3 - "Yên Tâm Đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà, em Khánh bổ nhào đến sô pha ngồi nghĩ ngợi gì đấy... Phải chăng là do cả buổi làm việc, Jack toàn nói chuyện bàn bạc đồ này nọ với Liam, Không thèm để ý tới Khánh luôn ;;-;; Có khi nào mơi mốt ảnh bỏ mình đi làm việc với Liam luôn hông? A không được! Như vậy không được Jack ơiii
- Ey! Khánh! Khánh!!!
- À... hả?
- Mày ặc cun đứng hình mất năm giây làm gì vậy?
- À, hỏi cái này! Lỡ mốt có người đánh đàn giỏi hơn tui rồi ông có bỏ tui hông?
- Mày điên hả? Yên tâm đi, cái ngày đó mà tới thì tao cũng già khú đế rồi. Làm ăn gì nữa, lúc đó chỉ biết làm thằng bạn già với mày!
- Ha... Ai biết được!
- Ê xem kênh nào đây?
- Muốn xem gì xem đi tui vô phòng dọn đồ cái. Em vừa nói, đôi môi cố kiềm nụ cười, kiềm lại cảm xúc vui mừng khi nghe anh nói 3 từ "Yên tâm đi", chỉ bao nhiêu đó thôi là đủ khiến em yên tâm mà vui vẻ làm nhạc với anh Jack.
Cánh cửa phòng em nhập lại cái rầm,
- Hơ!.. Thằng quỷ này hù chết người à!?
Sao ban nãy nó lại hỏi thế nhỉ? Mà nó hỏi vô lý, người ta dù đàn hay hơn em thì anh cũng đâu có mà thương người ta hơn em! Anh chỉ thương Khánh thôi! Lại quá chuẩn rồi 😎

Độ khoảng 2-3 tiếng sau, đèn đóm ngoài phòng khách đều tắt lịm, Jack đôi tay hơi run lê chân vào phòng. Căn phòng rộng vầy, lỡ ma nó vô sao? Aaa >~< Giờ sao!! Nãy coi phim ma làm chi không biết! Trong dòng suy nghĩ đăm chiêu, ánh mắt anh đảo lòng vòng trong phòng mình. Hay là, xin qua phòng em ngủ? Anh em thân thiết mà, sao lại không! ^^ Nghĩ không đợi lâu, Jack liền ôm gối bật dậy, gõ cửa phòng em.
- Ơ... Giờ này gõ cửa cái gì! Định trả thù tui hay saooo
- Kh-không... Giọng Jack run rẩy khiến em từ giọng trầm lại lên cao.
- Chứ sao?! Ông sợ cái gì?? Gián hay chuột? Trong phòng hả? Phải kh-
- Không! Anh ngắt lời em. Hồi nãy tao coi phim ma... nên là...
- À, sợ hả? Rồi tính sao?
- Ch-cho tao qua ngủ chung... má anh ưng ửng hồng. Má ơi ngại quáaa ///-///
- ... Ng-ngủ chung hả... À... ừm kh-không sao. Vô đi. Khánh nghe anh nói, ngại quá đâm ra ăn nói lớ ngớ, môi cứ tủm tỉm cười. Đêm hôm mà làm tui vui kiểu này, sao ngủ ///-///!! Aaa Jack ơii

Đã 12 giờ kém rồi, mà hai đứa trẻ đôi mắt cứ thao tháo. Thì phải rồi, ngủ cùng người mình thương thì làm sao không khỏi hồi hộp.
- S-sao mày chưa ngủ?
- À... có người ngủ chung, hơi lạ thôi.
- Tao có cần ra phòng khách ngủ không, mắc công mai mày không dậy nổi
- Thôi, không cần không cần. Ông không ngủ được mai làm sao diễn. Đi ngủ đi!
- Ừm... Vậy... mày thoải mái xíu đi. Jack quay sang ôm cả người em làm Khánh giật cả mình. Gì đây? Ôm mình chi?
- Bạn thân mà! Có gì đâu, tập làm quen đi!'
Em ậm ừ mấy tiếng rồi cũng ôm hẳn cả anh vào lòng, anh bé thế này, dù là anh thì cũng phải chịu nằm trọn trong lòng em thôi! Thế là hai bé cưng ôm nhau ngủ đến rạng sáng.
Mà đến sáng rồi thì đồ đạc đâu còn nguyên, mền một nơi, gối một chỗ, chẳng đâu vào đâu, chỉ có 2 cục bông là vẫn còn ôm nhau chặt như sên thôi '3'
-----------------------------------------
Hơi nhạt hé ;;-;; cơ mà Jack ngốc thật sự là rớt giá không phanh nào dừng kịp rồiii, mọi người hãy cùng tui mong chờ đến chap sau nha nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro