sóng gió họ trịnh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng, như thường lệ Tae Yong sẽ luôn là người thức dậy trước, sau đó anh sẽ vươn vai một lúc rồi mới bắt đầu quay sang gọi Jae Hyun dậy. Anh từ từ cúi sát lại gần Jae Hyun định bụng vỗ nhẹ vào phần má bên phải của em ấy bằng mấy đầu ngón tay, nhưng khi vừa mới chạm vào một bên má lông mày anh ngay lập tức liền nhíu lại thật chặt.

Anh vừa phát hiện ra toàn thân Jae Hyun bây giờ không có chỗ nào là không nóng bừng lên.

Bởi vì Jae Hyun đang nằm nghiêng người sang bên kia cho nên anh phải điều chỉnh lại ngay tư thế ngủ ban đầu thành xoay người nằm thẳng ra. Anh còn vén cả phần tóc mái của Jae Hyun lên đồng thời dùng tay không chạm vào phần trán cũng đang nóng bừng bừng không kém nhiệt độ cơ thể của em ấy hiện tại.

— Anh chuẩn bị bữa sáng cho bọn trẻ trước. Em cứ ngủ thêm đi, lát nữa anh sẽ mang đồ ăn tới.

Tae Yong vừa dỗ Jae Hyun ngủ thêm một chốc vừa đặt môi hôn nhẹ lên vầng trán nóng hầm hập. Trước khi ra khỏi phòng anh còn chỉnh chăn cho Jae Hyun đắp đến ngang ngực cũng là để ngăn không cho hắn lại đem chăn trùm kín mít đến tận cổ.

Tae Yong mang theo tâm trạng nặng nề đi vào trong căn bếp, mặc dù chồng đang ốm nhưng anh vẫn phải lo cho Min Hyung và Je No ăn uống đầy đủ trước.

Nhờ có bàn tay chăm sóc của anh vì thế nên trong nhà chẳng có lúc nào là thiếu đồ ăn. Nhưng ngày hôm nay có lẽ anh chỉ nên đơn giản hoá mọi thứ. Riêng nồi cháo của Jae Hyun anh lại đặc cách bỏ thêm một vài nguyên liệu bổ dưỡng vào trong.

— Ba ơi buổi sáng tốt lành nha ba.

Je No vừa nhìn là biết mới lết từ tầng trên lết xuống. Thằng bé chúc anh buổi sáng tốt lành xong thì nhanh chân kéo ghế ngồi ngay vào bàn để chờ ăn.

— Buổi sáng tốt lành nhé con trai. Thế anh đâu rồi sao con không gọi anh để hai anh em xuống cùng?

Je No nhún vai ra chiều chẳng mấy quan tâm khi không nhìn thấy Min Hyung đâu. Thì bởi cậu chưa từng nghĩ đến việc Min Hyung đáng ghét cũng có ngày xuống điểm danh chậm hơn cả cậu.

— Ba cứ mặc kệ anh ấy đi. Mới sáng ngay ra mà giục giã anh ấy chỉ tổ bị anh ấy mắng thêm.

Ba Tae Yong nghe bé út luôn miệng trách cứ anh trai mình mà không khỏi mỉm cười thật hiền. Lúc nào cũng thấy hai anh em nó dư thừa năng lượng như vậy. Cũng may nhờ có hai thiên thần nhỏ cho nên bầu không khí trong nhà mới bớt ảm đạm đi hẳn.

Tae Yong rất nhanh đã chuẩn bị xong bữa sáng hết sức đơn giản. Giờ anh phải đem các thứ ra bàn nhân lúc đồ ăn vẫn còn nóng.

— Chào buổi sáng cả nhà!

Là tiếng của Min Hyung chứ ai. Thằng bé này không hiểu sửa soạn cái gì mà giờ mới thấy ló mặt xuống.

— Mấy đứa ăn sáng rồi còn đi học nào.

— Bố đâu rồi ba? Không phải ta nên đợi bố rồi mới cùng ăn hay sao?

Nhìn một bàn đồ ăn đủ đầy trước mắt nhưng dường như Je No vẫn cảm thấy được có gì đó thiêu thiếu. Cậu hết nhìn trái nhìn phải cuối cùng lại chỉ nhìn thấy có từng đó người đang ngồi trên bàn ăn.

— Bố vẫn đang nằm trong phòng, cứ để bố nghỉ hai đứa các con đừng vào quấy rầy.

Anh gắp thức ăn ra đĩa sau đó lần lượt chuyển qua cho Min Hyung và Je No, đồng thời dặn kỹ hai đứa nó chớ dại mà đến gần bố nhất là trong lúc này.

Từng lời ba nói như thể có một trận sét vừa đánh ngang tai, Min Hyung và Je No hết quay qua nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn ba. Nghe ba nói xong hai đứa liền không khỏi cảm thấy hoang mang tột cùng. Cả Min Hyung lẫn Je No đều biết rất rõ bố mấy đứa bình thường không hay ốm vặt như thế này đâu. Đặc biệt là Min Hyung, mức độ lo âu trong lòng thằng bé có lẽ chỉ có hơn chứ không có kém cạnh gì em Je No.

— Bố sẽ không sao đâu có đúng không ba...?

— Không sao cả, bố chỉ cần nghỉ ngơi thêm thôi. Có ba ở đây rồi mấy đứa cứ yên tâm đi học đi.

Tae Yong cố ý nói giảm nói tránh như vậy rốt cuộc vẫn là để các con anh khỏi phải lo lắng thêm. Nếu anh mà là người đang nằm trên giường kia anh tin chắc Jae Hyun cũng sẽ cư xử giống hệt như anh đã làm thôi.

Ánh mắt thất thần của Je No và Min Hyung cứ chăm chăm mãi vào những chiếc đĩa trên bàn mà chẳng chịu ăn miếng nào. Tae Yong nhìn thấy thế trong lòng anh vốn dĩ đã như ngồi trên đống lửa nay lại càng trở nên thấp thỏm hơn gấp bội. Phải chờ đến tận khi anh giục thêm câu nữa hai đứa nó mới chịu cúi đầu xuống nhét đồ ăn vào trong miệng một cách nóng vội.

Còn lại một mình Tae Yong ngồi đó, anh chỉ nhìn các con ăn là chính chứ thật ra đôi đũa của anh lúc đầu anh sắp ở đâu giờ vẫn đang nằm yên ở chỗ đó. Cố ăn thêm để làm gì khi mà nỗi âu lo dành cho Jae Hyun khiến anh hoàn toàn không có cách nào ăn ngon miệng nổi.

Chờ Min Hyung và Je No ăn xong, trong lúc anh dọn dẹp thì hai anh em nó ra phòng khách trước để chờ lại anh.

Chỉ mất khoảng vài phút để thu thập hết những bát đĩa bẩn đặt vào trong bồn rửa. Tae Yong lập tức đi về phía Min Hyung và Je No sau khi đã thu dọn xong đống bát đĩa anh còn để sót ở trong gian bếp.

— Nghe ba dặn này Je No, đến trường con nhớ phải nghe lời anh. Một khi ba và bố không có ở đây thì hai anh em phải biết đường mà dựa dẫm vào nhau.

Min Hyung vẫn thuỷ chung cúi gằm mặt xuống sàn trong khi Je No thì nhẹ nhàng quay qua không buồn chớp mắt nhìn chằm chằm vào anh trai mình. Hai anh em không ai bảo ai tự biết khắc cốt ghi tâm những lời của ba vào sâu trong đáy lòng. Bố mới chỉ đổ bệnh có một ngày mà không khí trong nhà dường như trở nên âm u hơn hẳn. Tệ hơn thế nữa là chỉ vỏn vẹn trong một buổi sáng mà ba đã làm hai anh em nó suýt rưng rưng đến mấy lần.

Min Hyung rất nhanh đã tỉnh táo trở lại. Bản thân là anh trai dĩ nhiên anh phải lý trí hơn thì mới có thể làm chỗ dựa vững chắc cho Je No.

— Vậy bọn con đi đây... Bố ở nhà mà có chuyện gì ba nhớ phải gọi điện cho bọn con đầu tiên ba nhé...

— Ừ... Tất nhiên ba phải liên lạc cho hai đứa đầu tiên rồi...

٩(๑・ิᴗ・ิ)۶٩(・ิᴗ・ิ๑)۶

Cả Min Hyung và Je No đều đã đến trường hết rồi, giờ là lúc anh dành toàn bộ thời gian còn lại cho Jae Hyun. Anh xoay người bắt đầu quay trở vào phòng ngủ của anh và Jae Hyun, dĩ nhiên không quên mang theo bát cháo nóng và chút trà buổi sáng mà anh đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Những lúc đi qua đi lại lẫn lúc mở cửa phòng, Tae Yong hoàn toàn không gây ra bất kỳ một tiếng động nào. Anh vừa bước vào liền nhìn thấy Jae Hyun vẫn còn đang nhắm chặt hai mắt nằm mê man ở trên giường. Anh bèn đặt khay đồ ăn lên bàn rồi sau đó cố tìm cho ra mọi cách để đánh thức hắn từ từ.

— Dậy thôi Jae Hyun. Dậy ăn sáng trước đi đã nào em yêu.

Vầng trán trước đó còn nóng như lửa giờ đây chỉ thấy ướt đẫm toàn mồ hôi lạnh. Tae Yong đành phải lau sơ qua mồ hôi trước rồi mới tiếp tục quay sang vỗ nhẹ vào một bên mặt hắn.

Do không còn sức để mở miệng cho nên Jae Hyun chỉ có thể rên lên khe khẽ trong cổ họng.

Xem kìa, giờ đến nói còn chẳng ra hơi nữa, rõ khổ mà...

Có vẻ như Jae Hyun ốm thật rồi. Dù biết Jae Hyun đang rất mệt nhưng anh vẫn phải đánh thức chồng anh mau mau ngồi dậy để còn ăn chút cháo vào người. Tae Yong cũng biết anh cần phải cẩn trọng hơn một chút bởi vì Jae Hyun của những lúc bệnh tật như thế này đây luôn trở nên yếu mềm hơn bao giờ hết.

— Ông xã à, cố ngồi dậy ăn chút gì đó trước có được không em?

Jae Hyun nửa tỉnh nửa mê nghe tiếng gọi liền chậm chạp mở ra hai mí mắt sưng đau. Hai mắt đột ngột tiếp xúc với tia sáng le lói bên ngoài rèm cửa càng khiến cho hắn cảm thấy đau đớn không thôi. Đầu đau, mắt đau, cộng thêm nhiệt độ cơ thể tăng cao, tất cả những thứ kể trên có vẻ như đang dần rút cạn đi hết mọi sức lực còn sót lại trong người hắn.

Tae Yong khẽ cười nhẹ một tiếng coi như một lời an ủi sáo rỗng dành cho người kia. Anh đưa tay vuốt ve một bên má trăng trắng của hắn vừa dùng giọng điệu ngọt ngào nhất ra sức dỗ dành:

— Ngoan, nếu không ăn vào em sẽ xuống sức rất nhanh đấy.

Quả đúng là như vậy, lúc này hắn thậm chí còn chẳng có một chút sức lực nào để mà mở miệng ra đáp lại lời của Tae Yong. Hắn cố gắng rặn ra một nụ cười với anh rồi sau đó cựa quậy định tự mình ngồi thẳng dậy, khó khăn ở chỗ dù cho đã thử đến mấy lần nhưng hắn thật sự không có cách nào nhấc người lên nổi. Một người thì cảm thấy có lỗi còn người kia thì lại chỉ cảm thấy xót xa. Ngay lúc Jae Hyun định cố ngồi dậy thêm lần nữa thì anh liền nhanh tay đỡ lấy cả người hắn, tay còn lại anh tóm lấy cái gối luồn ra đằng sau để hắn có thể dựa lưng vào.

Jae Hyun mệt mỏi tựa vào đầu giường, cả người hắn dường như không tìm ra được nguồn năng lượng sống nào. Trong cơn mơ màng Jae Hyun nhìn thấy Tae Yong hình như đang đi lấy cho hắn cốc trà. Bởi vì sợ cổ họng hắn bị khô cho nên rất nhanh sau đó anh ấy đã quay trở về giường. Thành thật mà nói thì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên hắn ốm đau như thế này. Trước mặt anh Tae Yong việc gì hắn phải cố chấp giữ hình tượng cơ chứ. Nghĩ thế rồi Jae Hyun lại chầm chậm hé miệng ra để mặc anh ấy đút từng thìa trà vào trong miệng mình.

Dẫu biết lúc trong người không khoẻ một khi ăn cái gì vào thì cũng chỉ cảm nhận được dư vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi, nhưng nếu bây giờ anh cứ để mặc cho Jae Hyun ngủ mê mệt mà không ép em ấy ăn anh sợ là bệnh tình trong người em ấy sẽ chỉ ngày càng chuyển biến xấu đi.

Từng ngụm trà ấm nóng chảy trôi xuống cuống họng khô rang, Jae Hyun khẽ chép chép miệng để cảm nhận nốt hương vị trà đắng ngắt còn sót lại. Đương lúc Tae Yong định đút thêm thìa nữa thì hắn đã vội vã lắc đầu từ chối anh.

Tiếp theo là tiết mục ăn cháo sau khi uống trà, Tae Yong tiếp tục cầm bát cháo lên đút cho Jae Hyun ăn từng thìa một. Loạt hành động hết đút cháo rồi lại lau miệng y hệt như vừa nãy đút trà chẳng sai lệch đi một chút xíu nào.

— Vậy thôi anh, ăn thêm nữa chắc bụng em không chịu nổi mất...

Jae Hyun thêm lần nữa lắc đầu từ chối trong khi hắn mới chỉ ăn được non nửa chỗ cháo trong bát. Bản thân Tae Yong cũng tự biết thế nào là đủ, anh lập tức đặt bát cháo xuống chiếc bàn bên cạnh rồi đi lấy cho hắn viên thuốc hạ sốt cùng một cốc nước lọc ấm.

Lúc phát hiện ra Jae Hyun lên cơn sốt cao, biểu cảm duy nhất trên gương mặt Tae Yong từ đầu đến cuối có chăng cũng chỉ là những nụ cười gượng gạo vô hồn. Đợi Jae Hyun nuốt thuốc xong anh bèn ngồi xuống sát bên cạnh, kế đó khẽ nghiêng đầu Jae Hyun để hắn có thể dựa hẳn vào bờ vai anh.

— Mình có biết mình sốt cao lắm không? Hôm nay mình phải ở nhà để anh chăm thôi chứ không được đi đâu cả nhé.

Mỗi câu mỗi chữ đều như đang rót mật vào tai, anh xã nhà hắn mà cứ như thế hắn không chắc ngực trái hắn có lúc nào được yên ổn hay không.

— Lỗi tại em... Đang yên đang lành tự nhiên phải chăm em thế này chắc mình cũng thấy phiền lắm đúng không...?

Jae Hyun chậm chạp vươn tay ra nắm chặt lấy bàn tay hẵng còn đang vuốt ve mái đầu hắn. Dường như cảm thấy chỉ nắm thôi chưa đủ, hắn nhanh chóng buông bàn tay ấy ra sau đó hắn hôn nhẹ vào lòng bàn tay thường ngày vẫn luôn chăm lo cho hắn từng bữa ăn cho đến giấc ngủ.

— Mình còn nói thế nữa là anh giận thật đấy.

— Chắc mình không muốn nhìn thấy anh nổi giận đâu nhỉ?

Vừa nói vừa cố gắng rút một bên tay vẫn còn đang bị người này giữ chặt:

— Bỏ ra nào, để anh còn đi lấy khăn cho em chườm.

Dưới sự giúp đỡ tận tình của Tae Yong hắn lại mơ mơ màng màng nằm nhoài xuống giường, mặc dù rất không cam lòng nhưng hắn buộc phải buông tay để anh ấy còn có thời gian đi làm những việc khác.

— Chờ anh một lát thôi...

Tae Yong hôn nhẹ lên môi Jae Hyun trước khi anh bước ra khỏi phòng ngủ của hắn và anh.

٩(๑・ิᴗ・ิ)۶٩(・ิᴗ・ิ๑)۶

Bầu không khí bên trong xe hôm nay đột nhiên yên lặng cực kỳ. Đương nhiên lý do chỉ đơn giản là bởi vì loài Cún Trắng chẳng có tâm trạng nào để mà lảm nhảm bên tai anh trai Báo nhà cậu như mọi ngày.

Mặc dù chỉ mới di chuyển được nửa chặng đường nhưng Min Hyung quả thật không nhịn nổi nữa bèn liếc mắt sang phía chỗ Je No đang ngồi. Thằng bé này thường ngày chỉ giỏi trêu tức anh nhưng nếu như không có em ấy anh chẳng thể hình dung ra nổi cuộc đời anh sẽ buồn hiu buồn hắt đến mức nào.

— Sao tự nhiên im ắng thế Je No? Anh nhớ mọi khi em nói nhiều lắm cơ mà nhỉ?

Je No nghe thế cũng liếc mắt nhìn sang Min Hyung, nhìn đến mức không còn gì để nhìn nữa, sau đó cậu lại tiếp tục cúi gằm mặt xuống.

— Em đang lo không biết bố ốm thế nào rồi.

Trong lòng Min Hyung hiểu rõ lý do vì sao Je No lại buồn, anh cố ý khơi gợi ra như vậy chỉ bởi vì anh muốn nói chuyện với em ấy thôi mà. Je No không giống anh, so với anh thì Je No lúc nào cũng quấn quýt bên bố nhiều hơn. Je No thương bố Jae Hyun đến cái mức mà sức khoẻ của bố có trục trặc gì là y như rằng Je No sẽ mất hết hồn vía trong suốt cả một ngày dài. Đúng là ở nhà ba luôn chiều chuộng Je No nhưng mỗi khi cuộc sống có bất cứ biến động gì em ấy lại luôn theo bản năng tìm đến bố đầu tiên.

Min Hyung đưa tay qua đặt lên đầu Je No một cách nhẹ nhàng, anh thầm mong anh có thể xoa dịu được nỗi sợ hãi của Je No phần nào.

— Bố thương Je No nhất mà, anh tin tưởng bố của chúng ta sẽ sớm khoẻ lại thôi Je No ạ.

— Em đừng lo lắng quá làm gì, anh hứa sau khi tan học anh sẽ đưa em về thẳng nhà.

Je No quyết định làm theo lời ba dặn là ngoan ngoãn nghe theo lời anh Min Hyung. Cậu ngả đầu ra phía sau lưng ghế bình tĩnh nhắm chặt hai mắt lại, Je No biết nếu cứ tiếp tục như thế này chắc cậu sẽ khóc trước mặt anh ấy mất. Je No trông thế thôi chứ tâm hồn cậu mỏng manh lắm. Phàm là những vấn đề liên quan đến bố e là có thể khiến cậu rơi nước mắt không ngừng.

...

Chờ Min Hyung cất xe xong, cậu và anh ấy sẽ cùng nhau đi bộ vào trong khuôn viên trường.

— Anh Min Hyung! Je No ơi!

Nghe thấy tiếng gọi cả Min Hyung lẫn Je No đều đồng loạt quay đầu lại nhìn. Min Hyung và Je No nhìn thấy Jae Min nở nụ cười rất tươi trong khi đang tiến lại gần bọn họ.

— Em đến đúng lúc quá. Anh đang có việc cần phải đi giải quyết gấp, giờ anh giao em trai anh cho em quản lý hộ nhé.

Min Hyung quả thật chưa nghĩ tới việc Jae Min thế mà lại gật đầu đồng ý ngay tắp lự.

— Được mà anh. Nếu anh đang vội thì mau đi đi, những việc còn lại ở đây cứ để em lo hộ cho.

Min Hyung quay sang Je No tranh thủ xoa đầu em ta nốt lần cuối. Cũng tại em ta chẳng mấy khi chịu đứng yên để anh xoa cho nên hôm nay anh quyết định sẽ mạnh tay hơn nhiều chút.

...

— Ra đây ngồi với tớ nào Je No.

Jae Min kéo tay Je No ngồi vào chiếc ghế trống do cậu ấy tình cờ tóm được ở trên sân trường. Bây giờ hai cậu chưa thể vào lớp được bởi vì hôm nay nhà trường mới tiến hành xếp lớp cho các học sinh năm đầu tiên.

Jae Min nhanh nhảu ngồi xuống trước, tiếp theo đó cậu kéo theo Je No ngồi xuống phần ghế còn trống ở bên cạnh cậu.

— Cậu sao vậy Je No? Từ nãy đến giờ tớ chẳng thấy cậu nói chuyện với tớ gì cả.

Sự quan tâm tha thiết của Jae Min khiến Je No buông bỏ xuống hết mọi đề phòng. Cậu thở ra một hơi dài thườn thượt. Cậu tựa đầu lên vai Jae Min, cậu đùa nghịch những ngón tay của cậu ấy và cậu ấy cũng để yên cho cậu làm như vậy.

— Jae Min à, tớ đang tự hỏi tại sao tớ lại ở đây thảnh thơi thế này trong khi bố tớ thì đang nằm ốm ở nhà...

Jae Min nghe vậy liền nhanh chóng vòng tay mình qua vai cậu bạn bên cạnh. Jae Min chưa từng gặp người con trai nào sống tình cảm như Je No hết, có lẽ hồi nhỏ chú Jae Hyun phải yêu thương cậu ấy nhiều lắm để rồi khi lớn lên cậu ấy mới dễ dàng trao đi tình yêu cho thế giới này. Những ai thân thiết với Je No đủ lâu đều biết cậu ấy luôn sẵn sàng bám dính lấy chú Jae Hyun mỗi lúc mà cậu ấy có thể. Jae Min thường xuyên được chứng kiến cảnh tượng đó ngay từ khi cậu và Je No còn học tiểu học, bởi vì công việc bận bịu mà chú Jae Hyun phải bay qua bay lại liên tục từ Hàn sang Mỹ khiến cho Je No ở nhà mong chú ấy đến mức lăn đùng ra ốm mất mấy ngày liền do khóc quá nhiều.

— Rõ ràng hôm qua chú ấy còn khoẻ cơ mà? Sao hôm nay đột nhiên lại...

— Ba tớ bảo bố tớ chỉ đang bị sốt nhẹ mà thôi. Nhưng linh cảm tớ lại mách bảo rằng bệnh tình của bố tớ không hề đơn giản như thế chút nào.

— Tự nhiên tớ thấy bất an quá Jae Min à... Nhỡ mai này bố không còn ở bên cạnh tớ nữa tớ biết phải đối mặt với cuộc đời này như thế nào đây hả cậu...

Ngón tay cái ấm áp của Jae Min khẽ khàng vuốt ve lấy lòng bàn tay lạnh buốt của Je No.

— Cậu vẫn còn có tớ ở đây kia mà... Chú Jae Hyun nhỡ chẳng may có mệnh hệ gì thì vẫn còn có tớ cùng cậu khóc cũng như cùng cậu giữ chú ấy lại bằng bất cứ giá nào...

— A không đừng hiểu lầm... Ý tớ là chú ấy chắc chắn sẽ vì cậu mà sớm ngày khoẻ lại thôi mà...

— Giờ vẫn còn sớm lắm. Hay là bọn mình ra căng tin mua gì đó ăn tạm trước đã nhé?

Vội vàng che đi những âu lo hoảng hốt trong lòng, cậu kéo Jae Min đứng dậy bắt đầu đi về phía khu nhà ăn trong trường.

٩(๑・ิᴗ・ิ)۶٩(・ิᴗ・ิ๑)۶

Tae Yong mang theo tâm trạng buồn khổ ngồi xuống bên cạnh giường. Anh đưa tay sờ lên trán Jae Hyun định kiểm tra thêm một lần nữa nhưng có điều kết quả vẫn như lúc ban đầu - dù đã thử nhiệt độ tận mấy lần nhưng trán của hắn vẫn nóng đến mức dường như có thể thiêu đốt cả lòng bàn tay anh.

Sốt cao đến mức này cơ mà...

Rốt cuộc lý do là vì đâu...?

Tae Yong rụt tay về rồi sau đó anh vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Tae Yong không biết đôi vai anh hình như cũng đang run lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn ngào của anh.

— Ba nó à...? Anh ơi...?

— Anh đây. Em cần gì sao?

Tae Yong quay đầu lại ngay lập tức sau khi nghe thấy tiếng của Jae Hyun khe khẽ gọi anh. Cũng may vẻ mặt kinh khủng vừa nãy đã được anh kịp thời che giấu đi một cách quá hoàn hảo.

— Không có gì đâu. Chỉ là đột nhiên em lại rất muốn được ôm anh vào lòng.

— Em muốn gì cứ nói với anh là được. Và tất nhiên anh cũng sẽ ôm em sau khi em uống xong cốc trà này.

Tae Yong mỉm cười giơ cao cốc trà trên tay lên. Mọi tăm tối tích tụ trong anh dường như chỉ cần một câu nói của người đàn ông này là đã có thể dập tắt được dễ dàng.

Anh lặng lẽ múc cho Jae Hyun vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê ở trên giường từng thìa trà. Bởi vì toàn thân đang phải hứng chịu một trận sốt cao cho nên chỉ riêng việc nuốt nước thôi cũng cảm thấy khó khăn cực kỳ. Mỗi lần hắn nhăn mày là y như rằng tim của anh cũng dao động lên xuống theo không ngừng.

— Uống hết cả cốc luôn rồi này. Em ngoan đấy, vì em ngoan nên anh sẽ có quà cho em.

Anh rút cái gối sau lưng ra đỡ Jae Hyun nằm hẳn xuống giường trước. Dém chăn gọn gàng xong anh liền chậm rãi nằm xuống bên cạnh người ấy. Anh còn giữ đúng lời hứa kéo Jae Hyun về với vòng tay của anh mà không có chút ngại ngần nào.

Jae Hyun cũng dang rộng vòng tay ôm chầm lấy anh. Hắn tựa đầu vào ngực anh như thể đang tìm kiếm sự an ủi từ cái người xinh đẹp duy nhất ngự trị trong lòng hắn.

Bàn tay Tae Yong chưa lúc nào cảm thấy yên ổn, anh hết xoa lưng rồi lại xoa lên đầu Jae Hyun. Trong lòng chỉ mong có thể giảm bớt được phần nào nhiệt độ nóng bỏng trên người chồng anh.

— Mình đừng nghĩ ngợi làm gì nữa cho mệt đầu. Có anh ở đây rồi mình cứ yên tâm mà ngủ đến tối luôn cũng được.

Những lúc bệnh tật hành hạ như thế này mà được người thân quan tâm hết lòng quả thật là sung sướng không còn gì bằng. Jae Hyun ngước đôi mắt đờ đẫn lên nhìn Tae Yong một lúc lâu. Tae Yong có thể cảm nhận được sự biết ơn chưa lúc nào vụt tắt bên trong đáy mắt đen thẳm kia.

— Em nên đền đáp anh thế nào cho phải đây... Em hạnh phúc quá...

— Ngủ đi. Anh ở đây trông em.

Dỗ xong anh chủ động đặt một nụ hôn lên môi người ấy. Jae Hyun thậm chí còn rúc vào ngực anh sâu hơn ngay trước cả khi hai mắt người ấy tự động khép chặt lại.

Tae Yong cẩn thận cúi xuống kiểm tra xem Jae Hyun đã ngủ thật hay chưa. Xem ra ông xã anh ngủ thật rồi, anh chạm nhẹ lên mái tóc đen mượt rồi lại cúi đầu xuống hôn lên trán người chồng quý giá chỉ thuộc về mỗi mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro