Giây thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa theo lời kể của Nine.

Joong và tôi đã luôn sát cánh bên nhau suốt từ khi còn nhỏ đến bây giờ. Cậu ấy chính là người bạn thân nhất của tôi.

Bởi vậy, khi mẹ bảo muốn tôi đi du học, tôi đã làm mọi cách để buộc mẹ phải từ bỏ ý định đó đi. Tôi muốn ở đây bên Joong. Tôi sẽ điên mất nếu tôi phải rời xa cậu ấy.

Có lẽ tôi đã quen với cảm giác có cậu ở bên, quen với cảm giác dựa dẫm vào cậu thế nên tôi không thể tưởng tượng đến viễn cảnh cả hai rời xa.

Cậu ấy luôn ở bên tôi những lúc tôi khó khăn nhất. Nhớ lúc cậu ấy đứng lên bảo vệ tôi khỏi nhóm bắt nạt khi cả hai mới học cấp một, hay khi cậu ấy sẵn sàng quỳ xuống để buộc lại dây giầy cho tôi, hoặc là cậu luôn chờ tôi sau mỗi giờ học để cả hai có thể cùng về và cùng chơi hoặc xem phim với nhau.

Cậu ấy luôn sẵn sàng làm những điều điên rồ nhất cùng tôi, và cho tôi, luôn làm mọi cách để tôi bật cười.

Joong là người bạn tốt nhất trên đời.

Joong là người quan trọng nhất cuộc đời tôi.

------

Joong điên rồi khi cậu hôn tôi vào đêm đó. Cậu khiến mọi thứ trở nên đảo lộn.

Tôi đã rất bối rối. Tôi không thể trở lại bình thường được nữa khi xúc cảm về bờ môi của cậu vẫn luôn lấp ló trong tâm trí tôi. Mỗi khi tôi nhắm mắt, hình ảnh về cậu lại xuất hiện và trái tim tôi ươm mầm một cảm xúc rất lạ. Nó lạ lắm. Nó làm tôi đau nhưng đồng thời khiến tôi nghiện nó.

Sau đêm đó, chúng tôi tránh mặt nhau. Cho đến khi chúng tôi gặp lại, cậu lại tỏ ra là không có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi cả. Nó khiến tôi thất vọng. Tôi đã rất giận, nhưng cũng cảm thấy rất buồn. Cảm xúc cứ lẫn lộn hết cả lên.

Tôi không muốn nghe cậu xin lỗi. Tôi muốn nghe một lời giải thích rõ ràng về nụ hôn đó.

Hơn tất thảy, tôi căm giận bản thân mình khi lại khao khát có thêm nhiều nụ hôn từ cậu. Càng căm giận hơn vì sự hão huyền của bản thân.

------

Tối qua khi mẹ cậu gọi đến, tôi đã không chần chừ mà lao thẳng đến nhà cậu. Khi thấy cậu nằm vật ra giường ngủ li bì, người nóng bừng bừng, trái tim tôi như vỡ ra. Tôi không muốn thấy cậu bị tổn thương.

Nhưng có lẽ tôi đã tổn thương cậu ấy rồi.

Tôi lau người và thay quần áo cho cậu. Cậu bừng mở mắt khiến tôi giật bắn cả mình, hai tay run lên liên tục.

"Giờ cậu ghét tớ lắm rồi nhỉ... Tớ xin lỗi... Tớ đã hôn cậu... Tớ hôn cậu vì tớ yêu cậu nhiều lắm... Nine ơi..."

Trái tim tôi như bùng nổ. Mặt tôi đỏ dần lên vì bất ngờ và xấu hổ. Và, tôi không thể ngừng cười được. Đây chính là khoảnh khắc mà tôi mong chờ bấy lâu, là câu nói mà tôi luôn chờ đợi cậu thổ lộ.

Cậu ấy gục xuống ngủ tiếp, còn tôi thì hôn nhẹ lên trán cậu ấy. Tôi cứ ngắm nhìn cậu suốt, hôn lên bàn tay cậu và vẫn chẳng thể dừng cười được. Tôi chạm vào mũi cậu, mái tóc cậu, cảm thán về sự điển trai của cậu ấy. Cậu ấy cao hơn tôi rất nhiều và cơ thể cậu ấy... Tôi tát vào mặt một cái rồi tiến đến sofa nằm, cố làm bản thân bình tĩnh lại. Chẳng bao lâu thì chìm vào giấc ngủ.

Tôi tỉnh dậy khi cảm nhận được sự hiện diện của cậu nhưng vờ ngủ tiếp. Tôi biết cậu rất muốn hôn tôi nhưng rồi cậu lại đứng lên bỏ đi.

Không được rời xa khỏi tớ thế chứ, Joong. Không bao giờ.

"Sao lại dừng lại? Cậu không dám hôn tớ à?" Chắc cậu bất ngờ lắm khi biết tôi đã tỉnh từ lâu.

"Nhìn tớ!" Nhưng cậu vẫn chẳng may mảy quay lại, điều đó khiến tôi bực mình.

"Tớ giận lắm đấy, Joong. Tớ ghét cậu."

Cậu ấy chỉ gật đầu, "Tớ xin..."

"Mẹ cậu vừa gọi tớ. Bác ấy bảo cậu đột nhiên tắt máy và cậu đang ốm."

Dừng cái việc xin lỗi đi. Tớ muốn cậu quay lại nhìn tớ, ôm tớ và nói lại câu đó một lần nữa. Tớ muốn nghe cậu nói yêu tớ vì tớ cũng rất yêu cậu, Joong!

"Tớ ghét cậu!" Tôi buột miệng.

"Tớ xin lỗi." Lại xin lỗi!

Và thế là tôi bật khóc, hỗn loạn trong một mớ cảm xúc rối bùng.

"Tớ đã lo lắm đấy! Tớ ghét cậu! Tớ đã rất lo đấy! Tớ đã vội vã chạy đến đây sau cuộc gọi của mẹ cậu. Tớ đã rất lo lắng cho cậu, còn cậu thì sao! Người cậu nóng hầm hập như lò than! Tớ ghét cậu! Sao cậu không nói với tớ là cậu bị ốm hả! Tớ ghét cậu, Joong!"

Cuối cùng cậu cũng quay lại nhìn tôi, cậu ôm chầm lấy tôi vỗ về. Tôi nhớ cậu ấy. Tôi nhớ sự ấm áp mà vòng tay cậu đem lại. Tôi đang khó chịu là thế mà cậu ấy còn cười được. Tôi đấm nhẹ vào bụng cậu cho bõ tức.

Vậy là chúng tôi làm lành rồi nhỉ.

"Tớ xin lỗi. Nhé?" Cậu lại nói xin lỗi. Khó chịu thế không biết.

Tôi lắc đầu rồi kiễng chân lên nhìn cậu. "Hôn tớ!"

Cậu sững sờ trước lời tôi nói.

"Tớ muốn cậu hôn tớ. Tớ muốn cậu thành thật với bản thân mình. Cấm có chần chừ! Tớ muốn cậu ở bên tớ bởi những cảm xúc cậu dành cho tớ là những cảm xúc tớ dành cho cậu."

"Sao cơ..." Mặt cậu đỏ lên vì xấu hổ.

Tôi bật cười. "Đêm qua cậu đâu có mơ đâu." Tôi thành công khiến cậu nhắm tịt mắt vào vì xấu hổ.

Một.

Tôi cắn môi dưới.

Hai.

Tôi quàng lấy cổ cậu.

Ba.

Tôi không muốn buông cậu đi.

Bốn.

Tôi muốn cậu ở bên tôi.

Năm.

Luôn luôn ở bên tôi.

Sáu.

Cuối cùng cậu cũng mở mắt nhìn tôi.

Bảy.

Chúng tôi nhìn nhau đắm đuối.

Tám.

Chúng tôi biết rằng cả hai đều có tình cảm với nhau.

Chín.

Cậu ấy hôn tôi, và tôi sẽ không bao giờ quên đi mùi vị của nó.

Vào cái đêm của mùa hè cuối cấp, chúng tôi đã hôn nhau. Mối quan hệ chúng tôi vì thế mà tiến thêm một bậc. Tôi muốn có thêm nhiều đêm hè kỉ niệm khác với cậu.

Joong đã từng là bạn thân tôi.

Và giờ thì chúng tôi trở thành người yêu. Hai thằng ngốc xít trong tình yêu trao cho nhau một hôn nhau nồng nhiệt vào giữa đêm.

***

"Ơ mà cậu vào bằng cách nào thế?"

"Á, xin lỗi nhá! Tớ đã phải phá cửa để vào ấy mà."

Thế là đôi ta đã chung nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro