♠ Chapter Thirty-Two ♠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yerim tỉnh lại trong vòng tay Jungkook, không phải trong một căn phòng bí bách như những lần lịm đi trước, mà ở trên mui chiếc xe khi nãy họ di chuyển bằng, giờ đang đỗ ở một triền đồi trên cái đảo bay, cho họ cơ hội ngắm nhìn cả Rô Quốc lung linh ánh đèn phía dưới.

Dù thấy được cô đã tỉnh lại, hắn vẫn không có ý định để cô được ngồi dậy tử tế, cứ thế giữ chặt cô trong lòng, chỉ cúi xuống trao cho cô một nụ hôn lên tóc, và cái thì thầm nhận biết:
- Cuối cùng cũng dậy rồi.

Thực chất lí do hắn không đem cô về lại Biệt thự Hoàng gia của Diamond để thăm khám vì hắn biết cô chỉ là bị shock trước quá nhiều thông tin về mình ập đến một lúc, nếu bây giờ đem cô đi kiểm tra, thông tin về sức mạnh của cô sẽ bị phơi bày công khai từ quá sớm. Hắn muốn cô được chuẩn bị cẩn thận, có thể hiểu rõ mình đang có gì, có thể bảo vệ bản thân, trước khi phải gánh cái trọng trách Hậu duệ nặng nề cả vạn người sẽ nhìn vào này.

Vùi mình sâu hơn nữa vào vòm ngực rắn rỏi của Kook, Yerim mỉm cười:
- Jeon, kể chuyện cho em nghe đi, bất cứ cái gì.

Hắn trầm ngâm một chút trước đề nghị của cô, sau đó bắt đầu:
- Điều Hoshi nói về việc của anh và Nữ Hoàng Nayeon hay Cận thần Rosé hoàn toàn sai, anh thà chết chứ không đặt chân lên giường của họ, tuy nhiên, cậu ấy nói đúng về việc anh quen thuộc với nơi này, và đó là sai lầm lớn nhất trong quá khứ mà anh gây ra.

- ...

- Khoảng thời gian anh thấy bản thân không còn chút mục đích sống, anh tự biến mình thành một con người khác, tự tắt phần nhân tính trong bản thân, và lao vào những thú vui tàn nhẫn. Anh thường xuyên tới Rô Quốc này, vào những quán bar phồn hoa mở dưới kia, ngủ với những cô gái tới đó, và rồi.. giết họ, bằng những cách thảm thương nhất có thể. Có những người trong số họ chỉ là người thường, giống như em ngày trước.

Cơ thể Rim có đôi chút cứng lại, nhưng cô chọn không nói gì thêm mà để hắn kể nốt.

- Trong quãng đời không kiểm soát nổi bản thân ấy, số lượng người đổ máu dưới tay anh tăng theo cấp số nhân. Cho đến một ngày, Nữ Hoàng Nayeon nghe được những việc anh làm với thần dân của cô ấy, và trở nên tức giận. Giữa anh với Nữ Hoàng có nhiều cuộc nói chuyện tư mật để giải quyết tới mức những tin đồn như Hoshi kể lan ra ngày càng nhiều. Cuối cùng, khi lấy lại được nhân tính của mình, anh thề sẽ làm mọi cách để đền bù cho Vương Quốc này, nhưng thực chất anh chưa làm được gì cả. Khi nãy gặp riêng Nữ Hoàng, cô ấy chỉ lấn tới để nghe chuyện cơ mật mà anh muốn nói, chính là việc đưa em tới Thư viện Đế chế, vậy nên, giờ em có thể yên tâm rồi đấy.

Yerim nghe đến đó, bật ra một nụ cười khẽ:
- Phải, em có thể yên tâm được rồi.

- Vậy em... có sợ không? Có thấy anh bẩn thỉu không?

Jungkook nhìn xuống, để mắt họ xoáy vào nhau trong chốc lát, giọng hắn bỗng chốc thật yếu mềm.

- Em sợ chứ.

- ...

- Sợ anh hàng ngày tự trách móc mình, tự chịu đựng nỗi đau, và tự dằn vặt bản thân. Dù Jungkook lúc đó có là ai, em tin anh của bây giờ đã khác, và xin cũng hãy tin tưởng vào em, chia sẻ với em, được chứ? Chúng ta cùng giúp đỡ nhau, vượt qua tất cả những hỗn loạn này.

Kook không đưa ra một câu trả lời cụ thể, hắn chỉ nhẹ nhàng nâng bàn tay mềm mại của cô lên, đặt lên nó một nụ hôn. Sự ấm áp mà ma cà rồng không bao giờ có thể cảm nhận được bỗng chốc lan toả vào cơ thể họ, thay cho cả ngàn lời cả hai muốn nói.

Trong thoáng chốc, cái dư âm đấy tạo thành một vòng xoáy, lôi tuột cảm xúc của hắn xuống một cái hố trống rỗng, hắn bỗng có một dự cảm không lành chút nào, rằng đây có thể là lần cuối họ ở bên nhau như thế này.

***

Sáng hôm sau, Nayeon cho gọi Jungkook đến phòng để ngai từ rất sớm. Sau khi giao Yerim cho Hoshi và hai kẻ hầu cận của cô chăm sóc cẩn thận, hắn tiến tới chỗ Nữ Hoàng Im, đắn đo không biết đã xảy ra chuyện gì.

Đến nơi để thấy một Nayeon xinh đẹp đang thưởng thức tách trà sớm dù không cảm thấy mùi vị một cách thong dong, Kook hơi cúi người chào, không nói gì thêm mà chỉ nhìn nàng một cách dò hỏi.

- Ồ, chào buổi sáng Black jokeR, cậu có muốn một chút điểm tâm? Ta có thể bảo Rosie chuẩn bị thêm.

Cuối cùng cũng đã phát hiện ra sự hiện diện của Jungkook, vị Đế Vương tươi cười chào hỏi, nhưng nhận được cái lắc đầu từ hắn:
- Không cần đâu, Nữ Hoàng. Người gọi tôi đến đây có gì muốn căn dặn?

Nayeon tươi tắn chỉnh lại chiếc váy cúp ngực bó sát xanh màu trời tôn lên làn da và vóc dáng đáng ghen tị mình đang mặc trên người một cách không vội vàng, sau đó mới nói:
- Thực ra không phải ta, có một người khác muốn gặp cậu, và tôi tin cậu cũng có thể sẽ mong được gặp cô ấy đấy.

Jungkook hơi cau mày, có ai mà hắn quen biết khác ngoài Hoàng tộc ở nơi đây?

- Rosé, đưa Hoàng tử ra xe tới chỗ Pháp sư Yoo. Còn với cậu, Kookie, đến đó cậu sẽ biết thôi.

Ngồi trên chuyến xe được lái bởi Lee Gikwang - COL thứ 2 của Diamond và hộ tống bởi Yeh Shuhua - Cận thần thứ 3 vô cùng xinh đẹp của họ, Jungkook không thể ngăn mình bật ra thắc mắc:
- Pháp sư Yoo? Chẳng phải Pháp sư của Rô Quốc đang là Kim Minseok ư?

Shuhua nghe thấy câu hỏi của hắn từ ghế trên, hơi quay đầu lại nói:
- Thưa Hoàng tử, Pháp sư Yoo thực chất là Thầy của Pháp sư Kim, bà ấy là Pháp sư đời trước của chúng tôi.

Nghe tới đó, hắn càng không hiểu, một Cựu Pháp sư ở một Vương Quốc khác thì có việc gì để mà tìm đến hắn?

Chiếc xe đưa họ đến một khu khá yên tĩnh và biệt lập trên hòn đảo bay, cách xa so với toà Biệt thự Hoàng gia, rồi dừng lại ở trước một căn nhà nhỏ hai tầng nhìn rất ấm áp với bậc thềm đầy hoa và nhưng dây đèn lấp lánh được treo bên hiên. Quả thật có chút khác biệt so với nhà của một Pháp sư trong tưởng tượng của hắn.

Gikwang kính cẩn thông báo:
- BR, chúng ta tới nơi rồi, chúng tôi được dặn là để Người vào trong một mình và đợi bên ngoài. Chúc thuận lợi, thưa Hoàng tử.

Jungkook gật đầu nhận biết rồi bước xuống khỏi xe, tiến từng bước tới bậc thềm của căn nhà. Ánh nắng va vào màu tóc và áo đen thăm thẳm của hắn rồi lặn mất tăm, thoang thoảng trong không gian có tiếng chuông gió ma mị. Giờ thì dễ hiểu hơn một chút rằng đây là nhà của một người sở hữu phép thuật rồi.

Gõ lên cánh cửa mấy cái, hắn cảm nhận được một tiếng động nhỏ, sau đó cánh cửa lạch cạch mở ra mà không có ai đằng sau nó. Có chút rùng mình, nhưng vì sự tò mò, hắn không chút chần chừ mà bước vào, cánh cửa ngay lập tức đóng lại. Còn một thân một mình trên chiếc hành lang nhỏ dẫn tới một căn phòng có vẻ là nơi tiếp khách, Kook biết dù sao cũng đã đến tận đây rồi, không còn gì đáng để đắn đo nữa, bèn tiến thẳng vào sâu bên trong.

Căn nhà này dường như không sử dụng điện, chỉ dùng ánh sáng từ bên ngoài rọi qua những khung cửa sổ để chiếu sáng. Hôm nay là một ngày nhiều mây, vô tình tạo chút u ám, nhưng vậy cũng không sao, Ma Cà Rồng thoải mái hơn ở trong bóng tối. Bước chân của hắn dừng lại trong căn phòng khách nhỏ, nhưng không ai ở đó hết, hắn chỉ nhìn thấy một chiếc bàn tròn màu trắng và vài cái ghế quanh nó đặt bên cửa sổ. Khi Kook bắt đầu nghĩ đây là một trò đùa, thì một giọng nói cất lên từ phía sau khiến hắn phải giật mình mà quay lại:
- Chào mừng đến với nơi đây, Hoàng tử Jeon Jungkook.

Khác với tưởng tượng của hắn về một bà lão nhăn nheo và khúm núm, đứng đối diện với hắn ở khung cửa là một người phụ nữ trẻ đẹp như mới ngoài 25 trong bộ váy len mỏng màu be, mái tóc nâu Tây buộc thấp phía sau để rủ vài sợi phía trước mặt, tăng thêm vẻ bí ẩn. Phải rồi, sao hắn lại quên mất mọi Pháp sư đều có thể vĩnh viễn duy trì tuổi trẻ của mình, cho đến khi họ muốn già đi.

- Tôi tên Yoo In Na, Cựu Pháp sư của Rô Quốc. Hôm nay phiền Ngài phải đi một chuyến xa rồi.

In Na vừa nói vừa đem chiếc khay mình đang cầm trên tay đặt xuống chiếc bàn tròn, trên đó có một ly máu tươi dành cho hắn, và một tách cà phê cho chính cô, đoạn ra hiệu cho hắn ngồi xuống chiếc ghế trước mặt mình.

Jungkook thực sự vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra:
- Pháp sư Yoo, xin thứ lỗi như-

- Là về Ji Eun.

Chỉ bốn chữ phát ra từ In Na đã khiến hắn phải đứng hình, không biết phải nói gì hơn. Việc này đến quá đột ngột, và còn ở trong khoảng thời gian hắn không ngờ đến nhất, từ một người hắn chưa từng gặp qua.

- Tiểu thư Lee Ji Eun, Hoàng tử còn nhớ đúng chứ?

Hắn chỉ biết đem ánh mắt hoang mang đáp lại, đã rất lâu rồi mới có người đem tên nàng ấy ra nhắc với hắn, tạm thời hắn chưa biết lĩnh hội thế nào.

- Ta chính là người đã yểm bùa vào cơ thể cô ấy, để cô ấy có thể tan biến đi ngay lập tức sau khi chết đi mà không có thời gian cho cậu biến cô ấy thành ma cà rồng hạng R.

- Tạ- tại sao?

Jungkook cảm nhận được từng múi cơ của mình siết chặt lại bởi sự căng thẳng khi suốt từng ấy năm, cuối cùng một phần của sự thật đã được phơi bày trước mắt hắn.

- Ta gặp Ji Eun vào khoảng thời gian tăm tối và đau khổ nhất của cuộc đời cô ấy. Khi đó ta có một chuyến công du tới Spade, và cảm nhận được năng lượng Phù thuỷ u ám tột cùng từ người con gái này lúc bọn ta đi ngang qua nhau ở phiên chợ ngoài cổng thành. Ta đề nghị giúp đỡ, nhưng cô ấy nói ngày nào cô ấy cũng mơ thấy cái chết của chính mình, rõ ràng đến đáng sợ. Cô ấy đã biết mình sẽ bị sát hại, và ta nói nếu vậy hãy cứ để Thái tử Wonwoo hoặc Ngài biến Tiểu thư thành Ma Cà Rồng. Nhưng cô ấy còn cảm thấy gì đó sâu xa hơn nữa. Ji Eun nói rằng cô ấy buộc phải chết đi, để cứu sống Bích Quốc. Nếu cô ấy chết đi rồi, người có khả năng cứu rỗi Thế giới Siêu nhiên này mới có cơ hội xuất hiện. Chính vì thế, ta không còn cách nào khác ngoài việc thực hiện bùa chú đó để Ji Eun có thể ra đi theo ý nguyện.

- ...

Jungkook không biết mình nên phản ứng thế nào. Trong những ngày tháng triền miên xưa cũ, hắn vẫn luôn trách móc Ji Eun, rằng tại sao nàng lại chọn ra đi như vậy. Bây giờ khi mọi thứ đã sáng tỏ, hắn chẳng hay bản thân đang cảm thấy gì.

- Còn một việc nữa, ta biết Ngài vẫn luôn thắc mắc trong lòng, nhưng Hôn thê hiện tại của Ngài - Tiểu thư Kim Yerim, dù có tương đồng bao nhiêu, cũng không phải là Hiện thân của Ji Eun. Cô ấy ra đi mà không để lại một Hiện thân nào hết, nhưng có muốn ta đưa lại cho Ngài một vật.

In Na xoè lòng bàn tay của mình ra, ngay lập tức, một chiếc vòng cổ bạc chỉ treo đúng một đoạn kim loại nhỏ cùng màu:
- Đây là mảnh linh hồn cô ấy để lại cho Ngài. Cô ấy nói khi Ngài gặp khó khăn hay ở tột cùng của sự tuyệt vọng, hãy dùng nó để triệu hồi cô ấy, và cô ấy sẽ giúp ngài.

Hiện thân của một Phù thuỷ là khi người đó làm phép thuật để mình được tái sinh trong một kiếp người khác ở tương lai, Hiện thân thường có nhiều nét tương đồng về ngoại hình, tính cách, thậm chí số phận với bản gốc, có thể cũng sẽ là một người có Siêu năng lực hoặc không. Còn mảnh linh hồn là một phần người đó để lại như một di sản dành cho người thân, bạn bè mình, có thể triệu hồi được duy nhất một lần, sau đó phần linh hồn đó sẽ siêu thoát.

Cuộc nói chuyện kết thúc và In Na tiễn Jungkook ra ngoài cửa. Họ bắt tay một cái lịch sự để bày tỏ lời chào tạm biệt. Đó là lúc bỗng dưng vị Pháp sư ngẩn ra, cặp đồng tử cô chuyển thành một màu trắng đục:
- Hoàng tử.. ta vừa thấy một điềm báo gì đó.

Hắn nhướn mày.

- Chuyệ- chuyện này... là về vị Hôn thê của Ngài.

***

Jungkook trở về Biệt thự Hoàng gia của Rô Quốc khi Yerim đang nói chuyện cùng hai cận vệ của mình - Eunbi và Namjoon ở chiếc chòi cạnh bể bơi. Thấy Hôn phu của mình quay lại, cô vô cùng vui vẻ chạy xuống những bậc cầu thang, nhào tới phía hắn, muốn cho hắn thấy cách nhào lộn kiểu Ma Cà Rồng mới mà hôm nay Namjoon đã dạy mình. Nhưng đáp lại cô chỉ là khuôn mặt thờ ơ đến dửng dưng của hắn, và cơ thể ấy lướt qua cô như không nghe, không thấy gì.

Bị hẫng, Yerim hoang mang, sau đó lại chạy theo sau, đưa ra một nỗ lực mới trong việc tiếp cận hắn:
- Jeon, anh có vòng cổ mới sao, nhìn rất hợp với anh đấy.

Tuy nhiên, tất cả những gì cô nhận được là ánh mắt lạnh như băng của Jungkook. Giống như người hôm qua ôm chặt cô trong lòng, hôn lên bàn tay cô đã biến mất, thay vào đó là một kẻ hoàn toàn khác, bạc bẽo và vô tình.

- Jungkook... sao lại..?

- Tránh ra đi.

Hắn ném lại ba từ cuối trước khi quay đầu đi thẳng vào trong. Yerim thậm chí còn không biết nên phản ứng thế nào, cứ đứng ngây như trời trồng ở đó, đến việc suy nghĩ cũng khó khăn.

Chuyện gì đang diễn ra thế? Tại sao chỉ sau một buổi sáng?

- Được rồi, chúng tôi sẽ chuẩn bị máy bay để Hoàng tử về lại Bích Quốc ngay lập tức.

Cô nghe thấy tiếng hai Cận vệ của hắn là Mark và Hoseok đang sóng bước đi tới cùng hai người nữa từ phía sau, nói gì đó về việc hắn sẽ về lại Spade luôn. Ngay tức khắc chạy lại phía họ và nhận ra Shuhua cùng Gikwang - cặp đôi hộ tống hắn đi sáng nay, cô cuống quít hỏi:
- Sáng nay BR Jungkook đã đi gặp ai, tại sao lại có vẻ khác lạ như vậy? Về lại Bích Quốc ngay lập tức là thế nào?

Họ kính cẩn cúi chào cô, sau đó Shuhua nhỏ nhẹ đáp lời:
- Chuyện sáng nay Hoàng tử đi gặp ai là cơ mật, xin lỗi Tiểu thư nhưng chúng tôi không được phép tiết lộ. Từ lúc trên xe trở về Ngài ấy đúng là đã có vẻ suy sụp và mệt mỏi. Đó có lẽ là lí do Ngài ấy muốn về lại Bích Quốc trước - một mình cùng với hai Cận vệ. Còn phần còn lại của đoàn, bao gồm cả Tiểu thư, vẫn sẽ bay về vào đêm mai như đã định.

Rim ngỡ ngàng lùi lại.

Mong là tất cả những việc này chỉ là hắn mệt mỏi bất chợt, chỉ là hắn vừa có một công chuyện quá căng thẳng nên không có tâm trạng mà màng đến cô. Chắc là vậy rồi, không thể có gì khác được.

Nhưng từ sâu thẳm trong tim, Yerim biết, ánh mắt đó, hành động đó của hắn, nói lên những câu chuyện nghiêm trọng hơn rất nhiều. Rằng hắn không hề đùa giỡn với cô.

Dù là thế nào, cô cũng đang vô cùng hoảng sợ. Nếu cô mất hắn, cô còn lại gì trong thế giới này? Nếu cô mất hắn, sự bất tử phía trước sẽ trở thành lời nguyền đáng sợ hơn cả cái chết.

Jeon Jungkook, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

——————

Words count: 3024 🎉🎉🎉

Spades quay về rồi đây các cậu ơii, không biết có ai còn nhớ em nó hongg 😭😂 em nó thì nhớ sự ủng hộ của các cậu lắmm 💟

Như các cậu thấy đấy, quá trình ngược bắt đầu rồi, và tớ không biết mình có thể làm tốt đến đâu với nó nữa 🤦🏻‍♀️ tớ chờ comment của các cậuuu, cảm ơn mọi người rất nhiều 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

À các cậu đã đọc đứa con út Kissing Strangers của tớ chưaa? Nếu chưa hãy ghé qua và cho nó một ít ý kiến để tớ có thể cải thiện và tập tành viết oneshot vững tay hơn một chút, mong một ngày mở được một chú request tặng cho các cậu 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

Jungri love you 💟💟💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro