our 1997

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1996
Tôi 24 tuổi.
T/b 22 tuổi.

Tôi khi ấy là bác sĩ trẻ làm việc ở bệnh viện Busan. Còn T/b là cô sinh viên ngành y vừa mới tốt nghiệp, xin thực tập vào bệnh viện Busan. Em được phân công thực tập cùng khoa với tôi.

Tôi và em gặp nhau lần đầu tiên ở văn phòng của tôi tại bệnh viện Busan. Tôi hướng dẫn em từng công việc em sẽ phải làm.

- Tiền bối Jungkook, em vẫn chưa hiểu phần này lắm. Anh có thể giải thích lại được không ạ?

- Phần này em cần phân chia các loại bệnh án, theo từng loại bệnh, trường hợp bệnh và cả tên bệnh nhân nữa. Sẽ hơi vất vả một chút nhưng đừng lo lắng quá nhé! Có gì khó khăn cứ nói với anh, anh sẽ giúp em.

Nói rồi tôi nở nụ cười thật tươi với em. Không biết lúc ấy cảm xúc của em thế nào, tôi chỉ thấy em đứng thẫn người ra một lúc sau đó cũng cười lại với tôi. Nụ cười của em rất đẹp!

Ngày qua ngày, tôi và em làm việc cùng nhau và rồi tôi đã bị vẻ đẹp đáng yêu, thuần khiết của em hấp dẫn lúc nào không hay. Những lúc vô tình đi qua chỗ em đang soạn bệnh án, tôi lại ngẩn ngơ đứng ngắm em. Trông em rất đáng yêu và thu hút, tôi không thể rời mắt khỏi em dù chỉ một giây. Chính từ những giây phút ấy tôi đã quyết định theo đuổi em.

Tôi và em trò chuyện rất nhiều về công việc và cả cuộc sống hàng ngày. Em luôn liên lạc với tôi, dù chỉ là hỏi về công việc nhưng tôi vẫn thấy vui sướng vô cùng. Một ngày nọ, tôi nói với em:

- T/b, cho phép anh theo đuổi em nhé!

Tôi để ý thấy má em bắt đầu hây hây đỏ, em cúi mặt, khẽ khàng đáp:

- Dạ!

Từ ngày hôm ấy, tôi thường xuyên làm đồ ăn cho em, tặng hoa cho em, viết thư tình cho em (dù chúng tôi làm cùng nhau nhưng tôi vẫn gửi thư tình vì tôi thích thế). Tôi hỏi anh Taehyung - người anh em chí cốt của tôi - những cách để đốn tim một cô gái và anh ấy chỉ cho tôi nhiều cách khá hay ho, tôi cũng áp dụng được vài cách.

Tới ngày 31 tháng 12 năm đó, tôi đã thổ lộ hết tấm chân tình với em và rồi em đồng ý. Vậy là chúng tôi quyết định lấy ngày 1 tháng 1 năm 1997 là ngày chính thức hai đứa quen nhau.
________________
1997
Tôi 25 tuổi
T/b 23 tuổi

Từ lúc bắt đầu yêu nhau, chúng tôi càng thêm đồng cảm cho nhau hơn. Ra là chúng tôi đều có một gia đình không trọn vẹn. Em thì đã sớm mồ côi cha, còn tôi thì mồ côi mẹ. Chính vì vậy mà tôi muốn ở bên che chở cho em cả đời.

Từ lúc quen nhau, tôi mới phát hiện ra khả năng chơi guitar siêu đỉnh của em. Ngón tay em rất điêu luyện, nhìn em chơi guitar thì nhiều người sẽ nghĩ em là nhạc sĩ chứ không phải bác sĩ. Mỗi lần ở cạnh em tôi sẽ lại hát cho em nghe. Mỗi lần như vậy, em đều nói: "Tại sao anh không đi làm ca sĩ nhỉ? Giọng hát của anh, thật không đùa được đâu Jungkook à!". Và sau đó tôi sẽ lại cười và nói với em: "Nếu anh không làm bác sĩ thì làm sao có thể gặp được em đây?". Rồi em sẽ lại cười với tôi, nụ cười mà tôi yêu, ghi nhớ cả đời.

Chúng tôi cùng nhau ca hát, cùng nhau nấu ăn rồi cùng nhau hẹn hò vào thời gian rảnh như bao cặp đôi khác. Mỗi sáng tới bệnh viện, tôi sẽ lại tặng cho em một đoá hoa hồng. Em không muốn tôi làm vậy vì em cho rằng nó tốn kém nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục tặng và cái lọ hoa trong văn phòng em thì không ngày nào không có hoa hồng. Từ ngày có em, tôi nhận ra mình yêu đời hơn rất nhiều. Chỉ cần nhìn thấy em là tôi vui cả ngày. Với tôi chỉ cần vậy là hạnh phúc rồi.

Vào một ngày tháng 10, em nói với tôi:

- Jungkook, sắp tới chúng ta sẽ được nghỉ phép vài ngày đấy! Anh nghĩ bọn mình nên làm gì trong kì nghỉ?

- Hay bọn mình đi du lịch xa ở đâu đó đi! Anh chưa được đi du lịch bao giờ.

- Thế hay bọn mình đi đảo Jeju đi, em nghe mấy cô y tá kể là ở Jeju dễ chịu lắm! Em cũng muốn đi thử một lần cho biết.

Nghe em nói tôi biết rằng em rất hứng thú với chuyến đi này. Vậy thì:

- Được rồi, chiều ý em!

Chuyến du lịch đến Jeju là chuyến du lịch đầu tiên của chúng tôi. Cảnh đẹp ở Jeju khiến chúng tôi vô cùng thích thú. Tôi và em đã thuê một căn phòng ở sát biển để nghe tiếng sóng biển rì rào, sáng sớm dậy ngắm bình minh và đi bộ dọc bờ biển cùng nhau. Không khí ấy rất dễ chịu, được ở bên em nữa thì còn gì bằng. Chúng tôi cùng nhau tận hưởng không khí bình yên ở Jeju và cùng nhau trải qua một đêm không thể nào quên ở nơi này. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu rồi đùa rằng:

- T/b à, giờ thì em đã là của anh rồi đấy nhé!

Lúc tôi nói vậy em chỉ ngại ngùng mà rúc vào lòng tôi thôi. Người con gái của tôi thực sự rất đáng yêu.

Sau khi trở về từ Jeju, chúng tôi lại phải lao đầu vào công việc. Công việc bận rộn hơn rất nhiều, số bệnh nhân tăng nên chúng tôi buộc phải làm việc sáng tối, không có nhiều thời gian rảnh. Vì thế mà thời gian tôi dành cho em cũng ít dần, những cuộc hẹn hò dần trở nên thưa thớt. Cả hai đều bận, thậm chí không còn thời gian để nói chuyện. Tôi cảm thấy áy náy vô cùng vì không thể dành thời gian bên em.

Đến tháng 12, em hẹn tôi đi dạo công viên của bệnh viện, tôi muốn nhân cơ hội này để chuộc lỗi với em vì thời gian bận bịu vừa rồi. Nhưng mà cuộc hẹn của chúng tôi không phải cuộc hẹn hò như bình thường nữa rồi. Tôi đến công viên, thấy em ngồi trên băng ghế. Tiến lại gần em, em đã liền cất tiếng:

- Mình chia tay đi!

Tôi thất thần, giây phút ấy tôi đã không tin vào tai của mình. Em muốn chia tay, tôi không biết mình đã làm gì sai nữa. Hoảng hốt hỏi lại em:

- Em nói gì? Chia tay? Tại sao lại thế? Chúng ta đang rất hạnh phúc mà.

- Anh thấy mình hạnh phúc nhưng em thì không. Em đã hết tình cảm rồi!

- Anh sai rồi! Vì công việc mà không ở cạnh em! Anh xin lỗi, anh biết sai rồi! Nên xin em đừng đi mà!

- Em không thể tiếp tục được nữa, đừng để cho cả hai phải đau khổ. Chúng ta kết thúc tại đây thôi! Cảm ơn anh và đừng nghĩ về em nữa!

Nói rồi em đứng bật dậy, cất bước đi mà không nghe tôi nói tiếp. Lặng người nhìn theo bước chân em, nước mắt bất giác tôi rơi không ngừng. Lần đầu tiên tôi khóc vì một người không phải cha mẹ mình. Không biết em có khóc vì tôi hay không. Nhưng mà...

"Nếu như cuộc tình này khiến em mỏi mệt thì anh sẽ chấp nhận buông tay để 'yêu' em lần cuối!"

Lúc ấy, tôi còn chưa tặng em đủ 999 đoá hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro