♠ Chapter Four ♠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông tan học ngày thứ hai đầu tuần vang lên, Yerim uể oải ngẩng lên từ mặt bàn học sau giấc ngủ dài suốt cả tiết cuối cùng. Cô chớp mắt liên tục, bất giác phát hiện ra ánh nhìn chòng chọc của Wonwoo - người mà bỗng dưng hôm nay kiên quyết đòi chuyển chỗ xuống ngồi cạnh cô, dán vào mình. Anh nhướn mày:
- Ngủ rất ngon nhỉ?

Giọng Rim chảy ra:
- Sao cậu có thể không buồn ngủ vào tiết Sinh học?

Wonwoo chỉ lắc đầu trước sự lười biếng của cô bạn. Thực chất nếu anh 'có khả năng' cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ như một người bình thường, có lẽ anh cũng sẽ gục với môn học đáng chán này. Đều là những thứ mà anh đã học đi học lại cả chục lần dưới tư cách học sinh cấp ba hết năm này tới năm khác.

- Cậu sẽ ở lại lớp để bàn chuyện tham gia thi chạy cho hội thao tháng sau sao? - Yerim vừa xếp sách vở vào balo, vừa hỏi.

Wonwoo gật, ngả lưng ra tựa vào ghế, quan sát cô đứng lên.

- Vậy cố lên nhé, chắc chắn cậu sẽ là ngôi sao sáng của đội tuyển chạy đấy, mình về trước đây, tạm biệt.

Anh đáp lại cái vẫy tay chào của cô trước khi Rim biết mất sau cánh cửa lớp. Cô chính là người đã đề cử anh tham gia thi chạy cho lớp lần này bởi tốc độ của anh rất đáng kinh ngạc, anh đã chạy tới chỗ cô với thời gian chẳng mất lấy một giây ở khoảng cách khá xa để giữ cô lại khi cô bám theo anh về nhà lúc trước, và anh nên có trách nhiệm với tập thể nếu có khả năng như vậy. Đó chính là lập luận của cô. Thật bất ngờ, người như Wonwoo sau một hồi suy nghĩ, đã thực sự đồng ý. Dù quả thực chính anh cũng không hiểu tại sao.

Trong lúc đó, chân Yerim chạy nhanh rẽ vào một hành lang khác. Đến trước một lớp học của khối dưới, cô dừng chân, thở dốc. Thật may quá, học sinh trong đó mới chỉ túa ra vài người, vẫn còn kịp. Cô hơi ngó vào, thấy Jungkook vẫn đang ngán ngẩm kéo khoá balo để cho đồ dùng của mình vào, thậm chí còn chưa đứng lên rời khỏi ghế, đành đợi một chút vậy.

Cô vừa mới rụt đầu lại, quay đi, định bụng đứng ngoan ngoãn ở đó chờ hắn ta ra thì bỗng một giọng nói ngoa ngoắt quen thuộc cất lên từ một cô gái mới bước ra từ cửa lớp:
- Chà, chẳng phải Cô gái của Thần Chết đây sao? Chị đang làm gì trước cửa lớp tôi vậy?

Lời cô ta sang sảng, khiến Jungkook cũng phải liếc ánh mắt khó chịu ra, hắn chỉ thấy cô ta đang bành trướng ở đó, chứ không thấy Yerim vì cô đứng khuất tầm nhìn. Nghĩ đó lại là trò bắt nạt nhạt toẹt của mấy đứa nhãi ranh, hắn lại tiếp tục thong thả làm việc của mình.

Nhưng mùi thơm đặc biệt này...?

Phía bên ngoài, Yerim đảo mắt, đối đáp không chút hứng thú:
- Đợi người.

Cô đáp ngắn gọn.

- Đợi ai? Đợi ai vậy? Em gái chị sao? Cậu ta đã đi lên phòng giáo viên nộp danh sách hội thao rồi.

- Không phải, bớt chõ mũi vào chuyện người khác đi, Lee Han Mi.

Yerim ngán ngẩm đáp.

Han Mi, cô gái trẻ tuổi hơn với khuôn mặt sắc sảo nhếch mép. Cô ta nhìn vào trong lớp mình một lần nữa, rồi sửng sốt quay lại nhìn cô:
- Trong lớp còn có mỗi học sinh mới. Chị là đang đợi Jungkook sao?

Rim nghiêng đầu:
- Phải, có vấn đề gì với việc đó không?

- Aha-ahahaha! - Han Mi bỗng bật cười đầy cường điệu - Chị cũng lố bịch thật đấy, Kim Yerim, cái thứ cáo già này.

Cô thở dài, cô đơn giản chỉ muốn tới cảm ơn hắn ta vì đã cứu cô, ngoài ra không có ý gì khác, nhưng có một số người quả thực giỏi suy diễn.

Thấy Rim không nói gì, cơn tức giận trong Han Mi dường như lại càng bộc phát. Cô ta nghiến răng:
- Sao vậy? Giờ đổi gu thành trai trẻ rồi sao? Giành được Taeyong oppa còn chưa đủ à? Chị thật là!

Jungkook đã di chuyển gần đến cửa lớp, đang dừng lại để tắt điện. Không muốn kéo dài việc này, Yerim bước lên, gạt Han Mi phiền phức sang một phía, định chặn hắn lại thì thân thể nhỏ bé bị kéo ngược ra sau bởi đứa bạn thân của cô ta nãy giờ vẫn đứng cạnh, cùng lúc một cú đánh trời giáng được hạ xuống từ tay Han Mi, không phải vào mặt mà là vào đầu Rim. Ngay lập tức, cô ôm lấy nó, đau đớn khuỵu chân. Đó là lúc Jungkook vừa đặt chân ra khỏi cửa lớp, và Jiwoo cũng vừa từ cách đó hai lớp chạy sang. Họ đều chứng kiến cảnh tượng ấy.

Hắn nhìn chằm chằm vào sự việc vừa xảy ra ấy, ánh mắt hơi tối lại, tuy vẫn không để lộ chút cảm xúc nào. Nhưng Ji thì khác, nhìn thấy người bạn tốt của mình bị đánh như vậy, cô mới định lao vào thì bị anh trai mình níu tay lại. Quay sang nhìn Kook với vẻ khó tin, cô định giằng ra, nhưng lập tức hắn đã kết nối sợi giây giao tiếp trong não họ với nhau.

"Jiwoo, đi!"

"Jungkook, anh là người vô cảm thì đó là việc của anh, nhưng kể cả thế, em không thể mặc kệ bạn em, bỏ em ra, em phải cho con bé đấy một bài học"

"Ai bảo sẽ mặc kệ?"

Nàng ma cà rồng ngẩn ra, anh không định mặc kệ... tức là sao?

"Con nhóc đấy sẽ đánh Yerim tiếp, anh nhìn ánh mắt nó đi, phải ngăn nó lại đã!"

Quả nhiên, sau đó Han Mi lại níu cổ áo sơ mi của Rim, xốc cô đứng dậy, có thể thấy rõ bộ mặt vẫn thảng thốt vì đau đớn của cô. Cô ta gằn giọng:
- Chị nhìn thấy chưa, người chị định tán tỉnh cũng chỉ dửng dưng với chị và đứng nhìn thế thôi, người ta có mắt mà, cáo già.

Cô ta cố tình nhấn mạnh hai từ cuối.

Môi trắng bợt ra vì đau, Yerim thấy lỗ tai lùng bùng, không còn nghe rõ lời khiêu khích của đứa trẻ xấu xa kia nữa.

"Không cần thiết." - Jungkook trả lời Jiwoo.

Đúng là không cần, vì chỉ một giây sau đó, Kim Yurim đã từ đâu lao vào, giữ lấy cổ tay của Han Mi đang định giáng xuống chị gái mình đòn tiếp theo. Yu giằng đứa bạn cùng lớp hỗn xược ra khỏi Yerim, dúi cô ta vào tường:
- Cậu vừa đánh vào đầu chị tôi sao? Cậu biết rõ chị ấy không thể bị đánh vào đầu. Lee Han Mi, tôi sẽ băm nhỏ cậu ra ở đây!

Cùng lúc, Jungkook kéo Jiwoo ra ngoài, trầm giọng:
- Gọi cả Wonwoo hyung.

Yurim tiếp tục công việc xử lí kẻ bắt nạt của mình, mắt nó loé ra tia lửa vì tức giận:
- Cậu thích động tay động chân đến vậy sao? Được, tôi cho cậu biết thế nào là đánh nhau.

Kim Yurim là một trong những nữ sinh nổi tiếng và được nể nang nhất dù chỉ mới nhập học bởi được trời phú ngoại hình xinh đẹp và khí chất chị đại hiếm có, cũng sở hữu mạng lưới quan hệ vô cùng rộng. Chính vì vậy, không ai dám ý kiến nửa lời khi thấy nó đẩy Han Mi kia vào tường như tống một bao gạo vào góc nhà.

Khi Yu vừa túm được tóc Han Mi và giật mạnh đầu cô ta ra phía trước thì từ sau, Yerim bỗng đưa tay lên hai tay nó, chặn lại. Nó chau mày:
- Chị, em biết chị rất lương thiện, nhưng đây không phải lúc nhân từ, không cho con ranh này một bài học thì nó không tỉnh ra được!

- Không phải, ý chị là...

Ý cô là giám thị đang đến.

Nhưng đã quá muộn. Giờ đây, cảnh mà cô giám thị nghiêm khắc nhìn thấy là hai chị em họ Kim đang cùng túm tóc Lee Eun Mi, còn cô ta chỉ biết rên rỉ như thể mình là nạn nhân.

- Oh shit. - Yurim buông một câu chửi thề lí nhí.

- Cô.. cô ơi, là họ bày trò bắt nạt em, thật sự rất đáng sợ!

Han Mi lắp bắp nói dối với người giám thị, rồi nhanh như cắt vớ lấy đứa bạn thân, chạy ra ngoài trước khi bị tra hỏi thêm.

Cùng lúc đó, Yerim ngã gục xuống sàn, lịm đi.

***

- Hôm nay chúng ta không đi xe đến, ra nhà gửi xe làm gì? - Jiwoo hỏi người anh song sinh.

- Không gửi, nhưng Lee Han Mi thì có.

- Chẳng lẽ...? - Ji mở to mắt.

Jungkook chỉ gật đầu. Và thế là đủ cho cô hiểu.

- Quả nhiên là thiên tài của nhà họ Jeon. Tất nhiên là nên ra chỗ vắng vẻ để xử lí, hơn là gây chú ý trong trường.

- ...

- Nhưng khoan đã, anh đang muốn giúp cô ấy sao?

Nét ngạc nhiên trên mặt Jiwoo còn kéo rộng hơn.

- Giúp ai vậy? - Wonwoo không biết từ lúc nào đã gia nhập bọn họ ở phía sau.

Jiwoo mỉm cười, khoác lấy cánh tay anh cả mình:
- Ace, lại có trò vui rồi!

***

Han Mi cuống cuồng kéo đứa bạn thân của mình về phía nhà gửi xe, cô ta thở phào khi không thấy ai đuổi theo mình:
- May quá, thoát rồi, lần này chị em nhà đấy chắc chắn bị kỉ luật, mong là trường đuổi học chúng đi.

Người còn lại ra sức gật đầu đồng tình, còn buông vài lời chửi rủa hùa theo trong lúc cả hai tìm chìa khoá cho hai chiếc xe máy.

Bất chợt, từ sau lưng người bạn thân của Han Mi, một cái hắng giọng vang lên:
- À, em gì ơi?

Cô ta lập tức quay lại để bắt gặp một Wonwoo cao ráo đến choáng ngợp đang dịu dàng nhìn xuống mình, không giấu được sự choáng váng:
- Ah! Vâng, vâng, sunbae?

- Cái này... - Woo vờ gãi gáy - ...anh có chuyện muốn nói với em.

Cô ta chớp mắt liên tục, vẫn không tin nổi mình đang được nói chuyện với tiền bối được bàn tán nhiều nhất trường thời gian gần đây:
- Có việc gì sao ạ?

- Phải, nhưng mà... chỗ này có người qua lại, anh ngại lắm, hay là chúng ta vào phòng dụng cụ thể chất?

Phòng dụng cụ thể chất là một căn phòng nhỏ được xây tách biệt về phía sau của trường, cách nhà gửi xe một chút. Chẳng cần nói cũng biết việc để một người con trai mới quen dẫn vào đó là nguy hiểm thế nào. Nhưng đó cũng là nơi các cặp đôi thường hay chim chuột. Cô ta nghĩ, có lẽ mình đã tu cả kiếp trước rồi mới được Jeon Wonwoo để ý, còn mời nói chuyện riêng tư, không ngại ngần mà chấp nhận.

Lúc này, anh ngẩng lên, nhìn vào Han Mi đứng cách đó vài cái xe - người đang ngẩn ra vì ghen tị với chính bạn mình:
- À, còn em, anh nghĩ em trai Jungkook của anh cũng muốn gặp em ở đó đấy. Nó hay ngại nên không dám ra mời, em có muốn đi cùng luôn không?

"Jeon Jungkook cũng muốn gặp mình sao? Trời đất ơi, mình chưa bao giờ sai khi nói bản thân xuất chúng mà, cậu ta chắc chắn để ý mình lâu rồi!"

Khi cửa phòng dụng cụ thể chất được mở ra, Wonwoo ra hiệu cho hai người con gái đi vào trước, mình tiến vào sau cùng, khẽ khép cửa lại. Ở bên trong, hai ả hám trai nhìn thấy nam thần cùng lớp đang ngồi trên đống đệm dùng để nhảy xà chồng chất lên nhau, hắn cúi đầu, mái tóc loà xoà che hết mắt, dường như không hề quan tâm sự xuất hiện của chúng. Han Mi khẽ cất lời, giọng nói dịu dàng như nước, khác hẳn lúc hành hạ Yerim khi nãy:
- Jungkook, cậu tìm mình sao?

Lúc này, hắn mới từ tốn ngẩng lên. Đôi mắt nâu thẫm như vực sâu nhìn thẳng vào con ngươi của người vừa hỏi, lạnh lẽo như một tảng băng, khiến cô ta thoáng chốc rùng mình.

Im lặng. Jungkook chỉ giữ im lặng.

Wonwoo từ phía sau tiến lên, cười điềm tĩnh:
- À, thằng nhóc này hay ngại và ít nói lắm, các em nên cho nó chút thời gian. Hơn nữa, trước hết, bọn anh có câu hỏi muốn hỏi hai người, có thể trả lời cho bọn anh trước khi chúng ta 'nói chuyện riêng' không?

- Được, bất cứ thứ gì ạ! - Han Mi đã hoàn toàn bị sự đẹp trai của hai anh em làm mê đắm, có bắt ả quỳ sụp lúc này có lẽ cũng không phải vấn đề.

- Tại sao Kim Yerim lại là "Cô gái của Thần Chết"? Anh có nghe Jungkook kể lại là vừa rồi hai em đã rất ngầu khi xử lý cô ta, anh thấy tò mò khi em gọi cô ta như thế, vì học cùng lớp mà, anh muốn biết để tránh.

- Anh thấy bọn em ngầu thật sao? -  Han Mi gằn tiếng rú thầm vào trong lòng - ...cái đó, chắc hai người mới chuyển tới khu vực này nên chưa biết.

Wonwoo vờ chăm chú lắng nghe, Jungkook vẫn không chút động đậy từ nãy.

- Khi chị ta lên 6 tuổi, đã gặp một tai nạn khá thảm khốc xảy ra, một chiếc xe tải đâm vào chị ta và gây ra chấn thương rất mạnh ở đầu. Khi bác sĩ tới hiện trường đã kết luận rằng chị ta chắc chắn chết rồi, các y tá theo sau cũng làm chứng như vậy.

Jungkook và Wonwoo trao đổi một ánh mắt thoáng qua.

Bỗng dưng, trái tim vốn không hề biết đập của Kook nhói lên một cái. Có điều gì đó quen thuộc đến lạ lùng trong câu chuyện cô ta đang kể. Nhưng lại lần nữa, hắn gạt nó sang một bên, chưa suy xét vội.

- Tuy nhiên, khi đưa được chị ta tới bệnh viện, quãng đường đi là 45 phút vì đó là giờ tan tầm, xe cộ rất tắc, lúc họ định đưa chị ta vào nhà xác, hai người tin được không, bỗng nhiên chị ta sống lại. Một người mà tim đã ngừng đập, máu đã ngừng chảy gần một tiếng, được xác định là đã chết não, trên đường đi các bác sĩ không hề tác động gì thêm, bỗng dưng tỉnh dậy, và chỉ mất thêm khoảng hai tuần sau đó để phục hồi, vẫn có trí tuệ của một người bình thường, cũng không hề mất kí ức hay để lại dư chấn gì cả.

- Bởi vậy mới gọi cô ấy như thế sao? - Wonwoo nhíu mày.

- Đúng thế, đó là biệt danh bọn nhóc cùng khu bọn em nghe được từ người lớn, cứ như thể cô ta đã lập khế ước với Thần Chết để được trở lại nhân gian...

Han Mi kết thúc câu chuyện bằng ánh mắt lấp lánh chờ đợi phản ứng của họ.

- Vậy nên, đánh vào đầu?

Lúc này Jungkook mới lên tiếng.

- Đúng vậy, mình thông minh lắm đúng không, vì khi đó chị ta bị thương nặng nhất ở đầu nên điểm yếu nhất của chị ta từ đó tới nay cũng là đầu. Mình đã biết là cậu cũng thấy khó chịu khi bị loại người như vậy đeo bám, nên tiện tay xử lí giúp thôi, dù sao không cho chị ta một bài học, mình cũng thấy ấm ức trong lòng. Tính mình là vậy đó, thấy điều xấu xa thì không thể giương mắt đứng nhìn được.

- Phải đấy, rất khó mà trơ ra nhìn chị ta liên tục đi câu dẫn nam sinh bằng bộ dạng vờ vịt yếu đuối ngọt ngào đó được! - đứa bạn thân đứng bên cạnh ả hùa theo.

Ở ngay kế Han Mi, tay Wonwoo cuộn lại thành hai nắm đấm, từng đường gân nổi lên chằng chịt. Trước khi anh trai mình dần hai con bé người thường ấy ra bã, Jungkook đã kịp nhảy xuống khỏi đống đệm, tiến lại gần cô ta một cách từ từ. Hắn lắc đầu khó chịu bởi phải nghe tiếng tim cô ả đập thình thịch vì ảo tưởng rằng mình đang có ý định gần gũi.

Khi chỉ còn cách cô ta vài bước nhỏ, hắn dừng lại, nheo mắt quan sát từ đầu đến chân cô ta bằng ánh nhìn đượm tia khinh miệt ẩn trong sự vô cảm. Đoạn, hắn quay lưng lại, gọi:
- Jiwoo, ra đây làm đi. Vờn, đừng giết.

Từ sau đống đệm cao, Jiwoo bước ra, nụ cười tươi tắn thường ngày trên môi cô giờ trở nên thực sự nguy hiểm. Chỉ vài bước nhẹ bẫng, cô đã tiếp cận được hai đứa con gái kia. Sắc mặt Han Mi lộ rõ vẻ hoang mang, nhưng Ji lại chỉ bước lướt qua, thay vào đó tiến lại gần cô bạn thân đang tái mét mặt của cô ta:
- Quả thật là thấy điều xấu xa thì không thể giương mắt đứng nhìn được! Dù phần lỗi của cô chỉ là giỏi hùa, nhưng có lẽ vẫn phải để lại vài vết sẹo rồi. Lần sau, chọn bạn mà chơi nhé.

Nói xong, tay lập tức Jiwoo đưa lên, tát mạnh vào má cô ta hai phát, rồi đấm một cái vào mắt, khiến nó sưng húp và tím bầm lên, khoé môi còn trào máu vì xước trầm trọng. Cô ta còn chưa kịp định thần, Ji đã đập một nhát với lực vừa phải ra sau gáy, khiến cô ta bất tỉnh tại chỗ.

- Vậy là được rồi... - cô phủi tay - ...giờ, đến lượt con ranh này.

Cô quay sang Han Mi - người đang bụp miệng, khuỵu ngã xuống đất, cố lết ra xa với những lời van vỉ lộn xộn.

Chỉ mười phút sau, Han Mi nằm sụp dưới đất, nội tạng cô ta có cảm giác quặn thắt hết lại, tuy bên ngoài không trầy xước chút nào, nhưng lục phủ ngũ tạng của cô ta như đang bốc cháy, nước liên tục trào ra khỏi hốc mắt. Dần dần, cô ta mất hết sức lực, bò lết ra đất, thở dốc trong đau đớn tột cùng.

Wonwoo thở hắt nhìn em gái út:
- Quả không sai khi suốt ngày thấy em đi cùng Joy, cũng học được kha khá từ cô ấy nhỉ?

Jiwoo nhếch mép, phủi tay:
- Tất nhiên rồi, bây giờ không có huyệt đạo nào trên cơ thể người thường em không nắm được, chỉ cần điểm đúng chỗ thì có thể gây ra chấn thương từ tương đối đến tuyệt đối bên trong, thú vị hơn việc để lại vết thương bên ngoài nhiều, hôm nay có thể thực hành thử thật tốt. Quả đúng người, đúng thời điểm.

Jungkook bước tới bên cạnh Han Mi đang nằm co quắp, lạnh nhạt túm lấy cổ áo cô ta, dựng cô ta lên như cách cô ta đã làm với Yerim khi nãy. Hắn nhìn sâu vào mắt đứa trẻ xấu tính, bắt đầu phần việc của mình:
- Cô sẽ đi thú nhận với giáo viên rằng cô đã sỉ nhục rồi gây sự đánh nhau với Kim Yerim trước, những vết thương trên người bạn cô cũng là cô gây ra, hai người đã đánh nhau ở đây do cô xúc phạm cô ta, tất cả tội lỗi đều là của cô. Còn nữa, mỗi đêm, cơn đau này sẽ trở lại với cô khi cô chỉ vừa mới có ý định chợp mắt, cô sẽ không sống yên lành cho tới khi cô quỳ xuống xin lỗi Kim Yerim. Và cô cũng sẽ không thể mở miệng ra nói với ai được về việc cô bị đau.

Với từng lời nói ra, mắt Jungkook chuyển dần thành màu xám, đồng tử của Han Mi theo đó co lại mấy giây, sau đó giãn ra.

Ở cạnh Wonwoo, Jiwoo cười phấn khích, thì thầm:
- Lâu lắm mới lại thấy anh ấy thôi miên và cài ảo ảnh lên người khác, đây là phần thú vị nhất trong khả nằn của Jungkook đấy.

Thả cái uỵch Han Mi xuống đất, Jungkook quay sang, bằng cách nào đó đánh thức đứa bạn thân bị Jiwoo đánh mặt sưng húp khỏi cơn mê, thôi miên cô ta với những kí ức giả y hệt, sau đó ra hiệu cho hai người còn lại cùng bước ra khỏi phòng chứa dụng cụ, chờ đợi kết quả. Cả ba đứng tựa vào đầu một chiếc ô tô vài phút thì thấy Han Mi cùng đứa con gái còn lại lao ra khỏi đó, có vẻ đang có một cuộc cãi cọ lớn. Han Mi vẫn hơi khập khiễng vì dư âm của cơn đau trong người.

- Lee Han Mi, tôi đã tưởng cậu tốt với tôi thật lòng, ai dè lại dám sỉ nhục và đánh tôi ra nông nỗi này, ai chẳng biết cậu chơi với tôi chỉ vì tôi là con gái hiệu trưởng! - người bạn thân 'cũ' bị thôi miên hét lên - Giờ tôi sẽ đi nói với giám thị, tôi sẽ làm chứng cả việc cậu đã đánh Yerim sunbae, đồ đê tiện!

Jungkook hơi nheo mắt. Đây là cái giá phải trả khi cô ta dám làm vậy với người gợi hắn nhớ về cô-gái-đó. Vì Jiwoo không để lại vết thương bên ngoài cho cô ta, nhưng cả Yerim và người bạn kia đều đã bị thương nhìn thấy được, bạn cô ta còn sẵn sàng làm chứng, nếu con gái hiệu trưởng đã chống lại cô ta, những người đã chứng kiến khi nãy mà không dám nói sự thật vì sợ cô ta cũng sẽ có can đảm lên tiếng, cho nên hiện giờ mọi chứng cứ đều đang chống lại Lee Han Mi. Rằng cô ta mới là kẻ bắt nạt. Người này dù gì cũng sẽ phải thú nhận tội lỗi của mình kể cả Kook không thôi miên để cô ta làm thế.

Ở phía bên phải, Wonwoo quay sang nhìn bộ dạng đắc thắng của em trai mình - người đã bày ra toàn bộ kế hoạch này. Nhíu mày, anh nghĩ, hắn ta đang quan tâm đến người khác sao?

Không thể nào. Đã 115 năm rồi chưa từng có ai khiến hắn để ý trở lại. Khi cô-gái-đó ra đi, trái tim chưa từng biết đập của Jeon Jungkook cũng đã chết rồi.

Nhưng tại sao?

——————

Words count: 3562 🎉🎉🎉

Các cộu thấy tnao ạ, thực sự cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiềuuu, làm mình rất có động lực luônnn 💟💟💟

Jungri love you 💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro