cửa, cuối cùng thì một gương mặt khó chịu vì ngái ngủ cũng chịu thò ra tiếp chuyện anh. Và anh lại cảm thán trí nhớ mình tốt. Rõ ràng anh nhớ thằng nhóc hàng xóm kế bên là một thằng còn cao hơn cả anh, mặt tuy có tí đẹp trai đấy nhưng nhìn thế nào cũng thấy bị già trước tuổi chứ đâu có nhỏ bé một nhúm như cái thằng vừa đột nhập vào nhà anh kia. Lại nói đến chuyện đột nhập, trước khi cậu hàng xóm to như con gấu trước mặt anh kịp tỏ thái độ khó chịu bằng lời nói, Jackson đã giành lời trước:

- Nhà cậu bị mất điện có phải không?

Cậu ta hơi hơi kinh ngạc nhưng vẫn trả lời:

- Đúng vậy, hồi tối tôi lỡ tay làm cháy cầu chì. Mà sao anh biết? Còn nữa, đêm hôm anh sang tìm tôi chỉ để thăm hỏi chuyện hàng xóm bị mất điện thôi à?

Cứ nhìn cái bộ dạng quần đùi áo phông nhàu nhĩ cộng cái đầu tóc rối như ổ quạ thế kia là biết cậu ta vừa bị dựng dậy lúc đang mơ đẹp nên nói chuyện với thái độ không thể nào tốt được rồi. Nhưng Jackson là ai kia chứ, anh lập tức lên án cậu ta vì đưa người lạ về nhà ngủ qua đêm là trái với quy định của cả chung cư, rồi còn để bạn của mình "sổng chuồng" trèo qua nhà hàng xóm. Jackson càng nói càng hùng hồn càng nói càng đanh thép nhưng đáng buồn là cậu hàng xóm có vẻ nghe không hiểu, cậu ta nhìn anh như thể nhìn kẻ điên và hét lên:

- Dừng lại đã!!! Anh đang lảm nhảm cái gì thế? Bạn nào của tôi cơ, trong nhà tôi từ trước tới giờ chưa hề chứa chấp ai cả nhé! Đang đêm anh mơ ngủ rồi mộng du sang đây kiếm chuyện đấy à?

Jackson quả thật cám cảnh cho giới trẻ hiện nay, nhân chứng vật chứng sờ sờ ra đấy mà cậu ta còn cố cãi. Anh ngay lập tức bắt cậu ta nhìn về phía cái thằng bé đang theo sau anh vào bảo cậu ta "mở to mắt ra mà nhìn xem đây có phải bạn cậu đi lạc qua nhà tôi không", thấy "thằng bé đi lạc" kia cứ thập thò nép vào chỗ cửa nhà mình, Jackson còn nhắc nhở cậu ta:

- Này cậu kia, đừng có trốn, ra đây nói chuyện phải trái với bạn của cậu đi chứ?

Nhưng thằng bé cứ lắc đầu xua tay ra chiều bất lực, còn cậu hàng xóm nhà anh thì đã hết kiên nhẫn đến cực điểm:

- Làm gì có ai ở đây ngoài tôi với anh, đầu óc anh có vấn đề thật rồi đấy. Về lo đi khám đi và đừng làm phiền tôi nữa!

Cậu ta nhanh chóng định đóng sập cửa lại nhưng Jackson còn nhanh hơn một bước. Anh chặn cửa và hùng hổ lôi cậu ta ra đi qua phía nhà mình, đến nước này thì chỉ còn cách bắt cậu ta sang đối mặt hai năm rõ mười thôi. Khi cả hai đã đứng trước mặt cái thằng nhóc đang trốn tránh nơi cửa, anh mỉm cười đắc thắng:

- Nhìn rõ chưa, đây không phải bạn cậu thì là ai, chính mồm cậu ta nói cho tôi biết đấy nhé.

Cậu hàng xóm ngó cái nhìn khó tin vào cái cửa nhà trống hoác trước mặt, không thể chịu nổi nữa, cậu ta vùng khỏi Jackson, khiến anh loạng choạng bước hẳn vào trong nhà mình rồi đóng sầm cửa nhà anh lại nhốt anh ở bên trong. Jackson có thể nghe rõ tiếng cậu ta hét lên sau cánh cửa:

- Làm quái gì có ai ở đó, ĐỒ ĐIÊN! Cảnh cáo anh còn sang nhà tôi gõ cửa một lần nữa thì đừng trách.

Kèm theo đó là tiếng bước chân rầm rầm đầy bực tức của cậu ta trở về nhà mình, để lại Jackson hoang mang tột độ. Hình như có vẻ cậu ta không nhìn thấy thằng bé trong nhà anh thật, sao thế nhỉ?

Và ngay khi Jackson ngẩng lên tìm kiếm lời giải đáp, một đáp án khiến anh thực hối hận tại sao mình lại khăng khăng muốn biết để làm gì.

Ánh đèn vàng từ phòng bếp hắt ra chiếu leo lét lên hình hài của cậu thiếu niên trước mắt, khiến cho từng đường nét trên mặt và cơ thể của cậu ta như đang mờ dần, đến mức gần như ... trong suốt. Chưa kể ánh đèn vàng khiến cái bóng của anh đổ xuống một hình đen đặc trên mặt đất, nhưng cậu ta thì không hề ... không hề có một cái bóng nào. Ánh mắt của Jackson run rẩy nhìn xuống chân cậu mang theo chút hi vọng rằng mình nhìn nhầm. Nhưng chết tiệt thật, chân của cậu ta thậm chí còn không chạm đất, cậu ta đang lơ lửng ngay trước mắt anh như một thứ sinh vật chống lại mọi logic của khoa học, thứ mà người ta hay gọi là...

- MAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!

Jackson lại gào ầm lên, lần thứ mấy trong đêm rồi không biết nữa. Lúc nãy là nói dối đấy, thứ anh sợ nhất trong suốt hai mấy mùa xuân cuộc đời không phải là nước mắt đâu, mà là MA đấy! Jackson thật sự muốn tông cửa chạy thoát khỏi chỗ này, nhưng ngoài cái cổ họng anh đang còn hét đầy nhiệt tình, thì cả cơ thể anh lại đông cứng luôn tại chỗ. Đầu anh bắt đầu tua lại một loạt cảnh tượng ma quỷ gớm ghiếp từng thấy trên phim và lại càng sợ tới độ không thể nhấc nổi chân tay mình lên được. Thật đúng là tình huống đã đủ éo le lại còn tự mình tăng thêm kịch tính.

Trái ngược với bên này Jackson đang xoắn xuýt trong mớ phim kinh dị tự biên tự diễn, bên kia cậu nhóc lại tự nhiên chuyển tông bi kịch. Cậu ta quỳ sụp xuống, vừa đau khổ khóc lóc vừa van vỉ cầu xin:

- Xin... xin... xin anh... Nghe em giải thích đã... Thật sự em không muốn dọa anh mà... Em...  em ... có muốn làm ma đâu... Hu ... hu ... hu... hức... hức....

Và Jackson (lại một lần nữa) cứng họng, "chết tiệt thật, con ma này khóc cái gì mà khóc, người cần khóc lóc là tôi đây này. Sao lúc nào cậu cũng giành vai nạn nhân của tôi thế hả?" Nhưng hành động của cậu ta cũng đã làm nỗi sợ trong anh trôi vèo đi đâu mất. Jackson bắt đầu thấy cái người đang vừa khóc vừa nấc vừa run rẩy trước mặt mình trông thật đáng thương. "Mà khoan đã, mình không thể lại bị tẩy não như thế được, ma quỷ thì đáng sợ chứ đáng thương cái quái gì?" Anh thận trọng đứng dậy lùi xa "con ma" hết sức, cho đến khi lưng đụng vào tường, hai tay thủ thể trước ngực nhằm bảo vệ bản thân.

- Nói... nói đi. Tôi cho phép cậu giải thích đấy.

Nghe vậy, cậu nhóc trước mặt anh lập tức nín khóc, mắt sáng rỡ và bò về phía anh. Jackson hoảng loạn xua đuổi:

- Đừng! Đừng qua đây! Cứ ở yên chỗ cậu đang ngồi mà giải thích!

Thái độ xa lánh của anh có vẻ làm tổn thương cậu ta ghê gớm, cậu lại bắt đầu chuỗi hành động cụp mắt, cắn môi đấu tranh tư tưởng một hồi rồi mới chịu mở lời kể cho anh mọi chuyện.

...

Jackson vươn vai và ngáp một cái, không phải tự tâng bốc bản thân hay gì đâu. Nhưng tìm đâu ra được một người vừa kiên nhẫn vừa thấu hiểu như anh để mà thức suốt đêm nghe một con ma kể chuyện về "quá trình trở thành ma" của nó chứ. Phải khó khăn lắm anh mới có thể chắp vá được những gì cậu ta kể qua mấy câu nói nhỏ lí nhí, thi thoảng lại còn bị ngắt mạch bởi những tiếng khóc thút thít, mấy lần thở dài nẫu hết cả ruột làm anh phải tốn bao công động viên dỗ dành nữa chứ. Jackson cảm thấy mình có thể thành bác sĩ tư vấn tâm lý cho ma luôn rồi.

Đại khái bây giờ anh đã biết, tên cậu ta là "Kunpimook Bhuwakul" hay còn gọi là BamBam. Đừng thắc mắc tại sao một cái tên phức tạp đọc méo cả mồm như thế lại có thể liên hệ ra được với cái tên đơn giản đến vậy. "Bởi vì em là người Thái Lan", cậu ta nói nghe tự hào lắm. Hẳn rồi, đất Thái chẳng phải nổi tiếng với loạt phim ma quỷ kinh hồn bạt vía đấy sao. Còn nữa, anh còn không được gọi cậu ta là "thằng bé" hay "thằng nhóc", bởi vì "Em mười tám tuổi rồi đó". Ừ, hẳn là mười tám tuổi với cái thân hình còm nhom và cái mặt búng ra sữa như thế, nhưng mà cậu ta lại cao hơn anh một chút, Jackson đã len lén nhận ra sự thật đắng lòng này sau một hồi kín đáo quan sát. Trẻ con bây giờ đúng là phát triển không đùa được, anh thầm thở dài.

Còn việc tại sao cậu ta trở thành ma, nó là thế này đây: "Em cũng không biết nữa, tự nhiên mở mắt ra đã thấy mình ở của Yugyeomie rồi, nhưng mà cậu ấy lại không nhìn thấy em, cũng không nghe thấy em nói gì hết. Sau đó em sợ quá chạy ra đường, nhưng cũng không một ai nhìn thấy hay nghe em nói cả. Thậm chí học còn đi xuyên qua em nữa. Hu... hu... hu... À mà nhân nói chuyện đi xuyên qua, em có thể đi xuyên qua tường đó anh, nãy em đã thử đi xuyên qua nhà anh đó, vui cực." Thế đó, đúng là đồ trẻ con vừa khóc cái đã cười được ngay.

Jackson gật gù ra vẻ hiểu, thực ra là anh chỉ nghe lọt được có đoạn hóa ra tên của cái thằng nhóc hàng xóm là Yugyeom, mà sao "con ma" này cứ luôn miệng "Yugyeomie" nghe có vẻ thân thiết thế nhỉ.

- Này, thế cậu quen cái tên Yugyeom kia à, sao lại ở trong nhà người ta?

Jackson thắc mắc, đáp lại anh là cái lắc đầu chán nản của BamBam:

- Em cũng không biết nữa, em chỉ nhớ được tên họ, quốc tịch của mình thôi. Em thậm chí không nhớ tại sao mình lại đây, tại sao mình vừa mở mắt ra đã ở ngay trong nhà của Yugyeomie và lại biến thành cái dạng này. Nhưng em cũng cảm thấy cậu ấy rất quen thuộc, mà lại còn tốt bụng nữa.

Và Jackson buột mồm đáp:

- Tốt cái gì mà tốt, không khéo chính cậu ta là người đã gây ra chuyện này với cậu nên giờ cậu mới đi theo ám người ta thì có.

BamBam lập tức phồng má lên cãi lại:

- Anh không được nói xấu Yugyeomie, em ở trong nhà cậu ấy đã một tháng rồi, và cậu ấy không có điểm nào đáng nghi hết. Hơn nữa cậu ấy còn không nhìn thấy em, nhưng em thấy hết, cậu ấy cư xử với mọi người tốt lắm.

"Thế sao cậu không ở yên trong nhà cậu ta đi, chạy sang đây ám tôi làm cái gì?" Jackson khó chịu nghĩ, và như thể đọc được suy nghĩ của anh, cậu ta nói tiếp:

- Nhưng mà phải cái Yugyeomie hơi hậu đậu, cậu ấy làm mất điện cả căn nhà luôn, xong còn không chịu tìm nến thắp mà lại đi ngủ mất tiêu, hại em ngồi một mình trong bóng tối sợ ma quá nên phải sang đây.

"Sợ ma" á, anh vừa nghe từ miệng một con ma thốt lên điều đó đấy à:

- Cậu đã là ma rồi thì làm quái gì phải sợ hả? Mà khoan, vậy tức là xung quanh đây vẫn còn những 'con' khác nữa hả?????

Thấy Jackson sợ xanh mặt mày, BamBam cười phá lên:

- Haha xem anh kìa, mà ai bảo anh đã là ma rồi thì không được quyền sợ nữa? Em vẫn chưa quen được với việc mình là ma đâu, à mà nói thế thôi chứ em ít khi ra khỏi nhà của Yugyeomie nên cũng chưa nhìn thấy ai "giống" mình.

Cậu ta khúc khích rồi bỗng nhiên reo lên:

- Ah, nhưng giờ đã có anh nhìn thấy, nghe thấy em rồi, thật kỳ diệu! Anh không tưởng tượng được lúc này em đang vui thế nào đâu!

Và như để chứng minh cho cái sự vui của mình, BamBam bổ nhào về phía Jackson để ôm anh, khiến anh đông cứng luôn tại chỗ. Nhưng rồi cậu ấy sợ hãi lùi ngay lại.

BamBam sững sờ nhìn chăm chăm vào hai tay mình, rồi lại nhìn xuống cả cơ thể mình, đôi mắt cậu mở to trong sự đau khổ và thất vọng.

Nếu lúc trước Jackson vẫn còn chút nghi ngờ nào rằng BamBam đang bịa chuyện hay là chính anh đang nằm mơ, thì đến lúc này những nghi ngờ đó đã hoàn toàn biến mất. Bởi điều vừa diễn ra, rằng BamBam không thể ôm anh được, cơ thể của cậu ấy xuyên qua người anh như không khí mà anh thậm chí không thể cảm nhận được gì. Não anh chắc chắn không thể tự hoang tưởng ra một cảnh tượng kỳ khôi đến thế. Nhưng khi nhìn về phía BamBam, anh bất giác cảm thấy đau lòng. Sự hụt hẫng trong đáy mắt cậu nhiều đến nỗi khiến Jackson vượt qua cả nỗi sợ, anh thật sự ước rằng trong khoảnh khắc ấy, cậu đã có thể ôm lấy anh.

--- HẾT CHƯƠNG 1 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro