Chap 1 Muộn Làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm bỗng có một tiếng la thất thần của một ngôi nhà nào đó
-Tuấn dậy đi muộn giờ phỏng vấn rồi kìa ngủ như lợn vậy í
Tuấn nghe tiếng la ấy Tuấn liền bảo trong mơ hồ vẫn chưa biết bây giờ cậu phải đi phỏng vấn ngay
-Cho em thêm 5 phút nữa đi chị_Nói trong mợt mỏi
Misthy liền đáp trả lại giọng gắt gỏng
-Nãy h mày kêu 10lần 5 phút r đấy con_đập vô mông Tuấn
Tuấn liền bật điện thoại lên và la lànggg
-Chết r 8:45 r còn 15 phút nữa làm sao đủ đâyyy sao chị không kêu em sớm hơn kêu giờ làm sao kịp
-Tại mày kêu từ 6:00 rồi không dậy lêu lêu
Misthy chạy đi và chọc Tuấn cho Tuấn bực lên.Tuấn liền đứng dậy vscn rồi trang điểm sương sương thôiii.Tuấn xong rồi liền chạy vội đến công ty mà không để ý đằng trước đang có một người đang đi về phía công ty
Khánh nhìn cậu bé đằng trước mặt mình và gắt gỏng lên
-Đi không biết nhìn đường à nhóc con_nhéo má cậu
-Tôi xin lỗi anh_cuối đầu xuống lễ phép
-Um được r nhóc ngoan đấy đi đi_Lạnh lùng boyy
Tới được công ty thì vừa tới tên của cậu
👩‍💻:Trịnh Trần Phương Tuấn cậu có đây không ạ?
Cậu liền nói lớn lên
-Dạ có ạ
Vô liền bị chửi xối xả
🗣️:Làm gì mà trang điểm dữ vậy?
-Công ty mình có quy định không được như vậy ạ_thắc mắc khó hiểu
🗣️: xa thải
Khánh xông vào lập tức bầu không khí trở nên im lặng không ai dám hó hé hoặc làm gì có tiếng
Khánh:Cậu này sẽ làm thư ký của tôi.Công ty không có quy định đi làm không được trang điểm ai bảo các người đi làm không được v?_gắt
( à trang điểm ở đây Tuấn trang điểm chỉ cho kem xóa quầng thâm mắt thôi ạ)
🗣️:Em xin lỗi chủ tịch ạ
Khánh:Cậu biết ai bị xa thải không?
🗣️:Không ạ?
Khánh:Là cậu ấy
🗣️:em xin lỗi mà ạ_tức giận
-Biến_Lạnh,La lên làm ai cũng phải sợ hãi
Tuấn:em cảm ơn chủ tịch ạ_vui vẻ
Khánh:Không gì
Tuấn:Hình như anh là người nãy tôi đụng phải không ạ?
Khánh:Hai chúng mình đi ra ngoài nói chuyện cho dễ đi?_nhướn mày
Tuấn;Vâng ạ
Hai người đi ra và có rất nhiều ánh mắt nhìn theo họ họ đi càng ngày càng xa công ty Tuấn liền nói bằng một giọng nói ngây thơ
-Chủ tịch đẹp trai ngầu lòi dễ thương.Chủ tịch xứng đáng có 100 người yêu ạ_nói giọng ngây thơ nhướn mày cười tươi
-...
-Chủ tịch sao vậy ạ?_khó hiểu
-Không sao đâu mai cậu 7:00 đi đến công tg làm việc nha
-Chủ tịch phòng ở đâu vậy ạ?_nhướn mày
-Tầng 10 phòng cuối phòng 2 có bản cấm không đucợ vào không được tự tiện vào không là cái kết không hậu đâu
-Dạ_sợ hãi tò mò
-Đừng kêu tôi chủ tịch nữa hãy kêu tôi là khánh đi
-Vâng
📱🔊reng reng
Khánh:alo gì vậy Tuấn Anh
Tuấn Anh:tối đi bar không?
Khánh:Um 7:00 đi ha?
Tuấn Anh:Um tùy mày thôi
Cúp mấy...
Tuấn: Em đi về được không ạ?
Khánh:um vậy em đi đi mai nhớ đến làm việc đúng h đấy
----------------------------
Tối hoặc chiều sẽ có tập mới nha
End chap1
Cảm ơn đã đọc ạ em mới viết thôi có chỗ nào khó hiểu hoặc thêm gì hãy cm cho em nha cảm ơnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro