Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bammie của anh…
Anh vẫn nhớ như in cái ngày mà anh gặp em của 10 năm trước. Một cậu bé Thái Lan tinh nghịch, đáng yêu với nước da ngăm đen, nhanh chóng hòa vào lũ con trai đang đá bóng trong xóm mặc dù không thể nói chuyện hay giao tiếp, chỉ có thể khua chân múa tay nhưng vẫn cười đùa hết mực. Em mặc chiếc áo màu đỏ, màu sắc em yêu thích nhất, cùng với chiếc quần jeans màu xanh và đôi giày thể thao màu trắng. Lúc đấy em chỉ cao đến ngang vai anh thôi nhỉ? Đứa bé lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo sau lưng anh, cùng anh treo leo khắp các bức tường, các cành cây, các ngọn đồi, luôn nhất quyết đứng về phía anh dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Không biết từ lúc nào, chúng ta đã thân thiết với nhau đến thế.
Anh vẫn nhớ những ngày tháng cùng em vật lộn với những kí từ Hàn Quốc lằng nhằng, cùng em luyện nói và bật cười trước những câu ngớ ngẩn, không rõ nghĩa của em. Thật may khi cả hai chúng ta đều có thể dùng tiếng anh làm cầu nối giữa một đứa Hồng Kông và một đứa Thái Lan. Mỗi khi nhìn em méo mó đôi mổi dày, để cố gắng phát âm cho đúng, cho chuẩn, anh cảm thấy rất buồn cười. Và mỗi khi anh cười phá lên, em lại phụng phịu giận dỗi, quăng bút quăng sách không muốn học rồi nằm ườn ra đất. Những lúc đấy, những viên kẹo lại là món đồ giúp anh lấy được sự chú ý của em, dể dỗ dành em và nó chưa bao giờ thất bại cả, em nhỉ? 
Bammie của anh.
Một ngày tuyệt vời của anh sẽ bắt đầu với việc cùng em đi học trên con đường đê dài, nhỏ và hẹp. Em ngái ngủ, lững thững bước đi như người vô hồn, cứ để mặc anh đút cho từng miếng bánh mì, hay cầm hộp sữa đi bên cạnh. Nhưng cùng trên một con đường đó, buổi chiều tan học, dưới ánh nắng vàng ươm, em nghịch ngợm bước đi trên bức tường cao, anh đi ở dưới và nắm chắc lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, giúp em giữa thăng bằng. Đôi khi em phấn khích, chạy nhảy rồi vấp chân, ngã nhào vào lòng anh, khiến anh không khỏi lo lắng sợ hãi nhưng em chỉ cười toe. Anh đã bao lần cấm em không được bước đi trên đó, nhưng em không mảy may nghe lọt một từ, vẫn tiếp tục, nắm lấy tay anh mà vui vẻ, tung tăng. Cũng không biết rằng có phải vì vài cú ngã nhào như vậy, em rơi xuống người anh như thể một món quà tuyệt vời mà ông trời ban tặng cho anh, cùng với một nụ cười thiên thần mê hồn, đã khiến anh nhận ra rằng tình cảm mà anh dành cho em không chỉ đơn thuần là tình cảm anh em nữa. Năm đó, em 15, anh 18, anh đã bắt đầu mối tình đầu thầm lặng của mình. Điều này, liệu em có biết không BamBam?
Những buổi tối em ngủ lại nhà anh có lẽ là những buổi tối tuyệt vời nhất trong quãng đời thiếu niên của anh. Chúng ta cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim, cùng nhau chơi điện tử, cùng nhau nói chuyện phiếm. Rồi em gối đầu lên tay anh, nằm gọn trong vòng tay anh mà ngủ ngon lành. Đôi môi em khẽ mở, hơi thở đều phả ran gay bên cạnh, khiến anh căng thẳng đến tột cùng và không thể chìm vào giấc ngủ. Anh lại ngắm nhìn em, lén lút đưa ngón tay đi dọc theo viền khuôn mặt em, từ long mày, đến khóe mắt nhắm, rồi sống mũi, rồi chiếc má phính và cuối cùng dừng lại ở đôi môi mà đã không biết bao lần anh khát khao có thể hôn nó một lần. Ngắm nhìn em ngủ có lẽ làn hành động anh yêu thích nhất và anh có thể làm việc đó ngày này qua ngày khác mà không biết mệt mỏi. Được ôm em trong vòng tay, được truyền cho em hơi ấm của chính mình là những điều mà anh vinh hạnh được thực hiện. Rồi anh thích tự thủ thỉ trong đầu hang vạn lần rằng ‘anh yêu em’ và luôn mong rằng sẽ có một ngày, em sẽ sà vào lòng anh và nói rằng ‘em cũng thế’. 
Bammie của anh…
Lần đầu tiên trong 7 năm quen nhau, anh nhìn thấy em khóc là khi em nhìn thấy anh trong bệnh viện với cái chân bị bó chặt. Là do không để ý, là do đưa mắt đi tìm kiếm em ở phía khán đài, đề có thể cho em thấy lúc anh đẹp trai nhất, lúc anh cool nhất, lúc anh thực hiện động tác lộn mà không ai trong trường chúng ta có thể làm được, anh đã tiếp đất sai và ngã xuống, ngất đi. Trước khi đôi mắt nhắm nghiền lại, anh vẫn cố đưa mắt đi tìm em, và lần này anh mong rằng em sẽ không thấy giây phút xấu hổ đó. 
Giây phút anh nhìn thấy hai hàng nước mắt của em chạy dài trên khuôn mặt bầu bĩnh ấy, tim anh như thắt lại, nó đau hơn hang vạn lần vết thương ở chân kia. Anh càng dỗ, em càng khóc và lần này những viên kẹo không có tác dụng. Em vừa khóc, vừa trách móc anh và điều này là liều thuốc hiệu dụng nhất giúp anh làm giảm cơn đau đang quặn lên trong ngực. Em nói rằng em lo lắng cho anh, em sợ hãi. Em nói rằng nếu anh có mệnh hệ gì, em sẽ không để yên cho anh. Em nói rằng nếu anh dám làm em sợ lần nữa, em sẽ không thèm nhìn mặt anh. Từng lời nói của em, tuy trách móc nhưng lại giống như những lời nhạc du dương truyền vào tai anh, ngọt ngào, êm dịu,…Nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của em, tự hứa với chính mình rằng sẽ không bao giờ khiến em lo lắng nữa, sẽ không bao giờ khiến cho em phải khóc nữa. 
Bammie của anh…
Ngày đẹp nhất, tuyệt vời nhất trong cuộc đời 22 năm của anh, dù anh có chết đi sống lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh cũng không thể quên được, là một ngày mưa trắng xóa. Làm sao anh có thể quên được cái buổi chiều mưa xối xả ấy, chúng ta cùng nhau trú mưa dưới mái hiện của một tiệm tạp hóa. Em run lên vì những cơn gió lạnh, nép vào lưng anh như chú chim non yếu ớt. Lúc này trời mưa lạnh, nhưng hơi thở của em từng đợt từng đợt phả vào hõm cổ anh khiến cả người anh trở nên căng thẳng, nóng ran. Anh cố gắng trấn an mình thật tốt, kiềm chế mình thật tốt để không quay lại mà ôm ghì em vào lòng, để không hôn lấy đôi môi em như trong những giấc mơ. Nhưng có lẽ mọi sự kiềm chế của anh đều tan biến hết khi em nhẹ luồn những ngón tay mình vào những ngón tay của anh, bàn tay kia nhẹ ôm lấy anh, đầu em dựa vào vai anh và miệng em thì thầm nói một câu gì đó, đủ khiến anh bùng nổ.
‘Jackson à, em…em thích anh’
Chắc hẳn khuôn mặt của anh lúc đó buồn cười lắm nhỉ, vì anh đã thấy em cười mãi không thôi. Nhưng làm sao mà anh có thể diễn tả được hết sự sung sướng đang chạy trong máu mình, chạy qua các dây thần kinh trong khắp cơ thể. Anh không tin vào tai mình, không tin lời em nói cho đến khi em đặt lên môi anh một nụ hôn phớt, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Đầu óc anh lúc đó mụ mị, không còn tình táo nên đã kéo em đi xuyên vào màn mưa rào, chạy thẳng về nhà, lên đến phòng, ấn em vào tường và thô bạo hôn lên đôi môi mà anh đã khao khát bấy lâu nay. Em không những không cưỡng lại mà còn nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh, khiến khoảng cách giữa chúng ta càng ngắn lại. Và hành động đó của em khiến anh gần như phát điên. Đôi môi mềm mại của em, cái lưỡi tinh ranh của em cùng với hương vị ngọt ngào trong khoang miệng em, tất cả đều khiến nụ hôn đầu của chúng ta trở nên say mê hơn, khiến anh phát điên hơn. 
Và cũng từ nụ hôn đầu tiên ấy, chúng ta đã hòa làm một, lần đầu tiên
Anh nhớ những tháng ngày hạnh phúc, được nắm tay em đi dạo khắp các nẻo đường, được ôm em trong lòng cùng ngắm bầu trời rộng lớn, đẹp đẽ kia trên bờ sông Hàn. Anh nhớ những buổi xem phim tình cảm sướt mướt mà em chọn, em khóc ướt đẫm tay áo anh; hay những lúc em bấu chặt tay anh vì những cảnh kinh dị, nhưng sau tất cả những bộ phim ấy, em đều cười tươi như không có chuyện gì xảy ra. 
Nhưng…
Bammie của anh à, có phải anh là kẻ bất hạnh nhất trên đời không nhỉ? 
Bammie của anh à, có phải anh đã làm điều gì sai trai để bị trừng phạt không?
Bammie của anh à, tại sao lại là anh? Tại sao lại là anh cơ chứ?
Cái ngày đen tối nhất trong cuộc đời anh, có lẽ chính là ngày anh nhận được tờ giấy lạnh lẽo đó từ bệnh viện. Ung thư tụy giai đoạn cuối. Không phải anh không để ý đến bản thân, không phải anh không tự chăm lo tốt cho mình. Chỉ là, những dấu hiệu đó nó đã có từ lâu, và cũng không biết từ lúc nào nó đã trở nên quen thuộc. Anh cũng không biết nữa. 
Em có nhớ cái ngày anh đã lỡ hẹn với em không nhỉ? Đó là lần đầu tiên trong 2 năm hẹn hò của chúng ta phải không? Tự mình nói ra điều này, thật sự là ngại lắm, ngày hôm đó anh đã bị ngất đi. Vì mệt quá mà ngất đi, vì đau quá mà ngất đi…
Tờ giấy khốn khiếp kia đã xuất hiện, đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh. Anh không còn cách nào để có thể ở bên cạnh mà chăm sóc em được nữa. Trước khi anh lấy đủ dũng cảm để có thể đến trước mặt em mà nói ra lời chia tay đó, anh đã tự dằn vặt, đau đớn, khóc lóc, hành hạ bản thân rất nhiều. Mỗi bước chân đi đến chỗ hẹn đều trở nên nặng nề. Và khi nhìn thấy khuôn mặt tươi vui của em đang chờ đợi anh qua ô cửa kính, nước mắt anh lại không thể kiềm chế được mà chảy ra lần nữa. Lời chia tay được nói ra, không một lí do cụ thể nào được đưa ra cả.
‘Chúng mình chia tay đi!’
‘Anh nói gì cơ?’
‘Chúng mình chia tay đi!’
‘Vì sao?’
‘Chẳng vì sao cả. Chỉ là vì anh không còn cảm giác yêu em nữa thôi’
Nhìn thấy hai hang nước mắt của em trào ra, anh muốn mình chết ngay tại chỗ. Bàn tay nắm chặt lại, móng tay cắm vào da để tự trấn an mình, rằng không được lao đến mà ôm em, không được nói cho em biết sự thật, để khiến em đau khổ hơn nữa. 
Anh yêu em nhiều lắm, BamBam ah~
Sức khỏe của anh ngày một tệ hơn, anh càng ngày càng mệt mỏi, càng ngày càng đau đớn và hoàn toàn không thể ăn được gì nữa. Các ca phẫu thuật liên tục được diễn ra, để duy trì sự sống, nhưng anh biết nó sắp đi đến hồi kết. Anh biết là anh sẽ chết rất sớm nhưng anh chưa bao giờ dám nghĩ xem cái chết nó sẽ như thế nào, và anh cũng không muốn biết. Cái chết đau khổ khiến anh không thể ở bên cạnh em thì có gì đáng để tò mò cơ chứ? Cuộc sống của anh dần dần bị bỏ rơi khi hằng ngày, cơn đau về cả thể xác lẫn tinh thần lại đến, không ai có thể làm điều gì ngoài khóc lóc và hi vọng. Nhưng anh biết, chẳng có gì là hi vọng nữa rồi. 2% cơ hội cho sự sống đối với anh là quá nhiều, nhưng anh biết, đối với người khác nó chỉ là 2% nhỏ nhoi. 
Trước khi lên bàn phẫu thuật lần cuối cùng, anh đã xin mẹ thực hiện nguyện vọng cuối cùng của cuộc đời mình. Anh đã đến trước cửa nhà em, và chờ đợi để nhìn thấy em đứng dựa trên lan can đọc sách, thói quen của em mỗi ngày. Và ngày hôm đó anh còn nhìn thấy cả Yugyeom bên cạnh em nữa. Ngắm nhìn em hồi lâu, nụ cười, ánh mắt đã từng là của riêng anh, giờ phải xan xẻ cho người khác nữa, nhưng anh không buồn BamBam ạ ! Dù tim anh có thắt lại, nhưng thật sự anh rất mừng khi có ai đó có thể chăm sóc cho em thay anh, một người tốt bụng như Yugyeom đủ khiến anh vui lòng.
Bammie của anh à….
Anh yêu em hơn tất cả những gì anh có thể nói, hơn tất cả những gì anh có thể làm. Anh yêu em hơn chính cả sinh mệnh mình nữa. Nhưng một người sắp chết như anh đây, liệu có thể mang sinh mệnh ra để so sánh không nhỉ? Và khi em đọc được những dòng này, chắc anh đã ở một nơi nào đó xa lắm và có lẽ anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy em nữa.
Đừng khóc, được không? Hãy hứa với anh rằng em sẽ không khóc đi, vì nếu anh làm em khóc một lần nữa, chắc anh sẽ không được lên thiên đường để dõi theo em từ trên xuống, mà sẽ bị đẩy xuống địa ngục lạnh lẽo kia. Anh biết là em sẽ thương anh mà, sẽ không để anh phải chịu đau đớn thêm nữa, đúng không Bammie của anh?
Hãy sống thật tốt, và luôn lạc quan yêu đời như em vẫn thường làm. Hãy luôn nhìn về phía trước và tìm lấy một người yêu thương em thật lòng, giống như anh đây này kekee. Hãy luôn nhớ về anh, nhưng đừng biến anh thành nỗi ám ảnh, mà hãy cho anh trở thành một kí ức đẹp để mỗi khi nhớ đến, em có thể mìm cười mà nói rằng ‘Jackson, một người đẹp trai tuyệt vời, người yêu cũ của em’.
Anh sẽ cố gắng tu tâm tích đức thật tốt, để nói với ông Trời rằng, kiếp sau hãy cho anh là một người khỏe mạnh như bao người bình thường khác, và để anh có thể gặp lại em, được yêu em một lần nữa.
Anh yêu em, yêu em rất nhiều, Bammie à!
Jackson Wang, người yêu em nhất trên đời, tính đến thời điểm này!”
BamBam run rẩy cầm lá thư trong tay, khuôn mặt cậu thấm đầy nước mắt. 
Khi cậu nhận được lá thư này, là lúc cậu đang ở trong nhà tang lễ. Mẹ Jackson đi đến bên cạnh cậu, đưa cho cậu bức thư mà không nói một lời nào, khuôn mặt bà cũng đầy nước mắt hòa lẫn với sự đau khổ.
Thì ra đây là lí do khiến anh nói lời chia tay với cậu sao?
Cậu đã trách móc, nguyền rủa anh suốt bao tháng qua, không thèm gặp anh lấy một lần, không thèm nghe ngóng tin tức của anh, vì cậu cho rằng anh là kẻ khốn khiếp nhất trên đời. Là anh nói anh yêu cậu, là anh nói anh cần cậu, nhưng không có một lời lẽ giải thích nào cho sự chia tay đột ngột ấy.
Bức thư đã nói lên tất cả. Những dòng chữ run rẩy của anh, kiểu viết nghiêng đặc trưng của anh đã cho cậu biết rằng anh đã mệt mỏi như thế nào khi viết bức thư này.
BamBam khụy xuống bên, khóc gào lên trong sự đau đớn và dằn vặt.
‘Wang Jackson, sao anh không nói cho em biết? Anh muốn em hận anh cả đời này hay sao? Làm sao mà em có thể quên được anh khi anh khiến em đau đớn đến mức này, khóc hết nước mắt đến mức này?
Wang Jackson! Nếu anh sống ở trên đó không tốt, thì anh cũng đừng mong có kiếp sau gặp lại BamBam này. Em sẽ sống thật tốt ở dưới đây, để cho anh nhìn thấy em mỗi ngày mà vui vẻ.
Wang Jackson, bạn trai cũ đẹp trai tuyệt vời của em, em mãi yêu anh, dù thế nào đi chăng nữa…’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro