2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: CÓ PHÂN CẢNH, TÌNH TIẾT LỆCH NGUYÊN TÁC

_______________________________________________________________

Xe ngựa lạch cạch mãi mới đứng trước cung điện khang trang tráng lệ. Nazi thục nữ vén chiếc váy trắng lên cao rồi bước xuống, mọi ánh mắt liền đổ dồn vào hắn. Khi hắn ngẩng mặt lên, lộ ra khuôn mặt thanh tú, mang một nét đẹp mềm mại, thanh bạch thì trong phút chốc, hắn vô tình hớp hồn bao nhiêu là thiếu gia nhà giàu. Và hoàng tử cũng không ngoại lệ. G.E nhìn những chàng trai anh tú giàu có đang dành đôi mắt thèm thuồng cho hắn, vẻ tự hào bộc lộ rõ.

I.E tiến đến gần chỗ hắn, giả bộ trưng ra dáng vẻ ôn nhu, lịch thiệp đến quyến rũ người trước mặt. Trông rất giả trân, nhưng nhờ nét mặt khôi ngô tuấn tú nên cũng đã hớp hồn được hắn. Gò má hắn hơi ửng hồng, không lẽ hoàng tử đổ mình rồi sao? Nghe lời G.E quả là rất đúng đắn, vậy mà hắn ở nhà còn phụng phịu. Ngay trước khoảnh khắc hắn đồng ý nhảy cùng I.E, thì J.E đã nhảy xổ vào tách hai người ra.

G.E trợn tròn mắt nhìn y, thằng ranh này sao nó có thể tốc biến đến đây nhanh như tên lửa để mà phá đám vậy? Quan trọng hơn nữa là y lôi đâu ra bộ váy còn lộng lẫy hơn cả váy của con trai mình?

J.E ngồi trước lò sưởi, dùng cây chổi lông gà để phủ bụi xung quanh nó. Khuôn mặt y buồn bã, đôi mắt đỏ hoe, dường như sắp rơi lệ đến nơi. Cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt, y vội vàng quẹt đi. Vậy mà lệ vẫn không ngừng tiết ra. Y thở hắt, sự tủi thân bấu chặt lấy cơ thể. Y không tủi thân vì không được dự tiệc để ngắm hoàng tử, y tủi thân vì y không thể giữ lấy người mình yêu lại, chỉ biết nhìn người ấy đem lòng nhớ thương một người một cách thảm hại.

Y yêu Nazi, và y không hề che dấu tình yêu đó. Vậy mà hắn không thể nhìn ra tình cảm sâu sắc đó, và điều đó làm lòng y đau như cắt. Tưởng tượng xem, mình phơi bày hết tình cảm mãnh liệt để cho crush thấy, vậy mà người ấy đáp trả lại mình bằng sự vô tâm và sự khinh thường thì cảm giác sẽ thế nào? Y nhắm tịt mắt lại, giọt nước mắt đầu tiên cuối cùng cũng ực trào nơi khóe mắt, lặng lẽ chảy chầm chậm rơi xuống nền nhà lạnh.

Y ghét tên hoàng tử kia, ghét cay ghét đắng. Giá như y là nó thì bây giờ y đâu phải chịu cái tình cảnh bị giày vò bởi tình đơn phương kia. Giá như y là nó thì bây giờ có lẽ y đang được hắn yêu chiều và quan tâm rồi.

Trời không phụ lòng những người hiền lành chất phác nhưng đáng thương như y, như một phép màu, một bà tiên xuất hiện đằng sau y mà y không biết. Cho đến khi giọng nói trầm ấm vang lên, y mới giật mình, lau vội những giọt lệ ấm nóng vương trên mi rồi quay lưng lại. Một người có làn da đỏ với năm ngôi sao ở phía mắt bên trái.

"Tại sao con khóc?" - Bà tiên

"Mày là ai? Sao lại vào nhà tao? Tin tao báo cảnh sát vì tội đột nhập nhà người khác bất hợp pháp không?" - J.E

"Tao là tiên China, thấy mày đáng thương nên tao đến đây để giúp mày. Đã không cảm ơn rồi thì đừng có hỗn. Giờ thì kể đi, mày bị làm sao mà khóc?" - China

"Haiz, nếu mày muốn nghe chuyện của tao thì tao kể. Việc là tao thích đứa anh kế của mình, nhưng mà anh ấy lại thích thằng hoàng tử. Hôm nay tao muốn đi theo ảnh đến chỗ tiệc để tránh bị cướp vợ, nhưng mà bà mẹ kế cấm vì tưởng tao cũng thích thằng chó hoàng tử kia" - J.E vừa kể, mặt vừa xịu xuống.

"Ôi dào, tưởng chuyện gì. Chuyện này thì đừng lo, mày chỉ cần một bộ đồ thật đẹp và sang chảnh để đi đánh ghen với hoàng tử chứ gì?" - China

China vừa dứt lời, gã dùng cây đũa phép trên đỉnh có hình ngôi sao màu xanh được đính mấy cái dây kim tuyến trang trí vẩy vẩy như mấy đứa trẻ nghịch ngợm. J.E nghĩ rằng China là thằng thần kinh đến đây đến kiếm chuyện, ai ngờ một bộ váy xanh ngọc bích nhạt, cùng với chiếc giày thủy tinh được thay thể cho bộ đồ rách tươm của y. Trái ngược với bộ váy tao nhã của hắn, thì y lại khoác lên mình bộ váy rực rỡ, đẹp đến mê người. 

"Sao lại là váy hả?" - J.E

"Ủa thế mày muốn gì nữa? Đúng là được voi đòi tiên, không có tao là mày chết mẹ rồi chứ còn đòi hỏi" - China

Sau đó, China biến ra một chiếc xe ngựa từ một quả bí ngô mốc meo trong góc nhà, chưa được y dọn đi và từ những con chuột thành người lái xe. Y nhìn nó mà ghê tởm, chắc xe nặng mùi lắm. 

"À mà quên, nhớ quay về trước 12 giờ đêm, vì mọi thứ lộng lẫy trên người mày sẽ biến mất sau 12 giờ" - China

"Eo hàng dởm vãi" - J.E

"Muốn dùng tiên premium thì trả tiền, giảm giá cho học sinh và sinh viên. Giống như Spotify ý" - China

J.E ôm cục tức bước lên xe ngựa. Vì bước đi quá mạnh, nên tiếng nứt của thủy tinh phát ra làm y sợ phát khiếp. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, lòng y nhộn nhịp, rạo rực, nóng lòng muốn gặp lại người thương.

"Thằng này, sao mày ở đây?" - Nazi

Hắn nhíu mày lại, khó hiểu và ghen tị. Bộ váy cùng đôi giày sang trọng này là sao? Tiền đâu mà y mua váy? Lòng hắn rấy lên một sự bất an và lo sợ, I.E thay lòng đổi dạ muốn nhảy cùng J.E thì chết dở. Vậy mà khác với suy nghĩ của hắn, đôi mắt căm hận của y lại dành cho tên hoàng tử kia. Còn hoàng tử thì trưng ra bộ mặt nhìn đời bằng nửa con mắt cho J.E.

"Không nhảy nhót gì nữa, đi về" - J.E

"Mày bị chập mạch à?" - Nazi

"Tao bảo là đi về" - J.E

Y tức giận gằn giọng. Lần đầu tiên Nazi thấy J.E giận dữ như vậy, làm hắn cảm thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng.

"Ngươi muốn gì? Nếu ngươi muốn về thì về, để lại người tóc đỏ này ở lại" - I.E

"Không liên quan gì đến ngươi, hoàng tử ạ. Đừng xen vào chuyện riêng của tôi" - J.E

J.E lôi Nazi xềnh xệch ra ngoài cửa, xe ngựa ban nãy chở y đã đứng trước cửa hoàng cung từ bao giờ. Y đóng sập cửa xe lại, rồi tiếp đó là tiếng ma sát giữa tiếng bánh xe và tiếng đất đá bắt đầu vang lên rõ hơn. I.E chạy đuổi theo, rồi nhìn thấy một chiếc giày màu trắng tinh khôi và một chiếc giày thủy tinh bị bỏ lại. Biết chiếc giày thủy tinh là của cái người vô duyên ban nãy, gã không thương tiếc mà vứt nó sang một bên, còn lại nâng niu chiếc giày trắng của người mình yêu.

Trên xe, y đè hắn xuống ghế, nghiêm túc nhìn người trước mặt. Hắn tự nhiên bị lôi về mà tức giận, dùng hết sức lực của mình đẩy y ra. Thấy vậy, y phẫn nộ, bóp chặt cằm hắn rồi nâng lên mà ngắm nghía. Một cơn đau từ cằm làm hắn chau mày lại, khẽ rên rỉ.

"Thằng chó này, mày bị làm sao thế!? Đưa tao quay về hoàng cung nhanh!!!" - Nazi thét lên đầy giận dữ

"Anh quay về làm gì? Để nhảy với tên hoàng tử khốn nạn chết tiệt kia sao?" - J.E

"Hah...Mày ghen tị sao?" - Nazi cười mỉa

"Đúng! Tôi ghen với thằng hoàng tử đấy!" - J.E

"Mày..." - Nazi câm nín, không nói lên lời

"Tôi yêu anh đấy, sao nào? Tôi ghen với thằng hoàng tử, tôi muốn nhảy cùng anh đấy, sao nào?" - J.E

Vừa dứt lời, chiếc xe ngựa đồng thời dừng lại. Y bế hắn theo kiểu công chúa, mặc cho bộ váy đang bị lấm lem đất cát và hắn đang vùng vẫy kịch liệt. China ở gần đó nhìn mà bức xúc, váy tao làm cho mày mà mày để bẩn một cách không tiếc thương thế à?

Y ném hắn bộp trên giường, đè hắn vào thành giường rồi lao vào hôn hắn ngấu nghiến như một con mãnh thú. Không kịp phản ứng, hắn bị hôn đến nghẹt thở. Đau đớn, hắn bất đắc dĩ cắn môi y đến bật máu. Mùi tanh của thứ chất lỏng đỏ loang lổ cả khoang miệng của cả hai. Nhìn đôi mắt thèm thuồng và "biến thái" của J.E, hắn cảm thấy sợ hãi tột độ mà chống cự kịch liệt.

"Em dám cắn tôi?" - J.E

"Cút đi, đồ biến thái, bệnh hoạn" - Nazi

Lời đó như gió thoảng bên tai, y vờ như không nghe thấy. Cứ thế, y cắn vào xương quai xanh của hắn rồi thẳng tay xé toạc cả bộ đồ đến nỗi rách tươm. Rồi cả hai cuốn lấy nhau cả một đêm, chìm đắm trong sự khoái lạc.

Đến sáng sớm hôm sau, Nazi thức dậy với sự mệt mỏi, đau nhức đến từ phía hông, giọng nói thì khàn đặc. Dù sao hôm qua hắn phải chịu cả cây hàng to tướng của y cơ mà. Đầu hắn cũng nhức nhối không kém, tuy biết là hôm qua tỉnh táo nhưng hắn không tài nào mà nhớ nổi rằng chuyện gì đã xảy ra.

"Hmm, dậy rồi sao em yêu? Ngủ tiếp đi chứ" - J.E vòng tay qua ôm eo hắn

Trong một khoảnh khắc, như một thước phim, mọi ký ức liên tục đổ dồn vào tâm trí Nazi, hắn đổ mồ hôi hột, rồi tức giận, thẳng chân đạp y lăn xuống giường. Đôi môi hắn run run, khóe mắt đỏ hoe, gò mà nóng ran, lần đầu, trinh tiết của hắn bị lấy đi bởi người mà hắn khinh thường nhất.

"Được rồi, ta xin lỗi, ta hứa sẽ đền bù cho em suốt cuộc đời này, ta hứa ta sẽ trở thành một người còn vượt xa tên hoàng tử em yêu, được chưa?" - J.E bước lên giường, ân cần dịu dàng dịu vào hõm cổ hắn, tay luồn ra ôm cái em thon gọn.

"Không" - Nazi phụng phịu, và điều đó vô tình làm trái tim J.E tan chảy.

Khi cả hai người đang trong phòng ân ái, bày tỏ tình cảm thì tiếng chuông xé tan bầu không khí lãng mạn. Hắn vội vàng vớ lấy, mặc một bộ quần áo trong tủ rồi chạy xuống dưới nhà. Cánh cửa được mở toang ra, thứ đập vào mắt hắn là khuôn mặt điển trai làm siêu lòng mọi cô gái của hoàng tử I.E. Gã nhìn thấy Nazi, mắt sáng lên, vui mừng như bắt được vàng.

"Là em đúng không? Người tóc đỏ hôm qua chuẩn bị nhảy cùng tôi? Có lẽ như anh không cần phải thử giày rồi" - I.E

"Ơ hoàng tử?" - Nazi

"Bỏ cái tay của ngươi khỏi người yêu ta, không thấy dấu hôn là bằng chứng ám muội của hai bọn ta à?" - J.E vừa kịp xuống nhà, nhìn thấy I.E đang ôm chầm lấy hắn liền thấy rất khó chịu và phiền toái

"Em lên giường với tên này?" - I.E sững sờ

"Đương nhiên rồi, ngươi nghĩ sao?" - J.E

"Chi bằng ta và ngươi cùng chia sẻ đi? Không ai động chạm ai mà đôi bên cùng có phần?" - I.E

"Cũng được, hay chúng ta cùng lên làm thêm hiệp nữa đi nhỉ?" - J.E

Y quay ra mỉm cười nhẹ nhàng với Nazi. Chưa kịp hoàn hồn lại, hắn đã bị hoàng tử bế thốc lên. Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, tay chân hắn vung vẩy kịch liệt, hét toáng lên cầu cứu.

"KHÔNG, KHÔNG, TRÁNH RA. TÔI KHÔNG MUỐN CÁC NGƯỜI NỮA, CÚT ĐI" - Nazi

.

.

.

Hơi nhảm nhỉ=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro