Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi đến tối thì Takemichi được Mikey và Draken đưa về. Có lẽ do mệt nên em đã ngủ ngay trên lưng Mikey  luôn, về đến nhà lúc nào cũng chẳng hay

- Takemichi bị sao vậy?

Takehiro ra mở cửa, thấy Takemichi nằm trên lưng Mikey với trạng thái hôn mê thì lo vô cùng vội hỏi. Có khi nào thằng bé lại phát bệnh rồi ngất đi không? Gì chứ chuyện này cũng thường xuyên xảy ra lắm

- Không có gì đâu ạ, chỉ là do vận động nhiều nên Takemichi mới mệt rồi ngủ thôi

Mikey giao trả Takemichi lại cho Takehiro uy tín nói. Bọn hắn cưng em như trứng mỏng ấy, thì làm sao mà nỡ để Takemichi bị gì được chứ

- Cũng muộn rồi, mấy đứa về sớm đi. Tối quá không tốt đâu

- Vâng, thưa anh bọn em về

Nghe Takehiro nói, 2 người bạn của Takemichi cũng ngoan ngoãn mà lễ phép chào anh, xong quay người rời đi.

Ban nãy Mikey cũng có cố ngó vào nhà coi xem kẻ lúc sáng Takemichi bảo có còn ở đây không thì không thấy ai hết. Có lẽ muộn quá nên hắn về rồi, cậu và Draken cũng chẳng tiện hỏi anh Hiro nên đành về luôn

- Đúng là trẻ con mà...

Sau khi Draken và Mikey đi rồi, Takehiro mới nhìn xuống Takemichi đang nằm ngủ ngon lành trong lòng mình, không kìm được cười nhẹ một cái

Nhìn thằng bé bình an như thế, anh không nỡ để Takemichi rời xa mình chút nào, nhất là để thằng bé rơi vào vòng tay Izana. Tên đó bí hiểm như vậy, biết đâu được giao Takemichi cho hắn, từ một đứa trẻ ngây thơ, Takemichi biến thành một con người hoàn toàn khác thì sao

____________________

Ngày hôm sau

Đến khi tỉnh dậy Takemichi  đã thấy mình được nằm trên chiếc giường quen thuộc rồi. Vậy là hôm qua em chơi mệt quá ngủ quên, Mikey hoặc Draken đã cõng em về đây

Takemichi mơ màng ngồi dạy nhìn xung quanh xem coi có tên biến thái nào ở trong phòng em nữa không. Nhớ lại ngày hôm qua, vừa dậy bị một tên lạ mặt ôm khiến da gà Takemichi nổi hết lên rồi

Không suy nghĩ nhiều làm gì cho sợ nữa, Takemichi nhảy xuống giường, vào nhà vệ sinh chuẩn bị vscn xong bước xuống nhà tìm anh trai mình

Takemichi chỉ là ngốc thôi chứ những thứ sinh hoạt bình thường em vẫn có thể tự làm được, cũng nhờ có Takehiro chỉ bảo hết. Nếu không có anh, không biết bây giờ Takemichi đã ngốc đến mức nào rồi

- Ồ...Takemichi dậy rồi đó à?

Từ phòng khách, một giọng nói có phần trầm khàn vang lên khi vừa thấy Takemichi chạy xuống khiến cho em có chút giật mình mà dừng động tác chạy lại

Giọng anh trai em đâu có như vậy đâu? Có khi nào là người đàn ông hôm qua. Vừa nghĩ tới đó thôi mặt Takemichi đã tái mét hết, nhưng nghĩ lại thì hình như không đúng lắm

Giọng của người đàn ông tóc trắng hôm qua có phần cợt nhả, còn người vừa lên tiếng thì rất là trưởng thành luôn. Liệu có khi nào...

- Ông nội...

Nhận ra người quen, Takemichi vui vẻ chạy đến chỗ ông mình ôm lấy cổ ông. Đã mấy năm rồi Takemichi chưa được gặp ông nên bây giờ khi gặp lại thì vui vô cùng

Takemichi có 2 người thân nhất chính là ông và anh Hiro, hai người đó cũng là người thương em nhất nên Takemichi thích họ lắm. Chỉ là ông nội dưới quê sống quen rồi nên không lên đây sống với 2 anh em Takemichi, chỉ khi nào có việc quan trọng ông mới lên thôi

Nếu là trước đây khi Takemichi còn nhỏ thì Takehiro còn dẫn em về quê chơi với ông. Nhưng bây giờ Takemichi lớn rồi, công việc của Takehiro cũng ngày càng nhiều nên không thể đưa em về đó thường xuyên được nữa

- Takemichi của ông đã lớn đến vậy rồi sao

- Vâng

Takemichi vui vẻ ngồi nói chuyện với ông mình mà quên mất mục đích sáng nay của mình là đi tìm Takehiro luôn. Cho đến khi thấy anh mình từ phòng ăn đi ra em mới nhớ được mà khẽ gọi anh mình

Nhưng lạ quá, sao sắc mặt của anh Takehiro hôm nay cứ u ám kiểu gì ấy, không còn dịu dàng như thường này. Bộ anh ấy bị ông la hả?

- Takehiro, con biết hôm nay ông lên đây là có việc gì không?

Thấy Takehiro, ông liền ra hiệu cho anh ngồi xuống. Không để hai anh em kịp phản ứng gì liền vào thẳng vấn đề chính luôn

- Là việc hôn sự của Takemichi ạ?

Takehiro ngồi đối diện ông mình, có chút căng thẳng trả lời. Vậy là bên nhà Izana đã nói ông nghe việc này rồi sao? Phải rồi nhỉ, họ nói ông mới phải lên tận đây báo cho hai anh em anh biết nè

- Đúng vậy, tuy rằng 2 tháng nữa Takemichi mới đủ 18 tuổi, nhưng con biết đấy Hiro. Sức ông cũng chẳng tới đâu, nay sống mai chết. Vì thế tâm nguyện của ông chỉ là muốn Takemichi sớm yên bề gia thất thôi.

Nói đến đây ông ngừng lại một lát, nhìn Takemichi đang ngoan ngoãn ngồi ăn bánh rồi lại tiếp tục nói tiếp

- Hôm trước bên nhà Kurokawa có gọi điện thoại cho ông bàn về việc tổ chức hôn lễ cho Takemichi và con trai họ là Izana, ông cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý.

- Nhưng Takemichi em ấy vẫn chưa tự lập được, ông đồng ý như vậy có phải quá sớm không ông

Dẫu biết ngắt lời người lớn là không được, nhưng vì kích động quá Takehiro đành phải nói thôi. Anh cũng sớm lường trước việc này rồi, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế

- Chính vì Takemichi không thể tự lập ông mới càng phải để thằng bé gả đi sớm, lúc đó con mới không phải cực nhọc lo cho Takemichi nữa mà có thể tìm 1 người để kết hôn

Ý ông Takemichi chính là gánh nặng của anh sao? Để Takemichi gả đi Takehiro mới bớt đi một gánh nặng mà tìm hạnh phúc của riêng mình. Bởi vì 10 mấy năm qua Takehiro cứ mãi lo cho Takemichi mà quên mất bản thân cũng cần hạnh phúc riêng.

Nhưng Takehiro đâu có thấy vậy, anh coi việc chăm lo cho Takemichi là hạnh phúc của mình mà. Mỗi ngày chỉ cần thấy em cười vui vẻ là anh cũng vui rồi, tại sao ông lại muốn mang Takemichi rời xa anh chứ

- Con đừng lo quá Hiro, ông thấy Izana rất thích Takemichi nên sẽ không làm tổn thương thằng bé đâu. Vả lại Takemichi cũng là cháu trai mà ông thương nhất, sao ông cho thể giao cháu mình cho kẻ xấu được chứ

- Vâng, con không ý kiến gì về mối hôn sự này. Nhưng sao ông không thử hỏi Takemichi xem thằng bé có đồng ý không ạ...

_________________

Nói cho dễ hiểu thì ông của Takemichi muốn Takemichi kết hôn sớm không phải là vì coi em là gánh nặng của Takehiro. Mà là muốn Takemichi có thể tự lập

Kiểu như là Takemichi sống phụ thuộc vào Takehiro quá quen rồi ấy, nên ông mới muốn tách 2 anh em ra để Takemichi có thời gian làm quen với việc sống không có anh trai mình bên cạnh chứ ông không phải coi em là gánh nặng của Takehiro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro