12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thăm mộ Shinichirou cuối cùng cũng đến, do ngày hôm qua bị tên nào giữ ở nhà cho nên thân là đội trưởng nhất phiên đội lại vắng mặt vào cuộc họp quan trọng nhất. Cũng may nhờ có Chifuyu và Inui nhắn tin báo lại cho cậu cũng như là do Mikey khá tốt tính nên việc cậu nghỉ họp không ảnh hưởng gì mấy.

Nhận được cuộc hẹn của Inuipee từ sáng để gặp mặt tổng trưởng Hắc Long đời đầu, Izana cũng ra ngoài từ sớm nên càng dễ dàng ra ngoài hơn. Mặc dù Izana đã như cấm cửa cậu ở nhà rồi.

Đứng trước phần bia mộ của Shinichirou, Inui giới thiệu với Shinichirou về tổng trưởng thứ 11 của Hắc Long.

" Shinichirou-kun...Đây là tổng trưởng đời thứ 11 Hanagaki Takemichi. "

Takemichi chắp tay sau lưng, gập người 90 độ nói lớn.

" Thật xứng danh của một tổng trưởng đời đầu, người đã tạo nên một một bang tuyệt đỉnh!!! "

" Ngày tạo lập Hắc Long cũng là ngày đả.... "

Giọng nói quen thuộc cất lên rồi lại khựng lại khi cậu quay sang nhìn. Ánh mắt ta chạm nhau, Takemichi vừa thấy Izana mở miệng dường như muốn nói gì đó thì cậu đã nhanh chóng dùng khẩu hình miệng để tiếp lời khiến Izana im bặt.

Thì anh nào có dám cãi vợ đâu. Đang ăn nhờ ở đậu nhà vợ, đã được vợ nấu cơm cho ăn, ngủ chung với vợ rồi thì anh cũng chỉ biết nghe lời. Không nghe ra đường hay bị tống về Yokohama ngủ như chơi ấy chứ.

Inui vừa chạm mặt Izana, gã đã như muốn chạy vào đấm chết anh nếu không bị Takemichi cản lại. Vì thế mà Izana cũng nổi cơn ghen, chẳng ai nhường ai được câu nào.

" Izana!! Thằng khốn !! Mày đã làm gì với KoKo hả thằng kia !!! "

" Này này. Bọn tao chẳng làm gì hết, là cậu ta muốn gia nhập Thiên Trúc mà ? Và tao chỉ tới để viếng mộ anh trai thôi.  "

Giọng nói trông điềm tĩnh thế kia nhưng trong lại nghĩ ra hàng ngàn cách hành hạ giấu xác rồi.

" Mẹ kiếp, cái thằng nói dối. Thả tao ra Hanagaki!! "

" Kokonoi đã gia nhập nên tao chẳng có hứng thú với mày gì cả đâu, Inui. "

Izana biết, Takemichi gần hết sức rồi giữ không nổi một con chó lúc nào cũng chờ chực bên cạnh các tổng trưởng Hắc Long đâu. Cậu yếu lắm.

" Dừng lại Inuipee. "

Mẹ kiếp!! Con chó đó còn được Takemichi gọi bằng biệt danh, còn anh chỉ được gọi bằng tên ???

" Mikey-kun!! "

À đúng rồi, hôm nay là ngày viếng mộ của Shinichirou chắc chắn Mikey và Emma không thể vắng mặt được rồi.

Emma đằng sau ló mặt ra hỏi, cũng do là giọng của mấy người này to quá chưa bước vào cổng nữa đã nghe thấy rồi.

" Hả? Chuyện gì thế ? "

Izana kiềm chế không đánh người nãy giờ vừa nghe thấy tên Mikey liền vui ra mặt.

" Hế! 'Anh em' thân thiết đến thăm mộ sao ? "

Inui lúc này cũng dừng manh động lại, Takemichi thở phào vì trễ chút nữa thôi là cậu chẳng giữ được nổi gã nữa rồi.

Thoáng qua Takemichi có cảm giác như có hai ánh mắt đang nhìn mình vậy. Cũng có lẽ là do cậu nhạy cảm quá thôi.

" Takemichi, đưa Emma ra khỏi đây đi. "

Bầu không khí đáng sợ này....đúng là không nên ở lại lâu mà.

Takemichi và Emma cùng ra ngoài ngó vào bên trong, cảm giác ba người bên trong đối mặt nhau trông cực kì ngột ngạt. May là Mikey đã chừa một được lui cho cậu.

" ....Đó là một người anh của em nữa nhỉ? "Izana" đúng chứ ? "

.......

" 8 giờ tối nay hãy tới cầu cảng thứ 7 của vịnh Yokohama với tất cả thành viên Touman. Tổng quyết chiến Thiên Trúc với Touman. Tất cả sẽ kết thúc nhỉ, Mikey? "

.......

Emma đang kể chuyện về Mikey, cậu cũng dần hiểu hơn về "Mikey vô địch", dù vô địch những hắn cũng là con người. Và người vẫn luôn hiểu và bên cạnh hỗ trợ Mikey là Emma nh....

Takemichi dần hiểu được gì đó, dự cảm chẳng lành xuất hiện lên trong tâm trí. Nhưng lúc này cũng đã quá trễ rồi, tiếng nẹt bô xe máy càng to dần. Bóng đen từ xa xa kia càng tiến lại gần hơn, gương mặt sau chiếc mũ bảo hiểm hiện rõ ra trước mặt cậu.

" Kisaki !!? "

Kisaki dơ cây gậy bóng chày lên cao, theo phản xạ tự nhiên cậu nhanh chóng phòng vệ, bảo vệ cái đầu của mình mà quên mất đằng sau mình còn một người nữa.

*Cốp*

* Phịch *

* Cạch *

* Leng keng ...*

Lon nước lăn đến chân Takemichi, quay đầu lại chỉ còn thấy Emma nằm dài dưới đất không động. Gương mặt dính đầy máu tươi.

" Emma-chan? "

Cảm giác sợ hãi khiến cậu thở dốc khó lấy hơi nhìn chằm chằm kẻ đã gây ra chuyện này. Kisaki để lại một câu rồi phóng xe đi mất.

" Kết thúc rồi Hanagaki Takemichi ! ! "

Toàn thân run rẩy loạng choạng đi về phía Emma. Miệng không ngừng gọi tên em ấy, mong có một kỳ tích xuất hiện. Cậu đau khổ cầu xin em ấy có thể mở mắt ra nhìn cậu...không nhìn cậu thì cũng phải nhìn người anh trai của mình chứ?

Ký ức của những kiếp cậu đối mặt chợt ùa về, từng người từng người chết trước mặt cậu.

Làm ơn, làm ơn hãy cho Emma tỉnh lại, nếu không cậu sẽ chẳng cứu được em ấy ở quá khứ đâu.

" Emma!!! "








Emma không chết, Emma không chết, Emma không chết.
Điều quan trọng phải nói 3 lần =)))

12/02/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro