Giây thứ sáu ( phần 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh xung quanh thật lãng mạn. Ánh trăng ngả xuống soi chiếu chúng tôi, biển khơi rì rào mời gọi và tiếng gió cất lên những giai điệu du dương, ngọt ngào.

"Nhanh đi Joong! Cởi hết quần áo ra nào! Chúng ta phải tắm biển!" Mặt Nine giờ đỏ ửng lên vì say, trên người không một mảnh vải che đi cơ thể cân đối hoàn hảo của mình.

Tôi tu một hơi rượu dài trước khi cởi sạch quần áo và lao đến chỗ cậu. Mặc kệ những chai rượu rỗng tuếch nằm la liệt trên cát, chúng tôi cứ thế lao ùm xuống làn nước mát lạnh. Nói là lao về phía Nine cho ngầu thế thôi chứ đến khi tôi tiến đến gần hẳn cậu ấy rồi, tôi lại chẳng dám nhìn thẳng, chân cứ lúc tiến lúc lùi liên tục, tránh tiếp xúc quá gần với Nine.

Đây không phải là lần đầu tôi thấy cậu khỏa thân, nhưng là lần đầu tiên tôi muốn chạm vào cậu ấy. Tôi muốn chạm vào từng thớ thịt trên người cậu ấy.

Chúng tôi ngâm mình trong làn nước lạnh, để mặc từng đợt sóng cuốn trôi đi mọi lo lắng. Buồn cười lắm, cả hai chúng tôi khi đó nhanh chóng biến từ hai kẻ sầu đời thành hai đứa con nít khi cuộc chiến hất nước nổ ra, để rồi cóng người vì lạnh.

Dường như cả hai đã quá say và phấn khích đến nỗi quên mất thời gian và mọi người xung quanh, chỉ đặt đối phương trong tâm trí. Tim tôi đập rộn nhịp hòa cùng với tiếng sóng biển.

Tôi lén bơi đến chỗ cậu rồi đột ngột kéo cậu chìm xuống nước. Khi cậu ngoi lên, cậu bám chặt lấy tôi từ phía sau, dùng lực hòng lật tôi ngã. Các đợt sóng trở nên ôn hòa hơn hẳn cứ như biển khơi đang tạo không gian cho chúng tôi vậy. Cậu ấy vẫn ôm chặt lấy tôi, điều đó khiến tôi phải che đi khuôn mặt đang đỏ lên vì xấu hổ.

Chẳng hiểu vì sao Nine lại bắt đầu thút thít. Khi tôi quay đầu về phía cậu, nước mắt cậu đã rơi lã chã rồi.

"Này, sao vậy?"

"Tớ không muốn đi! Tớ không muốn rời xa nơi này! Tớ muốn ở bên cậu cơ, Joong à!" Cậu khóc gào lên như một đứa trẻ và lặp đi lặp lại những câu đó.

Tôi quay hẳn người về phía cậu rồi ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé của cậu. Tôi an ủi cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi và rằng tôi vẫn sẽ luôn bên cậu.

Chúng tôi trở lại bãi cát để mặc lại quần áo. Chúng trở nên ướt nhẹp vì chúng tôi mặc thẳng vào mà không lau người. Cả hai quyết định sẽ thuê tạm một phòng ở khách sạn đối diện lều của cả lớp. May là vẫn còn phòng trống.

Suốt quãng đường cậu chẳng nói gì cả. Chắc tại cậu vẫn còn khó chịu hoặc vì cậu ngại vì đã lớn tiếng khóc. Tôi mở cửa phòng tắm và bảo cậu vào tắm trước. "Tắm cho ấm người trước khi ngủ đã."
Cậu không trả lời lại mà chỉ bước vào. Tôi chẳng dám ngẩng lên nhìn cậu khi cậu bắt đầu cởi quần áo ra, một lần nữa phô bày cơ thể của mình.

"Lại tắm chung đi."

"Hả?!" Tôi ngạc nhiên đến độ vô thức nuốt một đống nước bọt xuống cổ họng. Cậu nắm lấy tay tôi kéo về phía mình rồi đóng cửa phòng tắm. Cậu nhìn chằm chằm vào tôi trong khi tôi chẳng dám nhìn vào mắt cậu. Sau vài giây, cậu quyết định mặc kệ tôi, đi vào bồn tắm và lấy sữa tắm xoa lên người.

"Thế vẫn không định cởi quần áo ra à? Muốn tớ cởi cho hay gì?" Cậu trêu tôi, rồi cười khẽ.

Cứ tưởng tôi hóa thành tượng rồi chứ. May là tôi vẫn cử động được để cởi quần áo.

Người cậu đỏ lên vì cát chà vào người và vì rượu. Cậu chà sữa tắm khắp người để rũ bỏ hết số cát đang bám dính vào cơ thể. Tôi đặt chân vào bồn tắm, và nhận ra một điều là nó cực kì hẹp. Chỉ chuyển động một chút thôi là chúng tôi sẽ chạm vào nhau ngay.

Cậu ấy quay lưng về phía tôi và tôi thầm cảm ơn vì điều đó. Nếu cậu mà quay lại nhìn, cậu sẽ thấy khuôn mặt đang đỏ bừng bừng của tôi, và nếu cậu nhìn xuống, một thứ khác sẽ đập vào mắt cậu.

"Xin lỗi vì chuyện vừa nãy nhé. Joong..." Cậu thì thầm.

"Ừ... Có sao đâu." Tôi lắp bắp trả lời. Cái số gì chứ, tôi chẳng thể điều khiển cơ thể của chính mình trong hoàn cảnh này.

Cậu ấy suýt thì quay đầu nhìn tôi, may là tôi nhanh tay giữ chặt cậu lại. "Đừng có quay lại nhìn! Xin đấy!"

"Vì sao?"

"Thì cứ tắm xong đi mà."

Cậu ấy không hỏi gì nữa mà nhanh chóng kì cọ khắp người, xả cho hết bọt rồi đi ra khỏi phòng. Chỉ đợi cho cậu khuất dạng là tôi thở hắt một hơi mệt nhọc. Tôi muốn chạm vào bản thân mình lắm rồi nhưng phải cố ngăn cản cánh tay mình lại.

"Mẹ mày, Joong!" Tôi thầm rủa bản thân, dội thẳng nước lạnh vào người cho bản thân thêm tỉnh táo và nhanh chóng tắm rửa. Khi tôi bước ra, Nine đã bỏ đi rồi. "Nine? Cậu đâu rồi?"

Tôi tìm dưới chân giường nhưng cậu lại không ở đấy. Tôi chạy ra ngoài tìm, ở bãi biển, trong lều trại, nhưng đều không thấy. Tôi quay trở lại phòng trong khách sạn, lo lắng vì sự vắng mặt của cậu. Vừa mới tắm xong mà người tôi lại nhễ nhại mồ hôi.

Có tiếng cười khúc khích phát ra từ tủ quần áo và tôi nhận ra ngay đó là ai. Tôi nhanh chóng mở cửa tủ ra và thấy Nine ngồi bên trong, cố che miệng lại để không tạo tiếng cười lớn.

"Lo lắm hả?" Cậu bật thành tiếng cười lớn khiến mặt cậu dần đỏ lên.

Tôi đảo mắt bất lực, "Đùa ác thế hả?" Tôi cũng chen vào ngồi với cậu rồi lấy tay cù loạn khắp người cậu và xoa rối tung tóc cậu lên.

"Ối! Xin lỗi mà, Joong!"

Tôi dừng lại, chớp mắt liên tục khi cậu áp hai tay lên mặt tôi. Không gian chật hẹp của tủ quần áo khiến cho chúng tôi dính chặt như bánh kẹp. Chẳng biết cậu có nghe được tiếng trái tim đang đập liên hồi và tiếng thở đang dần dồn dập của tôi không nữa.

"Một..." Tôi thì thầm.

"Gì...?"

"Hai..." Tôi tiếp tục.

"Ba..." Tôi có thể thấy rõ sự bối rối của cậu.

"Bốn..." Cậu trở nên căng thẳng theo tôi.

"Năm..." Tôi nhìn sâu vào mắt cậu.

"Sáu..." Sự tỉnh táo của tôi dần tàn lụi.

"Bảy..." Tôi nghĩ tôi điên rồi.

"Tám..." Tôi không biết bản thân muốn làm gì nữa.

"Này... Joong..."

"Chín."

Và tôi hôn cậu ấy.

Nụ hôn đầu của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro