Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc gọi với Shinichirou, Haruchiyo lúc này khó hiểu vô cùng. Gì mà giao Mikey cho hắn, gì mà gạo nấu thành cơm chứ? Khó hiểu quá chừng.

- À...ủa???

Đột nhiên như nhận ra gì đó, Haruchiyo vội vàng nhìn vào điện thoại thêm lần nữa rồi nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời đang đổ tuyết, khá lạnh. Lỡ ý của Shinichirou là Mikey đang ở ngoài đường thì sao? Cũng dám lắm

Không dám nghĩ ngợi gì nhiều, Haruchiyo nhanh chóng lấy chiếc áo khoác dày cộp được treo trên sào, xong chạy thẳng ra ngoài. Mikey rất sợ lạnh, dù không dám chắc linh cảm của mình đúng hay sai nhưng nhất định Haruchiyo phải mang áo đến cho em.

Nhưng kỳ quá, hắn đã gọi Shinichirou rất nhiều cuộc gọi nhỡ rồi mà anh vẫn chưa chịu bất máy, chạy đến nhà gõ cửa cũng không ai ra mở. Sao kì vậy chứ?

Nếu có Mikey ở nhà, dù ngủ say đến cỡ nào em ấy cũng có thể nghe được tiếng gõ cửa mà chạy ra mở cửa cho Haruchiyo. Lần này không có thì chỉ có thể Mikey đang ở bên ngoài. Ý Shinichirou là muốn hắn tìm Mikey rồi mang em về nhà hắn đó hả? Nhưng còn vế sau " gạo nấu thành cơm " thì có ý gì chứ.

Thôi, không suy nghĩ vòng vo mất thời gian nữa, Haruchiyo nhanh chóng chạy đi khỏi khu vực nhà Mikey, chạy đến những nơi mà hắn hay cùng em và Baji đến. Có thể sẽ tìm thấy Mikey.

- Mikey...

Đúng như Haruchiyo đoán, Mikey quả thật có ở đây. Em đang ngồi một mình ở chiếc xích đu quen thuộc với đôi chân trần và...đồ em mặt mỏng manh như thế Shinichirou không sợ Mikey sẽ lạnh sao?

À phải rồi, nhắc mới để ý, hắn cũng không thấy Shinichirou đâu luôn. Ở công viên lúc này chỉ có hắn và Mikey mà thôi

- Mikey...Mikey

Xót xa với hình ảnh Mikey đơn độc một mình ngồi chơi trong cái thời tiết giá lạnh, Haruchiyo không dám suy nghĩ gì nữa liền chạy tới chỗ Mikey, cởi áo khoác của mình ra mặc vào cho em xong nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó để giúp Mikey sưởi ấm.

Thật lạnh...tay của bé con lúc này cứ như nước đá ấy, điều đó có thể thấy được Mikey đã ngồi ở đây khá lâu rồi. Là do hắn đến trễ cả...

- Haru...Mikey lạnh lắm...

Mikey vừa run rẩy, vừa nghẹn ngào nói. Haruchiyo từ đầu đã đau lòng vì em rồi giờ lại càng đau hơn khi Mikey thốt ra nhưng lời nói thật lòng ấy. Nếu lạnh thò tại sao em còn ngồi ở đây chứ? Mikey của hắn ngốc quá.

- Sao không về nhà mà ngồi ngoài này, Mikey lạnh mà.

Dù đau lòng nhưng Haruchiyo không dám bọc lộ hết ra bên ngoài, cố kiềm nén cảm xúc, ngồi thấp xuống đưa một tay lên khuôn mặt đỏ lên vì lạnh của Mikey. Dịu dàng nói

- Shin không cho Mikey về nữa...hức...anh ấy giận Mikey...

Nói đến đây Mikey không kiềm nổi nữa mà bật khóc nức nở ôm lấy Haruchiyo. Em biết mình sai ở đâu rồi, là do em đã đồng ý cưới Izana nên Shinichirou mới giận em. Nhưng giờ ngoài nhà ra Mikey cũng chẳng biết đi đâu hết, mà Shinichirou đuổi em rồi thì sao em về đây?

- Được rồi, ngoài trời lạnh lắm. Chúng ta về nhà nói chuyện nhé.

- Mikey không được về nhà, anh Shin đuổi Mikey đi rồi

- Nhà của Haruchiyo...

Mikey ngẩn mặt, nhìn Haruchiyo mà không nói gì. Có thật là hắn sẽ đưa em về nhà của hắn không? Mikey sẽ không còn lạnh với sợ nữa.

- Ừm

Dù không biết thật hay không, nhưng với bản chất tin người nên Mikey cũng liền gật đầu đồng ý. Dù sao Haruchiyo cũng là bạn thân của em mà, theo hắn về nhà thì có sao đâu.

Tg: không đâu bé ơi, có rất nhiều sao nha. Nó bắt em lên giường rồi luộc bé luôn đó, đừng có theo nó về nhà em ơi

________________________

Nói chung là nguyên tuần này tôi bị deadline dí rất nhiều, không có thời gian nghỉ luôn. Nói đâu xa, tiết sau tôi kiểm tra 90' môn văn đây nè

Nhưng chợt mở wattpad ra thấy truyện cập nhật 6 ngày trước, gần 1 tuần luôn rồi vẫn chưa ra chap nên tôi viết liền đây. Có hơi gấp tại trong tiết học nên viết xong tôi đăng liền không có sửa lỗi chính tả, ai thấy sai thì sửa dùm tôi nhé.

Chào mọi người, mình là Cheon. Nếu có thắc mắc gì trong truyện cứ cmt, mình sẽ giải đáp cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro