♠ Chapter Twenty-Six ♠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là tròn một tuần từ lần đầu Yerim tỉnh lại ở lâu đài, người mang đồ ăn sáng vào cho cô không phải là Taeyong, mà chính là Cận thần Lim So Eun. Nhìn cô ta thật xinh đẹp bước vào trong bộ váy lụa đỏ nhìn đã biết đắt tiền, tôn làn da trắng ngần và vóc dáng đáng ghen tị, Rim không khỏi bắt đầu tự so sánh, rồi lại tự chạnh lòng. Cùng có tình cảm với Jungkook, mà hai người sao khác nhau quá, một trời một vực.

Khi cô ta lại đến đầu giường và đặt chiếc khay trên tay xuống, Rim có thể ngửi thấy mùi nước hoa cao cấp thoang thoảng từ mái tóc vàng dài thướt tha như dòng suối của cô ta. Quả là hoàn hảo, người như thế này là đối thủ của cô, quả là đè lên vai cô một gánh nặng.

Yerim đâu có biết, Lim So Eun này không ở trong tầm xứng đáng đủ để có thể gọi là đối thủ của mình. Bởi người xứng đáng đủ trong mắt Jungkook, chỉ có mình cô.

Cô ta sắp xếp xong suất ăn thì đứng thẳng người dậy, mỉm cười với cô:
- Bữa sáng đến rồi, cô mau ăn đi. Đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?

Yerim gập cuốn sách đang đọc lại, nhã nhặn đáp lễ:
- Ổn hơn rất nhiều rồi, cảm ơn cô.

- Ồ, vậy sao? Thế sao cô không xuống thăm em gái mình vậy? Nghe nói cô Yurim nằm ở khu cách ly đặc biệt tình hình đang nguy cấp lắm, có thể không qua khỏi đâu. Tôi thấy cô có vẻ thờ ơ, mối quan hệ trong gia đình của hai người không tốt à?

Cuốn sách Yerim đang định đặt sang kệ đầu giường bên kia tuột khỏi tầm tay, rơi xuống đất:
- Cô nói gì cơ? Yurim.. sao lại cũng ở đây?

- Ý cô là sao? Chẳng phải người cùng bị bắt cóc, em gái cô bị tấn công đến trọng thương, thực sự sức khoẻ rất bất ổn, dù đã làm hết cách cũng không khá lên nổi. Các Tiên tử hàng đầu cũng nói e rằng ca này khó cứu. Tôi tưởng họ nói cô chứng kiến việc đó?

So Eun nhìn xuống một Yerim với khuôn mặt trắng nhợt dần theo từng từ mình nói ra, giọng đầy sự lo lắng, nhưng trong lòng giấu điều gì chẳng thể hay.

Rim cúi gằm xuống, đầu cô đau như búa bổ. Những hình ảnh mờ nhạt về tên bịt mặt, mụ phù thuỷ tóc xù, về tên cụt tay.. và Yurim gục xuống trong vũng máu đỏ đặc lan dần trên nền đất ùa về trong tâm trí cô một lúc. Yerim ôm lấy đầu mình, cơ thể co quắp lại, những khớp ngón tay trong những kẽ tóc gồng lên, trắng ởn.

Cận thần Lim thấy vậy, vội tiến lại gần, đặt tay lên lưng cô:
- Cô Kim, cô không sao chứ?

Nhưng cô ta bị gạt ra ngay lập tức, Yerim quay phắt lại, nói trong hơi thở hổn hển:
- Đưa tôi đến đó, chỗ của Yurim. Ngay lập tức.

Trong một thoáng, có thể thấy cái nhếch mép như vừa đạt mục đích của So Eun ẩn hiện. Nhưng cô ta vẫn vờ hoảng hốt gật đầu:
- Được rồi, cô bình tĩnh lại đi kẻo ảnh hưởng đến sức khoẻ, tôi sẽ đưa cô tới đó.

Khu vực Yurim nằm là một nơi nằm ngoài, nhưng ngay cạnh lâu đài. Con bé bị băng bó gần kín người, quanh một vài chỗ vẫn có thể thấy vết rỉ máu, ở trong một căn phòng bao quanh bởi kính, trên một cái giường trắng muốt. Bên phải giường nó là Dino đang gục mặt vào hai bàn tay đầy âu lo và mỏi mệt. Có một cô gái trẻ với thân hình quyến rũ dù giấu trong bộ đồ kín đáo màu nâu và khoác một chiếc áo dạ dài bên ngoài đang đi lại xung quanh như kiểm tra gì đó.

Quay lưng lại với cô và nhìn vào một biểu đồ mà cô không hiểu chạy trên chiếc màn hình hiển thị trên tường có một người cô nhận ra, là Seulgi, còn một cô gái và một người đàn ông nữa, có vẻ đang thảo luận gì đó rất nghiêm trọng. Lòng Yerim nhói đau khi thấy em mình đang phải từng giây cố giành lại sự sống thoi thóp. Có vẻ không nhận ra cô đang ở đó, những người kia vẫn bận rộn làm việc của mình. Rim đứng lặng một chỗ, quay sang thì đã thấy So Eun biến mất từ khi nào.

Bỗng cô gái đứng cạnh Seulgi quay lại rồi tiến tới gần Dino và nói gì đó với cậu. Yerim thấy bạn mình chăm chú lắng nghe một lúc, nhưng đôi mắt ngày một sững sờ, cơ thể cứ lặng dần đi. Nhìn mặt cô gái kia rất buồn, cô ấy lắc đầu.

Sao thế? Sao lại buồn? Sao lại lắc đầu?

Lee Chan nghe cô gái đó nói xong, vẫn cứ giữ nguyên một tư thế rất lâu, như thể đang suy nghĩ một chuyện gì vô cùng hệ trọng, cậu còn không chớp mắt lấy một giây.

Cuối cùng, Dino đứng lên, nói gì đó với những người còn lại. Họ gật đầu với nhau. Lee Chan loạng choạng xoay đi, đấm một cái rất mạnh vào tường. Có thể nói, dù cậu ấy vừa nghĩ thông chuyện gì, đó cũng là quyết định làm cậu ấy tan nát cõi lòng. Và đó chắc chắn là quyết định liên quan tới em gái cô.

Người đàn ông tuấn tú trong phòng quay đi, nhấc điện thoại gọi cho ai đó, những cô gái tiến lại gần Yurim. Họ tháo những cúc trên cùng của áo con bé ra, để lộ phần bả vai - xương quai xanh trắng ngần, sau đó cũng lùi ra sau. Dino từ bên kia chiếc giường nhắm mắt lại, cô thấy những vết gấp đau đớn trên trán cậu, và rồi khi cậu mở mắt ra, nó đã chuyển vàng, khi cậu hé miệng, Yerim thấy những chiếc nanh.

Ánh sáng trắng nhợt nhạt chiếu từ trên chiếc đèn xuống, khiến mắt Lee Chan trông như đong đầy lệ.

Trong một thoáng, Rim chợt hiểu ra, cậu ta định làm gì.

Cậu ta, định cắn em gái cô.

Cả người Yerim run lẩy bẩy vì cả kinh. Đó là những điều cô vừa đọc trong cuốn sách lúc nãy. Rằng khi một Người Sói biến hình ở dạng khuyết - tức vẫn giữ hình dáng và nửa tư duy con người chứ không hoàn toàn bị ý chí loài sói lấn át - mà trao cho một người bình thường một vết cắn vào bả vai, đó là muốn biến kẻ bị cắn thành Người Sói, mãi mãi làm nô lệ cho Mặt Trăng.

Tuy nhiên, bởi Thần Mặt Trăng không tuỳ tiện thu nhận bất cứ ai, nên khả năng thành công trở thành một Người Sói sau khi bị cắn của người kia chỉ có một nửa, nếu may mắn được chọn.

Còn nếu không, nửa còn lại..

.. là cái chết.

Trước khi Dino kịp làm bất cứ điều gì, Yerim đã lao lại lớp tường bằng kính, đập liên tục vào nó, nước mắt tuôn thành dòng:
- Đừng.. đừng.. Lee Chan, không được!

Nghe thấy Yerim, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn ra ngoài. Dino cũng khựng lại, nhìn cô với ánh mắt trân trối, trong đó, cô nhìn thấy sự tuyệt vọng.

Đúng lúc đó, cơ thể cô bị giật ra sau, ghìm lại trong vòng tay quen thuộc của Jungkook, hắn thốt lên:
- Yerim, Yerim? Tại sao em lại ở đây?

- Không được, Jeon. Không được, Yurim ở trong đó, Lee Chan sẽ cắn con bé. Mau.. mau ngăn cậu ta lại.

Wonwoo và Jiwoo cũng cùng lúc xuất hiện sau đó, lập tức hiểu chuyện gì đang diễn ra, họ đều nhìn cô với ánh mắt thương cảm.

- Yerim. Em nghe anh nói, chúng ta không còn cách nào khác. Đây là kế hoạch cuối cùng, kế hoạch chỉ khi không còn đường lùi nữa, mới dám đưa ra làm. Xin em, rời khỏi đây cùng anh.

Jungkook xiết lấy Rim vẫn đang hoảng loạn vẫy vùng từ sau, cố gắng thuyết phục.

- Vậy ra là mấy người đều đã biết, nhưng giấu giếm tôi suốt thời gian qua? Về thể trạng của em gái tôi, về việc nó có thể đã chết? Tôi nhớ lại hết rồi. Nhớ lại cả việc anh xoá đi trí nhớ của tôi. Tại sao..

- Em bình tĩnh lại và nghe đi, bản thân em cũng không ở trong tình trạng khá hơn đâu. Em muốn bọn tôi mất cả hai người sao? Đó là cách tốt nhất ở thời điểm đấy, em không hiểu ư?

- Tôi không muốn nghe nữa, tôi không muốn nghe nữa, dừng lại đi! Dino, đừng..

Lee Chan vẫn nhìn cô chằm chằm, như thể rất hối lỗi. Cuối cùng, cậu lắc đầu.

Wonwoo ra hiệu gì đó cho người đàn ông phía trong, anh ta búng tay một nhát, toàn bộ bức tường kính trước mắt cô chuyển thành màu đen đặc, không thể nhìn vào trong được nữa.

- KHÔNG, KHÔNG ĐƯỢC. XIN MẤY NGƯỜI, CON BÉ CÓ 50% CÓ THỂ SẼ CHẾT. ĐỪNG MÀ...

Yerim như phát điên, cô gầm lên. Đồng tử cô đã chuyển đỏ, máu lại tứa ra từ vết thương ở eo, thấm đẫm một mảng chiếc váy trắng tinh cô đang mặc. Cô cảm nhận được răng nanh của mình mọc dài ra, đau đớn tột cùng, cả cơ thể. Đến chừng này, cả Jiwoo cũng phải tiến lại giúp ngăn cô không phá nát tấm kính kia mà lao vào. Jungkook tức giận xoay người cô lại, để cô đối mặt với mình, người cũng đang ở trong trạng thái Ma Cà Rồng.

Đôi mắt xám như một cơn bão nhìn thẳng vào cô, bàn tay hắn nâng mặt cô lên, gằn giọng:
- Em nghe đây, ít ra bằng cách này, Yurim có 50% cơ hội sống sót. Còn nếu bỏ qua, sẽ là 0%, em có hiểu không? Tình hình con bé đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Đây là cách cuối cùng mà không ai mong muốn cả. Bây giờ em sẽ về phòng và đợi, đợi dù kết quả có ra sao. Bởi vì chất độc trong người em không thể chịu nổi kích độ-

Và đó là lúc một đợt máu đen đặc trào ra từ miệng Yerim, ánh sáng trong mắt cô tắt dần, và rồi cô gục ngã, bất tỉnh trong vòng tay hắn.

***

- Quá trình chuyển hoá thành Ma cà rồng của Yerim diễn ra sớm và đang hoàn thành rất nhanh so với tốc độ bình thường. Cho đến giờ một nửa trong cô ấy đã hoàn toàn là Ma Cà Rồng, cũng vì thế mà một nửa trong người cô ấy bây giờ đang ngập trong độc. Kích thích quá lớn đã khiến mọi nỗ lực áp chế bị phá vỡ, độc lần nữa tuôn được vào mạch máu rồi. Giờ tỉ lệ sống của cô ấy cũng giống như em gái mình, đúng 50%.

Woozi đắp lại chăn cho Rim sau khi thăm khám, lắc đầu quay lại báo cáo tình hình cho Wonwoo, Jungkook, Jiwoo, Kyungsoo và ba Cận thần nghe. Gần như ngay lập tức, Kook túm cổ So Eun và nâng lên như một cọng lông, đập mạnh lưng cô ta vào bức tường đằng sau.

- Ta biết là ngươi làm ra việc này.

- Hò-hoàng tử, không ai nói cho Thần biết về việc không được nói với cô Kim chuyện đó. Thần chỉ lỡ miệng mà thôi.

Mắt Jungkook chuyển xám. Cô ta quên khả năng của hắn là đọc được suy nghĩ rồi ư? Trong lúc toàn bộ gân tay hắn nổi lên vì tức giận, Wonwoo đành ra khuyên can:
- Kook, hãy xử lí cô ta sau, vấn đề của chúng ta bây giờ là Yerim. Cứ mỗi ngày tốc độ chuyển hoá của cô ấy càng nhanh hơn, đồng nghĩa với việc độc sẽ lan càng lúc càng chóng. Chúng ta phải nghĩ cách.

Jungkook liếc So Eun một cái nữa, sau đó ném cô ta xuống đất như một túi rác. Ra lệnh cho Jimin mang cô ta ra ngoài, hắn quay lại:

- Bất cứ cách gì, Tiên tử và Phù thuỷ từ tất cả Vương quốc, những thứ thuốc tốt nhất, hãy đem hết về đây, bằng tất cả mọi giá.

- Nhắc đến thứ thuốc tốt nhất, ta có nghĩ đến một điều, BR.

Pháp sư Kyungsoo lên tiếng từ góc phòng, sau một hồi im lặng, trong lúc Kook đứng yên tỏ ý lắng nghe.

- Đây là một bài thuốc được người ta nói đến trong dân gian, ta đã đọc nó trong một cuốn sách của các Tiên tử xa xưa viết. Rằng muốn trị độc của sói, phải dùng độc của sói.

- Ý Người là.. Quả Bả Sói?

Woozi ngạc nhiên hỏi.

- Chính xác, nghe nói thứ quả này chứa độc tính y hệt như nọc sói, nhưng ăn vào có thể lập tức lấy hết độc sói ra trong một lần, dù nhiều đến đâu. Tuy nhiên, đây chỉ là một thứ tin đồn chưa bao giờ được chứng nhận bởi bất cứ trường hợp bình thường nào chứ chưa kể đặc biệt như cô bé này, Hoàng tử, có lẽ Người sẽ muốn cân nhắc.

Wonwoo thở dài:
- Woozi, quá trình lấy độc có thể nhanh hơn quá trình độc lan không?

- Không thể, thưa Thái tử. Dù tất cả Tiên tử giỏi nhất hợp lại cũng chưa chắc đấu lại được sức lan của thứ độc này. Chưa kể đến việc cơ thể Yerim chỉ có thể chịu được quá trình này trong một thời gian nhất định chứ không thể lâu, vì nó vô cùng đau đớn.

Jungkook bóp trán, đó là lần đầu mọi người thấy hắn lại mất bình tĩnh thế này trong cả trăm năm trời, kể từ cái chết của Jieun. Đoạn, hắn ngẩng lên:
- Thứ quả đó, có thể kiếm ở đâu?

- Heart. Cơ Quốc - nơi em lớn lên. Em có thấy thứ cây đó một lần khi đang dạo chơi trong rừng hồi nhỏ. Nhưng có một điều, anh sẽ chỉ tìm thấy nó khi đi cùng Alpha hoặc Luna của đàn sói sở hữu vùng đất chứa nó.

Jiwoo lên tiếng.

- Còn nữa, trong sách có ghi tìm thấy nó thì phải ăn ngay lập tức dưới gốc cây, nếu không sẽ không có tác dụng.

Kyungsoo bổ sung.

Tất cả mọi người nhìn nhau trong yên lặng. Như vậy có nghĩa là..

- Jiwoo, Woozi, gọi theo cả Myungsoo, Minjoo và Sohye. Chúng ta tới Heart một chuyến.

"Xin em, xin em làm ơn hãy sống tiếp"

***

Cơ Quốc là một Vương quốc yên bình với thời tiết và con người đều ôn hoà. Giờ ở đó đang là đoạn cuối xuân lập hạ, đoạn đường xe ngựa đi qua cả dặm trường hoa tươi, cây cỏ và muông thú rất đa dạng, bầu trời xanh trong vắt, trái với vẻ lúc nào cũng ảm đạm u sầu của Spade.

Suốt hành trình, Jungkook vẫn luôn để Yerim trong vòng tay mình, tuyệt nhiên chưa từng rời cô ra lấy một khắc. Giá như cô tỉnh táo để thấy khung cảnh lúc bấy giờ, chắc chắn người ngốc nghếch này sẽ há hốc miệng, liên tục cảm thán.

Khi vó ngựa dừng lại ở trước cổng lâu đài Hoàng gia màu trắng muốt của Heart, một đội ngũ mấy người lập tức chạy ra, có hai nô tì đằng sau bê theo một chiếc cáng. Kook bế xốc Rim lên rồi bước xuống khỏi xe, đứng bên cạnh Jiwoo, những người còn lại đều ở phía sau.

Một cô gái với vóc người nhỏ nhắn nhưng khuôn mặt đậm những nét sắc sảo, theo sau là hai chàng trai, một vẻ lãng tử và một vẻ hiền lành dừng lại trước mặt hai anh em họ Jeon, cúi gập người chào:
- Xin chào đón BR và CR đến với Heart. Cơ sự vội vàng, e rằng không kịp tiếp đón long trọng, mong Người bỏ quá cho.

Jiwoo ngay lập tức chạy lại đỡ họ dậy:
- Đừng đa lễ. Anh, cô gái này là Chungha, Cận thần thứ 2 của Heart.

Sau khi nghe giới thiệu mới biết "người lãng tử" tên là Seungcheol, chính là Thượng tướng Sói nơi đây, còn "người hiền lành" là Jongdae, hay còn gọi là Chen - Tiên tử Hoàng gia.

Jungkook gật đầu đáp lễ, sau đó hỏi:
- Các vị có sắp xếp để ta gặp Nữ Hoàng và Nhà Vua rồi chứ?

Chungha mỉm cười:
- Thể theo nguyện vọng của bên Hoàng tử, Nữ Hoàng và Đức Vua sẽ gặp mặt các vị bây giờ. Xin mời đi theo chúng tôi.

Chen còn đề nghị:
- Nghe nói bên Ngài có người bị thương nên chúng tôi có chuẩn bị chiếc cáng này, cho hỏi có cần dùng đến?

Kook lắc đầu:
- Không, từ đây đến vào trong đó, ta bế cô ấy thế này là được rồi.

Hắn nhìn xuống cô thật dịu dàng, sau đó theo bước người của Heart mà tiến vào trong.

Phòng để ngai vàng của Cơ Quốc rất rộng, sàn nhà là những phiến đá sáng như ngọc, xen lẫn giữa trắng và đen, những cột trụ trắng trải dài từ đầu đến cuối phòng cạnh những khung cửa sổ rộng với rèm che màu be sang trọng. Trần nhà hoàn toàn được thay bằng kính, để ánh sáng tự nhiên lọt vào, toả sáng rực rỡ cả không gian. Ở đầu căn phòng là hai chiếc ngai vàng, nhưng tất cả những chi tiết mị hoặc xuất hiện trên những chiếc ngai ấy không thể sáng bằng một nửa của hai người đang ngồi trên chúng.

Ở chiếc ngai bên phải, Nữ Hoàng Irene nức tiếng muôn nơi vì sự xinh đẹp như thể được tạo ra bởi nữ thần Aphrodite đang ngự toạ. Với mái tóc nâu sáng được làm xoăn sóng hoàn hảo và một bộ váy áo có vẻ bình thường, nàng vẫn có khả năng giết người bằng vẻ kiều diễm và thanh tao của mình. Bên cạnh đó, ở ngai vàng bên trái, Đức Vua Taehyung - sự gửi gắm hoàn hảo của thần Ares với những đường nét vô thực đang yên vị. Họ đều mỉm cười, dù khí chất lấn át tuyệt đối toả ra vẫn khiến người ta phải biết điều mà cư xử cho đúng.

Bước vào trong và nhìn thấy họ, ngay lập tức Jungkook quay qua nhẹ nhàng đặt Yerim nằm lên chiếc cáng, sau đó cùng mọi người quỳ xuống hành lễ. Ban lệnh cho họ đứng lên, Nữ hoàng Irene vui vẻ hỏi:
- Có việc gì mà chúng ta lại có vinh dự được tiếp đón hai thành viên quan trọng thế này của Hoàng gia Bích Quốc vậy?

Jungkook lập tức đáp lời:
- Vinh dự là của chúng tôi, thưa Nữ hoàng và Đức vua. Chẳng dám vòng vo, hôm nay chúng tôi sang đây bởi vì có chuyện muốn cầu xin các vị.

- Mời nói, Hoàng tử.

- Cô gái họ Kim đang bất tỉnh này là bạn của chúng tôi, một người rất quan trọng. Cô ấy đang trong quá trình chuyển hoá thành Ma Cà Rồng thì bị một vết cắn chí mạng của Sói. Giờ không còn có thể cứu chữa bằng tiên thuật hay bùa chú, chúng tôi chỉ còn một cách duy nhất, mạo muội đến đây hỏi xin Quả Bả Sói từ trong khu rừng của các vị. Chúng tôi đã mang theo rất nhiều cống vật trao đổi, đều là những thứ cần thiết nhưng chỉ có thể tìm thấy ở Spade. Mong các vị có thể xem xét lời thỉnh cầu của chúng tôi.

Những người hộ tống nhìn nhau đầy bất ngờ, Hoàng tử của họ - người mà từ bé đến lớn không nói với ai đến nửa chữ nếu không cần thiết, bây giờ lại nỗ lực ngoại giao đến cùng, chỉ vì cô gái đang bất tỉnh này.

- Xin Người nể tình em đã ở đây bầu bạn từ tấm bé mà xem xét.

Jiwoo cũng cất lời.

Hai vị Đế Vương của Heart quay sang nhìn nhau, nghĩ ngợi một lúc, Nữ hoàng Irene nhỏ nhẹ đáp:
- Các vị cứ di chuyển lên phòng cho khách nghỉ ngơi, tối nay, chúng tôi sẽ có đáp án cho các vị.

——————

Words count: 3500 🎉🎉🎉

Bi đát mà tớ nói chỉ ở mức này thôi 😂 đôi trẻ chap này không có nhiều mâu mờn lắm, nhưng tớ mong các cậu cảm nhận được tình yêu của bạn Thỏ dành cho bạn Rùa và nỗi đau của bạn Rùa 😭 tớ không giỏi diễn tả cảm xúc đến thế 😭

Mong các cậu hãy comment nhée, cảm ơn các cậuu 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

Jungri loves you 💟💟💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro