18. sự thật là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối hôm đó, em đi về nhà mẹ chồng.

bà jeon rất thương em, vì biết rất rõ hoàn cảnh của em nên bà ấy lại càng thương em hơn nữa. nhiều lúc jungkook không hiểu thật sự anh có phải là con bà không.

"alo mẹ à, con qua ở với mẹ vài hôm nhé."

"con có chuyện gì hả?"

bà jeon nghe giọng em sụt sùi thì linh cảm có điều không tốt.

"tới nơi con sẽ kể mẹ sau."

nhìn thấy mẹ, em đã khóc rất nhiều, đem bao nhiêu uất ức để nói cho mẹ. thực sự, sau khi mẹ em mất, mẹ jeon là người mà em tâm sự nhiều nhất, chuyện gì cũng kể cho mẹ nghe.

sáng hôm nay, jungkook dậy chẳng thấy em đâu thì vội đi tìm, vào bếp thì thức ăn đã chuẩn bị sẵn, kèm giấy note. anh định gọi cho em thì cuộc gọi tới từ chị thư kí.

"alo, cô gọi tôi có chuyện gì không?"

"em chỉ gọi hỏi tổng giám đốc hôm qua đi chơi vui chứ?"

"cô nói gì? hôm qua cô nói có đối tác muốn hợp tác với công ty nên muốn gặp tôi mà?"

"thì đúng là có đối tác làm ăn, nhưng mà tới 9h tối đã xong rồi, chẳng phải tối qua tổng giám đốc 11h mới về tới nhà à?"

"tôi chẳng nhớ gì."

"vậy để em kể lại cho tổng giám đốc nhớ."

chuyện là tối hôm qua, jungkook đã kí hợp đồng với bên đối tác, lúc đó có chị thư kí này đi cùng nữa. phía đối tác có ý muốn mời anh đi uống một chút rượu nhưng jungkook từ chối vì thấy đã trễ. bên kia cứ nài nỉ nên anh đành phải đi. không ngờ tới đó thì bị chị thư kí chuốc thuốc, làm anh mê man, sau đó anh chẳng nhớ gì. chỉ nhớ khi về nhà, trên áo anh có mùi hương của phụ nữ và một lần nữa, jungkook lại khiến em buồn rồi.

"cô làm những chuyện này là vì điều gì?"

"vì muốn vợ chồng giám đốc ly hôn."

"c-cái gì?"

"mục đích của em, giám đốc cũng biết rồi, vợ của anh chắc cũng đã rất tức giận, chỉ bằng nhân cơ hội này, anh ly dị vợ và em sẽ đến với anh."

"cô có vấn đề về thần kinh à?"

"tùy anh thôi."

"n-này."

jungkook chưa nói xong thì bị chị kia tắt máy, anh gọi điện cho nhân viên ở công ty, sắp xếp công việc của thư kí đến bắc cực, thời gian làm việc ở đó là dài hạn, và điều theo một số người theo dõi.

anh chẳng biết ở bắc cực có việc gì làm, đơn giản chỉ nghĩ nơi đó xa thôi. càng xa càng tốt.

chuyện thư kí đã xử lí xong, chuyện bây giờ cần làm là giải thích rõ cho em biết. cuộc nói chuyện hồi nãy anh đã ghi âm rồi, vì anh biết cô ta chẳng tốt đẹp gì nên đã phòng hờ.

bên đây em đã nhận được rất nhiều cuộc gọi của anh, muốn bắt máy lắm nhưng mà làm giá, để im vậy luôn. em đã biết được chuyện chị thư kí nên cũng đã hết giận, nhưng vẫn muốn làm kiêu một tí để sau này jungkook chừa, không được làm vậy nữa.

sau 30 cuộc gọi, thấy mình hơi bị quá đáng nên cũng đã nhấc máy.

"alo."

giọng em vẫn không thay đổi, chỉ nghe được bên kia đã rất vui khi biết em bắt máy.

"em khoan hãy cúp máy, em nghe anh giải thích."

"giải thích? chuyện gì?"

"chuyện tối qua."

"em khôn-"

"anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh rất xin lỗi em vì đã về muộn, xin lỗi vì uống quá chen, xin lỗi vì để em thấy dấu son của người phụ nữ khác, nhưng đó là anh bị chuốc thuốc, anh có bằng chứng chứng minh anh không hề nói dối em."

"thôi được rồi, được rồi, em không cần nữa."

"nhưng..."

"anh mở cửa đi."

"hả?"

jungkook nhanh chân tới mở cửa, bây giờ em kêu anh làm gì cũng được miễn là em hết giận.

mở cửa, thấy em đã đứng trước mặt, anh mừng muốn rớt nước mắt nhưng sự nam tính trong anh không cho phép anh làm điều đó. jungkook chạy tới ôm em, ôm chặt lắm, chặt đến mức em khó thở. anh cũng không thèm giải thích nữa. kệ đi, dù gì em cũng về rồi, quan tâm chi nữa.

"thôi, được rồi, mọi chuyện cũng qua rồi, vào ăn cơm thôi. hôm nay mẹ đã nấu rất nhiều thức ăn cho chúng ta đấy."

"anh yêu em, yêu nhất trên đời, nhưng mà sau mẹ anh, hihi."

_______________________
hôm nay hơi bị nhiều lời mng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro