♠ Chapter Three ♠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi im lặng ở đó thêm một lúc, chịu đựng hết giới hạn cái ánh nhìn kì quái của Jungkook vẫn hoài dán vào cổ mình, Yerim quyết định đứng dậy thanh toán. Vì Kook không gọi thêm đồ nên cô chỉ trả cho cốc của Jiwoo và bản thân, sau đó liếc hắn:
- Đi thôi, đi ăn.

Jungkook cũng từ từ rời chỗ ngồi của mình, trầm giọng:
- Ai nói sẽ đi ăn?

Tay Yerim vò gấu áo len của mình thành một nắm đấm, cố gắng để không chửi thề. Có vấn đề gì với tên nhóc này vậy? Sự kiên nhẫn của cô cũng chỉ có hạn thôi. Lần đầu gặp thì thẳng thừng đuổi cô ra khỏi nhà, lần thứ hai thì thậm chí chẳng buồn chào hỏi khi được giới thiệu với cô, lần này thì vừa vô lễ vừa định lật lọng ư? Được thôi, đừng tưởng cái vẻ ngoài của hắn hay việc hắn là em trai của Wonwoo sẽ khiến cô mềm mỏng với hắn. Kim Yerim này không phải đứa con gái dễ bị dắt mũi thế đâu.

Tuy từng ấy ý nghĩ giận dữ đang cuộn trào trong đầu, rốt cuộc cô cũng nhịn lại được chỉ mím môi, cố thương thuyết một lần cuối:
- Chẳng phải Jiwoo đã nhờ cậu sao? Mẹ tôi cũng không nấu cơm cho tôi ở nhà vì cô ấy đã rủ tôi đi, bây giờ cậu trở mặt như vậy không phải hơi quá đáng à?

Jungkook làm như không nghe thấy lời cô nói, ngoảnh đầu nhìn đi chỗ khác. Vốn dĩ Yerim không phải một đứa trẻ con, cô cũng chẳng cần phải hơn thua với tên đáng ghét này, cô hoàn toàn có thể tự đi ăn một mình. Nhưng tất cả số tiền cô mang theo người đã dùng để trả cho đồ uống hết rồi. Bây giờ về nhà mẹ cô cũng chỉ nấu đủ phần ăn chứ không có thừa, cô biết phải làm sao với bữa trưa của mình đây?

Bối rối là vậy, nhưng trông thấy vẻ mặt dửng dưng đáng ghét không hề thay đổi của hắn, cô rốt cuộc cũng gật đầu bất lực:
- Được thôi, dù sao ăn cùng cậu tôi cũng sẽ mất khẩu vị, thà nhịn còn hơn.

Để lại câu nói hằn học rồi, Yerim tức tối bước qua hắn ta, đẩy mạnh cánh cửa gỗ nâu trầm rồi mất hút sau đó. Jungkook nhếch môi, đoạn cũng xoay người rời đi, thật là lãng phí thời gian của hắn. Hắn biết cô không mang đủ tiền, hắn đọc được hết những suy nghĩ chửi rủa mình trong đầu cô, nhưng hắn không quan tâm.

Yerim bước lững thững bên đường, cô hít vào thở ra thật sâu để kiềm lại cơn tức giận trong lòng. Cũng may cốc cà phê ngọt ngào vừa rồi giúp cô tạm thời chưa cảm thấy đói, có lẽ cô sẽ lang thang quanh khu này một chút. Nếu bây giờ về nhà thế nào mẹ Rim cũng biết cô chưa ăn và bắt cô ngồi ăn cùng, như vậy phần của các em sẽ phải chia cho cô. Rim thở dài nhìn xung quanh, đó là khi cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đứng bên kia đường.

Anh ta mặc độc một chiếc áo thun dài tay mỏng màu đen và quần jeans với bốt cao cổ, nhưng cũng giống như Jungkook, sự hiện diện này vừa thu hút vừa lấn át, khiến Yerim cứ nhìn chằm chằm mãi không dứt được. Không ai khác chính là Jeon Wonwoo, người anh cả mà Rim vốn luôn ngưỡng mộ. Nhìn thấy cô, anh hơi mỉm cười, gật nhẹ đầu, sau đó bất ngờ đưa tay ra hiệu cho cô tới chỗ mình.

Chân Yerim vô thức luống cuống bước từ vỉa hè xuống mà không để ý gì khác, muốn sang tới bên anh nhanh nhất có thể. Bỗng nhiên, Wonwoo nhìn sang bên kia đường, lông mày anh lập tức chau lại, anh nói lớn:
- Xe máy, Kim Yerim!

Cô bừng tỉnh, nhưng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì từ đằng sau, một lực mạnh mẽ đã túm lấy vai, kéo ngược thân hình nhỏ bé của cô lại. Đúng lúc đó, trước mắt cô, một chiếc xe mô tô phân khối lớn vượt đèn đỏ từ phía đối diện lướt vụt qua. Rim nhắm tịt mắt thở dốc trong kinh ngạc trước khi phát hiện ra trong phút giây sợ hãi, tay cô đã níu chặt vào cánh tay vạm vỡ đang bao quanh mình từ lúc nào. Với cơ thể run lẩy bẩy, lưng cô dán vào vòm ngực rắn rỏi của một ai đó, mùi hương quế xộc vào mũi cô.

Khoan đã, vải áo hoodie xám tro này, sao lại có vẻ quen thuộc vậy nhỉ? Rim từ từ gỡ tay vị ân nhân vừa cứu mình khỏi Tử thần ra và quay lại phía sau để thấy mặt người ấy. Quả đúng là người cô đoán trong đầu, Jeon Jungkook. Lúc này, mũ áo của hắn đã được đội lên, đôi mắt với cặp đồng tử nâu sẫm bị vài sợi tóc mái đen loà xoà che đi hướng thẳng vào mắt cô, cái nhìn sâu thẳm, lạnh lẽo và khó đoán định.

Một cảm giác lạ kì chợt nhen nhóm trong cô, cảm giác như thể ham muốn được tiến vào độ sâu của suy nghĩ đó, xem rốt cuộc hắn có gì trong đầu mà tại sao lúc nào cũng cứ hành xử bí hiểm như vậy. Sau vài giây, hắn ta rời ánh mắt khỏi Yerim, nhìn về phía sau vai cô, khiến cô cũng không khỏi tò mò quay lại và bắt gặp Wonwoo đang tiến tới chỗ mình, nét mặt anh có vẻ căng thẳng:
- Yerim, cậu không sao chứ?

- Không, mình ổn mà - cô nhỏ nhẹ lắc đầu - Cậu đi đâu qua đây vậy?

Cô nhớ nhà anh không ở gần khu này.

- Mình chỉ đi loanh quanh chút, cậu vừa đi cùng Jungkook sao? Jiwoo nhắn tin nói với mình là đã cử thằng bé ra với cậu, thay chân nó. - Wonwoo hỏi.

"Thật ra, con bé muốn mình đi kiểm tra xem đứa em trai khát máu của mình đã xé xác cậu ra chưa."

- Oh, uhm... đúng vậy. À, mình quên mất! - Yerim nhớ ra mình nên nói lời cảm ơn với Jungkook vì khi nãy đã cứu mình, nhưng lúc cô xoay người, hắn đã không còn ở đó nữa.

Quan sát thấy ánh mắt hoang mang của Rim trước sự biến mất không một tiếng động của em trai mình, Wonwoo lên tiếng trấn an:
- Thằng nhóc vừa ra hiệu cho mình là sẽ về nhà và chạy đi rồi. Cậu muốn đi ăn gì đó chứ? Chắc Jungkook chưa lo bữa trưa của cậu đâu, phải không?

***

Vậy là một lúc sau, Kim Yerim ngồi chớp nhẹ hàng mi dài trước đĩa bít tết thơm phức đặt trên bàn, trước mặt mình. Cô lắp bắp:
- Th-thực ra cậu không cần mời mình bữa ăn đắt đỏ đến thế này đâu.

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác như con hươu nhỏ của người đối diện, anh chỉ cười:
- Cứ ăn đi, mình không thiếu tiền.

Yerim đảo mắt một vòng trêu chọc sự thẳng thắn của người bạn cùng lớp, phải, tất nhiên là anh quá giàu có rồi, nhưng kể cả vậy...

- Nhưng khi mình phải đáp lại, mình khao không nổi bữa như thế này đâu.

Nụ cười trên môi anh rộng ra thêm chút nữa:
- Ai bắt cậu đáp lại?

Rim nuốt nước bọt khó nhằn. Đó không phải luật bất thành văn giữa bạn bè sao? Muốn chơi chung với nhau thì phải sòng phẳng. Hay là anh... thực chất cũng không có ý định làm bạn với cô?

Cố gắng gạt suy nghĩ quá xa xôi của mình ra khỏi đầu, Rim bắt đầu cầm dao và dĩa lên để dùng bữa. Nhưng việc này khó khăn hơn cô tưởng. Bởi gia đình cô có tới bốn người con nên phải gánh chịu một sự khó khăn nhất định, khiến cô chỉ có đủ ăn đủ mặc chứ chẳng thể vào những chốn xa hoa thế này bao giờ, do vậy, việc cắt miếng thịt ra như trên phim nhìn có vẻ đơn giản, nhưng với cô quả là một sự cực nhọc. Sao nó lại có thể dai tới vậy?

Wonwoo quan sát cô vật lộn với đĩa đồ ăn của mình, lắc đầu bất lực, sau đó đưa tay ngăn cô lại:
- Cậu vẫn luôn cầm dao một cách kì lạ như vậy à? Không quen sao? Hơn nữa, phải cắt đúng thớ thịt mới được.

Yerim đỏ bừng mặt, mếu máo nhìn anh cầu cứu. Woo khẽ thở dài, sau đó cầm lấy dao dĩa từ tay cô, kéo đĩa của cô lại phía mình, khéo léo xẻ ra những miếng nhỏ, sau đó đẩy lại phía chủ của nó:
- Được rồi, ăn đi.

"Wow, Jeon Wonwoo đang đi ăn cùng mình, còn hành xử vô cùng ga lăng, nhưng tại sao mình lại thấy... 'bình thường' thế này? Trái tim đập loạn nhịp đâu rồi? Tay chân luống cuống thừa thãi đâu rồi? Tại sao mình lại... không rung động như lúc đầu nữa? Cái gì đang làm mình mất tập trung?"

- Cậu ngẩn ra gì thế? Còn cần mình bón cho sao?

- Không không không không!

Yerim lập tức quay trở lại thực tại, vụng về nhét từng miếng thịt ngon lành vào miệng mình, tận hưởng thứ đồ ăn đắt tiền trôi xuống cổ họng. Wonwoo thấy dáng vẻ vụng về của cô, chỉ mỉm cười ngồi nhìn. Cô vừa nuốt miếng thịt thứ tư xuống, vừa tự hỏi anh ta đang nhìn cái gì vậy, bộ dang mình ăn trông tức cười lắm hay sao, cứ nhìn thế ai mà ăn tiếp được? Nặn ra một nụ cười gượng gạo, Rim ngẩng lên khỏi đĩa thức ăn, hỏi anh:
- Sao cậu không ăn?

Anh chỉ gật đầu:
- Cậu cứ ăn đi.

Yerim nhìn Woo thêm mấy giây nữa, đoạn quyết định cắm dĩa xuống lấy lên một miếng thịt đẫm sốt, giơ lên trước mắt anh:
- Há miệng ra nào, cậu đã cắt thịt cho mình, cậu xứng đáng có một miếng từ đĩa mình.

Chàng ma cà rồng hơi sững lại. Tuy người cố tỏ ra gần gũi để tán tỉnh anh rất nhiều, nhưng sự vô tư không gượng ép, không giả tạo của cô trước giờ chẳng ai có được, tất cả đều tỏ vẻ 'thảo mai' để được để ý. Nhưng cô đối với anh bằng những hành động rất chân thật, có phần bột phát, không hề cố kiết dù chỉ một chút. Hơi chần chừ một lúc, thấy chiếc dĩa trên tay cô vẫn dứ về phía mình, anh đành chịu thua, nhướn lên đón lấy miếng bít tết được cô hi sinh dành tặng.

- Thế chứ, ngoan lắm.

Cô thu dĩa lại và nói với anh bằng thứ giọng như khen ngợi một đứa trẻ lên ba, khiến Wonwoo bật cười thành tiếng. Thứ đồ ăn của con người vốn không có chút hương vị nào với anh, bỗng dưng vì sao đó mà trở nên dễ nuốt lạ thường. Anh thấy thoải mái khi ở cạnh cô, anh thừa nhận như vậy.

Trong lúc đó, ở căn biệt thự tăm tối nhà họ Jeon, Jungkook lao vào phòng mình. Hắn cúi xuống gầm giường, nhanh chóng lôi ra một chiếc hộp, bỏ một số thứ vụn vặt chồng phía trên ra, cuốn sổ bọc da đã sờn cũ dưới đáy đập vào mắt hắn. Run rẩy, hắn cầm nó lên, ánh mắt bình thường vốn không gì lay chuyển được bỗng chốc tràn đầy sự khắc khoải. Kí ức này, đã bao nhiêu lâu hắn không dám nhìn lại, nhưng việc xảy ra hôm nay khiến Kook rùng mình.

Mở cuốn sổ, một tấm ảnh đen trắng rơi ra từ trang giữa, nhẹ nhàng đáp vào lòng hắn. Nuốt khan, Jungkook từ từ cầm nó lên. Đó là hình ảnh của một cô gái trong bộ y phục của quý tộc phương Tây những năm 1900s, còn đang trong thời kì xuân sắc. Ở cô toát lên sự trong sáng, tươi trẻ trong ngần, bức ảnh không màu cũng chẳng giấu đi được phiến má ửng hồng và đôi môi căng mọng mang nụ cười ngọt ngào ấy.

Jungkook nhắm nghiền mắt, không rõ một trái tim chưa bao giờ đập như của mình có thể quặn thắt lại không, hay đó chỉ là trong tưởng tượng của hắn. Người ta không cần phải thân thiết với hắn để biết được cô gái trong bức ảnh ấy là bóng hình mà hắn có lẽ không bao giờ có thể buông bỏ.

Kí ức Kook tua lại một tiếng trước, khi hắn kéo cô gái phiền phức tên Kim Yerim ấy vào lòng mình để cứu mạng cô ta. Khi cô quay lại và nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt to trong vắt ấy, đôi môi như hai cánh hoa đào nở vào ngày đẹp nhất của mùa xuân ấy. Hoá ra đó là lí do. Hoá ra đó là lí do khi nhìn thấy cô ngày đầu tiên đó, hắn buông tha và để cô ra về. Hoá ra đó là sự lí giải cho cảm giác chộn rộn trong lòng hắn từ hôm đó tới giờ mà hắn cố phủ định và gạt ra khỏi đầu.

Hoá ra cái cảm giác lạ lẫm đó, nực cười thay, trái ngược thay, lại là cảm giác quen thuộc.

Yerim tất nhiên trông không giống hệt cô gái trong bức ảnh, nhưng giữa hai người họ có nét tương đồng đến đáng sợ. Tương đồng ở nụ cười, ở ánh mắt, ở cái nghiêng đầu, ở giọng nói trong vắt. Tương đồng, ở cảm giác của hắn khi nhìn vào, điều mà hắn chỉ mới nhận ra khi tiếp xúc với cô ở cự li siêu gần khi nãy. Nhưng không phải chỉ là sự tương đồng giữa ngoại hình của họ khiến Jungkook thảng thốt, mà nó còn là cảm giác gắn kết, cảm giác hồi tưởng đến đáng sợ khi chạm vào cô, chẳng có lẽ hắn đã từng gặp cô? Không, không lí nào. Chưa từng có cuộc gặp gỡ nào trong 138 năm cuộc đời, hắn không nhớ.

Jungkook trả lại tấm ảnh vào giữa quyển sổ giấy đã úa vàng, giòn rụm. Hắn đặt nó lại vào chiếc hộp, rồi lại đẩy nó vào gầm giường. Thở dài, hắn ngả lưng xuống sàn đá lạnh buốt, nhìn lên trần nhà vẽ đầy những bức tranh mô phỏng Thần thoại Hy Lạp cổ. Chớp đôi mắt đen đặc, Kook khép hàng mi, để tâm trí mình tập trung vào một điều, một khuôn mặt ở trong trí não hắn nãy giờ. Ngay lập tức, một sợi giây kết nối hắn với suy nghĩ hỗn độn của một ai đó. Người này đang ở trong một cuộc hội thoại.

"Wonwoo hỏi mình xem vừa nãy em trai cậu ấy có làm mình khó chịu không ư? Không chỉ là khó chịu đâu, mình muốn đấm vào mặt tên nhóc đó một cái, à không, vài cái. Nhưng không được, vừa nãy cậu ta cũng đã cứu mình khỏi cái chết cận kề, như thế thì thực ra cậu ta cũng không tệ lắm nhỉ? Mình không nên nói xấu em trai người ta trước mặt họ."

Cuối cùng, Jungkook nghe được lời Yerim trả lời anh trai mình rằng:
- Cũng không có gì.

- Nếu nó có thất lễ thì cậu hãy bỏ qua nhé, thực ra Kook không tồi đâu, chỉ là nó không thích, cũng không giỏi tiếp xúc với mọi người.

"Không giỏi tiếp xúc sao? Nhưng anh em nhà cậu đều trông như thể đã từng đưa hàng chục cô gái lên giường đấy, biết không?"

Jungkook suýt nữa đã nhếch khoé môi.

Hàng chục vẫn là khá ít so với sự thật, về phía hắn.

Câu trả lời bằng lời lại một lần nữa khác so với suy nghĩ của Rim:
- Không sao thật mà, mình cũng có một cô em gái bằng tuổi cậu ấy, chúng vẫn chỉ là những đứa nhóc, trẻ con, trẻ con thôi.

Không cần đọc, Kook cũng biết anh trai mình đang cười lớn trong đầu. Lần này, hắn cũng đã nhếch mép thật. Cô gái này biết điều và đáng yêu, không cần bàn cãi.

Sau đó, cuộc trò chuyện của hai người kia chuyển sang chủ đề đơn giản như đồ ăn ngon thế nào, dùng với Cola mà vẫn rất tuyệt ra sao. Jungkook thoát khỏi tâm trí Yerim, mở mắt ra suy nghĩ.

Tuy là một thiên tài với khả năng này của bản thân, hắn không thường xuyên xâm phạm vào trí óc của người khác, hắn cảm thấy tốt nhất vẫn nên là không nghe, không biết, không hiểu, dù sao đó cũng không phải việc của mình. Nhưng người con gái này đã thực sự chạm được vào sự tò mò trong hắn. Không, hắn không có hứng thú với cô. Chưa có. Nhưng chắc chắn một điều, hắn muốn biết về cô. Hắn muốn tìm lại điều hắn đã vụt mất. Hắn đang điên cuồng muốn tìm thấy nó trong cô.

Đúng vậy, Kim Yerim, tôi đang nhắm vào cậu đấy.

***

Sau bữa trưa khá choáng ngợp với cậu bạn đang được cả trường trung học của mình ngưỡng mộ, Yerim tự đi bộ về nhà mặc cho Wonwoo có đề nghị hết lời rằng muốn tiễn cô về đến tận cổng. Dù gì thì gì nhà cô vẫn ngược hướng nhà anh, cô không muốn làm phiền anh khi họ còn chưa thân thiết đến thế. Sau khi dặn dò cô qua đường phải nhìn và về nhà cẩn thận khoảng 20 lần, Woo mới chịu để cô bước đi. Nếu có điều gì đó cô học được thêm hôm nay, thì đó là ẩn sâu trong bề ngoài ngạo mạn, Jeon Wonwoo là một người rất lịch thiệp, rất biết quan tâm, rất hài hước, nhưng đó là kiểu hài hước khá cổ điển với những câu bông đùa dường như cô mới chỉ nghe qua ở những bộ phim về thế kỉ trước. Ở ba anh em họ Jeon ấy, có rất nhiều điểm bí ẩn đến kì lạ, nhưng như cô đã nói, chúng lại khiến họ hấp dẫn đến không ngờ.

Khi cô về tới nơi đã là ba giờ chiều, lúc Yerim tiến vào, cả nhà im lặng như tờ. Chắc hẳn mẹ cô đã cho hai em gái út đi ngủ, bố thì luôn ở cơ quan, cô em gái cách một tuổi của Rim có lẽ đang lướt SNS trong phòng. Tháo giày một cách lặng lẽ nhất có thể, cô rón rén đi lên tầng hai, rón rén lướt qua phòng mẹ và hai em út, rồi rón rén mở cửa phòng mình, nhìn thấy đứa em gái Yurim đang nằm nhoài ra chiếc giường chung của hai người. Thấy cô trở về, mắt nó sáng lên:
- Eonnie, cuối cùng chị cũng về rồi.

Cô ra dấu suỵt với nó rồi khẽ khép cánh cửa lại, tựa vào đó, nheo mắt cười:
- Gì đây, Yu? Xem ra là em có chuyện vui rồi.

Yurim háo hức vẫy vẫy cô lại gần, giơ điện thoại lên, cô lắc đầu tiến tới chỗ em gái, ngó vào, để rồi giật bắn ra phía sau. Trên màn hình của nó là ảnh chụp nghiêng của Jungkook-trứ-danh. Cô đưa mắt xuống nhìn nó đầy hoang mang. Người nhỏ hơn thấy vậy, cười toe toét:
- Đẹp trai lắm đúng không chị? Cậu ấy mới chuyển tới lớp em tuần vừa rồi nhưng dạo này em toàn về muộn vì kế hoạch của lớp nên chưa kịp khoe với chị đó. Cậu ta tên là Jeon-

- ..Jungkook - Yerim hoàn tất nốt câu nói của em gái mình.

Yurim lộ rõ vẻ ngạc nhiên trước việc người chị gái lười giao tiếp của mình lại biết tới một cậu học sinh khoá dưới mới chuyển đến:
- Chị biết cậu ấy sao?

Cô thở dài. Oan gia ngõ hẹp.

- Cậu ta là em trai của học sinh mới chuyển vào lớp chị hôm khai giảng năm nay, nên chị cũng có biết tới.

Rim quyết định chỉ kể một phần câu chuyện cho nó nghe.

- Khoan đã, anh trai cậu ấy là Jeon Wonwoo sunbae?

Yerim đưa tay chải gọn mái tóc hơi rối vì vừa đi ngoài gió về, mỉm cười gật đầu. Đúng là em gái cô, không để sót thông tin về bất cứ một anh chàng nóng bỏng nào trong trường. Wonwoo có cố giấu sự nổi bật của mình thế nào đi chăng nữa, thì kết cục vẫn là bị đưa vào tầm ngắm.

- Họ vẫn hay đi cùng nhau về lúc tan học mà, cùng cả Jiwoo nữa, em biết cô ấy chứ? Em gái sinh đôi của Jungkook.

- Tan học cả tuần rồi em chỉ ở trong lớp lên kế hoạch cho lớp em trong hội thao sắp tới của trường thôi mà, Jiwoo thì em biết, tuy cậu ấy không cùng lớp bọn em nhưng bọn con trai cũng có bàn luận kha khá về cậu ấy đấy! - Yurim chun mũi.

- Vậy là... em thích Jungkook sao, Yu? - Yerim lăn lên giường, gối đầu lên lưng cô em gái đang nằm sấp.

Lập tức, cô nghe thấy nó phản đối:
- Không, chị biết em đang có 'some' với anh Lee Chan mà, em chỉ muốn khoe chị là người này rất đẹp trai thôi.

- Lee Chan? À, Dino lớp chị ư, quả thực có mỗi em gọi cậu ta bằng tên thật thôi.

- Sao cứ trai đẹp là vào cả lớp chị vậy? Thật bất công. Thảo nào chị xinh như thế mà mãi không có bạn trai, vì chị không biết phải chọn ai đúng chứ? Taeyong sunbae cũng được chứ nhỉ, không phải anh í đã theo đuổi chị suốt năm ngoái sao, tiền bối Jungwoo cũng không phải lựa chọn tồi đâu.

- Em rõ gu bạn trai của chị là trưởng thành mà, chị sẽ không yêu bằng tuổi đâu! - Yerim cười trừ.

- Vậy thì năm cuối có Woohyun sunbae, uhm, cả anh Chansung cùng câu lạc bộ với em nữa, siêu đàn ông-

Lời giới thiệu của Yurim vụt qua tai, nhưng cô chị không hề để tâm. Cô lại đang mắc kẹt trong đôi mắt đen như vũ trụ bao la của người con trai nào đó, kẻ vừa mới bước vào, đã để lại trong đời cô một chút xáo động nhẹ.

——————

Words count: 3659 🎉

Hehe lần này hai người đụng độ trực tiếp rồi nhé. Xin lỗi các bạn nếu nó quá dài và nhạt nhẽo, cảm ơn những người đã vote và comment cho mình nhiều lắm ạ 😭😭😭 mình đã nói rằng đối với fic này thì dù chỉ có 1 người ủng hộ thì mình vẫn sẽ viết, thế nên mình sẽ còn cố gắng hơn nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều. Thanks for 41 votes 💟💟💟

À, các cậu có đoán được cô gái trong tấm ảnh là ai không? ;)

Jungri love you 💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro