♠ Chapter Thirty-Eight ♠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một cuốn sách phân tích tâm lý được viết bởi các Tiên tử mà Yerim đọc được, có câu nói rằng "Quyết tâm lớn nhất của một người, nếu không đến từ hứng thú, thì chắc chắn là vì đau thương".

Nếu là ngày trước, cảm nhận của cô về trích đoạn ấy sẽ rất mơ hồ. Nhưng ngay lúc này, nó chính là hiện thực mà Yeri đang đối diện. Sau khi tự mình suy nghĩ thông suốt, cô nhận ra nếu mình nhất định sống ít nhất cả trăm năm nữa, cứ mãi chìm trong khổ sở thì quả thực quá dài, nếu vậy, làm mọi cách để quên đi được nỗi đau trong lòng là lối thoát duy nhất. Vậy nên, ý chí của Rim được đẩy lên cực điểm, với cái hi vọng muốn xoa dịu trái tim mình, phân tâm nó khỏi những lần nhói đau bất chợt.

Yeri luyện tập đến những phút cuối cùng của ngày và chỉ cho phép mình ngơi nghỉ khi đã nắm không sai một li những gì được dạy vào hôm đó. Đêm đêm, cô vùi đầu vào những cuốn sách bìa da dày cộp, hoặc dùng những bản nhạc cổ điển nhờ Eunbi đem về hộ để tập đàn. Không còn là những nốt bi thương như ngày đầu tới nữa, cô học những bài khiến bản thân cảm thấy thử thách, phải cố mà tập trung.

Cứ như vậy, Rim tự làm chính mình bận rộn, cố đánh lạc hướng phần nào đó trong tâm trí vẫn còn níu kéo cái quá khứ đã kết thúc kia. Cuối tuần về lâu đài cũng quyết tâm tránh né những tình huống phải đụng mặt Jungkook hết sức có thể, một là ở lì trong phòng ngủ, hai là nhờ Minjoo hoặc Hoshi tới độn thổ mình vào nói làm việc của Phù thuỷ, rồi tại đó sẽ cắm mặt đọc sách, làm bài kiểm tra.

Cứ như vậy, thấm thoắt đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày Yeri lần đầu tới khu huấn luyện. Vào một buổi chiều thứ 6, sau khi chứng kiến cô tránh và đỡ được mọi đòn đánh ra của cả bốn Sát thủ một cách nhuần nhuyễn, Namjoon bước lên đỡ cô dậy khỏi mặt đất, mỉm cười:
- Tiểu thư, giờ xem như Người đã nắm bắt được chương đầu tiên của việc rèn luyện thể lực. Xin Người hãy nhớ lấy những điều đã được dạy ở đây để tiến tới và áp dụng ở phần tiếp theo, chính là luyện tập với Sói. Tiểu thư yên tâm, sau chừng ấy thời gian, Người sẽ được trở lại tiếp tục luyện tập với chúng tôi, chương trình sẽ tráo đổi liên tục để Người có thể học được nhiều nhất trong thời gian cần thiết. Chỉ cần duy trì được ý chí như lúc này, tôi tin Tiểu thư nhất định sẽ tiến bộ rất nhanh.

Yerim phủi lớp bụi đất bám trên bộ giáp bọc quanh người vướng víu mà giờ cô đã quen mặc, gật đầu hài lòng với những gì mình đạt được thời gian vừa qua, nhưng cũng tự hiểu rằng còn rất nhiều chông gai đang chực chờ bủa vây phía trước, tuyệt đối không thể để để bản thân chủ quan.

Sau hai ngày cuối tuần về lại lâu đài, lần này Yeri lại được đưa tới một khu tập mới. Nói là mới, nhưng thực chất nó chỉ cách ranh giới của khu Sát thủ gần một dặm sâu hơn vào trong rừng với bố cục và những toà nhà y hệt bên kia, không hề làm cô có cảm giác xa lạ.

Rim mở cửa chiếc xe và bước xuống để ngay lập tức bị kéo nhào vào vòng ôm chặt của một người. Bị bất ngờ, cô có phần chới với, chuẩn bị thủ thế, nhưng nhìn kĩ và nhận ra đó là Yurim, cô thở phào, xiết chặt vòng tay đáp lại.

- Yu, em làm gì ở đây?

Khi họ buông nhau ra, cô ngạc nhiên hỏi.

- Chị sao vậy? Đây là khu huấn luyện của bọn em mà. Sói.

Em gái cô bật cười trước khuôn mặt ngây ra của chị mình. Họ chưa kịp nói nói gì thêm với nhau ngoài mấy câu hỏi thăm, từ trong toà nhà hai tầng phía bên trái họ, Dino đã bước ra, chào đón cô với tâm trạng khá vui vẻ, nụ cười tươi của cậu sáng bừng trong ánh nắng sớm, tôn lên nươc da rắn rỏi và hình thể rắn chắc trong chiếc áo không tay và quần baggy rằn ri đơn giản. Tới bên cạnh Yurim, cậu kéo nó lại sát gần mình, tay đặt rất tự nhiên lên eo nó. Yeri có thể thấy khuôn mặt em gái mình dịu dàng đi rất nhiều, đôi mắt nó ánh lên sự hạnh phúc đơn thuần, cong lại thành một đường vòng cung xinh đẹp.

Trong giây lát, cô không khỏi thấy chạnh lòng, vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị. Họ yêu nhau, và được ở bên nhau...

- Chà chà, xem ai tới nhập hội với chúng ta này! Đồ đạc của cậu đã ở hết trên phòng rồi, Tiên tử Eunbi sẽ dẫn cậu lên thay đồ. Sau đó, chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài học đầu tiên.

Yerim nhanh chóng thực hiện tất cả những điều Lee Chan nói trước khi xuất hiện dưới sân một lần nữa với chiếc hoodie crop-top mỏng, quần tập chạy xám và giày thể thao thoải mái như đã được yêu cầu. Khi cô xuống tới nơi, Yurim cũng đã ở trong loại trang phục tương tự thay vì bộ váy áo dễ thương khi nãy.

Dino đứng cạnh đó bước lên một chút, bắt đầu giải thích cho cô về buổi tập:
- Hôm nay chúng ta sẽ làm một việc không thể dễ dàng hơn đối với một Ma cà rồng, đó chính là tập chạy. Yêu cầu của mình rất đơn giản, cậu chỉ cần chạy đua với Yurim từ đầu đến cuối bìa rừng thuộc lãnh hạt của Sói này, sau đó quay trở lại xem ai trở về trước. Bình thường tốc độ của Sói ở thể hoá thú và Ma cà rồng sẽ tương đương nhau, nhưng Yu vẫn chỉ dùng phần Người, thế nên sẽ không nhanh bằng cậu đâu. Nhưng hãy cứ thử xem nhé!

Yerim nghĩ đó là một thử thách dễ dàng, nhưng cô biết mình đã nhầm khi bản thân về lại vạch xuất phát sau em gái mình khá lâu. Trông thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô, cặp đôi ấy cùng nhau cười khúc khích. Lee Chan hỏi:
- Thế nào? Đoạn đường trong rừng cũng không êm đẹp như cậu tưởng đúng không?

Cô gật đầu, quả thực những tán cây cổ thụ, những dây rừng buông xuống hay những hòn đá, cái bẫy nhỏ bỗng dưng từ đâu xuất hiện không hề giúp cô một chút nào.

Dino lần này giải thích với tông giọng nghiêm túc hơn:
- Đó là bởi cậu chưa tập trung đủ, phản xạ của cậu chưa nhanh và hiệu quả đủ. Mình nói cậu chạy, nhưng đâu có nói cậu chỉ được chạy trên mặt đất đâu, phải không? Mai này trên chiến trường cũng sẽ như vậy, kẻ thù nhất định sẽ không tự nguyện dạt hết sang một bên để cậu lao tới chiếm được chiến thắng. Cậu phải biết cách tận dụng mọi giác quan, tìm mọi lối đi, đoán mọi lối đánh của chúng rồi cả tấn công, phòng thủ trên đoạn đường của cậu. Và đó sẽ là điều cậu học được qua khoá học này. Chỉ đơn giản là chạy, nhưng chạy thế nào cho đúng. Yu đã học qua cái này rồi, cô ấy sẽ cùng cậu luyện tập.

Yerim lại lần nữa bắt đầu quá trình luyện tập vất vả không kém cạnh bài của Sát thủ là bao nhiêu, nếu không nói là còn cực nhọc hơn. Tuy nhiên, nỗi cô đơn trong lòng cô vơi đi rất nhiều khi có em gái và bạn thân của mình ở bên. Yurim và Dino tuy nghiêm khắc khi huấn luyện, nhưng cũng là nguồn vui lớn nhất của cô mỗi ngày. Họ luôn ở bên và không bao giờ để cô có thời gian chìm vào những suy tư một mình.

Yerim đã bắt đầu tìm kiếm niềm vui chân thành trở lại, tuy không còn mang trên môi nụ cười rạng rỡ thoải mái như mặt trời của ngày trước nữa, nhưng có thể nói rằng đã khá hơn rất nhiều so với quãng thời gian tăm tối vừa rồi.

Cho đến chạng vạng một ngày nằm giữa của tuần luyện tập thứ hai, Yeri lao trở về vạch đích từ trong khoảng rừng già, sau khi dừng hẳn lại, bèn nhìn xuống kiểm tra thời gian vừa được tính trên chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay.

- Không tệ, Yeri. Dựa theo những ghi chép từ hôm qua của Dino, hôm nay em đã nhanh hơn được hai giây.

Đứng trước mắt cô không phải là Lee Chan như khi nãy, mà là Jeon Wonwoo đang cầm cuốn sổ theo dõi quá trình luyện tập của cô, gật đầu hài lòng. Thấy cô tỏ vẻ bất ngờ rồi từ từ tiến lại gần, chàng Thái tử dang rộng tay, yêu cầu một cái ôm chào đón. Yerim ngần ngại, bộ đồ thể thao cô đang mặc trên người đã dính đầy nhựa cây và bùn đất từ trong rừng, anh lại đang mặc một bộ vest nhìn đã biết là đắt tiền, chiếc nơ có biểu tượng Hoàng gia rủ xuống từ cổ áo anh, nhìn rất cao quý, trang nghiêm.

- Em đang rất bẩn, đừng..

Dù đã nghe thấy vậy và chứng kiến vẻ chần chừ của cô, anh vẫn mỉm cười, đưa tay kéo cô vào một cái ôm chặt vài giây, sau đó buông ra:
- Chúng ta không hề gặp nhau gần hai tháng nay rồi, em có thật sự về lâu đài không vậy? Trốn kĩ thật đấy!

Yerim sóng bước cùng anh vào toà nhà nơi đặt phòng họp cấp cao của khu huấn luyện, thắc mắc:
- Anh tới đây có việc gì thế, Spadille?

- À, đây là đợt kiểm tra mùa đông của Quân đội, anh Phụ trách bên Sói, em biết đấy, nên anh sẽ ở lại đây một thời gian để giám sát và bố trí công việc cần làm cho ba tháng cuối này.

- Anh sẽ ở lại đây sao?

- Phải. Sao thế? Tiểu thư Kim muốn đuổi anh à?

- Nào dám, Thái tử. Có anh ở đây là vinh hạnh lớn nhất của chúng em!

Cô buông một câu đùa, thành công khiến anh bật cười, cảm thấy tâm trạng Yerim đã tốt hơn khá nhiều, anh cũng rất mừng. Họ dừng chân trước cửa phòng họp - nơi hai Người Sói đang gác cửa lập tức cúi gập người chào, anh quay sang cô, thấp giọng:
- Anh phải họp một chút, hôm nay em có thể nghỉ tập từ bây giờ, buổi tối sẽ có bữa tiệc họp mặt nho nhỏ chào đón anh tới đây, liệu có cơ may nào Tiểu thư Kim sẽ nể mặt anh mà tới tham dự?

Khoé môi cô nâng lên, lộ rõ đôi gò má nữ tính:
- Cái này còn phải xem phúc phận của anh tới đâu, Thái tử. Được rồi, anh vào trong nhanh đi, tạm biệt!

Kể từ hôm đó, Wonwoo cũng giống như Dino và Yurim, kề cận Yerim trong tất cả mọi việc. Ngoài thời gian phải xét duyệt các loại giấy tờ hay giám sát những kế hoạch khác của Sói, những lúc còn lại, anh đều có mặt ở bìa rừng theo dõi quá trình luyện tập của cô, thi thoảng còn đưa ra lời khuyên hay thậm chí đích thân thị phạm, họ cùng nhau ăn uống, cùng đi dạo khám phá những khoảng nhỏ đẹp đẽ trong vùng an toàn của cánh rừng...

Giữa hai người hình thành thứ tình bạn ngày một thân thiết. Đối với Yerim mà nói, cô rất biết ơn vì sự hiện diện của anh ở đó. Anh mang đến cảm giác an tâm và ấm áp, giống như một người anh trai, cô trở thành một Rimmie được bảo bọc, thay vì phải lo lắng cho tất cả như khi ở một mình, hay lúc là chị gái của ba đứa trẻ.

Cứ như vậy, khi Yerim nghĩ mình đã dùng những mối quan hệ mới, những việc làm mới để quên được những chuyện cũ, hay nói đúng hơn, cô tưởng mình đã khiến bản thân bận rộn đủ để thôi nhớ nhung, cũng là khi cô phát hiện ra mình đã nhầm.

Lần tiếp theo gặp lại Jungkook sau hơn hai tháng, cô nhận ra suốt từng ấy thời gian, cô vẫn ôm một ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng, cháy nhỏ đến mức cô nghĩ nó đã lụi tàn, nhưng thực chất chỉ cần một đợt gió tạt qua, ngọn lửa đó lại bùng lên, dữ dội tựa hồ chưa bao giờ từng cố bị trái tim này dập tắt.

Cũng giống như Wonwoo, Jungkook đã đến giám sát và ở lại khu vực của Sát thủ suốt ba tuần qua. Do hai khu rất gần nhau, và công việc của cả hai anh em họ Jeon đều kết thúc vào một ngày, tổ đội Sói và Sát thủ quyết định tổ chức chung một buổi lửa trại ở giữa khu vực của họ, coi như lời cảm ơn và tạm biệt tới Kook và Woo. Nhận được lời mời, biết tránh mặt chẳng nổi, cô đành tới tham dự, nghĩ rằng mình chỉ cần coi như không nghe, không thấy sự hiện diện của hắn, mọi việc sẽ bình thường, ai dè, vừa mới thấy hình bóng ai kia đập vào mắt, cô đã chẳng thể ngăn trái tim mình dội điên loạn trong lồng ngực.

Jungkook lặng lẽ theo sau Wonwoo tiến vào khu lửa trại, cố làm cho bản thân mình chìm trong bóng tối nhiều nhất có thể. Thái tử đọc một bài phát biểu ngắn ở trên bục, còn hắn vẫn chỉ im lặng, ánh mắt vô định dán vào một điểm trong khoảng không phía trước, không ai đoán ra được hắn đang thấy gì, đang nghĩ gì.

Hai tháng không gặp, hắn trông có phần nhợt nhạt hơn trước - dù điều này dường như là không thể đối với Ma Cà Rồng. Mái tóc ngày trước cắt tỉa gọn gàng thường được dùng gel vuốt lên nay nuôi dài ra một chút, rẽ ngôi sang hai bên với những lớp xoăn nhẹ nhàng, tạo thành vẻ lãng tử, lãnh đạm và bí ẩn. Bộ đồ hắn mặc hôm nay cũng tối giản với quần và áo khoác jeans tối màu, bên trong là một chiếc sơ mi trắng.

Chỉ chừng đó thôi cũng đủ để mấy cô nàng xinh đẹp trẻ trung của đội huấn luyện tim đập chân run. Lúc đầu họ thấy Yerim đứng trước thì còn vuốt mặt nể mũi cô là hôn thê cũ của hắn, chỉ dám thì thầm nho nhỏ. Cô mới rời đi lấy rượu uống một bước, họ đã ngay lập tức lao vào cãi nhau, tranh giành nhau xem ai được Wonwoo, còn ai lấy Jungkook. Rim chỉ biết lắc đầu chào thua.

Trông thấy Yerim một mình rời khỏi đám đông về phía quầy rượu bên phải đám lửa trại, Kook không thể ngăn mình đưa mắt nhìn theo trong thoáng chốc, đúng lúc cô đột ngột dừng bước và quay đầu, nhìn thẳng vào hắn, ngay lập tức, Jungkook làm bộ thản nhiên thu hồi tia nhìn của mình, lạnh lùng đánh mắt sang chỗ khác, bỏ lỡ mất nét mặt buồn đến chơi vơi của cô.

Hơi thở hắn thực chất đã hẫng một nhịp khi trông thấy dáng vẻ xinh đẹp vô cùng đặc biệt của cô khi đó. Có lẽ quá trình luyện tập đã thực sự thay đôit Yerim, bởi cách ăn mặc của cô lúc này khác hẳn với những điều mà hắn nhớ. Cô mặc độc một chiếc áo vest nhung đen với quần short ngắn, để lộ một phần đôi chân thon thả trong chiếc tất lưới và phần còn lại bọc trong đôi bốt da cao đến đầu gối. Cách trang điểm của Rim cũng khác đi, trưởng thành và sắc sảo hơn rất nhiều, mái tóc vàng uốn xoăn thành từng lớp sóng nhẹ, được nhấn nhá bằng một chiếc kẹp nhỏ ánh kim gần tai.

Jungkook nhướn mày, may mắn là cô không phải là người có khả năng đọc được suy nghĩ, bởi nếu cô thấy những gì hắn tưởng tượng trong đầu khi thấy cô trong bộ đồ quyến rũ đó, cô nhất định sẽ đâm hắn thêm vài nhát nữa.

Yerim tất nhiên không biết được những rung động đó trong tim hắn. Những gì cô thấy chỉ là bản thân đã vui mừng như một kẻ ngốc thế nào khi trước lúc quay người đi lấy rượu vô tình thấy hắn đưa mắt về phía mình, để rồi hẫng hụt khi hắn lần nữa vô cảm quay đi hướng khác, hoàn toàn không để cô vào tầm nhìn lần thứ hai, ngụm vang trắng đắt tiền đi vào cuống họng cô bỗng trở nên đắng chát.

Trời càng về khuya, mọi người tiệc tùng càng mạnh bạo, cùng nhau hát hò, nhảy múa rất vui vẻ. Bởi không ai dám đánh liều mà nhập hội với những thành phần quan trọng của Hoàng gia, vậy nên rốt cuộc năm người họ: Yerim, Wonwoo, Jungkook, Yurim và Dino dần dần đành tự mình thu lại thành một nhóm nhỏ bên cạnh đống lửa cháy lách tách. Ánh sáng rực rỡ từ đó toả ra, bao trùm lấy cả năm, cùng đứng một nơi, nhưng họ lại đang mang những sắc thái vô cùng khác, tựa hồ chẳng hề liên quan đến nhau.

Lee Chan đang kể chuyện gì đó về việc cậu đã gặp được một loại cỏ kì lạ ở trong rừng, Yurim ở bên chăm chú lắng nghe bạn trai mình nói, thi thoảng, cặp đôi sẽ cùng nhau phá ra cười. Wonwoo lại bận rộn hướng cặp mắt lo lắng sang nhìn một Yeri đang nốc từng ngụm rượu lớn, hết cốc này sang cốc khác trong lúc đung đưa cơ thể tự do theo điệu nhạc sôi động được bật từ chiếc loa thùng lớn. Jungkook chỉ đứng đó, hoàn toàn tĩnh lặng, cho hai tay vào túi quần và nhìn chằm chằm vào đống lửa, tựa hồ đang ở đó, mà cũng giống như không.

Cả hắn và cô đều đang gắng gượng làm mọi việc mà bản thân có thể để phân tán hướng sự chú ý vào người kia. Song, trông thấy cô hoàn thành đến cốc rượu thứ năm, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, Kook có chút mất bình tĩnh, đôi môi mở hé ra như muốn nói gì đó, rồi lại quyết định thôi. Hắn biết đêm nay cô ở bên Yurim và Dino, nhất định sẽ an toàn. Cô ít nhất còn có thể tìm kiếm được hơi men để né tránh nỗi đau, còn hắn, lâu nay càng uống chỉ càng tỉnh. Có lẽ để cô say khướt rồi quên đi dù chỉ một đêm, cũng đã là một loại may mắn.

Điều Jungkook không ngờ đến nhất, là cô bỗng dưng lại đem hai ly rượu ra trước mặt hắn, nheo mắt, tia nhìn ghim thẳng vào mắt, không cho hắn trốn tránh, đưa cho hắn một ly, cô dùng giọng ngọt ngào, nói:
- Hoàng tử Jeon! Nào, tất cả mọi người đều đã mời rượu Ngài, tôi cũng mời Ngài một chút mới phải phép!

Kook nhận lấy ly rượu từ tay cô với đôi chút suy nghĩ. Sau lần say rượu và đâm hắn một nhát chí mạng trước, không biết lần này trong thứ chất lỏng ấy, cô có bỏ độc hay không. Hắn không sợ cô hạ độc mình, hắn sợ nếu cô thực sự làm thế ở nơi đông người thế này, mưu sát hắn là tội chết, hắn không thể bao che cho cô như lần đó.

- Cảm ơn em.

Hắn đáp khẽ.

- Không có gì, có thể tiếp rượu Hoàng tử cao quý là vinh hạnh ngàn kiếp của tôi.

Cô cố tình mỉa mai, nhấn mạnh danh xưng 'Hoàng tử' để bộc lộ sự xa cách. Jungkook tưởng đó đã là việc đau lòng nhất rồi, ai dè cô vẫn còn có thể xát thêm muối vào trái tim hắn.

Sau khi hắn nhấp môi một ngụm trước sự chứng kiến của cô, Wonwoo từ sau thở dài, đưa một tay ra giữ Yerim đứng vững:
- Yeri, em say rồi!

Cô xoay người, nhìn anh cười một cái mơ màng, sau đó bất ngờ vòng hai tay qua cổ Woo, đổ nhào vào người anh, quấn quýt ôm chặt lấy vị Thái tử trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người thấy được việc đó. Cô nói nhỏ:
- Phải, có lẽ em say thật rồi. Em muốn về phòng, đưa em về phòng được không?

- Yerim..

Wonwoo bối rối đưa mắt lên nhìn em trai mình với khuôn mặt tối sầm đi phía trước. Hắn chỉ nhìn chăm chăm vào cảnh tượng xuân tình giữa anh trai và người mình yêu ấy, dường như không thể chọn nổi giữa tức giận hay đau đớn, nếu để ý đủ, sẽ thấy hai bàn tay giấu dưới ống tay áo hắn đang cuộn rất chặt.

Yerim lại lần nữa ngẩng lên, để hơi thở nhuốm hơi cồn phả vào cổ Wonwoo đầy nhạy cảm:
- Em muốn về phòng!

Không còn cách nào khác, Woo để lại cho Kook một tia nhìn ăn năn, sau đó cúi xuống, luồn tay bế bổng Yerim lên, đưa cô về lại phía khu nhà kí túc của Sói với Dino và Yurim vội vã chạy theo sau.

Mọi người còn ở lại bữa tiệc kể với nhau rằng, Black jokeR đã ở lại đó, dùng ánh mắt ưu thương mà nhìn theo Yeri bị bế đi rất lâu, rất lâu, sau đó biến mất khỏi khu lửa trại mà không nói một lời.

Hắn chẳng hề biết, sau khi vào đến bên trong khu kí túc của Sói, Yerim đã ngay lập tức dùng giọng điệu tỉnh táo nói với Wonwoo:
- Anh để em xuống đi, em tự lên phòng được, không sao nữa rồi.

Woo nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của cô, định lên tiếng, rốt cuộc chỉ biết dặn:
- Được rồi, chúc ngủ ngon, Yerim. Nhớ cẩn thận nhé?

Anh không phải không nhận ra nãy giờ trên đường về, nước mắt cô đã thấm ướt vai áo mình, không phải không nhận ra cô muốn dùng mình để trêu tức Jungkook.

Nhưng tình yêu đôi lúc chính là như vậy, sẵn sàng hi sinh bản thân mình, để người ấy yên tâm, một lòng hi sinh vì người khác, sẵn sàng ở sau dõi theo bóng lưng người ấy, dõi theo ánh mắt người ấy chỉ tràn ngập hình ảnh kẻ khác, tuyệt đối không tranh giành, cũng không đòi hỏi được đáp lại.

——————

Words count: 3953 🎉🎉🎉

Chắc chap sau sẽ đỡ ngược hơn tẹo :)) tớ xin lỗi vì đã up chap chậm, dạo này tớ đang ôm 3-4 dự án cùng một lúc, thời gian thở cũng không có, mong các cậu vẫn chờ đợi Spades và mấy đứa con pé nhỏ kia của tớ 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

Wattpad của tớ dù có VPN những vẫn rất cương quyết dở hơi cho bằng được, có fic comment được có fic không, comment được xong hôm sau lại không, nên mong các cậu biết là tớ đọc được hết cmt của mọi người, kể cả cmt trên confession nhắc đến Spades hôm trước, tớ rất cảm kích, chỉ là không rep được thui 😭😭😭 và tớ vẫn đợi đọc comment của cả nhà, vì đó là một trong những niềm vui lớn nhất của tớ 💟💟💟

Jungri love you 💟💟💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro