Bạch Tuyết ver troll part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một ngày mây quang đãng, Midoriya vẫn như ngày thường đánh bóng toàn bộ lâu đài 'y như ky'̃ này.

Nhưng...

Khác với mọi ngày, Midoriya đi đến phòng nữ hoàng để dọn dẹp, tính ra thì 1 năm có 365 ngày, 1 tháng có 30 hoặc 31 ngày thì 1 tuần có 7 ngày, đồng nghĩa với cậu phải dọn nơi ở của nữ hoàng vào mỗi ngày.

Chỉ là vừa đến cửa thì bỗng có âm thanh chanh chua của nữ hoàng, cậu đẩy hé cửa thì có thể nhìn vào bên trong.

" Gương kia ngự ở trên tường, thế gian này ai đẹp được dường như ta "

Nữ hoàng vừa nói vừa đưa hai tay cao lên trời, nói to.

Rồi rất nhanh chóng liền có hồi đáp lại nhưng lại từ trong gương phát ra, tiếng nói rất trầm thấp êm dịu - đó là Thần Gương trong sự tích Alibaba và 40 tên cướp.

" Xưa kia bà thua hoa hậu hoàn vũ, bây giờ bà còn thua cả một đứa con nuôi "

"..." Ta có cần ngươi nói ra đâu " Hừ, đứa con nuôi ? Vậy chỉ cần giết nó là ta sẽ trở thành người đẹp nhất ?" Nữ hoàng cao giọng hỏi, vẫn uy nghiêm.

Thần Gương im lặng một hồi, Gương thật muốn nói dù bà có giết con nuôi ấy thì bà cũng thua kém Lọ Lem, Mộc Lan, v...,v..

Midoriya ngoài cửa đã nghe trộm cuộc tự kỷ của nữ hoàng không khỏi hoảng sợ...cậu ở chung với bà ấy từ lúc nhỏ rồi giờ mới biết nữ hoàng lại ảo tưởng sức mạnh ghê ghớm tới như thế!

Không được! Dù cho là mối quan hệ chủ tớ nhưng trong tâm Midoriya còn hơn thế, cậu cũng yêu thương biết nhường nào dành cho nữ hoàng, cậu quyết định mình sẽ không cho ai biết nữ hoàng bị bệnh tự kỷ này.

Khi Midoriya quyết định rời đi, nữ hoàng vẫn còn đứng trước gương.

" Ngươi nói xem...đứa con nuôi ngươi nói tới là ai ? Tớ có hơn một trăm đứa ngươi hỏi tới đứa nào ?" Nữ hoàng cười nham độc.

Thần Gương cũng rất thực thà không giấu diếm nói: " Nó chẳng phải tên là Bạch Tuyết luôn cung phụng bên nữ hoàng sao ?"

Nữ hoàng một phen sửng sốt.

" Cái gì !? Bạch Tuyết !? " nữ hoàng trợn tròn mắt " Bạch Tuyết là con nào?"

Nữ hoàng...ngươi đã không biết mà còn diễn sâu quá đáng thế à.

Thần Gương nói : " Là Midoriya "

Nữ hoàng lần này thực sự sửng sốt, thì ra cái con người hầu hạ cho lâu đài bà là con nuôi của mình!?

"..." Nữ hoàng im một hồi lâu mới lên tiếng " Gương, ngươi xử lý đứa con hoang đó cho ta, người đẹp nhất thế gian chỉ có ta!"

Nữ hoàng lại tự kỷ.

Thần Gương "vâng" một hồi rồi bỗng có một luồng sáng phát ra từ gương, bước ra từ trong luồng sáng ấy là một cậu thiếu niên chững chạc, khuôn mặt điềm tĩnh thanh tú, tóc hai màu đặc trưng chỉ có đỏ và trắng nhưng hoà quyện vô cùng, thân thể cũng cứng cáp khoác lên bộ y phục của thợ săn.

Chỉ có một từ miêu tả người con trai này " Cool "

Nếu không phải nữ hoàng chỉ ghanh ghét con gái thì chắc cái gương này đã phải bể từ khi bắt đầu phục vụ nữ hoàng.

" Tên của ngươi bây giờ của ngươi là Romeo " nữ hoàng nói.

" Cảm ơn nữ hoàng đã ban tên nhưng tôi tên Todoroki "

" .... "

_____

Bên ngoài lâu đài, Midoriya đang xách thùng nước đến bên giếng múc lấy một ca nước rồi chợt nhớ đến một chuyện.

Nghe nói nếu thả một khúc hát vào giếng rồi thành tâm cầu mong sẽ có nửa đời kia sẽ đến với mình. Cậu thật ra cũng không tin nhưng vì tò mò nên cũng không ngần ngại thử, cậu liền cất lên một khúc hát.

" We don't talk anymore
We don't talk anymore "

Hát hết, chờ một chút rồi hồi lâu cũng không thấy. Đúng là lừa đảo mà...mai mốt kêu nữ hoàng phá cái giếng này.

Midoriya thở dài, hai tay xách xô nước quay người, một hình ảnh đập vào mắt cậu

Một cậu thiếu niên đẹp đến kinh hồn.

___

--> còn tiếp.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#midoriya