Part 2 [M]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bite me part 2

Author: bambamsprincess
Translator: Măng

Tình trạng: Completed
Ratting: [M]

WARNING: BamSon

---

"Ch-chuyện gì?" cậu lùi gần về phía cái giường rồi ngồi xuống sát vào Jackson còn hơn lúc trước.

"Tôi tò mò lâu rồi mà không có dịp để hỏi cậu nhưng đến cái nhiệm vụ hôm rồi thì tôi đặc biệt tò mò-" Anh cứ lảm nhảm lan man làm BamBam phải cắt ngang.

"Muốn gì thì nói nhanh lên, Jackson."

"Bị ma cà rồng cắn thì cảm giác thế nào?"

Người BamBam cứng đơ, hai mắt cậu mở to. Anh ấy vừa hỏi cái gì vậy? Thế này thì sẽ vô cùng xấu hổ mất.

"Ờ thì tôi, ờ, nó kiểu như là," lắp bắp nói ra vài từ, hai má BamBam đỏ rần lên vì Jackson cứ ngồi đó chăm chú nhìn cậu. Cậu thở dài rồi quyết định nói thật. "Cảm giác cực kỳ tốt. Đau đớn, nhưng dễ chịu. Tôi nghe người ta tả lại giống như cảm giác thỏa mãn khi bị khổ dâm vậy."

"Ơ-ờ..." Jackson ư hử vài tiếng rồi quay đi không nhìn cậu nữa. BamBam yên tĩnh ngồi lại một lúc xem anh còn gì muốn hỏi không. Rồi cậu đứng dậy vì anh chẳng nói thêm gì cả.

"Thế còn..." Anh chậm rãi hỏi tiếp một câu. BamBam quay đầu nhìn lại. "Thế còn vị máu nếm thế nào?"

"Cũng cực kỳ tốt." BamBam thở dài rồi úp mặt vào lòng bàn tay đang ngửa lên. "Mỗi người một khác nhưng nhìn chung là máu nếm rất tuyệt." rồi cậu nhăn mũi bổ sung. "À, miễn là máu của người sống. Đồ của xác chết chua loét và rõ ghê."

Cuối cùng Jackson cũng chịu ngẩng lên nhìn cậu. "Nhưng trong từng đó thời gian quen biết nhau, rõ ràng cậu toàn uống máu người chết mà?"

BamBam nhún vai. "Ờ thì, người ta có xếp hàng để chờ tôi đi uống máu họ đâu. Tôi không thể kén chọn được, lấy được cái gì thì ăn cái đó thôi."

Jackson lại tiếp tục im lặng. BamBam chờ anh một lát rồi mới tiếp tục bước ra ngoài.

"Vậy nếu," BamBam khựng lại, tay cậu đã đặt lên nắm cửa rồi. Jackson nói tiếp. "Thay vì thế cậu có thể dùng máu của tôi thì sao?"

BamBam đột ngột hít vào một hơi. Cậu quay lại trợn mắt nhìn Jackson. Anh, anh ấy có hiểu mình vừa nói cái gì không thế? Jackson tiếp nhận ánh mắt của cậu dù rụt rè nhưng cực kỳ kiên quyết.

"Tôi thấy không việc gì hết. Cứ uống máu của tôi đi BamBam."

Con ma cà rồng thở gấp bởi một cảm giác thúc giục đâm xuyên qua người. Trời ơi, cậu mong nghe lại câu ấy biết bao nhiêu.

"J-Jackson, không phải thế đâu." cậu lo lắng lùi lại vài bước rồi nghiêng đầu nhìn sang bên. "Tôi không thể cứ thế mà uống máu anh được."

"Sao lại không? Cậu đã uống máu của một cái xác chết xa lạ nào đấy" Jackson bối rối và hơi bị tổn thương một tẹo. Anh khác gì mấy người đó? Thấy BamBam lặng im, Jackson đứng dậy bước khỏi giường, tiến đến chống mạnh tay vào bức tường sau lưng cậu rồi giận dữ nhìn BamBam chằm chằm. "Cậu uống máu của những kẻ xa lạ mà không muốn của tôi?"

"Nhưng khi tôi bắt đầu cắn thì hơi..." BamBam hơi lảng người đi, né tránh ánh mắt của Jackson.

"Hơi làm sao?"

"Ual..."

Cả căn phòng như đông cứng lại. Tất cả sự lúng túng giữa hai người từ cái đêm hôm ấy dường như đang chễm chệ ở đây, mắt thường cũng nhìn thấy rõ ràng. Hơi thở của BamBam bùng bùng trong tai, tim cậu đập nhanh và mạnh đến mức mà chắc Jackson có bị điếc mới không nghe thấy.

Hơi thở BamBam như bị treo ngược lên khi Jackson cúi người về trước, môi lướt qua tai cậu.

"Vậy cậu còn chờ đợi gì nữa?" giọng nói ấy rất dõng dạc và nghiêm túc khiến cậu phải bậm chặt môi không dám kêu thành tiếng.

Jackson hơi nghiêng người ra xa rồi nhìn BamBam, thật lâu khao khát kiếm tìm đôi mắt cậu. Con ma cà rồng thăm dò anh trong chốc lát, cậu muốn biết liệu anh có khó chịu không, có thể anh đang trêu chọc cậu chăng. Nhưng chỉ bắt gặp nỗi khát khao vô cùng trên khuôn mặt ấy.

Và cậu biết rằng mình không cần phải do dự nữa.

BamBam nhấn mạnh đôi môi mình lên môi Jackson. Anh ôm lấy eo cậu kéo lại gần mình, để hai lồng ngực áp vào nhau lắng nghe tiếng quả tim đập cuống cuồng. BamBam nâng tay luồn vào mái tóc của Jackson khẽ giật, bụng nuốt vào tiếng rên rỉ của anh. Khi tách khỏi nhau, cả hai đều cảm thấy hơi thở nóng ấm của người kia phả ra trên môi mình.

Đẩy nhẹ một chút, BamBam xoay người áp Jackson về phía sau. Anh kêu lên khe khẽ vì đầu bị đập vào tường. Nhưng Jackson nhận ra mình cũng chẳng thấy hề gì khi cái đùi thon nhỏ của cậu đã tìm đường len vào giữa hai chân anh. BamBam đưa chân đè ép lên đũng quần Jackson. Hơi thở thoát khỏi khuôn miệng anh run rẩy. Lửa nóng kích thích Jackson như từng dòng điện chạy ngược xuôi trong cơ thể, khiến anh phải cắn môi bóp chặt những âm thanh kinh khủng đang rỉ ra khỏi miệng. BamBam trượt nụ hôn dọc cần cổ Jackson trong lý trí vụn vỡ của anh.

"Đừng..." Jackson lầm bầm bất mãn khi cảm thấy BamBam bỗng lùi lại, anh ép sát về phía trước, kẹp chặt chân giữ cậu về lại chỗ cũ.

"Đừng làm vậy. Tôi vẫn còn đây mà." Con ma cà rồng tách ra khỏi người anh, nắm lấy tay anh kéo lại nôn nóng áp xuống giường.

BamBam chen vào giữa hai chân mở rộng của anh. Jackson lập tức thấy tư thế này thật tốt, anh nâng chân ôm chặt lấy hông cậu.

Anh cọ xát thân dưới hai người lại với nhau, BamBam thả ra một tiếng thở dốc nhỏ kinh ngạc rồi rên rỉ. Cậu hổn hển chôn đầu vào hõm vai Jackson và túm chặt lấy quần áo anh.

"B-Bam... thế này chật... quá... Có phải chúng ta nên..." Jackson lầm bầm qua hơi thở dồn dập.

"À... ừ" BamBam khựng lại khi cảm giác được Jackson thúc nhẹ vào người mình.

Cả hai tách khỏi nhau rồi vụng về tháo nút khóa quần đối phương, adenine chạy rần rật trong mạch máu làm tất cả rối tung mù. BamBam mất kiên nhẫn giật mạnh cái quần khỏi người Jackson, tinh dịch thấm ướt quần trong màu đỏ đã thẫm màu lại của anh, BamBam cúi đầu dùng miệng bao lấy chỗ phồng lên bên dưới.

Một tiếng rên xa lạ thoát ra khỏi miệng Jackson, anh đưa tay ôm lấy đầu BamBam và thúc nhẹ về phía trước, qua một lớp vải cảnh báo rằng mình muốn tới. BamBam luồn ngón tay vào trong mép quần lót rồi kéo tuột xuống. Hơi lạnh trùm lên làm Jackson hơi run rẩy, anh kéo BamBam về lại phía mình.

Nhưng con ma cà rồng chỉ phẩy tay rồi cúi người hôn lên môi anh.

"Chắc chắn là anh muốn tiếp tục phải không..." Cậu hỏi như vậy. BamBam không đảm bảo được anh có muốn tiến đến cùng không. Có thể anh chỉ cần đến đây thôi rồi hai người có thể chờ dịp khác.

"Phải." Jackson nhanh chóng quay lại nụ hôn nhưng tiếp tục bị đẩy ra.

"Em có được phép cắn anh không?"

"Tất nhiên là có" Jackson rướn người lên và nhướn mày, anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt cậu. Con ma cà rồng áp má vào tay anh và nhẹ nhàng nhắm mắt lại. "Đấy là toàn bộ lý do mình làm thế này không phải sao?"

BamBam hé mắt, cậu lùi ra sau.

"Cái gì cơ? Đấy là toàn bộ lý do á?" Cậu thấy muốn bệnh mất.

Jackson ý thức được ẩn ý trong câu hỏi của cậu, anh lập tức lắc đầu. "Không, không. Ý anh không phải thế. Tức là đó là lý do mình làm lúc này mà không đợi đến lúc nào khác. Bởi vì anh đã chờ đợi ngày hôm nay lâu lắm rồi."

"Phải không?" BamBam buông lỏng người, cậu dựa gần lại về phía anh. "Lâu cỡ nào?"

"Từ lần đầu gặp nhau." Anh hơi xấu hổ khi phải thừa nhận như vậy.

"Thật sự? Kể từ lúc đó ư?"

"Ừm. Em trông rất đẹp và đáng yêu."

BamBam bật cười và cúi người hôn anh. Jackson vừa chìm ngập trong cảm xúc bốn phiến môi chạm nhau, vừa kiểm lại bao nhiêu câu phàn nàn cậu từmg kêu ca với anh. BamBam trượt tay dọc theo cơ bắp trên người anh rồi nắm lấy cậu bé bên dưới. Jackson hổn hển tách khỏi nụ hôn, hông thúc nhẹ vào bàn tay cậu.

Con ma cà rồng mỉm cười xấu xa, đưa tay đẩy nhanh động tác. Jackson hỗn loạn thở dốc và rên rỉ giống như nhu cầu cả thời gian dài bị bít chặt giờ đã được giải thoát. Không một giấc mộng ảo giác nào của anh có thể so sánh được với cảm giác bàn tay cậu thật sự bao lấy cọ xát cho anh, khi anh nằm xụi lơ bên dưới cậu.

BamBam cúi đầu nhìn xuống bằng ánh nhìn ám ảnh và cám dỗ. Jackson hoàn toàn bị cậu nắm giữ, phục tùng và tuân theo bất cứ điều gì cậu muốn làm với cơ thể anh. Cảnh tượng này làm cậu muốn phát điên vì ham muốn phải đè nén.

"Anh thích thế này đúng không?" BamBam thì thầm vào vành tai Jackson, hơi thở nóng rẫy làm anh run rẩy. "Anh thích bị làm."

Jackson không nói gì, nhưng từng tiếng rên lớn của anh đều đáp ứng lại câu hỏi của cậu.

"Anh phải nhìn thấy bản thân lúc này. Nhàu nát đến mức em gần như chỉ ham muốn nhìn một mình anh." BamBam đưa ngón tay chặn lại lỗ nhỏ trên đỉnh đầu nấm, hơi thở từ khuôn miệng cậu vỡ vụn. "Chỉ mình em có thể làm cho anh sung sướng đến mức này. Anh có biết điều đó kích thích đến mức nào không?"

"B-BamBam" Jackson nức nở quẫn trí cọ xát lên tay cậu. Anh sắp phát điên rồi, bàn tay của BamBam là thiên đường, nhưng chưa đủ. Anh muốn nhiều hơn nữa. "Nhanh lên! Anh sẵn sàng rồi!"

BamBam buông tay, cậu ôm lấy hai má Jackson kéo anh lại gần và nhấn anh vào một nụ hôn mê mải.

"Bôi trơn đâu?" Cậu trườn người ra.

"Tủ đầu giường." Jackson nói như hụt hơi.

Khi BamBam nhoài người lên lục lọi ngăn kéo tìm kiếm tuýp bôi trơn, Jackson chậm rãi ma sát phần dưới của cậu. BamBam quay lại hôn nhanh lên má anh rồi đổ gel lên hai ngón tay.

"Được chưa?" Cậu thăm dò người kia.

Jackson mông lung nhìn cậu gật đầu.

BamBam đưa một ngón tay vào trong Jackson. Cậu vừa chuyển động thật nhẹ nhàng vừa quan sát biểu cảm của anh.

Jackson nhắm chặt mắt, hơi thở anh nặng nề, thi thoảng cũng hỗn loạn và co người lại một chút vẻ mất kiên nhẫn. BamBam thêm một ngón tay và chuyển động kéo dãn bên trong anh. Con ma men bỗng thắng thế khi cậu cảm giác được anh kẹp chặt lấy ngón tay mình. Con ma cà rồng mỉm cười một chút rồi cúi người lại gần cậu bé đứng thẳng của Jackson. Cậu đưa lưỡi trêu tức liếm nhanh quanh nó.

"Xem anh này. Em còn chưa đi vào mà trông nó giống như sắp "

"B-BamBam." Jackson rên rỉ. "Nhanh vào trong đi. Anh muốn em bên trong anh."

BamBam bóp chặt tuýp gel bôi lên chính mình. Cậu đặt bản thân lên lối vào của Jackson và khẽ nhấn lên nó. Cậu đưa mắt cảnh báo anh lần cuối. Jackson gật đầu, anh đưa tay túm lấy tấm ga giường chờ đợi.

Chậm rãi, BamBam tiến vào thân thể nhân loại của cậu. Sức nóng bao lấy toàn bộ cậu thật thoải mái khiến đầu gối BamBam run rẩy thở hắt ra. Đột nhiên cậu chỉ muốn xé rách Jackson, sở hữu anh và làm anh đến mức cái tên duy nhất tồn tại trong đầu anh chỉ có BamBam.

Nhưng cậu đợi.

Điều cậu không muốn nhất là tổn thương anh, cho nên cậu đợi cho đến khi anh thích nghi được với cảm giác cậu bên trong cơ thể mình.

Jackson hổn hển đứt quãng, anh đưa chân nhích ra. BamBam xem đó là tín hiệu. Cậu rút ra rồi từ từ tiến vào trở lại.

"Ah! S-" Jackson nức nở, lưng anh cong lại. BamBam bắt đầu thật chậm rãi. Những cú đẩy chậm và sâu nhưng cậu cảm thấy lý trí sắp vỡ vụn. Jackson quá tuyệt vời bao quanh cậu. Cậu thở ra nặng nề và cúi xuống tựa đầu vào ngực anh.

Jackson nâng hông hùa theo nhịp đẩy của cậu và rên lên mỗi lần cậu thúc vào bên trong anh.

"Anh thật đẹp khi bị em làm, Jackson."

Khi nghe thấy tên mình thoát ra từ miệng con ma cà rồng, anh bỗng than một tiếng sợ hãi. Nhóc à, có phải em đang khiêu khích anh bằng những lời lẽ thô tục không? Em học đâu ra những thứ như thế?

"Và tiếng anh nghe tuyệt hơn nhiều khi không còn bức tường phòng ngăn cách." Jackson thở dốc kinh ngạc và ngẩng nhìn BamBam. "Em là ma cà rồng, nhớ không? Thính giác của em tốt hơn anh."

Jackson rên rỉ ảo não, khuôn mặt bỗng hiện lên vài vệt hồng dụ dỗ. BamBam mỉm cười hôn lên má anh, cậu bỗng thấy anh thật đáng yêu.

"Này, không cần phải xấu hổ. Như vậy những giấc mơ của em về anh mới càng chân thực." cậu trêu chọc.

Jackson không kịp chất vấn gì cả. Một nhịp thúc nào đó chạm vào tuyến tiền liệt làm anh kêu lớn.

"A. BamBam. Lại chỗ đó."

Jackson ngưỡng đầu trong từng cú đâm mạnh vào điểm nhạy cảm nhất cơ thể anh. Hàng loạt câu chửi thề và tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng khi anh bấu chặt và cào lung tung lên lưng BamBam.

Ra vào trong anh càng lúc càng nhanh, cảm giác của BamBam càng lúc càng dữ dội. "J-Jackson, em sắp..."

"Nhanh lên. Mau cắn anh đi." Jackson nghiêng đầu đưa phần cổ trắng trơn cho con ma cà rồng.

Không chút do dự, BamBam cúi người ngoạm răng nanh vào da thịt Jackson. Vị máu ngọt ngào ấm áp tràn vào khoang miệng và cậu mút lấy một hơi thật sâu. Jackson thở dốc cảm nhận sự mê hoặc hoàn toàn chảy tràn trong huyết quản. Và anh đảm bảo rằng, trong cuộc đời anh chưa từng có lúc nào động tình hơn lúc này. Anh càng lúc càng đến gần cao trào sau mỗi lần nút lấy cần cổ của BamBam.

"F-! B-bam! Anh-ah" Không một lời cảnh báo, Jackson đến cao trào. Tinh dịch run rẩy dây đầy lên cơ thể, tiếng rên rỉ của anh càng lớn vì nọc từ răng nanh của BamBam làm mọi thứ trở nên quá nhạy cảm. Dịch trắng phun ra từng đợt khi BamBam liên tục đâm vào bên trong cơ thể mềm nhũn của anh.

BamBam rút răng nanh và hôn lên vết cắn trên cổ Jackson, vị máu ngọt ngào sạch sẽ tuyệt vời quá. Cậu đưa đẩy vài nhịp rồi bắn vào bên trong anh.

BamBam mệt mỏi đổ người lên khuôn ngực đẹp đẽ của Jackson. Hai người nằm lặng im một lúc. Âm thanh duy nhất vang lên trong phòng là tiếng thở dồn dập quấn quít bắt kịp nhau.

"Máu anh tốt hơn máu xác chết nhiều đúng không?" Jackson phá vỡ không gian im lặng.

BamBam nghi hoặc nhìn anh rồi phá lên cười. "Hai chúng ta vừa hành sự xong mà anh chỉ hỏi mỗi vậy thôi hả?"

"Anh muốn biết thì sao?" Jackson kháng nghị.

BamBam mỉm cười ngọt ngào rồi cúi xuống hôn lên cổ anh.

"Được rồi. Máu của anh ngon hơn nhiều so với xác một lão trung niên nghiện rượu."

"Tốt." Jackson mỉm cười tự mãn.

"Jackson." BamBam lầm bầm. "Sao anh lại cuỗm lọ cologne của hắn về. Những lời em nói ảnh hưởng anh đến thế sao?"

"Không phải."

"...Vậy thì tại sao?"

Jackson nhích người, đưa cánh tay ôm lấy BamBam kéo cậu lại gần mình. Anh vùi mặt vào ngực cậu. "Bởi vì anh biết em thích nó và anh muốn nếm thử vị môi em."

"Jackson Wang!" BamBam huých mạnh anh một cái nhưng anh chỉ rinh rích cười.

Cậu cau có nhìn anh chỉ được một lúc rồi thở dài chào thua. BamBam cúi xuống ôm lấy Jackson.

"Thế có nghĩa là em đang là người yêu của sát thủ phải không?"

Jackson nhún vai và toét miệng cười. "Sát nhân, làm người yêu của sát nhân cũng thế. Em vướng vào cả hai rồi."

End.

*Khẩu vị cũng nặng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro