Chap 23/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con mẹ nó thằng nào dẫn đường thế hả !?" Bakugou hét rống lên, đưa một nắm đấm tung lực vào thân cây kế bên.

Nhìn thấy Bakugou đang nổi điên như thế, chẳng ai dám mở miệng nói hắn là kẻ dẫn đường. Giờ đang là đêm, trời cũng bắt đầu trở lạnh, Midoriya ân cần quay sang hỏi Uraraka đi bên cạnh.

" Cậu có lạnh không? " 

Uraraka lắc đầu. Midoriya xem cô yếu đuối như thế sao ? Dù có lạnh tê rần cả da thịt thì Uraraka cũng sẽ chịu đựng chung với cậu. Midoriya có chút lo lắng rồi lại đi tiếp nhưng có đi như thế nào cậu cũng có cảm giác nhóm mình đang đi lòng vòng.

" Có phải chúng ta lại quay về nơi vừa bị lạc ? " Todoroki lên tiếng khiến Midoriya thầm vui mừng. Cuối cùng thì khỏi phải đi thêm mấy trăm vòng! Nhờ có câu nói của anh mà Bakugou bắt đầu cũng ý thức được, cũng lấy làm lạ.

Midoriya cảm thấy đi lạc kiểu này không phải ý hay, huống chi còn đang là ban đêm nên đề nghị mọi người dựng lều nghỉ một đêm. Người đầu tiên phản bác là Bakugou.

" Mày cứ việc ngủ trong rừng! Tao tự đi tìm đường ra!" Nói xong, Bakugou đút tay vào túi, trải bước nhanh đi vào rừng.

Midoriya có chút bất an nếu để hắn tự đi một mình, mà đây là vườn quốc gia nên ít có thú hoang hung tợn nào, mặt đường trong rừng cũng không quá khó đi nên ngay lập tức tự an ủi bản thân, bảo mọi người cứ dựng lều ở tạm. Chưa có ai dựng lều bao giờ nhưng ít nhất thì đã từng thấy qua cái lều như thế nào, riêng Todoroki thì mù tịt.

Sau 30 phút thì đã dựng xong. Cậu vừa định chui vào ngủ thì bỗng thấy Bakugou trở về, trên gương mặt hiện một tia khó hiểu. Uraraka buột miệng nói: " Nhìn cậu ta như vừa thấy ma !"

Bakugou là người thẳng tính liền lên tiếng.

" Hình như mắt tao bị gì rồi. Tao vừa nhìn thấy một con bạch tuột màu vàng, trên người có một bộ đồ kỳ quái, còn chạy rất nhanh...hình như còn biết nói tiếng người"

End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#midoriya