Giây thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chậm rãi dọn sách vở rồi bước ra khỏi lớp học.

Tôi theo học ngành Nghệ thuật truyền thông. Từ bé đến giờ, ngôn từ luôn luôn là điều mà tôi yêu hơn hết thảy.
Tôi thích viết, đặc biệt là khi tôi có thể đắm chìm cảm xúc của mình để viết nên một bài thơ, viết ra điều mình thầm mong mỏi. Chỉ tiếc là tôi không cho rằng bản thân mình thật sự tốt về điều đó. Có lẽ bởi vậy mà các con chữ cứ mãi vướng mắc trong tôi. Tôi không thể hiểu nổi bản thân muốn truyền đạt cái gì nữa. Nếu như tôi vẫn còn tự ti như vậy thì cả đời này tôi cũng không thể nói ra điều mình muốn.

Tôi chậm rãi tiến đến khoa Kĩ thuật để đón Nine. Cậu ấy yêu các con số, trái ngược hẳn với tôi. Tôi bất giác nhìn lên trời, thời tiết hôm nay rất ảm đạm. Chẳng biết mặt trời trốn đi đâu mất rồi.

Thật lạ khi mà có đôi lúc thời tiết dường như trở thành một tấm gương phản chiếu lại cảm xúc của chính mình. Màu trời ảm đạm như cái cách mà nỗi lo lắng đang dày vò tôi vậy.

Nghĩ đến việc mà Nine dường như đã quên mất chuyện xảy ra trong quá khứ làm tôi não hết cả ruột. Ấy vậy mà tôi vẫn luôn hằn sâu nó trong tâm trí.

Tôi vẫn nhớ rõ khoảnh khắc mà chúng tôi trốn trong chiếc tủ chật hẹp... Khoảnh khắc mà trái tim tôi đột nhiên tăng nhịp đập... Khoảnh khắc mà ngực chúng tôi sát gần nhau... Hoặc là khi đôi mắt tôi cứ không nỡ rời đi nụ cười ấy...

Có lẽ tôi nên quên đi thôi. Vậy nhỉ? Tôi cũng chẳng rõ nữa.

Tôi đi thẳng tới căng tin của khoa Kỹ thuật. Đang là giờ nghỉ trưa nên có rất nhiều nhóm sinh viên tụ tập chật kín cả phòng. Tôi chỉ mất vài giây là đã tìm thấy bóng dáng cậu. Cậu ấy đang đứng một mình, mỗi tay cầm một chai nước lọc. Vừa thấy tôi, cậu ấy liền nở một nụ cười thật dễ thương, gật đầu như một lời chào và vẫy chai nước cậu đang cầm trên tay.

Tôi vẫy tay chào lại, "Chào!" rồi nhận chai nước từ cậu. Chúng tôi sánh vai đi bên nhau nhưng chẳng ai thèm để tâm rằng nên đi đâu cả.

"Dạo này thế nào?" Cậu hỏi.

"Hả?" Tôi hỏi lại, tay vặn mở chai nước rồi tu một hơi dài. Vai của chúng tôi cứ vậy mà nhẹ nhàng chạm qua lại với nhau.

"Thì... Cậu thế nào? Hè vui chứ?"

Hè vui chứ?

Cậu ấy đang nói cái quái gì vậy? Sao cậu ấy có thể hỏi như vậy trong khi chúng tôi đã ở bên nhau gần như trọn cả mùa hè chứ?

Mùa hè của riêng chúng tôi.

"Định làm gì lúc tan học?" Cậu hỏi trước khi tôi kịp trả lời.

Cậu ấy không nhìn vào mắt tôi. Chắc là bởi cậu khó chịu vì sự gượng gạo đang bao trùm lấy từng đợt không khí mà chúng tôi hít thở.

Không thể thế được! Tôi không hề muốn chúng tôi trở nên xa cách như vậy. Tựa như hai cá thể tách biệt với nhau, không một chút liên quan.

Tôi thúc nhẹ vào bụng cậu, cố cười lớn để vớt vát cuộc trò chuyện này nhưng không thể. Cậu ấy không hề cười theo mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Trông cậu ấy chẳng hề vui gì cả.

"Sao vậy?"

"Tớ đói rồi." Cậu nói rồi nhanh chóng bỏ đi.

Tôi vừa khiến cậu khó chịu à?

Cậu ấy tránh mặt tôi ư?

Sao cậu ấy lại lấy tay che tai đi?

Tôi đã làm gì đó khủng khiếp sao?

"Nine!" Tôi chạy với theo cậu, nhưng chỉ càng khiến cậu chạy ra xa hơn. Chúng tôi cứ thế chạy đuổi ráo riết suốt cả hành lang trường.

Lúc đó, tôi đã thực sự cố gắng để chạy kịp với Nine, người bạn thân nhất mà tôi đã cướp mất nụ hôn đầu của cậu ấy vào mùa hè cuối cấp.

Làm sao để nói được với cậu ấy đây? Rằng con tim tôi đang theo đuổi cậu ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro