♠ Chapter Sixteen ♠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu... đã bao giờ nghĩ Lee Chan không phải người bình thường, mà là một người sói chưa?

Nghe xong câu hỏi đầy nghiêm túc của cô gái tên Arin ấy, Yurim lặng đi một khắc, ánh mắt nó tối dần. Qua một khắc, Yu bắt đầu nhoẻn miệng, và cái nhếch môi ấy sớm trở thành một tràng cười lớn. Nó dùng một tay che miệng, tay kia ôm lấy chiếc bụng quặn lên vì tràng cười quá dài.

Gì thế này? Nó đã đồng ý nói chuyện riêng với một con nhóc lạ hoắc để nhận được điều ngớ ngẩn gì đây?

- Này, nếu cậu đến từ trường khác, và cậu thích Chan, ít nhất cũng hãy đề nghị cạnh tranh công bằng chứ, dùng cách này mà cũng được sao? Coi như tôi đã được giải trí một chút. Vậy nhé, tôi vào trong trước. Tạm biệt!

Nó gật đầu hờ hững chào hỏi Arin, rồi quay người dợm bước vào trong, để mặc cô nàng kia tức tối trợn mắt khi bị phủ đầu thẳng thừng ở phía sau. Arin tiến lên, định níu Yurim lại và đưa ra bằng chứng, thì một bóng người cao lớn đi từ trong ra đã chặn lối vào của họ, khiến Yu bỗng phải khựng lại, và Arin suýt thì bổ nhào. Trong ánh sáng mờ nhạt của vầng dương đang dần tắt, Yurim đối mặt với một tên con trai mặc bộ đồng phục thi đấu nhảy của Hankwang. Tên này khá ưa nhìn nhưng ánh mắt lại có vẻ đầy tinh quái, giống như đang ấp ủ ý đồ chẳng lành.

- Xin chào, tiểu thư Kim, còn nhớ anh chứ?

Yurim không thể che giấu vẻ chán ghét hiển hiện trên mặt mình.

- Kiếm việc gì đó hay hơn là gây chuyện với tôi mà làm đi, Seo Yejun.

- Nói chuyện chút đi! - tên kia cố tình lấn tới.

Arin không có thời gian để xem hết màn đối đầu kịch tính này, cô chen lên giữa hai người họ:
- Anh gì ạ, nếu anh muốn đàm đạo với cô bạn này, thì xếp hàng đi, tôi đến trước rồi!

Yu và Yejun kia ngẩn ra một khắc sau sự xen vào đột ngột của cô trước khi nó thở dài, đưa tau kéo cô ra sau lưng mình:
- Cả cậu, tôi cũng không còn gì mà nói cả. Sao anh không tránh cái cửa ra và để tôi quay lại bữa tiệc nhỉ, anh Seo?

Gã kia có vẻ chẳng có ý định buông tha cho nó, nhếch mép:
- Đằng nào thì tôi nghe đồn cô em cũng đã qua tay mấy lần đàn ông rồi, đi với anh một chút thì có sao nhỉ, cũng chỉ là thêm một người?

Yurim nghiến răng, ánh mắt nó ghim vào tên kia như thể một mũi dao có thể xuyên thủng cả một cái xe bọc thép, nhưng chưa kịp đáp lại thì Arin từ sau đã lại nói tranh vào:
- Đấy là cách anh ăn nói với một cô gái đấy à? Thế giới tầm thường này thật lắm kẻ vô giáo dục!

Yurim chỉ biết đứng im chớp mắt khi cô gái trông nhỏ nhắn với bộ óc mà nó nghĩ là không bình thường này lại có dũng khí đứng ra bảo vệ nó. Tên Yejun kia xoay người quan sát Arin từ đầu đến cuối, rồi lại quay qua Yu:
- Con sóc chuột nhí này từ đâu chui ra vậy? Lại là một trong đám người tôn thờ em trong trường đấy à, phải chăng chúng mà biết bộ mặt thật của em nhỉ?

- 'Con sóc chuột nhí'? Anh muố-

Chẳng để Arin dứt lời cãi vã của mình, Yurim đã lại lần nữa đẩy cô ra sau, thì thầm:
- Cậu không nói lại nổi thằng khốn này đâu, đi chỗ khác đi, cảm ơn nhé!

Đoạn, nó quay lại phía Yejun, lắc đầu ngán ngẩm và bước vòng qua anh ta, tiến lại phía hai cánh cửa đang khép dẫn vào bữa tiệc sau lưng gã. Tất nhiên, kẻ này không để nó thoát dễ dàng như vậy, anh ta lập tức xoay người, nắm lấy cổ tay nó và bắt đầu kéo đi rất mạnh. Nó bất ngờ bị gã kéo đi xềnh xệch một đoạn trước khi tỉnh ra, cố giằng mình khỏi gọng kìm của gã một cách tuyệt vọng, để rồi ngã nhào ra đất.

Yurim có thể cảm thấy cơn đau truyền lên rất nhanh từ đầu gối và khuỷu tay vừa chạm nền lát gạch của mình, chỉ kịp xuýt xoa mấy tiếng trước khi tiếp tục sợ hãi lùi hãi khi thấy tên kia từng bước tiến lại gần. Lúc anh ta chuẩn bị chạm vào được nó lần nữa, một tiếng gầm rất lớn vang lên. Từ sau nó, bóng dáng quen thuộc của Dino vọt tới, đẩy Yejun thật tàn bạo về phía trước, đoạn nắm lấy cổ áo gã, dí vào tường và bắt đầu đấm liên tục vào cơ thể hắn. Trong lúc Yurim còn đang hoảng loạn, Arin từ đâu xuất hiện trở lại. Trông thấy cô, Yu ngẩng lên, yếu ớt nói:
- Ng-ngăn anh ấy!

Chẳng đợi lâu hơn, Arin tức khắc lao lại, ghìm lấy cả thân hình Dino từ phía sau. Nhìn cô ta nhỏ bé như vậy, nhưng có lẽ thực sự khoẻ hơn nó tưởng, vì lực đánh của Chan đã thực sự được kìm lại.

- Đủ rồi, đủ rồi đấy MG! Anh dùng lực thế này hắn ta sẽ chết mất, Thống lĩnh không cử anh tới đây để giết người, dừng tay đi!

Nhưng cậu cẫn như một con ngựa bất kham, khó mà ghì cương.

- Dừng tay đi, Lee Chan, làm ơn...

Dino chỉ thực sự ngừng khi nghe thấy giọng van vỉ thều thào của Yu - người vẫn đang ngồi bệt dưới đất với chân tay bê bết máu. Cậu lập tức thả tên kia trượt dài xuống đất và quay sang nhìn bạn gái mình.

Đó là lúc nó chứng kiến ...

... thay cho màu cà phê ngọt ngào nó vẫn thường ca ngợi và có thể chìm đắm trong cả giờ đồng hồ, mắt Chan giờ chuyển thành màu vàng, tận sâu trong phát ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt hệt như ánh trăng. Hàm răng trắng đều của cậu mỗi khi cười rạng rỡ, lúc này xuất hiện bốn chiếc nanh.

Sự thay đổi ngoại hình đó, cộng với việc Yurim chưa từng chứng kiến một Lee Chan tức giận đến như vậy bao giờ, trung thực mà nói, trong khoảnh khắc ấy, nó đã cảm thấy sợ cậu.

Trông thấy nét mặt hoảng hốt của Yu, Dino gập người thở dốc, cố giữ bình tĩnh để khuôn mặt của mình từ từ trở lại bình thường. Đoạn, cậu quỳ xuống, ghé vào tai kẻ biến thái vừa bị mình đánh cho bầm dập, thì thầm:
- Nếu cậu dám nói chuyện này cho bất cứ ai, hay động đến Yurim một lần nữa, tôi sẽ xé xác cậu ra, và cậu biết tôi có thể làm thế mà. Hiểu không?

***

Yerim xuýt xoa nhìn nhưng vết xước chằng chịt trên chân và cánh tay phải của em gái mình trong lúc rửa vết thương cho nó. Giờ Yurim đang ngồi trên một chiếc ghế bành trong khu vực stand-by mà Dino đã bế nó vào, nhăn nhó chịu đựng từng cái nhói đau cực độ mỗi lần chị mình di bông y tế qua. Xung quanh còn có Jiwoo đang đứng khoanh tay nhìn, và Wonwoo trông có vẻ không dễ chịu lắm ngồi im lặng trên mép bàn gần đó. Jungkook đã dùng lí do đi lấy chút đồ ăn nhẹ cho Yurim để thoát khỏi đó vì không chịu nổi mùi máu, còn Dino thì ra ngoài giải quyết việc riêng với cô nàng Arin kia.

- Ow! Mẹ nó chứ, chỗ ấy sâu thật đó! - Yu nghiến răng khi miếng bông tẩm nước muối của Rim chạm vào vết thương lớn nhất ở đầu gối.

Yerim ái ngại ngẩng lên nhìn em mình, trấn an:
- Chịu khó một chút, không rửa sạch thì sẽ rất dễ nhiễm trùng.

Jiwoo - người đã sớm trở nên vô cùng thân thiết với Yurim sau đợt luyện tập cho hội thao - thu nắm đấm tay:
- Mình sẽ đi tìm tên Seo Yujun đó, và cho hắn một bài học nữa, mì-

- Là Yejun, Jiwoo à. Ít nhất cũng nên nhớ tên người ta nếu muốn tìm đánh chứ?

Wonwoo hắng giọng, trêu chọc em gái mình để cố làm cho không khí đỡ căng thẳng. Trong lúc hai anh em nhà Jeon có một cuộc thảo luận về vấn đề tên họ, dòng suy nghĩ của Yurim lại lạc về cái khoảnh khắc nó nhìn thấy bạn trai mình khi ấy, hoàn toàn khác lạ, hoàn toàn rùng rợn.

Vừa lúc đó, Dino kéo được Arin quay lại khu vườn phía sau, nơi đã lên đèn sáng rực. Cậu buông tay cô ra, và lập tức quay phắt lại:
- Anh chưa nói rõ với em là nếu em làm bất-cứ-cái-gì với Yurim, anh sẽ không tha thứ cho em đâu à, Choi Yewon?

Arin có vẻ hoảng sợ trước giọng điệu nghiêm trọng của cậu, cô hơi lùi lại:
- Em còn chưa làm gì và mới chỉ nói chuyện với con nhóc đó một câu, cô ta đã thô lỗ bỏ đi rồi. Sau đó em cũng rời khỏi, nhưng em ngửi thấy mùi sói của anh hoà với máu nên mới thấy bất an mà quay lại, nếu không có em, về cơ bản anh đã giết chết tên người thường hèn mọn đó và gây ra chuyện lớn rồi. Em là người đáng trách ở đây sao?

Dino vẫn gằn giọng:
- Không phải thằng khốn đấy là do em gửi tới đấy chứ?

Đến lúc này, Arin đảo mắt:
- Làm ơn đi, anh không nghe thấy cô ta kể đó là người cô ta đã từ chối năm lần bảy lượt hồi Trung học Cơ sở nên vẫn thường hay đến tìm và kiếm chuyện sao? Anh có thể nghĩ kĩ, Yewon này nếu đã muốn hại người nào, lại còn phải mượn tay kẻ khác ư?

Có phần đuối lý, Chan hừm nhẹ một tiếng rồi quay mặt đi:
- Vậy em đến tìm cô ấy với mục đích gì?

- Chà... đến cho cô em đó thông tin về thân phận nửa người nửa sói của anh chăng?

Dino gầm lên nơi cổ họng, chẳng mất lấy một tích tắc đã đứng ngay sát mặt Yewon, trừng mắt nhìn cô như một lời tra khảo ngầm. Tuy nhiên, cô gái bé nhỏ lại chẳng hề nao núng trước một Lee Chan với cơn phẫn nộ áp đảo. Cô chỉ lắc đầu:
- Anh tư duy một chút đi, kể cả trước đó em không nói ra, chẳng phải sau đó anh cũng để bại lộ bí mật của mình khi lao vào đánh tên kia mà không buồn cân nhắc rồi ư? Ít ra em cũng đã cho cô ta chút khái niệm để chuẩn bị cho những gì cô ta sẽ thấy.

- Choi Yewon!

- Và hơn nữa, dạo gần đây tin về quân phiến loạn xuất hiện trở lại sau hơn một thế kỉ đã được báo lại từ khắp nơi, nhất là gần khu vực này. Chẳng lâu nữa đâu, anh sẽ được điều về để tăng cường lực lượng, chỉ huy cuộc chiến. Lúc đó anh sẽ nói thế nào với cô ta, rằng rồi anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô ta như chưa từng xuất hiện? Nếu Club phát hiện ra mối quan hệ của hai người rồi đem cô ta ra làm con tin? Nếu như anh chết trên chiến trường? Không phải là cô ta biết sự thật rồi quên đi, sẽ tốt hơn cứ chìm sâu trong câu hỏi sẽ chẳng bao giờ được trả lời, rồi ôm vết thương đó đến hết đời à?

Nhận ra những điều Arin nói nghe có vẻ rất xấu tính và ích kỉ, nhưng lại thật sự đúng. Dino nín lặng. Một ngày nào đó, cậu sẽ phải bỏ lại Yurim lại để quay về phục vụ Vương quốc của mình - nơi mà cậu đã dùng máu mình để thề sẽ luôn trung thành với. Có khi lúc thời khắc đó tới, giữa họ sẽ chẳng kịp có lấy một lời tạ từ.

Chưa bao giờ hơn lúc này, Lee Chan ước mình chỉ là một chàng trai 17 tuổi với dòng máu con người chảy trong huyết quản, với một mối quan hệ bình thường, với thứ tình yêu dung dị mà tất cả và bất cứ người nào cũng sẽ trải qua.

Thở dài bất lực, Dino quay lưng lại phía Arin:
- Được rồi, em về đi!

Với ánh mắt đầy xót thương thay vì vẻ bất cần khi nãy, Yewon cúi mình chào cậu, rồi chỉ trong một làn gió thổi qua, đã biến mất không còn dấu vết.

Khi cậu quay lại, Yurim đã được băng bó xong. Ánh mắt Dino tối lại khi thấy đầu gối và khuỷu tay rướm máu ra khỏi lớp gạc trắng của nó, đoạn nhìn quanh và nói:
- Mọi người cho bọn mình chút thời gian riêng tư được chứ?

Như yêu cầu, ba người đang ở trong phòng lật đật kéo nhau ra, để lại mình đôi tình nhân trẻ. Lee Chan mở lời:
- Em không sao chứ?

Yu không nói gì, chỉ lắc đầu, không khí giữa họ gượng gạo đến kì lạ. Cậu vẫn quen với việc nó đau thì sẽ kêu với cậu, nó tức giận thì sẽ than vãn với cậu, nên giờ đây, chứng kiến nó gặp phải nhiều vấn đề như thế mà vẫn lựa chọn im lặng, cậu biết nó rối trí đến mức nào.

- À... em có muốn nói ch-

- Có phải sự thật không? - ngắt lời Dino, nó ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu.

Trước câu hỏi không hề né tránh của Yurim, Chan hơi sững ra, rồi lập tức di chuyển tầm mắt mình ra khỏi cái nhìn dò xét của nó. Cậu nói như thì thầm:
- Anh..

- Điều cô gái đó nói, có phải sự thật không? - nó lặp lại câu hỏi của mình lần nữa.

Lần này, Dino chỉ biết nặn ra một nụ cười yếu ớt, biết rằng sẽ không thể giấu bí mật này khỏi nó mãi mãi, và cũng không nên:
- Đúng, đó là sự thật.

Khoảng lặng giữa họ lại kéo thêm một đoạn dài đến thê lương nữa. Cậu có thể thấy rõ sự giằng co với chính mình trong mắt nó, khiến tim cậu vỡ vụn đến mấy phần. Đáng lẽ nó xứng đáng được biết đến sự thật theo một cách tử tế hơn thế này, từ chính miệng Dino, chứ không phải từ một người xa lạ. Cậu có thể hiểu nếu như Yu không còn muốn ở gần mình, nhưng nỗi đau xé ruột gan này chắc chắn sẽ không đi đâu sớm cả.

- Em muốn về nhà.

- Anh đưa em về, chúng ta nói chu-

- Không, Lee Chan. Hôm nay đã là một ngày dài với cả hai ta rồi, em cần nghỉ ngơi.

Yurim từ chối đề nghị cùng về nhà của Dino một cách thẳng thừng, đoạn loạng choạng đứng lên, khập khiễng tiến ra cửa. Cậu không ngăn, chắc chắn Yerim vẫn đợi bên ngoài để đưa nó về, nhưng chỉ muốn hỏi một câu cuối cùng.

- Em sợ anh sao?

Cô dừng bước, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ gì đó thật kĩ càng, rồi lắc đầu:
- Em cũng không biết cảm giác hiện tại của em là gì. Giờ em cần yên tĩnh để tiếp nhận, em chỉ muốn vậy thôi.

Nói rồi, cánh cửa gỗ được khẽ khàng đóng sập trước mắt chàng sói.

Nhìn thấy Yu bước ra từ trong mà không có Dino và còn mang vẻ mặt trĩu nặng, Yerim tuy thắc mắc nhưng vẫn đủ tế nhị để bước tới rìu em gái mình mà không hỏi thêm một lời nào. Khi tay hai chị em đã lồng vào nhau và hai người rủ rỉ mấy lời trước khi về nhà, Wonwoo đã chặn trước mắt họ. Anh ngại ngùng - điều mà rất lạ lẫm với con người luôn
rất điềm tĩnh và cao ngạo thường ngày ấy:
- À, Yerim... mai là ngày nhà trường cho nghỉ sau hội thao, cậu có muốn đi- ý mình l- là, uhm, đi ăn trưa với mình hay gì đó không?

Dạo gần đây, có một điều rõ ràng hiển nhiên mà ai cũng nhận ra, đó là Jungkook đã gần gũi với Yerim hơn rất nhiều. Wonwoo đã cố lảng tránh sự thật ấy cho đến hôm trước, chứng kiến sự quan tâm không che giấu của cô dành cho em trai mình trong quán cafe, anh đã tỉnh ngộ.

Và Woo hiểu rằng mình cần phải bước lên trên trong cuộc cạnh tranh này. Anh thừa nhận lúc đầu nó chỉ là một sự tiếp cận đơn thuần dựa trên sự tương đồng về ngoại hình của cô với vị hôn thê của anh hơn một thế kỷ trước - điều làm anh choáng váng. Nhưng càng tiếp xúc với Rim ở lớp, trong những cuộc hội thoại nhỏ, khi luyện tập hay ở với nhóm bạn, anh nhận ra cô là một người hoàn toàn khác, và dần dần anh bị cuốn vào đó, nhưng lòng tự cao của một Thái tử không cho phép anh cho mình chủ động tiến thêm bước nào. Nếu không nhìn thấy sự thân thiết gần đây của Jungkook và cô, anh có lẽ sẽ cứ thu mình trong cái vỏ ốc kiêu hãnh ấy mãi mãi.

Người thường gọi đây là gì nhỉ? Cảm nắng à?

Nghe xong câu hỏi bất ngờ của Wonwoo, Yerim cố tảng lờ nụ cười trêu chọc của Yu bên cạnh, bối rối đáp:
- Oh, phải rồi... được thôi!

Dù sao cô cũng có chuyện cần nói với anh.

Jungkook đứng bên cạnh đã nghe hết cuộc trò chuyện nãy giờ, nhìn chằm chằm cô một ánh nhìn tuy cố lấp liếm đi, nhưng vẫn tràn ngập sự dò hỏi. Vậy mà Yerim không hề quay qua hắn lấy một giây, mà lại đang bận mỉm cười với người anh cả.

Thực ra hắn, Jeon Jungkook, cũng đã định mời cô ra ngoài vào ngày mai.

——————

Words count: 3010 🎉🎉🎉

Các cậu đoán shem Yerim muốn nói gì với Wonwoo nèoo? Anw dự là chap sau sẽ có biến, và thân phận của gia đình họ Jeon cũng sẽ không giấu lâu nữa đâu 😅😅😅

Nếu có bất cứ điều gì muốn nói, hãy comment cho t biết nhé 💟

Jungri love you 💟💟💟

Một phần nho nhỏ thêm vào rằng mình muốn gửi sự tiếc thương sâu sắc nhất đến @itsjungri, tài khoản support Jungri rất nhiệt tình và edit ảnh rất tốt trên Instagram, chủ nhân của chiếc cover cho Spades của mình - người vừa mất đi mạng sống trong một vụ tai nạn xe hơi. Bạn ấy thực sự đã edit nhiều tấm rất đẹp cho jeonrim và vì mình đã sử dụng ảnh bạn ấy edit làm bìa của Spades, thế nên mình nghĩ mình nên có phần chào tạm biệt bạn ấy thế này. Mong cậu có thể an nghỉ, cảm ơn cậu, itsjungri 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro