Chương 1: Bị táo bón tôi bất ngờ xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: @lnhchii3132
Phương Tuấn sinh ra trong một hoàn cảnh đặc biệt. Thời trẻ cha mẹ cậu ăn chơi đàn đúm, chơi mà éo care 3 con wolf. Đến lúc sình bụng ra như mấy ông chú nghiện bia rượu, mẹ cậu mới vỡ lẽ. Nhưng cha cậu nào có chiụ trách nhiệm, hắn vốn là tay chơi có tiếng trong vùng. Nếu chịu trách nhiệm giờ hắn đã là hoàng đế có chục phi tần hàng trăm nhi tử rồi. Cuối cùng mẹ cậu đã được hắn chấp nhận chu cấp 5 củ/tháng.
   Mẹ cậu mới đầu còn tình mẫu tử ngào ngạt nhưng hiện thực tàn khốc, đồng tiền quật chết tình thương. 5 củ/tháng !!! Sống thế éo nào được, chưa kể bà còn đang mang thai tháng thứ 6 rồi, bụng đã to không còn chỗ nào chịu nhận bà bầu cả nhỡ chuyện gì xảy ra họ không đội nồi đuợc. Thế nhưng rồi tình mẫu tử còn sót lại trong bà đã thôi thúc bà sinh ra đứa bé, hơn nữa giờ phá thai cũng cần tiền mà NHẮC LẠI 5 CỦ/THÁNG, phá bằng niềm tin. Bố mẹ bà đã không nhận đứa con gái này nữa, họ cho bà 5 củ×2 rồi bảo bà đi thật xa sinh hay giữ tùy bà, từ giờ họ không có đứa con gái như bà.
   4 tháng sau bà sinh ra nhóc Phương Tuân do 5 củ/tháng  nên nhóc gầy gò, xanh xao hơn nhưng đứa trẻ khác. Khá bất ngờ giọng hét của cậu bé trong veo, nghe như lần điệu dân ca Bến Tre. Nhưng trong đầu mẹ nhóc Tuấn giờ chỉ còn ý nghĩ muốn đem Phương Tuấn vứt cho ai nuôi hộ.
   Đã 16 kể từ ngày bà vứt Phương Tuấn trước cổng cô nhi viện. Cậu nhóc xanh xao, gầy gò ngày trước nay đã trưởng thành, thành cậu thiếu niên xinh xắn với chiếc mũi to bành sang hai bên và đôi mắt nhỏ nhắn, ti hí, đáng yêu. Trái ngược với nó là giọng hát đầy nội lực đã thắng hàng ngàn giải ca hát Bến Tre.
   Lúc này tại phòng viện trưởng cô nhi viện "Bến Tre chào đón em", viện trưởng đã gọi Phương Tuấn đến:
-"Phương Tuấn à, từ lâu ta đã muốn nói chuyện này với con. 16 năm trước, trước cổng cô nhi viện ngoại trừ đứa bé đỏ hỏn được quấn trong chiếc khăn dày còn có một bức thư đươc quấn kèm trong đó."
  Rồi ông đưa bức thư cho cậu, phong bao đã cũ ngả màu vàng ố, trên bì thư một dòng chữ run rẩy hiện ra "Mong người đọc được bức thư này sẽ nuôi lớn Phương Tuấn thay tôi, và hãy đưa cho thằng bé bức thư ở trong khi nó đã 16."
  Phương Tuấn run rẩy nhận lấy bức thư từ tay viện trưởng. Trái tim cậu như thắt lại, từ lâu Phương Tuấn đã không còn hi vọng gì ở mẹ cậu nữa. Lúc này bức thư như một ánh sáng hi vọng chiếu thẳng vào trái tim của cậu bé đã thiếu vắng tình thương của mẹ. Cảm xúc lúc này của Phương Tuấn đan xen chồng chất cậu bất ngờ, đau khổ rồi lại hi vọng cuối cùng cậu buồn ỉa. Cậu vội vàng xin lại bức thư từ trên tay viện trưởng rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa định bụng vừa ỉa vừa đọc.
   Nước mắt của Phương Tuấn rơi lộp bộp trên sàn nhà vệ sinh. Cậu khóc vì hận mẹ sao lại bỏ mình, khóc vì thương thay cho mẹ ngày còn non dại đã ngu ngốc làm việc sai trái, khóc vì chính bản thân mình. Cậu oán hận mẹ đã bỏ mình 16 năm rồi giờ lại cho cậu hi vọng, Phương Tuấn gào khóc lên, miệng luôn mồm "Tại sao! Tại sao! Tại sao!!!×100"
   Có thể ông trời đã nghe thấy tiếng gào khóc đầy thương tâm của cậu nhưng khổ nỗi ông đang hơi đang trong cơn phê nên nghe nhầm tiếng gào khóc thành tiếng gào vì táo bón của Phương Tuấn nên đã phẩy mông cho cậu xuyên không đến triều đại "Nhuận Tràng" của đế quốc "Bón Apple"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro