♠ Chapter One ♠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo vốn đã luôn thấy Kim Yerim dễ thương ngay từ lần đầu gặp mặt vào tháng 3 năm ấy.

Đó là ngày nhập trường của năm hai trung học, đứng bao quát trên bục giảng với tư cách học sinh mới, nhưng chẳng cần nhìn đến anh cũng biết cô nàng bé nhỏ ấy đang dán mắt vào mình. Cũng không có gì lạ, anh chưa từng đặt chân đến đâu mà không có người dõi theo. Khuôn mặt với những đường nét hoàn hảo, chiều cao hoàn hảo, tỉ lệ cơ thể không chê vào đâu được, anh chẳng thể tránh mà trở thành trung tâm của sự chú ý. Yerim còn cảm thấy, ở anh toát ra một loại khí chất thật quý tộc, thật hấp dẫn, khiến một khi đã nhìn thấy, không thể không bị thu hút bởi anh.

Sống 140 năm trên đời, Wonwoo mới từng để mắt tới duy nhất một người con gái, dù ở thời điểm hiện tại thì không còn ai nữa. Đối với anh, có rất nhiều việc cần để tâm hơn tình yêu, chẳng việc gì phải tốn thời gian vĩnh cửu của mình vào mấy cuộc tình vài năm, vài tháng rồi buông bỏ. À, và vì sao thời gian của anh là vĩnh cửu ư? Bởi anh là một ma cà rồng. Việc không bị ảnh hưởng bởi thay đổi ngoại hình và sức khỏe khiến con người ta cho phép bản thân sống thật thờ ơ. Đơn giản vì chẳng có gì phải vội hết.

Wonwoo cũng chẳng bận tâm lắm khi Yerim gửi thư tỏ tình với anh một tuần sau đó. Đây không phải chuyện mới diễn ra, khi đến bất cứ trường học nào, hàng ngày ngăn bàn anh đều đầy ắp thư bày tỏ. Có lẽ giản anh chỉ thấy cô có ngoại hình rất ngọt ngào, nói thực ra thì quả là người xinh đẹp nhất trong lớp học này, ngoài ra không hề có chút động lòng. Anh cũng biết cô như thế chỉ vì vẻ ngoài của anh, chứ có lẽ cũng không hoàn toàn yêu mến anh thật lòng thật tâm tới vậy, bức thư mà anh mới đọc qua là biểu hiện rõ ràng nhất, nó được viết một cách vội vàng, ngôn từ không hề chau chuốt, ngây ngô và vô hồn.

Tuy nhiên, anh đã phải để mắt tới cô gái này khi cô bắt đầu bám theo anh trên đường về nhà mỗi ngày. Chịu đựng cảnh bị đeo bám thêm đúng một tuần, Woo không nhịn được mà quay phắt lại, trừng mắt nhìn cô, thật sự không hiểu cô đang mưu tính chuyện gì. Bị bắt tại trận như vậy, Yerim lập tức đứng khựng ngơ ngác như một con thỏ bông, khuôn mặt ửng đỏ vì bị phát giác.

Nhanh chóng, cô xoay người tính bỏ chạy, nhưng anh đã lao tới nắm lấy bàn tay cô với thứ tốc độ kinh hoàng, khiến cô thảng thốt không hiểu nổi tại sao trong thời gian ngắn như thế, anh có thể di chuyển được tới cô với khoảng cách dài như vậy. Wonwoo giật ngược thân hình bé nhỏ ấy về phía sau, nghiêng đầu dò xét:
- Cậu theo dõi mình đấy à?

- Kh-không có... mình tiện đường thì đi qua đây thôi...

- Kim.Ye.Rim - anh nhướn mày - Cậu có cần phải lộ liễu đến vậy không?

Đôi mắt đen đặc của Wonwoo dán chặt lấy khuôn mặt người đối diện, như thể quấn chặt và bóp nghẹt cô. Nuốt nước bọt, phần vì sợ hãi, phần vì hồi hộp, Rim tìm bừa cho mình một lí do:
- Phải, là vì mình thích cậu! Sao mình lại đi thích một kẻ phũ phàng và vô cảm như cậu nhỉ? Mình thức đến đêm muộn để viết lời tỏ tình gửi cho cậu, mà cậu nói "Uhm" sao? "Uhm" là thế nào vậy?

Chẳng để anh kịp phản ứng, cô đã lại lấy hơi rồi nói tiếp:
- Lòng kiêu hãnh và hình tượng của mình vì cậu mà bị phá hỏng hết rồi. Mình muốn bám theo xem nhà cậu ở đâu, rồi tối đến sẽ tìm cách hãm hại đấy, được chưa?

- Vậy sao cậu đi theo một tuần rồi mà mình vẫn còn đứng đây? - Wonwoo cười thành tiếng trước câu trả lời lộn xộn và trẻ con của cô.

- Cậu... mấy lần trước cũng biết sao? - cô bất chợt lắp bắp, một chút khí thế cũng không còn, vô cùng mất mặt.

- Muốn đến nhà mình không? Ý mình là vào trong ấy. Nếu cậu đã tha thiết muốn tới đó đến vậy.

Nhìn nét mặt tinh quái đầy thách thức và nghe lời đề nghị bất ngờ từ anh, cô đờ ra một lúc. Tại sao lúc này, tâm tính anh lại có vẻ rất dễ chịu, không hề xa cách như cô nghĩ vậy nhỉ? Đoạn, cô kiên quyết đáp trả:
- Ồ? Tốt quá, thịnh tình khó cưỡng, mời cậu dẫn đường.

- Tốt, đi thôi.

Khi bị Wonwoo nắm cổ tay lôi đi xềnh xệch, Yerim mới chợt nhận ra, da người này thật quá lạnh, sau đó khi anh thả cô ra, có cảm giác như tay cô vừa bị kẹt trong một tảng băng vậy.

***

Những bong bóng tưởng tượng của Kim Yerim lập tức vỡ tan tành sau khi bước vào nhà của Wonwoo. Đó là một căn biệt thự kiểu Tây nhìn từ ngoài rất rộng, rất lộng lẫy. Nó làm cô hoài tự hỏi không biết độ giàu có của chàng trai này phải ở mức độ nào, dù cũng đã nghe mấy cô nàng lắm chuyện trong trường nói vô cùng về việc anh là một đại thiếu gia. Tuy nhiên, dường như sân vườn không được chăm chút nhiều nên khắp nơi cỏ đã mọc thành cụm, các bụi gai, đóa hồng trắng đen xen kẽ khiến khung cảnh trở nên hoang tàn và u ám, có lẽ là bởi anh chỉ mới chuyển về đây. Thực ra những lần trước Yerim cũng chỉ đi theo anh cho vui, đến đoạn rẽ vào khu nhà này lại quay về, nên việc nó hoàn toàn khác với hình dung thế này thật sự khiến cô ngỡ ngàng.

Bên trong căn biệt thự tối om. Hai dãy hành lang bị nuốt chửng bởi một màu đen đặc. Anh đi trước dẫn đường đến phòng khách, cô lẽo đẽo đi sau, chân hơi run rẩy. Sao ở đây lại lạnh thế này? Không khí thật sự cổ quái, anh sống ở nơi thế này sao? Cô thực sự không thể nhìn thấy xung quanh có gì, chỉ nhìn thấy được khoảng cách phía trước mình vài bước chân.

Đến cuối hành lang, Wonwoo tiến lên một chiếc cầu thang dẫn tới tầng hai. Nhận ra Yerim cứ tần ngần phía dưới, anh quay xuống, nhướn mày thắc mắc. Cô không nhìn thấy cái nhướn mày ấy của anh, nhưng có thể cảm nhận được anh đã dừng lại, bèn nở một nụ cười cầu cứu:
- Không thể... bật đèn lên sao? Đi cầu thang tối thế này mình sợ sẽ ngã.

- À...

Anh gật đầu nhận ra mình đã quên mất cô chỉ là một cô gái bình thường. Nhưng quả thực cầu thang nhà anh không có đèn điện gì hết, mắt Wonwoo thậm chí có thể nhìn rõ hơn trong bóng tối, nên đối với anh việc lắp đèn là khá thừa thãi. Thấy Rim cứ tần ngần, anh đứng trên chiếu nghỉ của cầu thang cách đó vài bậc, gọi cô tiến lên:
- Tới đây đi. Đèn hỏng mất rồi.

Cảm giác sợ hãi bắt đầu dâng lên, ở trong căn nhà tối như mực của một người con trai mới quen hai tuần, nói nguy hiểm cũng vẫn còn nhẹ nhàng. Nhưng dường như có gì đó thách thức sự can đảm trong lòng, Yerim vẫn rón rén bước từng bậc thang lên, dù sao đã vào tới đây rồi, có muốn chạy thoát cũng không thể nữa. Khi hai người chạm mặt nhau, Wonwoo thản nhiên cúi người, làm hành động mà Yerim chẳng bao giờ ngờ đến. Anh nhấc bổng cô lên bằng đôi tay rắn chắc, rồi bước tiếp lên trên. Yerim giật mình níu tay vào cổ anh, khiến Woo hơi khựng lại trước tiếp xúc có phần thân thiết hơn mức bình thường anh có thể cho phép giữa bản thân và những người bình thường, nhưng rồi quyết định bỏ qua, dù sao cũng là lựa chọn của chính anh. Tuy không nhìn thấy gì cả, Rim vẫn có thể ngửi thấy mùi hương ma mị lạ kì toả ra từ cơ thể anh, vấn vít cánh mũi. Vậy nhưng...

- Wonwoo, cậu không thở à? Hay mình nặng quá cậu không thở được?

Wonwoo giật mình, bèn lập tức giả vờ hít vào thở ra:
- Mình.. uhm.. thử xem có thể vừa bế một người vừa nhịn thở trong vòng bao lâu.

Anh có thể thề đó là lời nói dối ngớ ngẩn nhất trong hơn một thế kỉ sống của mình. Nhưng cô lại hoàn toàn chấp nhận với không chút nghi ngờ.

"Ngây thơ thật!"

- Cậu không sợ mình sẽ làm điều xấu với cậu à? Cậu đang ở một mình với mình trong nhà mình, và còn chưa hề biết rõ con người mình đấy?

Nghe thấy câu hỏi bâng quơ trong lúc quẹo vào một hành lang khác của anh, Yerim mỉm cười, tay vẫn bám chặt:
- Cậu thể hiện ra là một kẻ rất ngạo mạn, lạnh lùng, nhưng mình không tin cậu là người xấu. Mà cũng không biết nữa, có thể cậu đang đưa mình tới một căn phòng toàn dụng cụ giết người biến thái cũng nên.

Anh cười, muốn giết cô, anh lại còn phải dùng đến dụng cụ biến thái ư. Nhân tiện, anh trùng chân, để cô đứng vững xuống đất, trước một cánh cửa gỗ khá lớn, được thiết kế tinh xảo rồi đẩy cửa, kéo tay cô bước vào.

Yerim há hốc miệng.

Căn phòng này rộng hơn cả mặt bằng căn nhà 6 người gia đình cô đang sống. Bên trong, toàn bộ các bức tường được ốp đá cẩm thạch, phản chiếu sự lung linh của những chiếc đèn chùm kiểu cách rủ xuống, trái ngược hẳn với không gian tăm tối bên ngoài. Dưới chân cô lót tấm thảm lông trắng muốt, mềm mượt. Wonwoo ra hiệu cho cô đi vào sâu hơn, cô rụt rè bước theo anh, mắt vẫn không thể giấu sự choáng ngợp với sự mĩ lệ của căn phòng.

Ở ngay giữa, một chiếc bếp lửa được chạm khắc tinh tế đang rực cháy, hơi ấm phả ra khiến cảm giác lạnh lẽo khi nãy Yerim cảm thấy dần biến mất. Đối diện nó về phía bên kia căn phòng là một chiếc bàn, trên đó có duy nhất một cái máy nghe đĩa kiểu cổ. Cô chạy về phía nó, tay lướt qua phần thân có hơi bụi bặm, tự thì thầm:
- Thời đại bây giờ... còn có người sở hữu chiếc máy nghe nhạc cổ như cái này nữa sao?

Ở cách một đoạn về phía sau cô, Wonwoo nhếch khoé môi, cô bé này hẳn không biết anh có thể nghe thấy mình một cách rõ ràng. Anh tiến lại gần, chạm nhẹ vào vai cô, chỉ tay về phía bộ ghế sofa hào nhoáng phía tận cùng căn phòng, nói cô hãy ngồi xuống đó.

Yerim nhìn anh thắc mắc:
- Tại sao lại có đến hai bộ bàn ghế?

Cô đưa tay chỉ vào bộ đầu tiên mà khi vừa bước vào trong họ đã nhìn thấy ở đầu căn phòng, ở đó kê một chiếc bàn tròn, xung quanh là ba chiếc ghế với phần lưng cao, mỗi chiếc được thiết kế một kiểu khác nhau. Trong đó, có một chiếc mang màu đen đặc, phía sau thêu hình hai thanh kiếm sắt đan chéo nhau; một chiếc khác nhìn hiền hoà nữ tính hơn, bọc nhung đỏ, đằng sau thêu một bông hồng đen đang rỉ máu; chiếc cuối cùng có màu xanh navi, đằng sau thêu hình một con rơi đội vương miện đang thu mình lại. Điểm chung là, chúng đều nhìn rất vương giả, như thể làm ra dành riêng cho vua chúa, quý tộc.

"Nhưng kết hợp màu xấu quá!", Yerim thầm nghĩ.

Wonwoo hắng giọng trước sự tò mò ấy:
- Bộ cậu đang ngồi dùng để tiếp khách, người trong nhà sẽ dùng bộ kia.

- Hai người còn lại là bố mẹ cậu sao?

- Hmm... cậu có muốn uống gì không? - Anh cố tình lảng tránh câu hỏi của cô.

Yerim nhíu mày trước sự chuyển chủ đề đột ngột từ anh, nhưng không dám hỏi nhiều. Ở Wonwoo toát ra một loại khí chất, khiến người ta cảm thấy không nên cố chúi mũi vào chuyện của anh thì hơn. Cô trả lời lựa theo anh:
- Vậy nhà cậu có gì?

"Máu"

Tất nhiên Wonwoo không đưa ra câu trả lời đó, anh nghĩ một lúc rồi nhún vai:
- Có lẽ chỉ có nước lọc thôi.

- Thế thì nước lọc nghe cũng không tồi đâu. - Rim cười nhẹ.

- Ngồi yên ở đó, đợi mình một chút, đừng ra khỏi phòng vì các hành lang rất tối, cậu có thể bị ngã.

Wonwoo nói trước khi rời khỏi phòng để đi lấy nước cho cô. Tuy giọng anh luôn đều đều không chút cảm xúc, nhưng sự nhắc nhở của anh khiến tim cô có phần chộn rộn khi nghĩ anh vẫn có một chút để tâm tới mình.

Ra khỏi phòng, đóng cánh cửa nặng trịch lại, anh tức khắc áp lưng vào đó, lắc mạnh đầu.

"Mùi của cô ấy, mùi máu của cơ thể đó, ở trong phòng kín thật quá rõ ràng!"

Anh để thoát ra một tiếng gầm gừ nhỏ nơi cổ họng khi đôi đồng tử đen sậm hơi nhạt màu đi, để lộ một phần tím loang lổ. Bình thường khi họ gặp ở trường, hay trên đường, có nhiều thứ có thể phân tán sự tập trung của anh vào máu người, nhưng ở một mình với cô trong một căn phòng kín, nghe rõ tiếng từng mạch máu trên cơ thể cô hoạt động, Wonwoo khó mà làm ngơ được, nếu không phải anh đã sống đủ lâu để biết cách kiềm chế, có lẽ cái mạng nhỏ của cô đã không còn lâu rồi.

Sau khi bỏ lại Yerim một mình trong căn phòng trống không được gần 10 phút, Wonwoo quay trở lại với một cốc nước trên tay. Anh cố điều tiết sự chú ý của mình. Anh không thể hại cô. Anh không biết tại sao, nhưng đôi mắt nâu sáng trong veo của cô khiến anh không thể tưởng tượng đến cảnh động tay vào cơ thể ấy.

Hoặc cũng có thể anh biết rõ tại sao, nhưng chẳng thể thừa nhận.

Yerim dè dặt đưa tay đón lấy cốc nước từ tay anh, hơi lạnh toả ra từ đó vẫn còn vấn vít quanh chiếc cốc, khiến cô bỗng chốc rùng mình nhẹ. Uống một ngụm, cô cất tiếng:
- Tại sao tự dưng cậu lại rủ mình tới nhà của cậu? Không phải... cậu ghét mình, thấy mình phiền phức sao?

Wonwoo ngồi xuống chiếc ghế đơn chéo phía cô, nụ cười khi nhìn cô tỏ rõ hứng thú:
- Sao mình lại nên ghét một người thích mình?

Nghe tới đó, Yerim đỏ mặt, chỉ biết hắng giọng nhìn đi chỗ khác. Thực ra anh cũng không cần phải quá thẳng thắn tới vậy. Cô gượng gạo nhấp thêm một ngụm nước, lúc này đã bớt lạnh đi.

- Quả thực mình cũng không biết tại sao lại đem cậu đến đây, bởi vì ở nhà một mình mãi sinh ra nhàm chán chăng?

Wonwoo mân mê chiếc nhẫn mạ bạc đeo trên ngón út tay phải mình, trả lời cô một cách bâng quơ.

- Không phải còn có người cũng ở đây sao? - Rim ngạc nhiên hỏi lại.

Đúng lúc đó, vừa kịp đáp lại lời của cô, cánh cửa gỗ nặng trịch đột ngột bị xô ra, một cô gái có dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng vô cùng săn chắc lanh lợi với mái tóc vàng cam nổi bật bước vào. Ở cô ta toát lên loại khí chất áp đảo giống y hệt Wonwoo, khiến Yerim cứ hoài chớp chớp mắt nhìn, không thể dứt ra được.

Chợt, cô gái đó vọt thẳng người lên, dùng mũi hít hà xung quanh như thể đang... đánh hơi. Vài giây sau, cô ta quay ngoắt về phía Rim đang ngồi, khiến cô bé đang yên phận phải giật nảy mình. Wonwoo đang nhoài ra trên ghế cũng gấp gáp đứng dậy, đôi mày nhíu lại khi thấy người kia, trong lúc người đó tiến lại gần họ hơn với vẻ rất cẩn trọng:
- Wonwoo, đó... là con người sao?

Yerim ngay lập tức nhìn xuống chân tay mình. Chẳng lẽ cô có chỗ nào nhìn giống động vật ư? Không biết phải nói gì, cô chọn cách im lặng, sợ sệt nhìn cô gái kia đang sững sờ quan sát mình từ đầu đến chân như thể cô là một thứ cô ta mới khám phá ra trên một hoang đảo. Wonwoo đứng lên, lắc đầu một cái rồi hỏi cô gái đó:
- Jiwoo, anh tưởng em và Jungkook đi nghỉ dưỡng, chưa muốn về?

Người tên Jiwoo kia vẫn không thôi dán mắt vào cô, mũi cô ta chun lại như thể từ Rim phát ra thứ gì đó khó ngửi nổi. Nhưng vẫn có thể đáp lại Woo:
- À, Kook bỗng dưng nói chán quá, không muốn đi nữa, nên bọn em trở về.

- Cái gì? Nó cũng trở lại ư? - Không hiểu sao, giọng Wonwoo xuất hiện tia lo lắng không thể giấu diếm.

- Phải, anh ấy đang đi đỗ xe. Và em nghĩ dù cô gái bé bỏng này là ai, thì cũng nên rời khỏi đây trước khi anh ấy lên tới phòng này. Cô ấy quá thơm so với sức chịu đựng của Kook.

"Quá thơm? So với sức chịu đựng?", Yerim không khỏi thắc mắc. Họ đang nói đến điều gì vậy? Và tại sao lại nói về cô như thể cô đang không có mặt ở đây như thế? Nhưng lại một lần nữa, Yerim nhút nhát ép mình phải im lặng.

Chau mày lần hai, Wonwoo lập tức quay về phía Rim, ra hiệu cho cô đứng dậy:
- Tới lúc cậu phải đi rồi, tôi sẽ đưa cậu về. Nhanh lên nào.

Yerim tuy không hiểu gì, nhưng tất nhiên bản năng nói cô nên làm theo. Ngay tắp lự, cô tiến tới đứng đằng sau Wonwoo, Jiwoo nhìn cô, thở dài:
- Thật tiếc quá, cậu là cô gái đầu tiên anh cả mình dẫn về nhà đấy, giá như chúng ta có thể làm quen một chút. Nhưng cậu phải đi bây giờ, để tốt cho cậu thôi. Theo sát anh ấy nhé.

Yerim chưa kịp đáp lại, Wonwoo đã kéo tay cô ra phía cánh cửa, có phần hấp tấp đưa cô tới cầu thang. Nhưng khi họ đang chuẩn bị bước xuống một bậc, cô bỗng dưng cảm nhận được một làn gió buốt lạnh lướt qua mình, chỉ một giây sau, hương quế nồng đượm từ đâu bao phủ lấy cô. Vì trời đã nhá nhem, và cầu thang không có đèn, mắt người thường như Rim không thể nhìn thấy gì, nhưng cô biết có ai đó thứ ba, đang ở cạnh họ lúc này. Một giọng nói lạ cất lên:
- Ai?

Tĩnh.

Đó là một giọng nam vô cùng 'tĩnh'. Cô đã tưởng giọng trầm đặc biệt của Wonwoo là thứ giọng lạnh lẽo nhất cô từng nghe, nhưng hoá ra còn có thể có loại tiếng nói buốt giá hơn. Nó thực sự rất bình thản, nhưng lại gieo vào người ta cảm giác sợ hãi tới lạ lùng, tất cả chỉ qua một từ được phát ra.

Cô cảm nhận được từ vị trí bên cạnh, Wonwoo đã di chuyển lên phía trước mình, trả lời lại giọng nói kia:
- Đừng bận tâm, em vào phòng khách đi. Anh tiễn cô ấy về.

Wonwoo đang đứng chắn Yerim khỏi tầm nhìn của em trai mình - Jeon Jungkook. Hắn là một cơn ác mộng đối với bất cứ ai gặp phải hắn trong cơn khát, và là nỗi kinh hoàng với bất cứ ai chạm mặt hắn dù hắn có no nê. Từ lâu đã không còn biết hai từ "khoan dung", Jungkook là một ma cà rồng sẵn sàng hạ sát cả đồng loại nếu làm hắn không vừa ý. Và hắn lại chẳng có chút kiên nhẫn nào với những miếng mồi ngon khó gặp như Rim. Trước giờ chưa một ai có mùi hương đặc biệt như cô, gặp phải hắn mà sống sót dễ dàng.

Hắn đứng mặt đối mặt anh trai mình, người đang bao bọc cho cô gái kia trong cái nhướn mày dò hỏi. Wonwoo chưa bao giờ đưa con gái về nhà, cũng chưa từng can dự vào thú vui sát hại của Jungkook, nhưng bây giờ, anh đang ngăn hắn lại. Anh biết hắn sẽ để mắt tới cô. Anh biết mùi hương của cô quá đỗi khác lạ. Có lẽ đó cũng là một trong những lí do anh mang cô tới đây. Nhưng anh không lường trước tới việc này.

- Không phải trong ngày đầu tiên em trở về đây sau thời gian dài như thế, Kook. Bình tĩnh đi! - Anh cố thương thảo.

Jungkook tiến lên một bước, tính gạt anh trai mình ra, nhưng việc xảy đến sau đó đã khiến hắn dừng lại. Cô bé kia một tay níu chặt lấy lưng áo khoác da của Wonwoo, cái đầu nhỏ với mái tóc nâu khói nghiêng nghiêng, cố nhìn qua vai anh. Đôi mắt cô to tròn, chiếc mũi thanh tú, khuôn miệng trái tim hơi mếu máo vì lo lắng. Tay kia của cô đưa ra phía trước, khua khoắng xung quanh, muốn biết người kia đang đứng ở đâu, vì cô thực sự chẳng thể thấy gì, và cũng thắc mắc tại sao Wonwoo và người kia có thể thấy nhau mà nói chuyện. Cuộc đối thoại kì quặc giữa hai người này cũng làm cô bối rối.

Trước khi Woo có thể ngăn cánh tay tò mò của cô lại, các ngón tay của cô đã kịp chạm vào khuôn ngực cứng cỏi của một ai đó. Vừa tiếp xúc với cô, Jungkook cảm thấy như bị một ngọn lửa thiêu đốt chạy vụt qua cơ thể, hắn trừng mắt, lập tức lùi lại phía sau.

"Cô gái này... cô gái này là cái gì vậy?"

Yerim cũng rụt tay lại nhanh như tên bắn. Sao cơ thể hai anh em nhà này đều lạnh lẽo như thế? Wonwoo nuốt nước bọt, định nói gì đó với em trai mình, nhưng hắn đã lên tiếng:
- Ra khỏi đây, ngay lập tức.

Với một cơn gió lạnh cứng người thứ hai, Yerim hoàn toàn không còn cảm thấy sự hiện diện của người kia ở quanh mình nữa.

——————

Words count: 3540 🎉

Rất xin lỗi cả nhà vì mình đã viết không hay rồi còn viết rõ dài để nhân gấp bội cái không hay đấy lên, nhưng đối với Jungri thì mình không kìm được. 😂😂😂

Ở chap này thì có lẽ các bạn mới chỉ có thể lường trước sơ qua tính cách và thân phận của các nhân vật, Jungri cũng chưa hẳn là xuất hiện. Nhưng mình hứa nội dung những chap sau sẽ chất lượng hơn.

À còn nữa với sự giúp đỡ của La siu đáng iu thì mình đã chọn được lịch ra chap cho fic này là thứ 4 (không hàng tuần). Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cho mình ý kiến nhaa, Jungri love you 😉 💟💟💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro