sóng gió họ trịnh (0)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

━ ᴘᴇʀᴍɪssɪᴏɴ


Hôm nay là ngày đầu tiên con trai út của gia đình họ Jung chính thức bước chân vào môi trường cấp ba. Vì thế cho nên mới sáng sớm ngày ra Tae Yong đã cặm cụi ở trong bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng cho mấy bố con.

Trên tầng hai tiếng trẻ con cãi vã nhau chí choé bắt đầu vang vọng xuống căn bếp. Tae Yong có thể nghe thấy rất rõ từng tiếng la hét quen thuộc nhưng mà điều đó cũng chẳng khiến anh cảm thấy bất ngờ gì cho cam.

"Ba ơi ba nhanh lên đây xem thế nào đi ạ, chứ con gọi mãi rồi mà em vẫn không chịu dậy."

"Oái anh đang làm cái quái gì thế hả Lee Min Hyung? Ba ơi cứu con với anh Min Hyung đánh con."

Tae Yong theo bản năng lắc đầu thở dài. Anh chỉ thở dài chứ không có ý định can thiệp bởi vì anh đã quá mệt mỏi với tính khí xốc nổi của hai đứa nhóc đương trong tuổi dậy thì nhà anh rồi.

— Sớm như vậy mà ba nó đã dậy rồi sao? Buổi sáng tốt lành nhé anh!

Tae Yong lập tức quay đầu lại về phía phát ra giọng nói. Jae Hyun đã thay xong quần áo để chuẩn bị đi làm rồi nhưng không hiểu sao còn thiếu mỗi cái cà vạt. À thì ra chiếc cà vạt đang nằm vắt vẻo ở trên vai Jae Hyun, có vẻ như em ấy đang chờ để được anh tự tay thắt cà vạt cho.

— Mau đến đây để anh thắt cà vạt cho nào Jae Hyun.

Thức ăn sáng nóng hổi đều đã được chuẩn bị xong xuôi hết rồi, giờ chỉ còn mỗi việc dọn lên bàn mà thôi. Sau khi bày biện hết mọi thứ lên bàn xong Tae Yong liền kéo Jae Hyun đứng sát lại gần anh. Thói quen buổi sáng của Tae Yong luôn luôn diễn ra theo trình tự như vậy, trước tiên anh sẽ thắt lại cà vạt thật gọn gàng cho Jae Hyun rồi tiếp theo đó anh sẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trên ngực trái hắn. Anh biết Jae Hyun thích nhận được những nụ hôn bất ngờ cho nên anh thường hay nuông chiều hắn. Từ lúc cả hai kết hôn cho đến tận bây giờ anh vẫn luôn duy trì hàng loạt những thói quen tốt đẹp này.

Jae Hyun tất nhiên cũng nương theo điều đó mà chủ động đáp trả lại người yêu dấu. Hắn lập tức dang rộng vòng tay ôm trọn lấy cả người Tae Yong rồi bắt đầu di chuyển nụ hôn từ cánh môi cho đến khoé môi anh. Jae Hyun lại càng không quên việc tận hưởng mùi hương cơ thể đã đồng hành cùng hắn trong rất nhiều năm qua.

— Anh chưa tắm đúng không? Người ngợm như thế này từ sáng đến giờ chắc chắn là chưa tắm rồi.

— Phải làm sao đây ba nó ơi... Em không thích mùi sữa tắm chút nào, em thích mùi hương tự nhiên của anh hơn.

Jae Hyun vừa hôn lên từng sợi tóc mượt mà vừa khẽ thì thầm những lời đường mật bên tai người tình trăm năm của hắn.

— Em xem, vì mấy bố con em mà anh quên cả bản thân mình...

Tae Yong đưa tay lên nhẹ nhàng ve vuốt tấm lưng của Jae Hyun. Giọng anh nghe có vẻ buồn rầu, dù hơi đau lòng nhưng anh vẫn muốn để Jae Hyun biết được rằng vì em ấy mà anh đã phải hi sinh bản thân nhiều đến nhường nào.

— Hai sếp ơi là hai sếp ơi. Mới sáng bảnh mắt ra thôi mà, ngàn vạn lần xin đừng làm vậy trước mặt hai đứa bọn em.

Tae Yong nhanh chóng tách mình ra khỏi cái ôm cùng Jae Hyun, kế đó anh quay đầu sang mỉm cười trò chuyện với cậu con trai lớn của anh:

— Je No đâu rồi? Sao không chờ em xuống cùng mà lại xuống trước thế này hả Min Hyung?

Ai mà không cảm thấy mệt mỏi khi sáng nào cũng phải đánh vật với cu con kia chứ? Min Hyung bình thản nhún vai cho qua chuyện, cậu chàng từ từ tiến về phía ba Tae Yong rồi bắt đầu giở giọng làm nũng với ba để đòi ba thắt cà vạt giống bố cho.

Tae Yong thừa sức đọc vị được con trai anh, trong khi anh đang cúi đầu xuống để thắt cà vạt cho thằng bé thì Jae Hyun đã ngồi ngay ngắn ở ghế bàn ăn thưởng thức cốc cà phê thơm nồng mà anh vừa mới pha cho hắn.

— Xong chưa đến lượt em.

Ơ hay cái thằng nhóc láo nháo này bay xuống từ lúc nào vậy kìa? Thằng nhóc đáng ghét càng lớn càng mạnh như voi, mới sáng ngày ra chưa gì đã hết lôi kéo rồi lại xô đẩy anh chẳng khác gì trâu húc mả. Min Hyung chẳng kiêng dè gì bèn lườm nguýt Je No một cái cho bõ ghét, trước khi rời đi anh còn tiện tay vò tung mái đầu vừa mới được đem sấy rồi chải gọn gàng của Je No nhằm khiến em ta phải hú hét lên một phen.

— Được rồi, bây giờ giai yêu của ba ra ăn sáng cho xong để còn đi học nào.

Tất cả đồ ăn trên bàn đều đã sẵn sàng để chui vào dạy dày của cả bốn người. Trước khi bắt tay vào nấu nướng Tae Yong đã cân đo đong đếm hết rồi, mọi người trong đây ai cũng bận rộn cho nên phải dung nạp dinh dưỡng thật đầy đủ thì mới có thể hoàn thành tốt mọi việc được.

— Con và em Je No cảm ơn ba rất nhiều vì bữa ăn ngon.

— Con mời bố ăn cơm, con mời ba ăn cơm, em mời anh ăn cơm. Con và anh Min Hyung cảm ơn ba rất nhiều vì bữa ăn ngon ạ!

Thật hạnh phúc biết mấy khi mỗi ngày mỗi bữa đều được ba nấu cho nhiều đồ ăn ngon như vậy. Nhất định phải ăn cho bằng hết không được bỏ sót lại thứ gì dù chỉ một chút.

— Min Hyung, Je No, lát nữa bố để hai anh em đi học cùng nhau luôn có được không?

— Ơ nhưng mà con không muốn đi chung với Je No đâu...

— Này anh kia mới sáng ra đã kiếm chuyện à? Con cũng không muốn đi chung với anh đâu, bố ơi khi nào Je No mới có thể tự mình lái xe được hả bố?

Jae Hyun nâng cốc cà phê lên uống cạn trước khi trả lời câu hỏi của bé út.

— Một chiếc xế xịn sẽ thuộc về con nếu như học kỳ này con đứng trong TOP 10 khối. Thế nào?

— Thôi, ba bố con sửa soạn rồi đi đi kẻo muộn.

Nói xong anh liền đưa tiễn mấy bố con nó ra đến cửa rồi sau đó trao lại chiếc áo khoác và cả cặp táp sang cho Jae Hyun.

— Bọn con đi đây ba ơi.

— Nghe bố dặn này Min Hyung. Thỉnh thoảng để mắt đến Je No, nếu em cần gì thì con nhớ phải giúp đỡ em bằng tất cả khả năng của con. Nhớ kỹ lời bố dặn nhé, con là anh con phải yêu thương em, chăm sóc em-

— Vâng vâng con biết rồi... Bố đừng lo, con lúc nào cũng nhớ kỹ lời bố dặn mà!

— Còn cả em nữa đấy. Có tuổi rồi nên để ý sức khoẻ một chút đi. Với lại bữa trưa cũng đừng quên ăn.

— Biết rồi mà, khổ lắm, nói mãi thôi...

Jae Hyun quay sang thơm nhẹ vào môi Tae Yong thay cho lời chào tạm biệt trước khi hắn bắt đầu di chuyển về phía chỗ đậu xe.

Tae Yong mỉm cười dịu dàng tiễn ba bố con đi học đi làm. Có Jae Hyun và Min Hyung Je No bên đời anh cảm giác bản thân anh chẳng hề sống lãng phí một phút một giây nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro