♠ Chapter Forty-Two ♠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yerim tìm thấy bản thân ở trong rừng cùng ba vết thương dài sâu hoắm, nhuộm đẫm áo cô với màu đỏ rực của máu dọc sống lưng. Đó, chẳng gì khác chính là vệt cào của loài Sói, và nó đang thiêu đốt cơ thể cô từng giây.

Cô chưa từng biết một Ma Cà Rồng có khả năng toát mồ hôi cho đến giây phút này, những giọt nước phiền phức ấy lần lượt tuôn rơi xuống từ trán, chảy vào mắt, vào môi cô cay xè. Gắng gượng lắc đầu thật mạnh để tìm lại sự tỉnh táo, Rim chống tay đứng lên từ gốc cây nơi mình đang ngồi bệt xuống, tựa vào. Kí ức trước đó bắt đầu ùa về trong cô, lí do cô lại đang ở đây trong trạng thái như thế này.

- Hôm nay, Tiểu thư Kim, cô sẽ học thêm một trong những loại kỹ năng có thể coi là khó khăn bậc nhất đối với mọi giống loài siêu nhiên. Ta biết rõ cô đã học qua và nắm thành thạo những bài học rất đáng nể, nhưng việc sắp tới yêu cầu cao hơn thế rất nhiều, nó buộc cô phải thúc đẩy đến cùng sức mạnh thể chất, nhưng quan trọng nhất là rèn luyện với một ý chí khủng khiếp...

Jennie Kim - Luna Sói tối cao của Spade đứng khoanh tay trước mặt, nheo mắt nhìn cô một cách dò xét khi phổ biến những thông tin vừa xong với giọng điệu đều đều, ra chiều ngán ngẩm. Yeri đã ở lại Đại Bản Doanh của Sói được một tuần cho đến lúc này, cô không gặp quá nhiều chướng ngại trong việc thích nghi với mọi thứ hay thậm chí kể cả tiếp thu những bài học dày đặc lý thuyết dài đằng đẵng về tư duy chiến thuật mà Alpha Kai trực tiếp chỉ dạy - điều được coi là ác mộng lớn nhất của tất cả những người đã trải qua. Thay vào đó, thứ duy nhất cản trở cô ở đây chính là cô gái xinh đẹp và quyền lực với biểu cảm lạnh tanh đang đứng trước mắt cô này.

Jennie là người đích thân huấn luyện cô với những bài tập áp dụng lý thuyết vào chiến đấu thực tiễn, và không thể phủ nhận, vị Luna này rất mạnh và quyền lực. Có lẽ chính bởi vậy, cái nhìn của Jen đối với Rim có nhiều phần vô cùng khắt khe và nghiêm khắc. Jennie chưa từng hài lòng 100% với bất cứ phần thể hiện nào của nàng Ma Cà Rồng hạng R, lúc nào cũng chỉ là cái miễn cưỡng cho là làm đúng, luôn đi kèm với câu nói rằng Yeri còn cần phải cố gắng hơn nữa.

Việc này khiến Rim khó chịu, phải, nhưng đồng thời cũng khiến quyết tâm chứng tỏ bản thân trong cô bùng cháy hơn bao giờ hết. Cô chắc chắn đã không bỏ hết công sức hơn một năm qua để huấn luyện mà không cho ra kết quả gì, và hôm nay, sau bảy ngày kiên trì thực hiện đi thực hiện lại những kĩ năng cũ nhếch để khép mình vào cái nấc thang cao ngất của Jennie, cuối cùng Nữ Hoàng Sói cũng đã cho phép cô được thử nghiệm điều gì đó mới mẻ hơn. Từ lúc tới Bích Quốc tới tận khi ấy, Yerim chưa từng thấy nhẹ nhõm và háo hức đến vậy, giống như thể bản thân bước đầu được thừa nhận, và cô nhất định sẽ làm hơn cả tốt, dù thử thách tiếp theo có là gì đi chăng nữa.

- ... và kỹ năng mới này là chiến đấu trong chấn thương.

Jennie hoàn thành bài giới thiệu của mình với tên gọi của bài học sắp tới. Yeri nhướn mày:
- Chiến đấu trong chấn thương? Có nghĩa là tôi phải vờ bị thương cho bài học này?

- Không, Tiểu thư Kim, đó sẽ là một vết thương thật.

Vừa dứt lời, đôi mắt của Jennie lập tức chuyển màu vàng đáng sợ, hai răng nanh và bộ móng của cô cũng theo đó mà dài ra. Rim còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy đến, Jen đã vòng ra sau lưng cô, chỉ với một cơn đau nhói như vỡ nát lồng ngực truyền đến, nàng Ma Cà Rồng ngã gục, chìm vào trong cơn mê man trống rỗng.

Quay trở lại với cánh rừng rộng thăm thẳm lúc này, Yerim run rẩy đứng trên đôi chân yếu ớt hơn bao giờ hết của mình, chịu đựng cơn đau ăn vào từng lớp da thớ thịt nóng rẫy như thể một loại acid. Lớp vải áo phía sau vì thứ chất lỏng nhớp nháp, đặc quánh mà bám chặt vào lưng cô, nặng nề, vướng víu. Không chần chừ mà đưa tay xuống, cởi phăng chiếc hoodie thùng thình cản trở bên ngoài ra, chỉ mặc độc trên người chiếc áo lót thể thao trắng nay đã chuyển đỏ tới 3/4, Yerim bắt đầu đi những bước đầu tiên xa khỏi nơi mình đang đứng. Cô nhất thời cảm thấy vô định, một phần là do đang phải chịu đựng cơn đau buốt từng cơn quặn lên từ vết thương, còn lại là do cô thực sự không biết phải làm gì tiếp theo.

Mình sẽ cứ đứng đây đợi có người tấn công để chiến đấu sao? Khỉ thật, mình thậm chí còn không biết bản thân có chiến đấu nổi hay không trong tình trạng này nữa.

Cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ hỗn độn của mình, Yeri tiếp tục lang thang xung quanh, cho đến khi đập vào mắt cô là một con thỏ chạy vụt qua với một thứ gì đó như một cuộn giấy đeo trên lưng. Ngay lập tức, cô định guồng chân đuổi theo con vật bé nhỏ, nhưng một lần nữa, cơn đau khủng khiếp theo đợt lại ngăn nàng Ma Cà Rồng lại khi cô chỉ vừa mới trở người mạnh một chút. Rim gục nửa người xuống, tầm mắt cô mờ đi, nhưng vẫn cương quyết không để chú thỏ kia thoát khỏi sự theo dõi của mình. Hít vào một hơi thật sâu, cô liên tục lắc đầu thật mạnh với hi vọng lấy lại chút tỉnh táo, gồng mọi cơ bắp lên để lấy lại sức mạnh thể chất, Rim phóng người đi.

- Đây rồi!

Con thỏ trong phút chốc đã nằm trong lòng cô, Yerim dùng một tay níu con vật đang vùng vẫy lại, tay kia lau đi mồ hôi trên trán trước khi hai gầu gối cô bỏ cuộc, quỳ rạp xuống đất. Cô cũng chẳng gắng gượng đứng lên vội, thay vào đó cẩn thận gỡ bức mật thư ra khỏi chú thỏ nâu. Trong giây phút đó, cô cảm nhận được mạch máu đang đập mạnh của nó, bàn tay khựng lại đôi chút khi cô nhận thức được mắt mình đang chuyển màu. Phải, cô đang trong trạng thái rất yếu ớt, nếu cô giết con vật này và uống máu của nó, chắc chắn có thể giúp được phần nào. Mất cả phút đấu tranh với bản thân, Yerim cắn môi, gần như vò nát cuộn giấy vô tội trước khi vội vã ném chú thỏ ra xa, thì thầm:

- Mày tốt nhất nên chạy khuất khỏi tầm mắt của tao một chút...

Thở hắt một hơi, cô cúi xuống mở bức mật thư ra, lần nữa phải gạt mồ hôi ra khỏi mắt để có thể nhìn rõ những chữ được viết trên đó:

"Trong bán kính một cây số xung quanh có những loài cây thuốc có thể một phần chữa lành vết thương do độc tố từ vuốt của Sói gây ra. Vì đã huấn luyện với các Tiên tử, cô hẳn phải tự biết những dược liệu đó là gì. Hãy tìm kiếm chúng về và tự vượt qua vết thương này, sau đó tìm đường ra bìa rừng phía Nam gặp lại tôi"

Đến lúc này, nhận thức của Yeri đã có phần không còn rõ ràng, cô đã nghĩ mình sẽ thích nghi với vết thương này cũng giống như những lần bị đâm bởi vũ khí bằng gỗ, nhưng không phải vậy, nó chỉ càng lúc càng tệ hơn. Cứ thế này, rồi cô sẽ chẳng suy nghĩ được gì nữa, nên tất cả hành động đều phải thực hiện nhanh nhất có thể trong khi ý thức của cô vẫn còn hiện diện.

Chữa lành vết thương gây ra bởi vuốt của loài Sói... đó chính là sự kết hợp của lá trên ngọn cây Thông Đỏ và gốc của cây Trúc Hoá Long. Đây được coi là một bài thuốc với sự cân bằng hoàn hảo bởi để làm ra nó, người ta vừa cần phải đào sâu xuống đất, vừa cần phải vươn lên đến đỉnh của một trong những loài cây cao nhất. Đáng tiếc là, trong tình huống hiện tại, nó không được lý tưởng với tình trạng của Yeri cho lắm, nếu không muốn nói là gần như bất khả thi.

Nhưng Kim Yerim là ai? Cô là một trong những hạng R mạnh nhất, là Hậu duệ của một Vị Thần, cùng với sự quyết tâm không gì thắng nổi. Và cô cũng đã hứa với bản thân rằng sẽ không để mình phải nhận cái lắc đầu chán nản từ Jennie nữa, chính bởi vậy, hôm nay cô nhất định sẽ làm được.

Chống tay đứng dậy rồi giữ mình đứng vững bằng cách bám vào những thân cây mọc gần nhau để di chuyển qua cơn đau thấu xương tuỷ, Yerim mất không lâu để tìm ra khóm Trúc Hoá Long. Lúc này, khi cô nhìn xuống đã thấy máu mình nhỏ từng giọt đỏ thẫm ngấm vào lòng đất, nhưng vẫn phải mặc kệ để dùng tay, bắt đầu đào gốc của cái cây gần mình nhất lên. Độc tố đã bắt đầu ngấm sâu hơn khiến dọc cánh tay cô bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím, truyền đến sự nhức nhối khó tả.

Tuy nhiên Yerim biết loại độc từ vuốt Sói không thể giết chết mình trong ít nhất một tuần tới, khác với độc từ vết cắn của chúng, bởi vậy, dù chẳng thể ngăn đôi tay khỏi việc run cầm cập, cô vẫn cắn răng đào không ngừng nghỉ.

Khi lớp đất cuối cùng được lật ra và chiếc gốc của cây trúc quý hiếm đã nằm gọn trong tầm với của mình, Rim nằm vật ra đất, để mồ hôi, máu và dường như cả nước mắt của mình cùng chảy trào, hoà quyện với nền đất lạnh cóng.

Gắng gượng một chút nữa thôi nào, Yeri. Chỉ cần tìm thấy cây Thông Đỏ và dùng hết sức leo lên đỉnh của nó mà lấy một vài chiếc lá, thử thách này sẽ được hoàn thành, mình sẽ chứng minh được thực lực của bản thân trước Jennie, trước mọi người, và hơn cả thế, ít nhất có thể khiến chính bản thân cảm thấy một năm qua, những gì đã bỏ ra là xứng đáng, những vết thương, những ngày tháng cô độc cùng cực, hay chăng là cả tình yêu đã chết bị vùi sâu trong trái tim này nữa.

Đến lúc này, với một nửa cơ thể đã gần như tê liệt, Yerim đi mà như thể lết qua góc rừng, một tay vẫn ôm chặt chiếc gốc trúc vừa đào được. Rồi, cô nhìn thấy điều mà mình đang tìm kiếm. Ngước lên, Rim không thể ngăn mình tự bật ra một tiếng chửi thề gằn ngay dưới cổ họng. Tại sao cái cây này lại phải cao đến vậy? Thực chất với một cơ thể khỏe mạnh bình thường, cô có thể từ mặt đất lao đến đỉnh của tòa tháp cao nhất trong lâu đài với không một cái nhíu mày. Nhưng trong tình trạng này... chính cô cũng không hay mình có thể trụ được đến nửa cái cây không?

Khi Yeri đang đứng tần ngần dưới gốc cây, vừa để bản thân hồi lại chút sức lực, cũng để nghĩ xem mình nên làm cách nào để lên được tới đỉnh cây thông mà tổn thương ít nhất có thể, một cơn đau đầu tệ hại bỗng truyền tới hoàn toàn đột ngột, đem cô gục xuống hai đầu gối của mình. Cúi gằm, giữa hơi thở dốc, Rim tròn mắt để nhận ra, tầm nhìn của mình đang càng lúc càng mờ và tối đi.

Đây không phải một chuyển biến tốt, cô tất nhiên nhận thức được. Theo những gì được đọc qua và thời gian cô căn tới lúc này, chỉ khoảng nửa giờ nữa thôi, cô sẽ mất nhận thức với một cơ thể tê liệt hoàn toàn. Bởi vậy, cho dù cô có định thế nào, nhiệm vụ này nhất định phải được hoàn thành trong thời gian ước tính đó, nếu không muốn nói là còn phải nhanh hơn. Chỉ cần gom được chút quyết tâm như vậy, Yeri không bỏ lỡ thêm một khắc nào, ngay lập tức cắn răng đứng dậy. Chuếnh choáng lùi về sau vài bước, Rim lấy đà và lao nhanh tới, dùng toàn lực bám mình vào thân cây thẳng đứng, mặc kệ cơn đau tưởng có thể giết chết bản thân nhói lên từ sau. Từ từ từng chút, cố gắng bám vào bất cứ thứ gì có thể, cô gái yếu ớt đưa bản thân lên dần phía trên.

Nhìn vào nỗ lực khủng khiếp của Yerim, có lẽ thời gian sẽ muốn dừng lại đôi chút, để phần nào ngăn chặn được tốc độ lan tỏa của độc tố mạnh mẽ trong cơ thể cô. Nhưng tất nhiên điều đó là chẳng thể, vậy nên, ngay cái khoảnh khắc mà tay cô ngắt được nắm lá Thông Đỏ, mắt Rim đã nhắm nghiềm, hơn nửa nhận thức trong cô tan biến. Tiếng gió vụt qua tai cô khi cô cảm nhận được mình đang rơi tự do xuống khỏi đỉnh thông cao chót vót. Cô chuẩn bị tinh thần cho một cú tiếp đất đau đớn, nhưng bỗng chốc, tiếng gió ngừng lại khi một ai đó vụt từ thân cây bên cạnh sang đón lấy cô vào lòng.

Trong một thoáng, cô chợt nghĩ đến Jungkook. Cô nhớ hắn đã từng có vết thương tương tự cô lúc này vào cái đêm cô bị gã điên từ phe Club tấn công trong chính nhà của mình. Cô nhớ sau đó hắn chẳng biểu lộ chút yếu đuối nào như cô bây giờ, cô nhớ chính mình đã băng bó cho hắn, cô nhớ hắn đã ở lại cả đêm ấy để canh chừng giấc ngủ của cô.

Cô nhớ hắn.

Lờ mờ hé mắt một khoảng thời gian vô định sau đó, cô thấy ánh sáng lập lòe từ đuốc lửa quen thuộc len lỏi vào đồng tử đã mờ đục, nhưng cũng đủ để cô nhận ra mình đang ở đại bản doanh của loài Sói. Giọng Wonwoo từ bên trái cô cất lên, đầy cương nghị:

- Luna Kim, đến cả những Ma Cà Rồng được huấn luyện từ nhỏ như ta cũng chỉ bắt đầu loại thử thách thế này bằng một vết cào. Cô không nghĩ ba là quá sức với Tiểu thư Kim ư?

Jennie từ xa đáp lại:

- Spadille, ta hiểu Người đang thấy không thoải mái khi người mình vô cùng quý trọng rơi vào tình cảnh này, nhưng cũng chính là mệnh lệnh Hoàng Gia giao cho ta hãy đẩy nhanh tiến độ với Tiểu thư Kim nhất có thể. Tuy nhiên nếu Người muốn sửa lệnh, ta sẵn sàng thuận theo.

Yerim mấp máy môi muốn nói với Wonwoo rằng cô có thể chịu được, không sao hết, nhưng thậm chí chút sức lực để làm vậy cũng chẳng còn. Bỗng những cơn sóng đang dậy lên trong lòng cô cùng cơn đau âm ỉ tắt ngấm khi một giọng nói quen thuộc khác vọng tới, lần này từ bên phải:

- Dù sao Tiểu thư cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Cô ấy đã nắm chặt trong tay những thứ này kể cả khi lịm đi.

Jungkook?

- Đó là gốc Trúc Hóa Long và lá ngọn cây Thông Đỏ ư? Hoàng tử, xin Người hãy trao cho tôi, tôi sẽ lập tức đi điều chế thuốc! - Yerim nghe lờ mờ thấy tiếng của Seulgi, đầy gấp gáp.

- Vậy tốt quá, nhờ cả vào Tiên tử Kang. BR, em đi thay đồ đi, dính đầy đất cát và máu rồi.

- ...

- Em hoàn toàn có thể quay lại với cô ấy ngay sau đó, đi đi, Jungkook, cô ấy tỉnh lại sẽ không muốn thấy em trong bộ dạng như vậy đâu!

***

Yerim tỉnh lại trong một căn phòng trắng xóa với hàng loạt màn hình và ống nghiệm cùng những tờ ghi chú thông số khó hiểu xung quanh. Có vẻ đây là khu của các Tiên tử. Liếc xuống, cô thấy mình đã ở trong một chiếc váy hai dây mỏng màu be cùng một chiếc áo lụa mỏng sạch sẽ khoác bên ngoài, cơ thể, tóc tai đều đã được làm sạch và cơn đau ác mộng cũng đã biến mất.

Chống khuỷu tay để ngồi dậy, Rim hơi giật mình khi cánh cửa đơn về bên trái mình bỗng bật mở, để lộ hai người đàn ông cao ráo cùng bước vào. Người phía trước là Wonwoo, và người đằng sau khiến trái tim cô hẫng đi một nhịp. Phải, chẳng ai khác ngoài Jeon Jungkook.

Gắng nặn ra một cái nhoẻn miệng, cô cúi người định chào họ theo lễ nghi, nhưng vị Spadille đã lập tức ngăn lại:

- Đừng đa lễ với bọn anh, Yerim.

Nghe vậy, cô cứng nhắc tuân thủ, quyết định từ từ buông mình tựa ra sau.

- Em còn cảm thấy đau không? Chất độc trong cơ thể em đã được thanh lọc hoàn toàn bằng thứ thuốc mà em tìm được rồi. Làm tốt lắm, em đang tiến bộ rất nhanh đấy.

Wonwoo dịu dàng khen ngợi cô khi tiến đến bên cạnh giường bệnh, Rim lắc đầu, lí nhí lời cảm ơn ngượng ngập, biết rằng trí óc của mình đang hoàn toàn bị phân tán bởi ánh nhìn như thiêu đốt dưới mái tóc mái rủ trước trán của chàng BR đứng bên cạnh kia.

Trò chuyện cùng cô thêm vài câu nhỏ lẻ, Woo như chợt nhớ ra điều gì, quay sang em trai mình và nói:

- Phải rồi, Jungkook là người đã cứu em và mang em ra khỏi cánh rừng kịp lúc. Tốt nhất cũng nên cho hai đứa nói chuyện với nhau một lúc, anh cũng có việc phải giải quyết bây giờ, vậy, chúc ngủ ngon trước, Yerim. Tạm biệt!

Thái tử vừa rời khỏi, không khí kì lạ bỗng chốc bao trùm lấy cả căn phòng, nơi giờ chỉ còn Yeri và Jungkook mặt đối mặt. Cô gắng hết sức bình sinh để di tầm mắt ra khỏi vẻ đẹp trai hoàn mĩ chỉ trong chiếc áo sơ mi trắng và bộ vest đen đơn giản của hắn trong khi người đàn ông đối diện không có vẻ gì là sẽ rời ánh nhìn đi đâu khác ngoài khuôn mặt xinh đẹp của cô, cũng có vẻ không định mở lời trước. Hắng giọng, Yeri nói:

- Cảm ơn vì chuyện lần này, coi như tôi nợ Hoàng tử một ân huệ.

- Vậy thì trả cho ta ân huệ ấy ngay bây giờ đi.

- Tôi chư-

Lời nói của Yerim bị bỏ dang dở khi Jungkook kiên định lấn tới, dùng hai tay đỡ lấy khuôn mặt cô, cắt đứt khoảng cách giữa họ bằng một nụ hôn sâu. Cô chớp chớp mắt, trong một thoáng đã định phản kháng, nhưng lại không thể cầm lòng mà cuồng nhiệt đáp lại.

Rõ ràng cô rất nhớ hắn, tại sao lại phải dối lòng mình?

Một giọt nước mắt rơi xuống khỏi khóe mi cô khi Jungkook tách ra và để chóp mũi họ chạm vào nhau một cách có chủ ý. Yerim nhìn thẳng vào mắt hắn, trong đó có biết bao yêu thương, bao nhung nhớ, bao hi vọng, bao khẩn thiết, hắn là người biết rõ nhất. Vậy nhưng, trong một khắc, mắt Kook đã chuyển xám, và cũng trong khắc đó, hắn nói:

- Yerim, anh xin lỗi. Nhưng... quên chuyện này đi!

Và như vậy, cô lần nữa chìm vào giấc ngủ, với một mảng kí ức trong giây lát bị lấy đi.

——————

Words count: 3512 🎉🎉🎉

Sau khi bỏ bẵng em nó hơn cả tháng trời để tập trung thi học kỳ thì cuối cùng tớ cũng đưa Spades trở lại rồi đây ạ 😭 hong biết có ai còn nhớ đến em nó không? Nếu mọi người quên plot rùi thì chịu khó đọc lại tầm 1,2 chap trước là nhớ ấy ạa 😭❤️

Nhân tiện đây, tớ muốn nói cảm ơn mọi người rất nhiều vì hơn 700 tình yêu xinh đẹp đã đến với tớ, hic tớ chưa bao giờ nghĩ mình có thể đạt đến con số này, nhưng sự ủng hộ của các cậu đã biến nó thành sự thật đấyy, tớ lun iu và nhớ và vui khi đọc comment và thấy vote của các cậu, thiệc đóoo. Và vẫn như mọi khi, tớ đợi comment của các cậuuu 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

Jungri love you 💟💟💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro