Lười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"TAKEMICHI" Izana tiến tới con sâu lười đang chiếm hết cả diện tích sofa kia mà đá cho một phát khiến mặt cậu chính thức tiếp xúc với nền đất lạnh. Mặt nhăn mày nhó mà mắng nhiếc cậu: "Tao mới cắm rễ trên công ty có ba ngày thôi. Vậy mà cái nhà tao dặn mày trông coi đã thành ổ rác rồi. Có lời gì kêu oan không?"

Takemichi ngồi dậy, xoa xoa cái mũi bị dập mà kêu oan: "Gì? Có bừa lắm đâu, do mày cứ suy diễn thái quá thôi đấy chứ"

Izana khoanh tay đứng liếc qua phòng khách một lượt, mặt đã đen nay càng thêm u ám. 

Chỉ trong ba ngày thôi mà đã có đống vỏ bim bim xung quanh chiếc ghế dài yêu thích của Takemichi. Không những thế đã có ruồi muỗi bu quanh đám rác đó. Vỏ lon nước ngọt vứt đầy một góc bên cạnh chiếc ti vi đối diện. Chứng tỏ cậu lười vứt vào thùng, mà tiện tay ném đại qua một góc. Rồi đám cá cảnh của hắn, là do bị bỏ bữa ba ngày, à không. Lúc hắn đi là chưa kịp cho nó ăn, nên nói là ba ngày rưỡi đã có dấu hiệu từ bỏ cõi đời này rồi. 

Hắn quay lại liếc nhìn Takemichi. Lúc cậu tiễn hắn đi là áo khác, bây giờ là một cái áo khác. Nhưng chớ tin. Izana đi lại vào phòng tắm, quả nhiên...người này chưa giặt quần áo gì trong ba ngày qua. Đi qua phòng bếp...đống ly mì lớn nhỏ chất đầy cái thùng rác, còn một bịch rác chưa được vứt. 

Thôi thì ít nhất cũng biết vứt ly mì vào thùng rác.

Hắn về lại phòng khách, quan sát kĩ Takemichi một lượt. Phát hiện cậu đã sớm có quầng thâm mắt, một dấu hiệu rõ rành rành của việc thức đêm xem phim, cày game. Còn một vài cục mụn xinh xinh nổi trên trán nữa, chứng tỏ ba ngày qua ngoài ăn đồ chiên dầu, đồ cay nóng, thức đêm nhìn vào màn hình điện tử thì cậu chẳng làm gì hết.

Izana xách Takemichi lên, lôi cậu sềnh sệch vào nhà tắm.

"Cút vào tắm rửa cho bố"

"Icha-"

"Cấm nhóng nhẽo, trừ phi trên giường" Điệu cười nhếch mép ranh mãnh của tổng tài bá đạo xuất hiện rồi. Takemichi rén nguyên một cục sờ xuống mông, sau đó đóng rầm cửa lại.

"Không lấy quần áo à?"

"Lấy giúp tao đi"

Izana thở dài bất lực vào phòng ngủ lấy đồ cho cậu. Rồi bắt đầu xắn tay áo lên dọn dẹp "món quà" mà con đĩ người yêu dành cho mình sau ba ngày công tác tại công ty. Izana dọn dẹp cũng không quên chửi một tràng, rõ ràng là đang chửi con sâu lười trong nhà tắm kia, nhưng về sau lại chửi chính mình, chửi cái gu của hắn, chửi con mắt của hắn điên rồi khi thấy cậu đẹp.

Takemichi mở cửa phòng tắm bước ra. Nhìn quanh một lượt. Sau đó thầm cảm thán chồng mình dọn dẹp rất nhanh lại còn hiệu quả. Rác đã được dọn hết rồi, nhà cũng đã quét xong. Bây giờ anh ấy đang rửa đống bát đũa.

Takemichi đứng đằng sau Izana, choàng tay ôm lấy hắn. Khóe môi cong lên. 

Quả nhiên Ichana là tuyệt nhất. 

Izana lười quay lại nhìn, cứ để yên cho cậu ôm như thế mà tiếp tục rửa bát.

"Lần sau tao đi đâu quá hai ngày nhất định sẽ lôi mày theo"

"Ừm ừm"

Izana với Takemichi dính nhau như sam. Kể từ lúc hai đứa lấy nhau thì không rời xa nhau quá một ngày. Hắn là CEO của một công ty lớn, công việc chồng chất, rất hay đi công tác, nhưng mỗi lần đi xa đều lôi theo cô vợ nhỏ của mình vứt vào hành lý rồi kéo đi luôn. Cũng may vì cậu làm công việc part-time trên mạng, rất thuận tiện. 

Nhưng lần này là cắm rễ tại công ty, đã thế chỉ có ba ngày nên hắn quyết định để Takemichi ở nhà một mình. Hắn đâu biết nhà mình sẽ tàn tạ thành vầy chỉ trong ba ngày. Nếu biết thì nhất định sẽ lôi cậu đi, có chết cũng kéo đi bằng được.

Rửa bát xong xuôi, Izana mở tủ lạnh ra xem xem có còn đồ gì để ăn không? Hai ngày nay hắn chưa ăn gì rồi. Giờ cần đồ để lấp dạ. 

"..." Bên trong tủ lạnh trống trơn, mặc dù đã dự tính sẵn... nhưng vẫn không thể chịu được muốn thốt lên câu "trời ạ"

Izana véo má Takemichi, miệng đầy oán trách: 

"Rõ ràng trước khi tao đi. Tao đã lấp đầy cái tủ này đống đồ ăn đủ cho ba ngày hai người dùng. Vậy mà một mình mày ăn hết gấp đôi!! Thế mà đếch tăng một phân mỡ nào, tốn cơm mà"

"Ai...iết...ì...âu...Bỏ...ao...a...au" (Ai biết gì đâu. Bỏ tao ra. Đau)

Izana thở dài bỏ tay ra khỏi má búng sữa của cậu. Như được giải thoát, Takemichi lập tức xoa xoa cái má sưng vù này.

"Má tao dù gì cũng là kim chi ngọc diệp nha, mày làm thế nó chảy sệ xuống tao bắt đền"

Izana không quan tâm, hắn khoác áo đi ra ngoài.

"Mày ở nhà, tao đi mua đồ ăn"

"Nhớ mua bịch khoai chiên nha" 

"Tch...suốt ngày khoai chiên khoai chiên, mua cho mày ăn bể bụng ra" 

Hắn càu nhàu mà bước ra ngoài, còn không quên đóng cái cửa thật mạnh khiến nó kêu cái *rầm*. Cái cửa đáng thương, nó có tội tình gì đâu. Nếu có thì kiếp này mày đã chọn nhầm chủ rồi.

_____

Buổi chiều tà mang ánh nắng dịu nhẹ hắt lên người cậu con trai có mái tóc bạc kia. Hắn nhớ, lúc đó mình cũng như này.

Lúc lấy nhau về được vài ngày, Takemichi muốn trổ tài nấu nướng cho hắn ăn. Nhưng vẫn còn thiếu ít nguyên liệu nên nhờ hắn đi mua. Hắn nhớ rõ hôm đó cũng là một buổi chiều tà, lúc Izana về, mở cửa ra thì đã nghe thấy tiếng khóc chói tai của Takemichi. Rồi thấy cậu chạy ra ôm chầm lấy hắn.

Hắn lúc đó rất sốt sắng, hỏi Takemichi làm sao. Nhưng cậu vẫn khóc, tay thì run run chỉ hướng nhà bếp. Hắn lập tức chạy thẳng vào, và ố là la...đập vào mắt Izana chính là cái chảo cháy đen xì, vẫn còn khói đen kịt bốc lên theo ống thông khói mà ra ngoài.

"Takemichi....mày định làm món thịt rang "cháy cạnh" cho tao à. Thật cảm kích mày nhiều" Sau đó hắn lập tức đá cậu ra sofa ngồi, miệng cằn nhằn mà xắn tay áo lên nấu bữa tối.

Sẽ không còn gì để nói nữa nếu như Takemichi nằng nặc đòi rửa bát. Và từ đó đã có bộ bát đĩa mới được hắn bỏ tiền mua về.

"Takemichi...từ giờ nếu muốn làm gì thì phải hỏi ý kiến tao. Hiểu chưa!!?"

"...Ừm...Tao dọn nhà được hông?"

"Đéo, cút ra sofa ngồi xem TV đi"

"Phơi quần áo?"

"Không"

"Cho cá ăn"

"Cá tao vẫn còn muốn sống"

"Rửa bát?"

"Cút"

"..." Takemichi lủi thủi lết xác ra sofa ngồi xem TV, nhai khoai tây chiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro