♠ Chapter Eighteen ♠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yerim sẽ còn ngồi thất thần trong cái góc tối om ấy của phòng mình nếu như không có giọng nói quen thuộc gọi cô từ cửa sổ:
- Rimmie?

Chỉ có duy nhất một người gọi cô như vậy.

Rim ngẩng lên trong lúc vẫn ngồi bệt dưới đất, cố trấn tĩnh bản thân. Quả nhiên là Lee Taeyong đang lấp ló ngoài cửa sổ phòng cô với khuôn mặt tràn đầy lo lắng.

Chàng trai này chuyển tới đây từ khi Yerim mới lên cấp 2. Từ khi đó, trông cậu ta đã rất cao lớn so với chúng bạn, giống như là tiền bối trung học rồi vậy. Với vẻ đẹp trai sắc nét và lạnh lùng, cậu thu hút được vô khối cảm tình từ con gái trong trường, kể cả các đàn chị lớn tuổi hơn, nhưng cậu chỉ làm thân với mình Yerim. Họ đã từng là những người bạn vô cùng gắn bó, cho đến khi cậu... tỏ tình với cô đầu năm lớp 10, sau khi biết họ cùng đỗ vào một trường phổ thông. Tuy nhiên, Rim thực chất vẫn luôn chỉ nghĩ về cậu như một người bạn không hơn. Tình bạn giữa họ trở nên gượng gạo, tuy không có gì hằn học, nhưng cũng chẳng thể thân thiết được như xưa nữa. Tuy vậy, họ đều đã rất trân trọng đối phương, Rim cũng từng buồn khá lâu vì chuyện ấy.

- Tae? Làm sao cậu thăng bằng được ở đó vậy?

Chàng trai kia vẫn không thay đổi nét mặt:
- Mình sẽ giải thích sau, cậu không sao chứ?

- Mình thực sự... không biết nữa.

- Mình có thể vào trong không?

Nhận được cái gật đầu yếu ớt của cô, Taeyong lập tức nhảy vào trong, nhưng điều bất ngờ là không chỉ có mình cậu, mà kéo theo đằng sau cùng vào là hai người nữa, một nam một nữ, người con trai chính xác là cưỡi trên một cái chổi, người con gái - nếu Rim không nhầm - thì có một đôi cánh trong suốt sau lưng, thanh lịch chạm chân nhẹ bẫng xuống sàn, và rồi đôi cánh biến mất.

Thấy ánh mắt sững sờ của Yerim, Taeyong quay lại nhìn hai người kia, quắc mắt:
- Em đã nói bao nhiêu lần là hai người đừng có sử dụng sức mạnh lộ liễu như vậy rồi? Lỡ có người thường nhìn thấy thì sao?

Chiếc chổi của người con trai mặc nguyên cây đen cũng mới biến mất, anh ta nheo cặp mắt một mí sắc lẻm, rồi làm như không nghe thấy lời trách móc của người bạn tóc đỏ, nhìn một lượt quanh phòng:
- Chậc, tên xấu xa kia làm lộn tung cả căn phòng lên rồi. Gì đây? Xung quanh toàn là bùa chú giảm thanh, phù thuỷ của Club hẳn đã chuẩn bị cho cái chết không được ai tìm ra của cô gái này rồi. Dù sao thì, dọn dẹp chút đã!

Nói xong, người đó đưa tay lên, và chỉ với một cái phất của đầu ngón tay, toàn bộ đồ đạc bị tên kia và Yerim xáo trộn khi nãy đã quay lại vị trí ban đầu của chúng, gọn gàng tươm tất như chưa từng có cuộc tấn công nào xảy ra. Cô để ý, ngón út tay phải của anh ta cũng đeo chiếc nhẫn bạc y hệt của Wonwoo, và Dino.

Cười thoả mãn trước thành quả của bản thân, chàng trai đó quay đầu lại, đối mặt với một Yerim đang tròn miệng, trong chốc lát quên cả sự việc kinh hoàng vừa diễn ra khi nãy. Híp đôi mắt vốn đã nhỏ thành một đường thẳng, người ấy thân thiện mở lời:
- Chào cô Kim, tôi là Kwon Soonyoung, nhưng hãy cứ gọi tôi là Hoshi.

Cô gái có cánh vừa nãy cũng lập tức gia nhập màn chào hỏi:
- Còn tôi là Kang Seulgi, rất vui được gặp mặt, khoan đã, cô có vết thương kìa!

Nhìn thấy người đó quỳ sụp xuống bên cạnh và nâng tay mình lên, cô mới phát hiện ra người mình giờ đã chằng chịt vết bầm và xước do luống cuống va phải cơ số thứ khi bị kẻ đột nhập khi nãy dồn ngược.

- ...nhưng may mắn là không nghiêm trọng đâu, tôi lo liệu được, đừng hoảng nhé!

Khi Rim còn chưa kịp hiểu ra cô gái ấy đang nói gì, người đó đã rút ra một cây đũa trông như đũa phép trong Harry Potter với phần thân dài và những sợi dây tầm xuân lấp lánh màu vàng xoắn lấy nhau dọc theo thân đũa. Nó trông trang nhã y như chủ nhân Seulgi - một người con gái với mái tóc thẳng tối màu dài quá ngực, đôi mắt một mí được kẻ đậm nét rất thu hút, khiến Rim nãy giờ vẫn không thể chuyển tầm nhìn đi đâu khác.

Từ phía sau họ, người mặc cả cây đen bắt đầu phàn nàn:
- Cậu thấy không Taeyong? Rõ ràng là phù thuỷ mới nên có đũa phép, trông sẽ ngầu hơn biết bao nhiêu, tiên tử không dùng bùa chú nhiều đến vậy, nhưng họ lại mang đũa thần theo, thật không thể hiểu nổi!

- Soonyoung, em vẫn không thể ngừng cay cú vụ đũa phép đó từ lúc em nhận thức được đến bây giờ hả? Đã bao nhiêu năm rồi?

Seulgi chán nản thở dài, trong lúc Taeyong vờ như không nghe thấy cuộc tranh luận đó, và Yerim vẫn liên tục chớp hàng mi trong thắc mắc cực độ.

Thảo luận một hồi về vấn đề 'loài nào dùng đũa phép thì thích hợp hơn', cuối cùng Seulgi cũng nhớ ra một Yerim với khuôn mặt méo xệch vì bị mình tiện tay chạm vào vết thương mấy lần trong lúc nhiệt tình đáp trả Hoshi. Nữ tiên tử ăn năn nhìn cô:
- Xin lỗi nhé, giờ tôi chữa cho cô hẳn hoi đây.

Nói rồi, Seul đưa đũa phép lên, lướt một dọc từ đầu đến cuối cơ thể cô, và thả lỏng người chứng kiến những tia sáng vàng nhảy nhót, chúng đi tới đâu, những vết bầm và trầy xước và cả nỗi đau ê ẩm của Rim cùng biến mất tới đó trong sự kinh ngạc của cô.

- À, uhm... tôi đoán là tôi nên... cả-cảm ơn nhé, cả ba người.

Taeyong bước tới đỡ cô đứng dậy và ngồi lên giường, sau đó yên vị bên cạnh, trấn an:
- Bọn mình ở đây để bảo vệ cậu, cậu an toàn rồi, nên đừng sợ nữa nhé?

- Rốt cuộc... - Yerim lắp bắp - ... mình chỉ muốn biết rốt cuộc thì mấy người thật sự là gì? Kẻ đó là gì? Mình... thật sự là gì?

***

Kết thúc cuộc trò chuyện không mấy dễ tiếp thu, nơi sự thật được hé mở giữa Taeyong, Seulgi, Hoshi và Yerim, một khoảng lặng ập đến khi Seulgi và Hoshi chỉ biết ái ngại quan sát Rim đang cúi gằm và cố hiểu những chuyện vừa được nghe, còn Taeyong vỗ nhè nhẹ vào lưng cô từng nhịp an ủi.

Và rồi một cơn gió vụt qua khung cửa, lập tức cả ba người - trừ Yerim - lập tức đứng dậy, gập người cung kính:
- Black jokeR.

Nghe danh xưng lạ hoắc ấy, Rim cũng ngẩng đầu để bắt gặp một Jungkook trong chiếc áo sơ mi đen, đôi mắt vẫn bị tóc che mất nửa và khí chất áp đảo đang ngồi tựa vào khung cửa phòng mình.

Mấy người này có vấn đề gì với việc trèo cửa sổ vậy?

Gật đầu với ba người kia, Jungkook nhìn thẳng vào mắt Yerim, nói như ra lệnh:
- Cho tôi vào.

Bỗng dưng Yerim thấy mệt mỏi vô cùng với những gì mình vừa tiếp nhận trong hôm nay, đến cả Jungkook cũng không lay chuyển được cô. Muốn vào thì cứ đi mà vào, sao phải nói năng khó nghe như vậy? Cô quyết định im lặng.

- Yerim, nếu em không đồng ý cho một ma cà rồng hoặc sói vào nhà, thì kẻ đó sẽ không thể vào được. Em không muốn cho cậu ấy vào sao?

Seulgi lên tiếng giải thích.

Ồ, ra vậy, ra đó là lí do Wonwoo từng dặn cô đừng dễ dàng mở cửa cho người lạ mặt, là lí do tên đột nhập khi nãy nói rằng mẹ cô đã sai khi đồng ý mở cửa.

Rời mắt khỏi tầm nhìn của Jungkook - kẻ vẫn chỉ tập trung vào duy nhất mình nãy giờ, Yerim cất lời:
- Được rồi, cậu vào đi!

Chỉ đợi có vậy, Kook nhảy vọt vào rồi đứng thẳng lên, rời tia nhìn khỏi cô và hướng vào một Taeyong đang đứng cạnh đó, rồi lại quay qua nhìn Hoshi và Seulgi vẻ dò hỏi.

- Ý cậu là gì thế Hoàng tử? Đừng nói là cậu không biết Taeyong là Cận thần của hoàng tộc nhé?

Jungkook nhướn mày, hắn quả thực không biết. Tên tóc đỏ bắt gặp ở hội thao hôm trước có khả năng che giấu sức mạnh quá tốt này hoá ra lại là một Cận thần, thảo nào hắn đã cảm thấy có gì đó kì lạ ở cậu ta mà lại không lí giải nổi.

Hoshi lắc đầu với Seulgi:
- BR đã không về lại Vương quốc quá lâu để biết 30 năm trước chúng ta có Cận thần mới là Taeyong rồi.

Đoạn, lại nhìn người anh hai nhà Jeon:
- BR, đây là Cận thần mới của chúng ta, cha cậu ấy đã mất vì quân do thám của Club 35 năm trước, và cậu ấy đã thay vào vị trí của ông.

Jungkook nhìn lại một lượt từ đầu đến chân của người Cận thần mình mới biết đến, sau đó trầm giọng:
- Được rồi, đi đi.

Hiểu ý ngay lập tức, Seulgi và Hoshi cúi đầu chào, rồi với tay kéo theo Taeyong còn đang ngơ ngác ra ngoài, biến mất vào bóng đêm bất tận.

Chỉ còn mình Rim và Jungkook trong không gian tĩnh lặng như tờ, ánh mắt hắn ghim vào cô không rời, xót xa tựa máu thịt mình bị cấu xé. Mái tóc cô rối tung, gò má còn đọng vết nước mắt và chân tay vẫn không ngừng run rẩy. Họ đứng đối mặt rất lâu, rất lâu.

Sau một khoảng chờ đợi như bất tận,

hắn tiến tới và kéo cô vào lòng mình.

Cái ôm mang đầy day dứt, đầy ưu tư, nhưng trên hết là thứ tình cảm được dâng đầy từng giây từng phút, chậm rãi nhưng cũng bùng phát, vô thanh nhưng lại dồn dập.

- Xin lỗi, Yerim, tôi xin lỗi.

Tì cằm lên mái tóc nâu sáng, hắn xiết chặt vòng ôm quanh cô.

Xin lỗi vì đã để em phải rơi vào nguy hiểm.

Xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn.

Ở trong vòng tay Jungkook, cảm giác chua xót đến tận cùng, sự sợ hãi bị nén xuống nãy giờ, những điều khó tin cô đã nghe, bất chợt dâng đầy, tuôn ra như một dòng thác. Yerim bật khóc, cô nắm lấy lưng áo của hắn mà nghẹn ngào.

Cô đã cần cái ôm này biết bao.

Với đúng người, cảm xúc không cần gặng hỏi cũng có thể cứ thế mà bộc lộ ra.

Cơn xúc động có lẽ sẽ kéo dài thêm một lúc nếu như Yerim không cảm thấy được có thứ chất lỏng gì đó đang rịn ra sau lưng của hắn, thấm qua lớp áo và chạm đến tay cô.

Buông hắn ra và lùi lại, đưa tay lên nhìn, Rim hoảng hốt kêu lên:
- Máu?

Kook lấy ra chiếc khăn tay từ túi áo mình, lau sạch vết loang màu đỏ cho cô, sau đó nhún vai như thể chẳng có gì.

- Đi nghỉ sớm đi. Đêm nay, tôi ở lại.

- Không được, cậu bị thương rồi.

Yerim vội vàng vòng ra sau, chẳng ngại ngần mà vạch phần áo bị rách của hắn lên, để rồi nhăn mặt với vết thương mang hình vết vuốt cào 4-5 vạch rất sâu và dài sau lưng hắn.

Cô lập tức dúi Jungkook ngồi xuống giường mình, đoạn lấn tới và bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của hắn ra. Cởi được đến nút thứ ba, cảm thấy nụ cười nhếch mép của hắn cùng ánh mắt trêu chọc dán vào mình, Rim bỗng nhận ra tính chất biến thái của việc bản thân đang làm trong vô thức vì quá lo lắng, liền như tên bắn mà rụt tay về, hắng giọng:
- Cậu cởi ra đi, ph-phải xem vết thương chứ.

Vừa đưa tay tháo nốt những chiếc còn lại trong hàng cúc, Jungkook vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng:
- Còn có thể xem nhiều chỗ nữa, đúng không?

Yerim bỗng dưng cảm thấy không chỉ có mắt mình có thể chuyển thành màu đỏ, giờ còn có má và tai nữa.

Nhưng thành thật thì những cơ bụng, rồi hai đường thẳng sâu hoắm tạo thành hình chữ V kéo điểm nhìn xuống dưới kia nữa, cô cũng phải thừa nhận rằng ánh mắt mình dần có chút không lành mạnh.

Điên mất thôi.

Lấy lại bình tĩnh, Yerim trèo lên giường, quan sát tấm lưng trần mang mấy vết cào mất thẩm mỹ của hắn, hơi rùng mình:
- Tôi tưởng ma cà rồng có cơ chế tự chữa lành hay gì đó?

- Vết cào của sói yêu cầu nhiều hơn khả năng tự chữa lành đó.

Hắn giải thích ngắn gọn.

- Cậu đã bị sói cào vì tôi ư?

- Không, con sói đó tấn công Jiwoo.

Yerim chưng hửng. Jungkook có vẻ đang dần quay trở lại con người thường ngày của mình sau giây phút mùi mẫn khi nãy.

Cô thở dài từ phía sau:
- Vậy phải làm sao? Uống máu tôi có thể giúp không? Cậu có thể lấy một ít nếu muốn, nhưng tất nhiên đừng cắn, tôi chưa muốn biến thành ma cà rồng vội đâu. Có thể cắm kim tiêm vào rồi hút ra hay gì đó...

- Có thể giúp, nhưng không.

Và rồi em cũng sẽ trở thành điều em đang muốn tránh thôi.

- Thế thì làm sao chứ? Tôi băng lại để cầm máu nhé?

Hắn lặng lẽ thoả hiệp với cách giải quyết của cô, dù biết sẽ chẳng có chút tác dụng. Yerim đi lấy hộp sơ cứu, sau đó bắt đầu rửa vết thương cho hắn, vừa làm vừa hỏi:
- Vậy... cậu bao nhiêu tuổi rồi?

- 138.

Ra là mày đem lòng thích một cụ già, hay lắm, Kim Yerim. Chuẩn gu trưởng thành ha?

- Oh, cậu bị chuyển đổi sao?

- Là thuần chủng.

- Thuần chủng? Kiểu như bố mẹ đều là ma cà rồng? Điều đó có thể sao? Nếu vậy thì cậu không già đi theo nhịp độ thông thường nên trông mới trẻ thế này? Kiểu như 10 năm mới già đi một ít hả?

- Đến 25 tuổi thì không thay đổi về ngoại hình nữa.

- Vậy tôi sẽ coi như cậu 25 tuổi trong vòng 113 năm, không phải 138 tuổi.

- Được.

- Dino cũng không phải người bình thường đúng không?

- Là sói.

- Tại sao tất cả các cậu lại tụ tập hết ở khu vực hẻo lánh này mà không phải Seoul hay đâu đó khác?

- Lối dẫn vào lãnh địa ở gần đây, phải bảo vệ nó.

Một khoảng lặng tràn vào trong khi Yerim xâu chuỗi lại các sự việc. Những người hoá ra đều có thân phận siêu nhiên thì đều không phải dân gốc ở đây, đều là chuyển đến vào một khoảng thời gian nào đó. Việc Dino luôn có vẻ bối rối trước anh em họ Jeon, việc Taeyong trông lớn hơn tuổi, những chiếc nhẫn ở ngón út, làn da lạnh như sứ, những di chuyển không tiếng động. Hoá ra là như vậy.

Cô thấy mới mẻ, nhưng không hiểu sao lại chẳng hề bất ngờ hay sợ hãi.

- Xong rồi.

Yerim dán phần gạc còn thừa lại cho Jungkook, sau đó thu dọn lại chiếc hộp trắng và đem cất.

Khi cô trở vào, hắn đã khoác hờ lại tấm áo của mình, đang đưng nhìn tủ sách của cô. Cô tưởng hắn sẽ hỏi về những tựa sách cô đã đọc, sau đó đàm đạo về nội dung uyên thâm hay gì đó, nhưng hoá ra hắn đang nhìn vào một bức ảnh. Đó là hình cô hồi 5 tuổi, tại bữa tiệc sinh nhật của Yurim.

- Xinh lắm đúng không? Hồi đó ai cũng khen chị em tôi quả là đài các nhất giữa lũ trẻ trong xóm.

Hắn nhìn xuống một Yerim nhỏ con cạnh mình, có vẻ cô đã hoàn toàn bình tĩnh lại rồi.

- Buồn ngủ chưa?

- Cậu... thật sự sẽ ở lại đêm nay sao?

Chẳng để Rim thắc mắc thêm gì, Jungkook cúi xuống, để tầm mắt hắn ngang với cô, khẽ nói:
- Ngủ đi.

Sức mạnh của hắn phát huy ngay lập tức, Yerim lập tức lịm đi và đổ vào người hắn. Vòng tay xuống, hắn bế bổng cô lên, đặt xuống giường và đắp chăn lại. Hắn biết cô đã rất mệt mỏi rồi, ngày mai phải đi học sớm, tốt nhất là làm thế này cho cô đỡ mất công ngại ngùng, thao thức vì sự hiện diện của mình ở đây.

Trong lúc người con gái ấy chìm trong giấc mơ thanh bình hắn cài vào, Jungkook đứng nhìn ra cửa sổ, trời hôm nay thật nhiều sao.

Kim Yerim, em có biết giờ duyên phận chúng ta là hai sợi chỉ nhập nhằng, chẳng thể nào tháo gỡ được nữa hay không?

- BR Jungkook, cô gái đó, chính là Món Quà của ngươi.

- Ngươi nói cái gì thế? - Jiwoo đứng bên cạnh xen vào khi đối đầu kẻ cản đường họ đến cứu Yerim.

- Ta đang nói sự thật, 12 năm trước, anh trai ngươi đã dùng chính máu của mình, và trao cho con bé đó ơn huệ của một ma cà rồng hạng R.

- Đừng nói mấy thứ ngớ ngẩn nữa, tránh ra trước khi bọn ta nghiền nát xác ngươi! - Ji có vẻ đã mất kiên nhẫn.

- Hai người không tin ư? Ta có nhân chứng ở đây, người đã chứng kiến vụ tai nạn khiến Kim Yerim chết đi, và được hồi sinh bởi Black jokeR Jeon Jungkook một cách hào phóng. Các người có chắc là không muốn xem qua một chút không?

——————

Nhân vật mới

Kwon Soonyoung (Hoshi)

♠️

Kang Seulgi

Words count: 3016 🎉🎉🎉

Vì tớ đã lặn mất tăm nguyên 1 tuần nên tặng các cậu hai chap gần nhau lun cho phấn khởi nè, mong các cậu thích nó, cảm ơn cả nhà rất nhiềuuu. 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

Jungri love you 💟💟💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro