Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải là mối duyên lúc 17 nào cũng sẽ tàn, không phải cuộc tình năm 17 cũng sẽ có ngày chia tay.

Izana đã từng nghe câu nói này ở đâu đó, từ rất lâu rồi. Và có lẽ anh cũng chẳng nhớ cái người nói là ai nữa.

Nhảm nhí ghê~

Anh không tin vào cái gọi là định mệnh. Nhớ những ngày còn nhỏ, anh thường cùng tất cả bọn trẻ trong khu phố xem những bộ phim lãng mạn được chiếu đi chiếu lại nhiều lần. Nó sến đến một cách không tả được cơ. Nhưng miệng thì chê vậy chứ anh cũng ráng ngồi xem cho hết.

Nói anh không tin cũng là vì có lý do. Chú hàng xóm bên nhà Izana là một trong những chàng trai mà anh ngưỡng mộ lắm. Nói sao nhỉ, nói về độ sát gái và chung tình của anh ta thề là không có gì bằng. Bọn trẻ hay truyền vào tai nhau nói rằng chú ấy là một người tốt, tốt về tình yêu ấy. Họ xem chú giống như là thần tượng của bản thân và tin vào những tình yêu đẹp có thật trên đời.

Gọi là chú nhưng thực chất chú ta còn trẻ lắm. Với có 20 tuổi và hẹn hò với một cô gái ít hơn ba tuổi chứ nhiêu.

Nhưng chuyện gì rồi cũng bị lòi ra mà phải không? Là Izana tình cờ phát hiện ra người chú mà bọn trẻ ngưỡng mộ ấy đang cặp kè với cô gái khác. Bạn gái hiện tại biết tin này liền quá đau buồn mà tự tử chẳng có ai biết nguyên do. Cô chế.t vô cùng thảm.

Chú ấy biết, Izana biết.

Trong trí óc của anh lúc bấy giờ thì hình tượng của chú đã sụp đổ. Tình yêu? Tình yêu là cái gì mà khiến cho người ta phải tìm cái chết để giải thoát chứ. Rõ ngốc nghếch nhỉ?

Đêm lạnh rồi, Izana khoác chiếc áo măng tô rồi bước vội khỏi nhà. Chán ghê, sao hôm nay anh lại bị quên là có cuộc họp bang quan trọng nhỉ? Không tới nhanh nhanh thì lại bị cằn nhằn mất.

Trong một khoảng nào đó, anh ước mình chưa từng lập băng đảng.

Đi qua một con hẻm nhỏ, anh nghe thấy tiếng đánh nhau vô cùng ồn ào. Với bàn tính hờ hững với thế giới anh định bỏ qua, nhưng khi nghe có giọng khá trẻ con phát ra anh không nén nổi tò mò. Nói ra thì kiểu: Bọn trẻ nay lớn thật đấy.

"Con mẹ mày bị điên à. Tao đã nói đếch thích mà."

"Thôi nào nhóc, đi với tôi chút thôi?"

Izana nhíu mày thầm than. Cái gì vậy trời, hiếp dâm à.

Tiếp theo là những tiếng đánh nhau nghe có vẻ rất thốn. Mãi cho đến khi anh nghe giọng tru tréo của người đàn ông trung niên thì chân anh đã tự động bước vào con hẻm tối đen đó rồi.

Khung cảnh mờ mờ dưới ánh đèn là một cậu nhóc đang đá vào hạ bộ của ông kia, mặc cho ông ta có rên la đau đớn cậu cũng không có chịu dừng, còn liên tiếp đá vào đồng bọn nữa chứ. Nhìn trẻ con vậy chứ cũng bạo khủng khiếp ha?

Izana huýt sáo, thành công thu hút cậu nhóc kia.

Phát hiện ra kẻ thứ ba, cậu nhóc quay lại phòng bị. Thật ra bảo phòng bị thế thôi chứ cậu cũng hết sức rồi. Đánh hai tên khốn này khiến cậu muốn nôn chết đi được.

"Ấy ấy đừng động đậy, tôi đi ngang chỉ muốn giúp thôi à?"

Anh giơ tay lên tỏ vẻ vô ( số ) tội, nhìn nhóc rồi đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Xem nào, cái người gì mà gầy có tí tẹo, mái tóc vàng lù xù thấy rõ; nhất là khuôn mặt trông non non ngốc ngốc sao á. Tự nhiên nhìn nghiêm túc làm gì khiến anh không chịu được mà muốn cười. Mà có lẽ cũng không tệ nhỉ? Anh thích đôi mắt xanh ấy của nhóc.

"Hầyyy, nhìn anh trẻ hơn mấy người kia chắc cũng không phải là người xấu."

Nhóc thở dài chán nản rồi đá lên cái con người vừa ngất kia. Nhóc tuy không đánh nhau giỏi như anh em nhóc nhưng cũng không vô dụng đâu. Khiến cho mấy cái loại này bị thương cũng dễ với nhóc lắm.

Rồi nhóc đưa mắt mà nhìn anh, ừ thì mới nhìn thôi ấy à, trái tim của nhóc đã lỡ đi vài nhịp rồi. Người gì mà đẹp trai thế ai chơi cho lại. Mái tóc trắng, làn da ngăm đen và nhìn con ngươi có vẻ rất chi là vô hồn.

Ugnnn, nhóc thề với mọi người là suốt 16 năm từ khi sinh ra trên cuộc đời này nhóc chưa hề thích ai đâu, hôm qua còn thề với lũ bạn là nếu nhóc vướng vào tình yêu của cô nào đó thì nhóc làm c.hó. Ơ nhưng nếu người ta là trai chắc không sao đâu nhỉ?

Nhóc nghĩ mình yêu rồi.

"Sao nhìn anh mày chăm chú thế nhóc? Ôi chà, hơn 9 giờ rồi kìa, nhóc nên về đi."

"Ai... ai là nhóc chứ. Tôi đây cũng 16 tuổi rồi nhé."

Thẹn quá hoá giận, cả đời này Takemichi ghét nhất là bị gọi là trẻ con. Bị mọi người trong bang gọi thì thôi đi, đây lại là người lạ mới gặp lần đầu thì không tổn thương mới là lạ.

"Vậy ít hơn anh một tuổi à, nhưng sao nhóc bé thế?"

Bé? Bé con mẹ anh ý.

Càng nghĩ càng tức nên Takemichi lao vào đấm anh không trượt cú nào. Dù bản thân lúc nãy có đuối sức chăng nữa. Ấy thế mà Izana không những không đánh trả mà còn cười tươi nữa là đằng khác. À thì kiểu như, anh cũng hơi "rung rinh" một chút rồi.

"Thôi không đùa nữa, tôi về đây."

"Anh đưa nhóc về nhé?"

Nhóc thở dài, thôi để anh gọi vậy không sao đâu. Nhắc người ta bao lần người ta còn không sửa thì thôi. Mà nhóc vẫn ngây thơ đến thế, cứ dẫn người lạ đến nhà mình rồi sau này bị lừa lúc nào còn không hay.

"Tôi tên Hanagaki Takemichi, còn anh?"

"Izana, Kurokawa Izana."

"Ừm, tôi về đây. Cho tôi xin phương thức liên lạc của anh đi?"

Nhìn đôi mắt lấp lánh của Takemichi anh sao nỡ mà từ chối, tất cả thông tin hay chỗ ở của anh bị Takemichi tóm được hết rồi.

"Anh cũng mau về đi, muộn rồi đó. Mai tôi sẽ gọi cho anhhhh."

Nhóc vẫy vẫy tay rồi chạy tít vào trong nhà. Nhóc hồi hộp khép cửa rồi chờ anh đi mới thở phào. Lần đầu nhóc chủ động vậy á. Nói thật thì tuy chỉ mới gặp Izana thôi mà nhóc đã hơi hơi thích anh rồi. Gọi là có cảm tình ấy.

Với lại thì giọng nói của anh, hành động của anh, cái xoa đầu lúc nãy ấy dịu dàng quá đi.

Cái người mà nhóc gọi là "dịu dàng" ấy cười phì một cái rồi bước đi xa khuất. Nói thật thì anh nhớ nhà của nhóc rồi nha.

Lôi ra chiếc điện thoại anh cố ý tắt nguồn, thì lúc nãy vì Kakuchou gọi nhiều quá khiến anh phiền nên anh mới làm vậy chứ sao. Anh đoán chắc cậu ta giận lắm rồi.

"Ê, tao nghĩ là tao tin vào tình yêu rồi đó mày."

Người ta bảo, khi đến một thời điểm thích hợp thì mình sẽ gặp được một người hợp với mình. Izana lúc đầu còn không tin nhưng nghĩ lại. Bỏ mẹ cái suy nghĩ lúc nhỏ, thật sự Takemichi quá hợp với anh.

Mặc cho người ta có điên tiết hay sao anh nói xong liền cúp máy. Kệ, dù sao anh cũng muốn được yêu đương. Cơ mà phải tìm cách lừa con người ta làm sao để tự mắc lưới mới chịu cơ.

Đoán xem, Izana cũng đâu có hiền như nhóc tưởng.

---

"Trời lạnh vậy mà không có khăn là không tốt nha."

Anh ngả ngớn lấy khăn mình rồi choàng lên người nhóc, không quên "vô ý" cạ mũi mình vào cổ nhóc. Nhóc lại ngây thơ không biết nên cứ kệ đó. Cho đến thời điểm hiện tại thì nhóc với anh quen nhau khá lâu rồi đi?

Nói cũng phải, ngay từ lần đầu gặp đó, nhóc luôn tự tới tìm anh hẳn. Gọi điện, hẹn nhau đi chơi là nhóc chủ động hết á.

"Izana nè, anh nhìn xem, kia có phải là đến gây sự với tụi mình không?"

Nhóc ra hiệu với Izana về cái hội đang tiến gần tới chỗ họ. Đến đâu không đến, đến ngay nơi này mới chết chứ. Chẳng lẽ giang hồ thời nay đều thích công viên hết à?

Anh nheo mắt nhìn cái đám nhóc chỉ. Ô kìa, anh còn lạ gì nữa?

"Mày ở Touman hả?"

Gã đứng trước mặt nhóc rồi lườm. Đúng rồi, đội trưởng phiên đội một chứ ai nữa. Nghe bảo nhóc nổi tiếng lắm nên gã mới phải tìm tận mặt, ai dè người thì yếu đuối thế này, đúng là phí công. Nhưng mà thôi, vì gã ghét Touman lắm.

Ai mà chẳng biết cái đồng phục của gã đang mặc trên người là của Thiên Trúc. Thì trước nay Thiên Trúc với Touman ghét nhau ra mặt, cứ luôn xích mích rồi đánh nhau rõ nhiều. Nên chuyện gã cố ý gây sự với nhóc là đương nhiên.

Nhóc hít một ngụm hơi rồi đánh giá gã một lượt. Gã có vẻ khá cao đó, nhưng... không vấn đề gì.

"Rồi sao?"

Hất mặt khiêu khích gã. Trước tới nay Takemichi đều không ngán bố con thằng nào hết. Mà đây nhóc chỉ lo cái con người đang đứng cạnh nhóc thôi. Vì hôm trước chính miệng Izana đã nói với nhóc là anh không biết đánh nhau.

"Nhóc không cần lo, anh tìm chỗ trốn là được."

Izana cười đến híp cả mắt.

Xem kìa, Takemichi vậy mà vẫn lo lắng cho anh đấy. Người gì mà đáng yêu quá đi. Mà trước đã đáng yêu nay lại đáng yêu hơn.

Mắt của anh hơi tối đi một chút. Chết rồi chết rồi, quen nhau lâu vậy mà chưa có kết quả gì, anh hơi khó chịu đó.

"Anh ổn không?"

Nhóc nhíu mi nhìn anh, bởi vì với nhóc anh rất là hiền lành, lại tốt bụng nữa chứ. Nhóc sợ anh cứ gặp cái cảnh nhóc đánh nhau suốt sẽ đâm ra ghét nhóc thì sao?

"Không sao, vì Takemichi đánh nhau rất ngầu đó."

Xong chưa vậy hai người? Gã đứng lúc nãy đến giờ bị thồn cơm chó vào mặt nên tức điên lên. Gã nắm cổ áo nhóc rồi nhấc lên. Gì chứ nhẹ hều à.

"Thả ra thằng khốn."

Nhóc ghét nhất là bị người ta động chạm vào người mình. Rồi nhóc cụng đầu mình vào đầu gã một cái thật mạnh. Có người mình thương đứng đấy thì ai mà chẳng thích thể hiện cơ.

Vì cái hội tìm nhóc chỉ có ba bốn người nên nhóc nhanh chóng quật ngã chúng. Còn không quên nhếch mép đá vào tên cầm đầm.

"Izana, xin lỗi vì để chờ lâu. Mình đi tiếp thôi."

Coi như là khởi động đi, giờ Takemichi ấm người rồi.

"Ngầu lắm Takemichi, cơ mà nhóc ghét Thiên Trúc lắm à?"

"Sao tự nhiên hỏi làm chi? Để xem..." - Nhóc ậm ờ. - "Ghét lắm ạ."

Izana nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu. Anh ôn hoà cười cười rồi xoa bàn tay đang lạnh của mình, chớp chớp mắt nhìn nhóc.

"Ừm, Takemichi ngầu quá. Anh thì... không biết đánh nhau. Ngưỡng mộ em quá."

Nhìn cảnh này ai mà động lòng cho nổi cái sự giả trân này, trừ Takemichi. Nhóc tốt tính vô cùng, lại dễ bị lừa nên cảm động muốn rớt nước mắt.

Thì nhóc với Izana chênh nhau có vài cm chứ nhiêu, nhìn anh có vẻ chẳng có chút cơ bắp nào ( vì nhóc chỉ nhìn qua bên ngoài để đánh giá chưa nhìn bên trong ), nhóc đoán chắc anh đã khổ tâm lắm.

/ Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế à? /

Chưa kể anh còn trông rất giống kiểu dễ bị người ta bắt nạt nữa, thì Takemichi cầm lòng không có nổi đâu. Càng nghĩ nhóc càng thương anh. Nhóc nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo kia rồi truyền hơi ấm của mình vào.

"Anh yên tâm, tôi sẽ bảo vệ anh."

"Nhưng nhóc bảo vệ anh được lúc nào? Anh sợ nhóc đùa anh lắm."

Như vớt được vàng, anh cành làm nước lấn tới. Có điều chính nó đã làm nhóc càng hoang mang thêm. Đến khi nào là đến khi nào?

"Thì đến khi nào anh không cần nữa thôi ấy ạ."

"Được rồi."

Thật ra nhóc muốn bảo vệ người ta đến suốt đời luôn kìa. Tính nói ra thì sợ mất giá lắm. Nhìn nhóc còn tưởng liêm sỉ rơi đâu rồi thôi chứ thật ra tương lai Takemichi sẽ là nhà buôn bán thuốc nghị lực đó.

Cả không khí bỗng chốc yên lặng.

"Có chuyện này tôi muốn nói với anh lâu rồi."

Nhóc đột nhiên dừng bước lại rồi thả đôi bàn tay lúc nãy còn đan với tay Izana ra. Nhóc thầm cổ vũ bản thân phải nói ra điều mà nhóc nghĩ bao lâu nay rồi.

"Ừm, nhóc nói đi."

Chẳng hiểu sao có chút mong chờ ha.

"Là tôi thích anh."

Nói xong nhóc cúi đầu xuống. Nhóc thích anh đó là điều đương nhiên. Nhóc đã nghĩ chính điều này rồi.

Nhóc thích anh bởi những cái ấm áp dịu dàng mà anh mang lại, nhóc thích anh vì anh là người đầu tiên mang đến cho nhóc những cảm xúc mà khiến trái tim rạo rực đến thế. Nhóc tính sau này sẽ nói, nhưng với con người luôn chủ động trong mọi tình huống như nhóc, nhóc chờ không có nổi.

"Thế à. Anh xi- "

"Anh không cần nói ra đâu hehe, chuyện này tôi không cần đáp trả. Chỉ cần anh..." - Nói đến đây, giọng nhóc hơi nghẹn ngào. - "Thì anh đừng trốn tôi là được. Chúng ta vẫn là bạn chứ."

Izana chỉ cười không nói gì rồi lại xoa đầu nhóc như một thói quen. Anh nghiện cái cảm giác mềm mại này rồi.

"Thôi tôi về đây, hẹn anh ngày mai nhé."

Nhóc đóng cảnh cửa lại rồi ôm lấy bản thân mình. Cố kìm nén giọt nước mắt bức xúc trong người. Vậy là nhóc bị từ chối phải không?

Vốn Takemichi biết cái khả năng này xảy ra sẽ cao rồi, nhóc cũng vốn chuẩn bị từ trước rồi. Thế nhưng ai mà ngờ... cảm giác ấy nó lại đau hơn nhóc tưởng.

Thôi mà, chuyện người ta không thích nhóc thì cũng không phải lỗi của Izana. Một người như nhóc thì làm sao anh thích được chứ. Cho nên anh không có tình cảm với nhóc, nhóc không trách anh.

Chỉ là cứ nghĩ đến cảnh anh tay trong tay với cô gái khác, Takemichi lại nhức nhối trong tim. Tựa như là sự đau nhói ngấm tận sâu cơ thể, tựa như là cái cảm giác nó khiến nhóc khó thở vô cùng.

Nhóc phải làm sao đây?

---

Nhìn bóng dáng nhóc đang chạy vào trong nhà, anh thở dài.

Xin lỗi Takemichi, nhưng bây giờ không được rồi.

Izana nhìn vào nhóc rồi lại bước đi. "Thích" thôi à? Dường như nó không đủ với anh. Cái đích đến của anh bây giờ còn phải vượt cả chữ thích cơ.

Anh nhớ đến cái hôm bàn chiến thuật với anh em thân thiết trong bang về cách để Takemichi thuộc về mình. Chuyện nhóc tỏ tình cũng nằm trong kế hoạch cả. Nói chung còn phải từ từ thôi, chờ đợi là hạnh phúc mà. Muốn người ta hoàn toàn thuộc về mình anh phải chờ.

Cái kế hoạch mang tên: Tán tỉnh Takemichi?

---

Đã hai hôm rồi Izana không thấy Takemichi đâu. Anh gọi điện hay đến nhà cũng không thấy. Rồi anh lôi cái điện thoại ra rồi gọi cho Takuya, người khá thân với Takemichi nhất.

Không hiểu sao anh cảm giác có sự lo lắng cứ hiện hình mãi.

"Takemichi hả? Không phải cậu ấy vừa đi ra ngoài sa-"

Ủa Alo?

Takuya nhìn vào màn hình điện thoại. Tức ghê, có giận dỗi thì cũng đừng lôi cậu ra chứ. Mới sáng sớm đã làm trò khùng điên.

"Mẹ nó, Takemichi đâu rồi."

Anh đã chạy đến những nơi mà bọn họ lui tới, rồi tìm hết tất cả mọi nơi mà anh nghĩ là có khả năng có nhóc. Nhưng tất cả đều không thấy.

Đâu rồi?

Anh bắt đầu sợ rồi. Nếu nhóc có xảy ra chuyện gì thì tất cả đều do anh. Không thể nào đâu. Nếu được quay trở về quá khứ, anh ước rằng mình có thể ôm Takemichi, có thể chấp nhận lời tỏ tình của nhóc. Và rồi...

Não anh đột nhiên trống rỗng rồi. Anh đã chạy khắp nơi mà không thấy. Cũng gọi điện rồi gọi cả băng Thiên Trúc đi tìm rồi. Coi như anh lộng quyền đi, coi như anh ích kỉ đi.

Thiếu nhóc, sẽ không chịu nổi. Sẽ chết mất.

"Takemichi, nhóc đâu rồi. Tôi phải làm gì để tìm nhóc đây?"

Vậy là đã qua năm tiếng tìm kiếm nhưng không thành. Liệu anh có nên báo cảnh sát hay không? Nhưng nghĩ lại nhóc là bất lương, cảnh sát sẽ không nhúng vào. Vả lại nhóc biến mất còn chưa qua 24 tiếng.

Anh tựa đầu vào bức tường. Anh tuyệt vọng rồi.

"I... Iza... Izana"

Ảo giác hay sao mà anh lại nghe được giọng của nhóc vậy?

"Chà, thằng này cũng cứng đầu gớm."

Nghe giọng nói này, anh giật mình ngó quanh. Vậy anh tìm đúng rồi. Là Takemichi đang ở đây và có cả... cái tên hôm bữa?

Gã cười cười rồi cầm cây gậy. Chà, hôm bữa gã chịu thua là vì bên cạnh nhóc cứ có người lườm gã đến hết vía. Nay gã trở lại với rất nhiều người. Nhìn cậu nhóc đầu bê bết máu kia, gã cười cười.

"Ê mà xem ra nhìn mày cũng không tệ, hay là để tao- "

"Bọn ngu, cút cái tay của mày ra khỏi tao."

Nhóc lườm nguýt chúng. Cái cảm giác kinh tởm kia lại xuất hiện rồi. Cố tránh khỏi những cái chạm của chúng, nhóc dần cạn kiệt sức lực. Ngờ đâu nhóc lùi ra sau mà vấp phải hòn đá, thuận đà ngã xuống bức tường kia, tiếp "cộp" rõ lớn khiến đầu càng thêm choáng váng.

Chết tiệt, hôm nay nhóc đang tính đi mua thức ăn, vậy mà gặp bọn khốn này đây.

Phấn khích nhìn cậu nhóc nhỏ nhỏ kia, ai chà, bảo sao bọn Touman mê mệt chứ. Không bằng để gã hớt trên tay ha.

"Mày làm gì cơ?"

Izana ghé mặt lại gần gã rồi túm tóc tên cầm đầu mà ném sang bên cạnh. Anh giận đến nơi rồi. Nhìn nhóc như thế khiến anh hơi nhói lòng.

Chết tiệt, anh đến trễ rồi.

"Xin lỗi Takemichi, anh mày đến muộn rồi."

Sau khi xác định được là người thương trước mặt, nhóc thờ phào nhẹ nhõm rồi thả lỏng cơ thể. Đã suốt năm tiếng chống chọi với hội kia, nhóc thấm mệt rồi.

"Cuối cùng anh cũng đến."

Nhóc dần chìm vào ý thức. Izana thấy vậy liền thở dài. Cởi chiếc áo khoác vừa mới mua đắp lên người nhóc, anh lâu chút máu còn vương trên khuôn mặt. Trước giờ Izana đối với Takemichi vẫn là dịu dàng đến thế.

"Giờ thì nghe này, bọn mày muốn chết như thế nào?"

Nhớ đến bọn kia anh càng tức. Khuôn mặt tuy có bình tĩnh đi chăng nữa thì đôi mắt đầy điên loại cũng để người ta sợ rồi. Anh nhếch môi rồi xăn tay áo lên.

Để tao cho bọn mày biết thủ lĩnh của Thiên Trúc nó là như thế nào.

"Lũ rác rưởi."

"Khoan đã, bọn mày. Đây là... thủ lĩnh của bang ta."

Một tên trong số chúng hét lên, đúng rồi, Izana có thể nói rất hiếm khi xuất hiện trong bang. Trước giờ đều Kakuchou thông qua rồi lãnh đạo bọn họ thôi mà.

Tên cầm đầu nhóm này thấy vậy liền giật mình. Thôi rồi, bọn họ chỉ là mới đến thôi mà.

"Haha, tổng trưởng. Chúng tôi ngu ngốc mới chạm đến ngài..."

"Muộn rồi."

Izana cười đến tít cả mắt nhưng cái hành động lại đi ngược với khuôn mặt. Anh đá tên trước mặt bay xa đến tận bức tường bên kia rồi nắm đầu tên bên cạnh ấy, đập liên tiếp vào mặt chúng.

"Nè, đến dọn cái đống rác này hộ tao đi."

Cất cái điện thoại vào túi áo, anh nhẹ nhàng bế nhóc lên. Thì đành phải trị thương cho nhóc đã chứ sao. Thấy người trong lòng nhẹ nhàng ngủ anh có vẻ an tâm một chút.

Vẫn là nên đưa Takemichi về thôi. Nhóc đơn thuần như thế người ta sẽ bắt nhóc mà đi mất. Anh sẽ đưa nhóc đến lâu đài của anh, thiên đường mà anh tạo dựng nên.

Xem nào, chào mừng nhóc đến với Thiên Trúc.

"Anh yêu Takemichi nhiều lắm."

Nói rồi anh khẽ đặt lên trán nhóc một nụ hôn nhẹ. Xác định rồi, anh là muốn giữ người ta bên mình chứ không đơn giản là thứ tình cảm thoáng chốc kia.

---

Câu chuyện nhỏ của sau này.

Takemichi sau khi công bố với lũ bạn về chuyện mình đang hẹn hò thì lũ bạn mắt chữ O miệng chữ A. Nhất là Yamagishi. Cậu cứ lắc qua lắc lại người của nhóc.

"Mẹ ơi, từ đâu mà mày tìm được cực phẩm như này."

Cậu lại quay sang nhìn Izana một lượt. Trời ơi người gì nhìn trông dịu dàng thế này. Toang toang, người như này rất dễ bị Takemichi khi dễ.

"Thôi ráng lên, nếu Takemichi có mạnh bạo trên giường quá thì hãy nói với chúng tôi, tôi sẽ giúp cậu giải quyết nó."

Cậu nhìn sang các anh em của mình rồi gật đầu. Ai ai cũng nghĩ Takemichi là Top hết trơn á.

Ừ thì top, top nhún nha.

Izana thích thú nhìn lũ bạn của nhóc rồi cười. Đâu đó ta có thể bắt gặp nụ cười "nguy hiểm" của anh.

"Không đâu, nhóc ấy ngại ngùng suốt ấy mà."

Mặc cho bọn nó có ngu ngơ đếch hiểu gì, Izana quàng vai nhóc rồi rời đi.

"Takemichi đáng yêu lắm đó, suốt ngày cứ van xin tôi cơ."

"Anh... anh im đi."

Nhóc cứ đấm vào vai anh rồi khổ. Ừ thì Izana rất dịu dàng với nhóc, lại còn chiều chuộng nhóc nữa nhưng nếu anh ta ở trên giường thì nó lại khác. Như một con thú đói cứ lao vào nhóc không thôi.

Cái con người ôn nhu lúc đầu đâu rồi.

Mà thôi vậy, anh đẹp trai anh có quyền. Takemichi không thể cưỡng lại sức hút của anh đâu. Nói chung là tụi bạn của nhóc bị hiểu lầm rồiii, Izana là người cưỡng nhóc chứ không phải nhóc cưỡng anh. Nên là... người cần tụi bạn bảo vệ là nhóc chứ đếch phải gã. Takemichi khóc thầm.

---

Hoàn thành. Nói chung là mụi ngừi à, đừng nên đánh giá con người ta qua vẻ về ngoài.

07/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro