31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy hôm nay em cứ loay hoay tìm thứ gì đó, dù cho jungkook có gặng hỏi cỡ nào em cũng nhất định không nói.

lạ thật, trước giờ yêu nhau có giấu gì đâu? sao bây giờ lại kín mồm thế?

"nhất định không nói à?"

"em nói rồi anh cứ hỏi em mãi thế?"

"tại em không chịu nói làm anh tò mò mà ヘ( ̄▽ ̄*)ノ"

không quan tâm tới jungkook nữa em quay lại công cuộc tìm kiếm không hồi kết của mình.

thật ra sắp tới kỉ niệm hai năm yêu nhau của em với jungkook, năm ngoái hắn đã tặng cho em một sợi dây chuyền bằng bạc rất đặc biệt, nó có thể nhìn thấy được hình ảnh của cả hai khi chiếu đèn vào.

thế mà em lại để làm mất, thật tội lỗi.

tìm mấy ngày liền mà nhận lại kết quả bằng không, em nước mắt nước mũi chạy qua nhà tìm jungkook.

đang chơi game thì thấy bóng dáng bé nhỏ sụt sùi chạy đến, ôm hắn đến chặt cứng, áo cũng ướt một mảng rồi.

"áo này không rẻ đâu."

"em mặc kệ!"

"kể anh nghe sao lại khóc sướt mướt thế kia?"

"em làm mất sợi dây chuyền của anh rồi."

dứt lời em càng khóc to hơn nữa, cứ phải chạm vào nỗi đau của em hắn mới vừa lòng í.

jungkook mỉm cười ôn nhu, thuận tay xoa cái đầu nhỏ kia rồi lau đi nước mắt nước mũi tèm nhem trên khuôn mặt của em.

"anh không sợ dơ à, nước mũi không sạch đâu."

"bình thường, anh chăm mấy đứa con nít thế này mãi."

"em lớn rồi!"

"được, được, em lớn rồi, mất một sợi dây mà chạy qua đây nhõng nhẽo."

"không phải giờ để chọc giận em đâu!"

jungkook không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy ra sợi dây chuyền quen thuộc.

cách đây mấy ngày hắn thấy sợi dây nằm bơ vơ giữa nhà hắn, jungkook nhớ ra liền đem đi cất, định hù em một chút, ai ngờ lại khiến em khóc thế này đâu.

rối rít xin lỗi em nhưng em chưa kịp mở lời thì jungkook đã tặng cho em một hôn sâu xem như lời xin lỗi chân tình.

ờ thì được xin lỗi thế thì tha thôi chứ sao ~\(≧▽≦)/~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro