Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe lời đe dọa tưởng như đang đùa giỡn của Izana, Senju từ trạng thái kinh ngạc xong liền chuyển sang hoảng loạn khi thấy hắn ra hiệu cho đám đàn em của mình bắt đầu giở trò với Emma

Nhìn người mình yêu hoảng loạn, la hét Senju lúc này cũng hoảng không kém. Cô muốn nhào tới đập hết lũ khốn biến thái đó để cứu Emma, nhưng tình trạng hiện tại không cho phép cô làm thế. Bởi vì hiện giờ Senju đang bị 2 tên đàn em của Izana kiềm hãm mà

- Ah...đừng mà...hức...đừng động vào tôi mà...

Emma lúc này vừa sợ, vừa hoảng loạn. Cố gắng vùng vẫy khỏi đám nam nhân kia nức nỡ cầu xin khi bọn họ bắt đầu cởi từng nút áo của cô ra. Với tình trạng thế này, dù có muốn cố gắng bình tĩnh đến đâu Emma cũng chẳng thể, bởi vì cô đang rất sợ

- Tao thật sự không biết anh Haru ở đâu cả, xin mày tha cho Emma đi mà. Cô ấy vô tội...tao xin mày Izana

Senju bỏ hết tất cả tự tôn của mình, quỳ xuống khẩn thiết cầu xin Izana rồi lại quay sang nhìn vẻ thống khổ của Emma lúc này. Cô nên làm gì đây? Nói ra tung tích của Haruchiyo thì cô chẳng khác gì là kẻ tội đồ đối với anh trai cô. Nhưng nếu không nói thì Emma sẽ bị chúng nó làm nhục mất.

Emma cố vùng vẫy để có thể thoát khỏi đám nam nhân kia, nghe Senju cầu xin giúp mình thì cô không còn vùng vẫy gì nữa mà buông thả cơ thể. Bây giờ dù không được cô cũng phải cô bình tĩnh trở lại, bởi vì Emma biết bản thân hiện tại vì hoảng loạn quá mà đã quên mất đi chuyện gì đó.

" Rẹt..."

- Ah...

Thấy Emma không còn để tâm đến bọn hắn, đám nam nhân đó cũng chẳng kiên nể gì mà thẳng tay xé toạt chiếc áo mỏng manh của cô. Emma lúc này vừa bình tĩnh lại được chút thôi, còn chưa kịp suy nghĩ gì thì bị hành động đó làm cho hoảng tiếp rồi.

- Emma!!!

Senju thì càng hoảng hơn, dùng hết sức của mình cùng thoát khỏi 2 kẻ kia, xong liều mạng chạy tới chỗ Emma. Nhưng chưa chạy được nửa bước thì đã bị tóm lại rồi.

- Đánh gãy chân nó.

Izana nãy giờ ngồi xem kịch, trên mặt cũng chẳng có cảm xúc gì gọi là vui vẻ hay hứng thú cả. Hắn vẫn lạnh lùng vô cảm mà ra lên cho đàn em của mình đánh Senju coi như cảnh cáo

Vừa trong tình thế bất lực, lại còn phải nhìn người mình yêu bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Tâm Emma đau lắm, cô muốn thoát khỏi đây, cô muốn cứu Senju. Làm ơn hãy cho đây là một giắc mơ đi.

- Emma...Emma...

Mặc kệ bản thân đang bị đánh rất thê thảm, đôi chân như muốn nát nhừ. Nhưng Senju chẳng để tâm cho lắm, cô chỉ quan tâm đến mỗi Emma thôi

Thân thể cô đau, nhưng nhìn cảnh Emma bị người ta làm nhục cô lại càng đau hơn. Cô phải làm gì đây?

- Dừng...làm ơn dừng lại đi mà...tôi nói...tôi sẽ nói...làm ơn dừng lại đi mà...tha cho Emma đi...xin anh đấy Izana...

Senju khó khăn bò tới chỗ Izana, ôm chân hắn mà nức nỡ cầu xin. Phía Haruchiyo còn có Shinichirou hỗ trợ nên sẽ ổn thôi mà, nhưng cô của hiện tại thì không. Senju có thể chết đi, phế cả tứ chi...cô chịu được hết. Nhưng Emma không thể bị thương hay bị làm nhục được. Senju của hiện tại hoàn toàn bị dồn vào đường cùng rồi

Cô sẽ nói, lúc đó đợi khi Izana có thể tìm tới thì Haruchiyo chắc cũng đã sớm cao chạy xa bay tới nơi khác rồi.

- Dừng

Izana ra hiệu cho đám dàn em của mình dừng lại, xong cuối người xuống nâng cằm Senju lên, nhìn cô với con mắt đầy quỷ dị

- Nếu ngay từ đầu mày chịu nói, thì có phải tốt hơn rồi không?

- Anh ấy đang ở Anh Quốc...hức...tôi đã vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện...từ Shinichirou

Senju nghẹn ngào nói, sao cô hối hận quá, vì tình yêu của mình mà phản bội anh trai. Nhưng tình thế bây giờ Senju chẳng có thể làm được gì ngoài việc khai ra thông tin cả. Emma cần cô cứu, để Haruchiyo được hạnh phúc vậy còn hạnh phúc của cô thì sao?

Nếu ai trong tình thế của Senju hiện tại thì cũng sẽ chọn như cô thôi...

-  Kakuchou ở lại dọn dẹp, Ran, Rindou theo tao. Nhớ không để đứa nào chạy thoát

Izana quay mặt ra phía sau, ám chỉ nói không biết là nói Kakuchou hay anh em Haitani. Nhưng cũng đủ để bọn họ hiểu dù là Senju hay Haruchiyo thì cũng không để thoát.

- Emma...Emma...

Khi Izana đi rồi, lúc này Senju mới từ từ bò tới chỗ Emma, muốn xem coi cô ấy có bình an không. Nhưng cơ thể cô bị đánh đến nổi chỗ nào cũng đau hết không thể cử động nổi, chân thì gãy chẳng thể nào đi được nữa, e rằng sau này sẽ tàn phế thật rồi

Nhưng Senju vẫn kìm nén đau đớn, mà bò tới chỗ Emma, khó khăn cởi chiếc áo khoác đẫm máu của mình không lên cho Emma. Mặc dù đẫm máu, nhưng chiếc áo vẫn không bị rách, nó có thể che chắn cho cái cơ thể không mảnh áo này của cô ấy

- Xin...xin lỗi, tôi liên lụy...đến Emma rồi...

- Senju cô có sao không...hức...Izana hắn sẽ không làm gì tôi đâu...hức...tại sao cô lại...hức...nói ra vậy chứ..cô có thể chạy đi mà...Senju ngốc...

Emma nức nở ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Senju vào lòng, nghẹn ngào nói. Cô là người của Izana, cùng lắm thì chỉ bị cưỡng hiếp chứ chẳng thể chết. Tại sao Senju lại hết mình cứu cô vậy chứ?

Ban nãy do hoảng quá mà Emma quên nói chuyện này cho Senju biết, vậy là cô đã vô tình chia rẽ anh em nhà Akashi rồi. Chỉ tại cô yếu đuối quá, chẳng thể giúp người mình yêu

- Tôi không thể...để Emma bị vấy bẩn...

________________________

Đây là chap thứ 2 mình bù cho tuần trước nhé, nói chung là ngược từ cặp chính đến cặp phụ đấy.

Chào mọi người, mình là Cheon. Nếu có thắc mắc gì trong truyện cứ cmt, mình sẽ giải đáp cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro