♠ Chapter Six ♠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yerim thu mình lại trong chiếc áo khoác dạ dài rộng thùng thình mà Wonwoo nhường cho mình khi thấy cô không thể ngừng run rẩy, dù anh biết cô không phải run vì lạnh.

Cô đã nghe rất rõ ràng tiếng cười kì quặc ấy.

Sóng bước bên cạnh Rim, Wonwoo hơi nghiêng đầu thăm dò sắc mặt cô, sau đó mở lời:
- Mình muốn nhờ cậu cái này.

- Ừ? - Yerim quay sang, lấy lại sự tập trung.

- Ngày mai mình sẽ không đến trường vì có chút việc, kết quả thí nghiệm sinh học, mẫu báo cáo, và cả các phiếu bài tập về nhà nữa, cậu có thể mang sang nhà cho mình vào buổi chiều sau khi tan học không?

- Nhà của cậu sao? Sau đó thì để nó ở đâu? - Rim lập tức hỏi lại.

- Cậu để nó trên bàn phòng khách mà mình đã dẫn cậu vào lần trước là được.

Cô suy nghĩ vài phút, sau đó lặng lẽ gật đầu. Đúng là có rất nhiều môn học của ngày mai trùng lặp với ngày kia, có nghĩa là họ phải làm bài tập về nhà của ngày mai vào ngay tối đó. Wonwoo là một học sinh ngoan ngoãn, anh hẳn sẽ muốn hoàn thành bài tập và báo cáo đầy đủ. Tuy nhiên, dư âm của lần gặp mặt Jungkook đầu tiên trong căn nhà đó vẫn còn trong đầu Yerim. Hắn có vẻ không thích sự có mặt của cô trong nhà mình.

Như đọc được lo lắng của cô, anh bật cười:
- Cậu không phải suy nghĩ nhiều đâu, ngày mai cả ba anh em mình đều có việc gia đình phải đi, Kook cũng sẽ không có ở nhà. Hơn nữa, bọn mình đã lắp đèn rồi.

Anh vừa nói hết, họ cũng đúng lúc dừng chân trước cổng nơi Rim ở, Wonwoo cầm tay cô lên, đặt vào đó một chùm chìa khoá, chính là cách để vào nhà mình. Trước khi nhận lại chiếc áo cô trả, anh chợt hỏi:
- Mình có thể biết khi nãy cậu đã tưởng tượng ra cái gì ở phía sau không?

Anh nhấn mạnh chữ "tưởng tượng" để cố tình trấn an cô rằng đó không phải sự thật. Cô nhíu mày băn khoăn:
- Sao cậu lại muốn biết?

- Không phải chia sẻ với ai đó sẽ làm giảm bớt nỗi sợ của cậu sao? - Wonwoo mỉm cười ấm áp.

Cô hơi ngẩn ra suy nghĩ, sợ bị anh nghĩ rằng mình điên rồi. Tuy nhiên thấy ánh mắt đáng tin cậy của anh, rốt cuộc cũng trả lời:
- Mình cảm thấy như có ai đó dõi theo mình, cơ thể cảm nhận được nguồn năng lượng rất lạnh lẽo, và còn nghe thấy một tiếng cười, tiếng cười rất ghê rợn, như thể có ý đồ xấu.

Nghe tới đó, dù trong lòng đang vô cùng hỗn loạn, Wonwoo vẫn tỏ ra bình tĩnh, gật đầu:
- Khi cậu nghe thấy nó mình cũng ở đó, nếu có tiếng cười thật thì mình cũng phải nghe thấy rồi. Chắc cậu mệt quá thôi. Yên tâm, ngủ một giấc đi.

"Thực chất mình chỉ xuất hiện một tích tắc trước đó thôi, cơ thể cậu thật sự đã cảm thấy gì đó và phản ứng được với nó sao? Quả thật vô cùng kì lạ với trực giác của một người thường."

Yerim vẫy tay chào anh và định tiến vào trong, nhưng chợt Wonwoo níu vai cô lại:
- Yerim, nếu có người lạ đến hỏi, tuyệt đối đừng đồng ý cho họ vào nhà, cậu có hiểu không?

Anh biết điều cô diễn tả là có thật, và những người cô cảm thấy không phải người trần mắt thịt. Dù là ai, thì rõ ràng họ cũng đang nhắm tới Kim Yerim. Nhưng tại sao? Tại sao lại là cô? Trước khi tìm hiểu ra, tốt nhất nên cố giữ cô an toàn.

***

Jungkook ra khỏi phòng phạt sau một tiếng rưỡi trong đó. Ngoài trời đã tối đen, hắn dừng chân một chút, chỉnh lại quai đeo balo rồi lững thững bước về phía cổng trường.

Ở đó, Kook gặp một đôi nam nữ tay trong tay cười nói vui vẻ rời khỏi trường cùng lúc với mình. Hắn lập tức nhận ra họ, và họ cũng khựng lại khi thấy hắn.

Kim Yurim với vẻ ngoài lúc nào cũng tươi tắn liền lên tiếng chào hỏi:
- Oh, Jungkook, cậu cũng chịu phạt xong rồi hả?

Hắn có thể thấy sự bối rối của chàng trai bên cạnh nó khi đối mặt với mình. Trong nháy mắt, hắn hình thành kết nối não bộ với người đó.

"MG, không cần cúi chào."

Đoạn, hắn chỉ gật đầu lạnh nhạt với cặp đôi trẻ và bỏ đi trước.

- Cậu ấy là học sinh mới của lớp em, lúc nào cũng ít nói như vậy đó.

Yu thì thầm với người con trai bên cạnh mình. Dino chỉ nhìn xuống rồi mỉm cười, khoác vai nó tiếp tục đi thẳng.

Cậu tất nhiên biết điều đó, còn biết trước nó rất lâu là đằng khác.

Về tới nhà, ngay lập tức Jungkook bị Jiwoo nắm lấy cổ tay rồi kéo lên tầng. Cánh cửa gỗ nặng trịch đắt tiền dẫn vào căn phòng khách một lần nữa bị cô đạp ra thô bạo, Ji dúi hắn vào một trong ba chiếc ghế hoàng gia xung quanh chiếc bàn tròn và bản thân ngồi xuống cái có bọc nhung đỏ, ngồi sẵn trên chiếc xanh navi là Wonwoo với dáng vẻ trầm ngâm, trên người anh vẫn mặc nguyên đồng phục thể dục, đây có vẻ là một cuộc gặp khẩn. Jungkook ngả lưng ra sau, nhìn hai người thân của mình:
- Có chuyện gì?

- Có gì đó đang diễn ra, BR. - Người anh cả đáp lại.

- Ace kể là Yerim đã bị theo dõi bởi một ai đó, một ai đó không tầm thường vì anh ấy đã cảm nhận được năng lượng ma cà rồng từ hắn, và kẻ đó không có ý đồ gì tốt đẹp đâu. - Jiwoo không thể kìm được mà nói tiếp hộ.

Jungkook ngẩng lên nhìn anh mình, đoạn nhanh chóng ngồi thẳng dậy. Mắt hắn chuyển sang màu xám:
- Cho phép em?

Wonwoo thở dài, gật đầu. Hắn nhắm mắt lại, thâm nhập vào trí óc của anh, rồi đào vào một tầng sâu hơn. Người ta gọi đó là kí ức. Trong đó vẫn lưu lại hình ảnh cuộc trò chuyện vừa nãy của Woo và Yerim. Nắm bắt được hết những gì cần thiết, Jungkook thoát ra khỏi đầu anh mình.

- Cần thêm một lúc nữa.

Kook mở mắt ra, chưa kịp để Jiwoo mở miệng thắc mắc hắn đã thấy gì thì liền nhắm lại lần nữa. Lần này, đối tượng truy tìm kí ức của hắn là Yerim.

Khi hắn xong việc lần hai, đôi mắt đã trở về màu nâu thường nhật. Jiwoo không đọc được gì trên nét mặt của anh trai song sinh của mình, đành rướn người hỏi:
- Sao rồi ạ?

- Tiếng cười là thật, có người theo dõi cũng là thật. - Jungkook thuật lại ngắn gọn.

Ba anh em nhìn nhau, một điềm đạm suy tư, một hoang mang lo lắng và một lạnh lùng vô cảm, nhưng đều hướng tới cùng một suy nghĩ.

- Hai đứa có nghĩ việc này liên kết với việc Spade báo lại rằng có một thế lực nào đó đang lởn vởn quanh đây và muốn hướng đến chúng ta không?

- Hầu hết các quân bài chủ của Spade đều đang ở đây, MG Dino, cả hai Jokers bọn em, và nhất là anh, Ace Wonwoo, không có gì lạ nếu kẻ thù muốn tiếp cận chúng ta. Nhưng tại sao lại nhắm vào cả Yerim, đó mới là vấn đề. - Jiwoo phân tích.

Không cần nói ra cũng biết hai người anh của cô đang có cùng câu hỏi .

- Em muốn quay lại lùng sục khu vực đó xem thế nào, biết đâu tìm được dấu vết của chúng. Hoặc hay hơn, có thể dụ được chúng ra mặt.

Jiwoo lên tiếng lần nữa. Mỗi lần cả ba ngồi xuống bên nhau, cô luôn là người nói nhiều hơn hẳn hai người anh trai quá sức lặng lẽ của mình.

Wonwoo ngước nhìn cô em gái đang chỉnh trang quần áo:
- Em nhớ cẩn thận, hay cứ để anh đi.

- Anh biết khả năng của em là cái duy nhất và cũng thích hợp nhất cho việc do thám mà, em ở đó, nhưng cũng không ở đó đâu.

Cô út nháy mắt, sau đó chỉ một giây, đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Jungkook và Wonwoo ngồi đối diện nhau trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lò sưởi kêu lách tách. Lúc này, Woo mới nhìn thẳng vào mắt em mình, hỏi với giọng điệu vô cùng nghiêm túc:
- BR, tại sao em lại có hứng thú nhúng tay vào chuyện này, cả chuyện ở phòng dụng cụ thể chất nữa. Đã rất lâu rồi em không màng đến chuyện của bất cứ ai. Nói thật đi, em để ý đến Kim Yerim?

- Cũng giống anh thôi. Chẳng phải đều vì cô ấy gợi nhớ đế-

- Đừng nhắc tới chuyện đó!

Wonwoo lập tức ngắt lời hắn, giọng điệu có vẻ không còn điềm tĩnh.

- Chuyện anh đã không bảo vệ được chị ấy?

Jungkook nhếch mép đáp trả.

Không giữ được bình tĩnh khi nhớ lại chuyện cũ, Wonwoo tức giận đứng lên:
- Em đừng nghĩ khi đó chỉ có mình em yêu thương Lee Jieun. Lần này, anh cũng thật lòng quan tâm đến Kim Yerim, dù có phải làm bất cứ điều gì, anh sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng.

Jungkook cũng đứng dậy, mặt đối mặt với anh trai:
- Lần này, cô ấy sẽ không bước về phía anh nữa.

***

Hết giờ học ngày hôm sau, Yerim thu dọn sách vở của mình cho vào balo. Rồi nhìn sang đống giấy tờ được phát cho Wonwoo đặt trên mặt bàn bên cạnh, thở dài. Xem ra đã đến lúc cô phải làm việc anh nhờ rồi.

Khi vừa mới bước ra tới cổng trường và đi về phía ngược lại với đường về nhà, một chiếc ô tô màu đen bỗng dừng lại trước mắt cô, bấm còi thu hút sự chú ý. Rim dừng bước, nhìn chủ nhân của nó thò đầu ra khỏi xe, ngạc nhiên thốt lên:
- Dino?

Cậu bạn tóc nâu cười rạng rỡ:
- Lên xe đi Myemim, mình cho cậu đi nhờ.

Cô lắc đầu bất lực trước biệt danh kì quặc mới ra đời mà không thể khước từ của mình, trèo lên ghế sau của xe cậu rồi đóng cửa lại.

Dino là một trong những chàng trai rất nổi tiếng trong trường với khả năng thể thao vượt trội và ngoại hình ưa nhìn. Để giải thích về độ thân thiết giữa Yerim và cậu thì cũng khá là khó nói, có lẽ cô là một trong những cô gái duy nhất trong lớp chưa từng bu lấy cậu với ánh mắt ngưỡng mộ và thì thầm với bạn bè khi cậu đi ngang qua, thay vào đó họ luôn giao tiếp vui vẻ và đúng mực, nên kể cả trước khi Dino trở thành bạn trai của Yurim, cô cũng đã là một trong những người bạn cậu cảm thấy hoàn toàn thoải mái với.

Ngồi trong chiếc xe thơm mùi gỗ thông của cậu bạn, Rim tủm tỉm cười:
- Gì đây, bỗng dưng đề nghị chở mình? Vận động hành lang sao? Nói cho cậu biết, kể cả cậu làm thế này, mình cũng không trao em gái quý giá của mình cho cậu dễ dàng đâu.

Dino thành thạo xoay vô lăng, vờ cười khổ:
- Vậy ư? Chị vợ, bớt khó tính đi.

- Còn phải xem thái độ của cậu thế nào đấy, em rể.

Yerim nháy mắt. Họ cùng bật cười.

- Tại sao hôm nay cậu lại đi đường này? Nhà cậu ở hướng ngược lại mà? - Dino thắc mắc.

- À, Wonwoo nhờ mình mang bài tập của hôm nay sang nhà cậu ấy. Cậu rẽ trái ở chỗ kia nhé.

Cô nhướn người đưa tay chỉ đường. Dino gật đầu, sau đó rẽ trái như Rim hướng dẫn. Nhìn xuống bàn tay đang lái xe của cậu, cái gì đó bỗng đập vào kí ức của cô:
- Này, cái nhẫn bạc đó, Wonwoo cũng có một cái y hệt, cũng đeo ở ngón út tay phải giống cậu.

Hơi giật mình, cậu liếc nhìn cô qua gương, sau đó trả lời qua quýt:
- Thế ư? Tình cờ thật đấy! Đến nơi rồi, Myemim.

Nhìn ra cửa sổ, cô nhận ra căn biệt thự của nhà họ Jeon đã hiện ra trước mắt. Dino dừng xe, chào hỏi khi Yerim bước xuống, sau đó rời đi. Bộ óc đơn giản của Rim còn không hề nhận ra tại sao cô còn chưa chỉ cho cậu điểm dừng mà cậu đã biết rồi, cứ thế xoay người bước qua khu vườn hoa hồng trắng, rồi ngừng trước cánh cửa dẫn vào trong. Mở balo lấy ra bộ chìa khoá hôm qua Wonwoo đưa, cô tra vào ổ, tiếng tách vang lên báo hiệu chốt được mở, Rim đẩy cửa bước vào.

Quả đúng như anh nói, họ đã lắp đèn cho các hành lang, giờ khi mọi nơi đều sáng trưng, Yerim mới nhận ra căn nhà này thực ra còn rộng hơn mình tưởng tượng nhiều. Chính vì rộng như vậy, mang cho người ta cảm giác trống rỗng đến rùng rợn dù đồ đạc đều được bài trí rất đầy đủ và hợp lí. Cố xua đi ý nghĩ ma quái trong đầu, cô theo trí nhớ, lần mò đến chiếc cầu thang với tay vịn chạm khắc tinh xảo nay cũng đã sáng đèn, rón rén đi lên tầng hai.

Lên đến nơi, cô chợt bối rối nhận ra, bởi lần trước Wonwoo đã bế cô đi, và đã đi qua mấy lối rẽ liền nên về cơ bản, lúc này cô không biết cái phòng khách khổng lồ hôm trước nằm ở đâu. Với hành lang rộng được chia làm ba lối đi trước mắt, Yerim quyết định chọn cái ở giữa đầu tiên. Đành lệ thuộc vào bản năng, hoặc tìm từng lối đi một vậy. Đi vào hướng mình chọn khoảng mười bước, cô thấy một lối rẽ về bên phải, bước chân tự động rẽ vào đó. Hành lang này quả thực rất lạnh, lạnh hơn hẳn những cái vừa nãy.

Ở cuối của nó, cô tìm thấy một cánh cửa. Đó cũng là cánh cửa gỗ chạm khắc rất lớn như cái cô gặp lần trước.

"Chẳng lẽ lại tìm thấy nhanh đến vậy?"

Yerim hơi nghi ngờ vận may của mình, tần ngần một lúc nhưng vẫn quyết định đẩy cánh cửa đó ra và lách vào.

Đón chờ cô không phải khung cảnh hào nhoáng mỹ lệ tràn ngập sắc thái quý tộc như lần trước nữa, mà là một căn phòng khác hoàn toàn. Căn phòng này vô cùng tối, sơn màu đen, ánh sáng duy nhất là những tia nắng cuối cùng trong ngày lọt vào qua hai khung cửa sổ kính. Đối diện cửa ra vào là một chiếc giường với chăn gối cũng màu đen, xộc xệch. Đối diện cửa sổ là một chiếc bàn làm việc đơn giản.

Tổng thể căn phòng này không có gì nhiều, và đáng lẽ Yerim phải ra ngoài ngay khi phát hiện ra mình đã vào nhầm, nhưng cái trần nhà vẽ đầy hình những nhân vật Thần thoại Hy Lạp thu hút sự chú ý của cô. Vốn là đứa trẻ thích đọc, cô đã nghiền ngẫm xong bộ Thần thoại nổi tiếng này từ lâu, cảm giác thấy chúng được vẽ lên đó thật sự khiến cô ấn tượng. Cô cứ đi theo hình vẽ những nhân vật quen thuộc mà vào sâu bên trong lúc nào không hay.

Cho tới khi cánh cửa ra vào của căn phòng đột ngột mở ra lần nữa, Yerim mới giật nảy mình quay lại.

Jungkook đứng giữa khung cửa, chỉ mặc độc một chiếc quần jeans trắng, để trần thân trên, lộ ra những múi bụng và cơ bắp săn chắc, nước vẫn nhỏ xuống từ tóc và người hắn, mùi sữa tắm dễ chịu xộc vào mũi Rim, khiến cô chợt tỉnh ra khỏi cơn choáng váng:
- À, oh, uhm... tôi đến để đưa bài tập cho Wonwoo, nhưng có vẻ tôi vào nhầm phòng rồi. Tôi thực sự không cố ý vào trong phòng cậu mà không xin phép đâu. Chỉ là... Thôi bỏ đi, cậu có thể chỉ cho tôi phòng khách không?

Kook nhếch mép trước vẻ lúng túng và khuôn mặt đỏ bừng của cô, không nói không rằng tiến lại gần. Cảm nhận được từng bước chân hắn thu hẹp khoảng cách giữa hai người, Yerim lùi dần ra sau. Hắn chợt dừng lại, nhìn xuống cơ thể mình, rồi nhìn thẳng vào mắt cô:
- Thích điều cậu đang thấy?

Rim cuống cuồng lắc đầu phủ định trong vô vọng:
- Không...

- Có lẽ sẽ thuyết phục hơn nếu cậu rời mắt ra khỏi người tôi, Yerim.

Tên cô bật ra khỏi đầu lưỡi hắn thật tự nhiên, khiến cô có cảm giác rùng mình lạ lẫm, và thích thú cùng lúc.

Chưa kịp để cô nói gì thêm hay quay đi, Jungkook tiếp tục bước tới sát hơn nữa. Cô đứng hình khi cơ thể hắn chỉ còn cách mình mấy centimet, hương quế nồng nàn từ hắn bao phủ không gian, Rim nhắm tịt mắt, chờ đợi hành động biến thái sắp nhằm vào mình thì hắn chợt nghiêng người, đưa tay ra với lấy chiếc áo sơ mi đen vắt trên lưng chiếc ghế đằng sau cô, khoác lên.

Khi cô từ từ hé hàng mi dài ra, đập vào mắt cô là hình ảnh chàng trai đẹp như tượng tạc đang mặc đồ. Trong phút chốc thật khiến cô phải suy nghĩ xem hắn không mặc áo thì hấp dẫn hơn, hay hành động cài cúc và xắn tay áo rất đàn ông này hấp dẫn hơn. Kook ném cho cô ánh nhìn như thể muốn nói "Cậu đã nghĩ cái gì vậy?", cùng khoé môi bên trái nâng lên đầy châm chọc. Cười nửa miệng có vẻ là thói quen của Jungkook, một nói quen có sức công phá rất cao nhưng chính chủ nhân của nó lại có vẻ không hề hay biết.

"Mày nghĩ gì vậy Kim Yerim? Cậu ta nhỏ hơn mình, mình chỉ bị thu hút bởi con trai trưởng thành hơn mình thôi, đúng vậy, ra khỏi đây đi!"

Lúc này, Jungkook đã mặc xong áo và cài xong thắt lưng, hắn tiến lại ngồi bên mép giường mình, nhìn cô chăm chú. Yerim cảm nhận được ánh mắt như muốn xuyên thủng mình ấy, ngại ngùng quay sang đối mặt với hắn, cười cầu tài:
- Tôi thực sự xin lỗi lần nữa, tôi không có ý xâm phạm không gian riêng tư của cậu đâu, chỉ là thực sự không thể tìm thấy phòng khách thôi. Cậu sẽ chỉ nó cho tôi chứ?

"Mà rõ ràng Wonwoo đã nói cậu ta sẽ không ở nhà đúng không nhỉ?"

- Lại đây.

Vẫn là kiểu không trả lời vào trọng tâm ấy, Kook ra hiệu cho cô lại gần. Rim vô tri vô giác làm theo như một con cún nhỏ. Hắn chỉ giữ nguyên ánh mắt đong đầy tia đùa cợt, sau đó đưa một tay ra sau lấy chiếc máy sấy được để sẵn trên giường, đặt vào lòng cô:
- Sấy tóc hộ tôi.

- Huh? Cậu đùa à? Tại sao tôi phải sấy tóc hộ cậu?

Ôm chiếc máy sấy trong lòng, Yerim thảng thốt hỏi ngược lại trước yêu cầu khó hiểu của Jungkook.

- Có muốn biết phòng khách ở đâu không? - hắn không hề hạ nụ cười nhếch mép.

- Tôi hoàn toàn có thể tự tìm ra được mà không cần làm chân sai vặt của cậu! - cô hậm hực đáp lời.

Nghe đáp án đó của cô, Jungkook chỉ hất đầu ra cửa, ý nói nếu cô tự tin như vậy thì cứ đi tìm thử xem. Rim nhăn mặt, đúng là bây giờ chỉ có cách phụ thuộc vào hắn, cô mới có thể tìm ra nó giữa từng ấy hành lang và lối rẽ. Nếu không, không chừng cô sẽ lang thang trong cái biệt thự rộng cỡ một lâu đài này đến đêm cũng nên. Cuối cùng, cô miễn cưỡng cúi xuống cắm dây điện vào ổ cắm dưới chân, cầm chiếc máy sấy lên một cách tử tế, bước thêm một bước gần với hắn, thở dài:
- Chỉ lần này thôi đấy.

——————

Nhân vật mới

Lee Jieun

Words count: 3271 🎉🎉🎉

Lần này thực sự là một bước tiến khác trong mối quan hệ giữa hai bé rùi nhaaaa, đồng thời cũng tiết lộ thêm một số đặc điểm kì lạ ở Yerim và chính thức nhắc tới cô gái bí ẩn trong quá khứ của Jungkook. Mong các cậu thích ạaaa.

Hãy vote và comment nếu hài lòng nhé 💟💟💟

Jungri love you 💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro