Chương 8: Kai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

_______________________________________

Bà Hanagaki kéo vali đi vào trong nhà, trước mắt đã thấy cậu ngồi trên sofa với dáng vẻ kiên định đến ngạc nhiên. Từ trước đến nay đây là lần đầu bà thấy cậu nghiêm túc đến thế. Takemichi đứng dậy đi tới chủ động xách hành lí lên trên phòng rồi đi xuống rót một cốc nước mát lạnh đưa sang

"Thắc mắc gì cứ hỏi" mẹ cậu lên tiếng

Takemichi hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống mặt đối mặt với mẹ mình. Cậu ngày xưa chưa có đủ can đảm nhìn thẳng vào bà nhưng hiện tại đã khác rồi, tất cả sự sợ hãi trong tim đã vơi dần đi đáng kể. Thì ra trên gương mặt của mẹ khi bình thường sẽ mang ánh nhìn hiền dịu như thế

"Mẹ từng là xã hội đen và còn là cái gai trong mắt của rất nhiều người, bọn người lúc trước căm hận mẹ đến mức muốn giết chết con để đả kích tâm lí mẹ. Hay chúng ta ra nước ngoài định cư đi, chỉ cần đi khỏi đây thì mẹ sẽ được an toàn"

Bà Hanagaki khoanh tay trước ngực nhắm mắt lắng nghe cậu. Hóa ra con trai bà cũng mang dáng vẻ lo lắng đến bất an như thế. Bà đúng là quá vô tâm chỉ chăm chăm vào điểm số mà quên đi con trai bà cũng chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém

"Đúng là những người đó rất căm ghét mẹ nhưng chưa lần nào chúng dám ra tay. Nào ngờ bây giờ bọn chúng lộng hành như thế. Chúng ta sẽ không đi đâu hết, nếu đi thì con cứ đi đi. Mẹ phải giết hết đám tôm tép đó mới hài lòng"

Bà Hanagaki cầm tách trà lên nhấp một ngụm sau đó khẽ thở ra sảng khoái dửng dưng không lo toan đến tính mạng của bản thân. Sống trên đời được ba mươi bảy năm chưa lần nào biết sợ là gì, thứ bà quan tâm ngay lúc này chính là sự an toàn của Takemichi

Takemichi lặng lẽ rơi nước mắt, cậu mở miệng ấp úng nói gì đó lại thôi. Takemichi thật sự chẳng hiểu mẹ đang nghĩ điều gì. Chẳng lẽ bà không lo lắng cho đứa trẻ thiếu đi tình thương này sao? Cứ phải một mực đấu đá với những kẻ đó

"Mẹ à, mẹ không nghĩ cho mẹ thì cũng phải nghĩ cho con chứ? Con là chưa đủ khổ sở khi mất đi hình bóng cha hay sao? Ngay cả mẹ cũng muốn một sống một còn với bọn họ thì con phải sống sao đây"

Takemichi nức nở khóc nấc lên thành tiếng, từng giọt nước mắt chậm rãi chạm xuống nền sàn bóng loáng. Bà Hanagaki nhíu mày định giơ tay ra vỗ về tấm lưng bé nhỏ đang run rẩy ấy nhưng cuối cùng vẫn không đủ dũng khí để làm

Bà, hơn nửa đời người tàn nhẫn trên thương trường bây giờ lại chẳng có đủ dũng cảm an ủi đứa con mình dùng cả tính mạng để sinh ra. Bà vốn đã quen với hình tượng người mẹ nghiêm khắc, lạnh lùng mất rồi

"Mẹ không định chết chỉ là mong muốn diệt đi hậu họa để con có thể an toàn sống đến sau này. Dù có trày da tróc vảy mẹ vẫn muốn đấu với họ, mong con có thể hiểu cho mẹ"

Takemichi ngước nhìn bà, dòng nước mắt đọng lại trên bờ môi rồi khẽ lướt xuống cằm. Bà Hanagaki đau xót đến độ nóng hết cả ruột gan gằn giọng giận dữ trách cứ người cha vô trách nhiệm

"Ông ta có gọi cho con không? Con xảy ra chuyện như vậy cũng đều là lỗi của ông ta, thứ đàn ông cặn bã"

Takemichi quay sang nhìn mẹ mình, đã rất nhiều năm rồi bà mới nhắc đến cha cậu. Gương mặt mẹ cau có hẳn, tay thì siết chặt nắm đấm như thể rất căm phẫn người chồng cũ của mình. Cũng đúng thôi, cha cậu đã ngoại tình cơ mà. Chẳng có người phụ nữ nào lại chấp nhận được việc người đàn ông của đời mình lại đi ôm ấp người đàn bà khác

"Cha có gọi hỏi nhưng con bảo bản thân ổn, cha đã không nói gì thêm nữa" Takemichi nhỏ giọng, điều đó càng khiến ngọn lửa trong lòng bà Hanagaki bùng phát

"Con trai mình suýt chút nữa đã chết mà ông ta chỉ hỏi han như vậy thôi sao? Ha điên thật rồi, thứ rác rưởi" bà gằn giọng lớn tiếng, đôi chân mày nhíu lại làm mất vẻ bình tĩnh của mọi ngày

Takemichi lo lắng rót cho mẹ cốc nước lạnh để hạ hỏa, bà cũng đón nhận sự hiếu thuận này từ cậu không quên nói cảm ơn. Không gian yên tĩnh một lần nữa bao trùm phòng khách, chẳng ai nói với ai câu nào. Bỗng bà cất tiếng

"Mẹ có tệ lắm không Michi?"

Takemichi thẫn thờ nhìn mẹ, cậu thấy trong ánh mắt của người phụ nữ kiên cường ấy chứa rất nhiều đau khổ cùng tổn thương. Câu hỏi này quá khó đối với cậu, Takemichi cúi đầu vò mái tóc rối xù của mình sau đó cẩn giọng từ tốn có chút nhẹ nhàng mang bao yêu thương trộn lẫn lại

"Con có lẽ rất hận nhưng trên tất cả, con vẫn yêu mẹ"

Đôi đồng tử chợt dao động, đôi môi hé mở định nói gì đó lại thôi. Tuy câu trả lời không đi thẳng vào vấn đề nhưng bấy nhiêu đây đã là đủ. Bà Hanagaki mỉm cười dịu nhẹ gật đầu sau đó buông cánh tay đang khoanh lại trước ngực mà đứng dậy, đôi giày cao gót mũi nhọn màu đỏ tươi tạo ra tiếng cốp cốp trên mặt sàn rồi dần không còn nghe nữa

Bà đẩy cửa bước vào phòng làm việc rồi ngồi xuống cái ghế sofa đặt gần tủ sách, đôi tay mảnh khảnh nhiều vết xước thoăn thoắt bấm một dãy số trong danh dạ

"Tôi đây phu nhân" một giọng nói trầm ấm mang chút dịu dàng vang lên bên đầu dây 

Bà Hanagaki nằm xuống sofa, một tay để trước bụng còn tay kia thì cầm điện thoại lạnh lùng ra lệnh "Điều tra hoạt động gần đây của mấy lão đó và khiến hai tên kia mở miệng, bằng cách nào cũng phải khiến tụi nó khai ra người đứng đằng sau. Cậu làm được không Kai?"

Bên kia là một người đàn ông chạc ba mươi tuổi, mái tóc xanh đen uốn xoăn nhẹ cùng đôi mắt đỏ sắc bén giấu đằng sau cặp kính vuông kim "Tôi làm được, phu nhân yên tâm"

Bà Hanagaki xoa nhẹ mái tóc đen nhánh bồng bềnh của mình rồi cúp máy sau đó chìm vào giấc mộng. Izana bên này đang ngồi trên ôtô cùng người đàn ông tên Kai, chiếc xe đen bóng hãng Toyota Camry lao vù vù trên một con đường vắng vẻ nằm trong nhánh rừng cây thuộc sở hữu nhà Kurokawa

Một căn nhà gỗ bình dân nằm sâu trong những tán lá lạnh lẽo dần hiện ra, Izana mở cửa bước xuống xe và tiến đến mở ổ khóa. Kai đeo bao tay vào sau đó cởi bỏ cặp mắt kính rồi đi vào trong, ánh mắt hờ hững nhìn cách bài trí sơ sài trong ngôi nhà ngụy trang này. Izana rải bước xuống tầng hầm, đèn cũng đã được bật

Kai nghiêng đầu nhìn đám tép riu đã từng chạm tay vào thiếu gia Hanagaki lòng dấy lên sự khinh thường rõ rệt, đám sâu bọ này cũng dám làm phu nhân phải bận tâm sao? Izana lôi một chiếc ghế gỗ gần đó rồi ngồi xuống thảnh thơi bấm điện thoại mặc cho tiếng cầu xin hay la hét cứ vang vọng khắp căn hầm

Hắn khẽ nhìn sang Kai, người thư kí trung thành của bà Hanagaki hóa ra lại là một con thú dữ đang bị xiềng xích. Gã ta tàn nhẫn, lạnh lùng và mưu mô khó kiểm soát, hai tên kia từ nãy đến giờ đã xém chết khoảng bốn lần rồi

"Tôi không biết phi tang xác đâu" Izana cất tiếng

Kai thở ra làn hơi mệt mỏi sau đó cẩn giọng đáp "Cậu không cần lo, những chuyện này cứ giao cho tôi xử lí là được. Cậu động tay vào thì phiền phức lắm"

Izana trầm mặc liếc Kai một cái, ý của gã là bảo hắn phiền phức chỉ tổ làm vướng tay vướng chân chứ gì. Thư kí của mẹ Takemichi cũng rất ra gì và này nọ đấy

"Bọn chúng chết rồi, bây giờ tôi sẽ gọi người đến dọn dẹp. Cậu có thể ngồi xem trò hoặc lên trên nhà đều được" Kai tháo bao tay ra đặt lên trên bàn xoa xoa mí mắt nặng trĩu, màu đỏ của máu luôn khiến gã hoa mắt 

Izana lè lưỡi vẫy vẫy tay tỏ ý không thèm liền nhanh chóng đi lên trên nhà. Hắn suy nghĩ không biết Takemichi giờ này đang làm gì nữa, có thể là đang học bài cũng nên. Izana mở cửa bước ra ngoài hít thở bầu không khí tươi mát trong khu rừng, một dòng chảy thanh khiết đang trỗi dậy khắp cơ thể

"Lần sau phải bắt cóc cậu ấy đến đây mới được"

_______________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro