4. em đau bụng mà anh cứ làm em cáu là thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tới rồi, cái ngày em không muốn tới đã tới. hôm nay em tới tháng, cứ nằm ra giường mà lăn qua lăn lại thôi. không biết xui cỡ nào mà em bị đau bụng lẫn đau lưng. đúng là làm con gái không sướng tí nào!

jungkook nhìn vậy cũng biết em tới tháng rồi, anh là ai chứ? là người yêu của em 3 năm rồi, tháng nào cũng vậy nên anh thấy quen, mấy tháng đầu thì cứ xót cho em, nhưng lâu dần thì cái tính nhờn của jungkook nỗi dậy, thế là tháng nào vào cái ngày này anh lại chọc cho cáu.

không lựa ngày khác đâu mà cứ chọc em vào ngày này thôi.

anh đem cháo cho em ăn, thích chọc em vậy thôi chứ thương là thương em nhất trên đời ấy. nhưng khổ nỗi là cứ đến tháng là em cáu cực nên không muốn ăn nhưng mà jungkook thì khác.

"bé con của anh, dậy ăn cháo đi cho đỡ đau bụng."

"không, em không muốn ăn. anh cứ để đó đi."

"hả?"

"em nói em không muốn ăn."

"em nói gì?"

"này jeon jungkook, đừng có nhờn với em."

"anh không nghe thật mà."

"em nhắc lại lần cuối, em KHÔNG MUỐN ĂN."

"lần cuối thôi, em nói lại đi."

"yahhhhhhhhhh."

cứ thế này hoài em điên mất, em đau bụng mà anh cứ làm em cáu là thế nào?

em chả buồn nói nữa, mặc kệ anh làm gì thì làm. còn anh thấy cục bông kia im lặng thì nhận ra mình đùa quá lố rồi. lon ton chạy tới hôn em một cái, em vẫn không màng đến anh. anh biết lỗi nên ôm em coi như lời xin lỗi vậy. ôm một lúc rồi ngủ luôn.

em không ngủ được nên quay qua nhìn thỏ béo này ngủ. chết tiệt! ngủ thôi mà có cần đáng yêu thế này không chứ. da anh vừa mềm vừa mịn, nhìn là muốn cắn. con trai mà có da còn đẹp hơn con gái nữa, làm em ghen tị quá trời.

em sờ mũi, rồi sờ tóc, sờ mắt, sờ hết khắp mặt anh luôn. lỡ sau này anh với em chia tay thì em còn giữ chút kỉ niệm đẹp chứ.

"em à, đừng sờ nữa anh không ngủ được."

"em cứ thích sờ, ai bảo ban nãy anh chọc em cáu."

"anh muốn em vui thôi."

"vui thế nào được mà vui."

"thôi xin lỗi, lần sau anh cũng sẽ chọc em cáu thôi mà, nhìn em cáu mắc cười lắm í."

"yahhhhhhhhh"

em nhìn anh, cả hai cùng cười, em cũng quên luôn cả đau. đúng là nếu không có jeon jungkook chắc em đau đến chết mất.

cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em.
cảm ơn em vì đã cho anh biết thế nào là yêu.
cảm ơn cuộc đời đã cho em và anh gặp nhau.
cảm ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro