Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà, Mikey đã gào tên Shinichirou lẫn Ema. Mẹ nó thằng anh trai vừa lượm về được của em nặng muốn chết em rồi.

Nhưng em ơi, em nào có biết, Izana nó dậy từ đời nào rồi, quan trọng là nó thích được em cõng vậy đấy thôi.

"Sao đấy, Mikey?"

"Có chuyện gì thế anh?"

Shinichirou và Ema nghe cục vàng cục bạc nhà mình gào như thể sắp chết tới nơi liền vội vàng bỏ dở mọi việc, chạy ra sân xem tình hình. Cả hai ra trước sân, thấy Mikey đang thở gấp, run run chỉ ra đằng sau lưng mình, nhưng chưa để em lấy hơi nói một chữ nào thì Izana đã thản nhiên tụt xuống, tự phủi phủi bang phục, chào Shinichirou một câu rồi thong thả bước vào nhà, bỏ lại Mikey đã mệt đến nỗi ngồi bệt luôn xuống sân ở đằng sau.

Ema nhìn Mikey từ trên xuống dưới một lượt, xác định Mikey không có bị thương quá nặng, sau đó liền lúng túng đi vào nhà tìm Izana ý muốn hỏi chuyện. 

Shinichirou lại gần Mikey, ngồi thấp xuống, cười to.

"Sao? Anh mày đã bảo Izana mạnh lắm mà. Thế nào? Đánh thắng không? Sao trông xìu quá rồi này?"

"Anh ạ, em trai anh bất bại đấy, nhớ đi." Mikey dù có đang gấp gáp lấy lại nhịp thở nhưng khi nhắc đến chiến tích vẫn không nhịn được mà cười khẩy.

"Thắng kiểu gì trông vẫn thảm thương vậy?"

"Gì, do Izana nặng lắm đấy, anh ấy thua rồi lăn ra ăn vạ em, em chỉ đành bất đắc dĩ đánh ngất anh ấy đem về thôi. Em cõng anh ấy từ tận chỗ đánh nhau đến chỗ để xe mô tô, rồi cõng anh ấy từ ngoài cửa vào đây đấy. Mệt lắm luôn ấy."

"Được rồi, em trai anh ghê lắm rồi."

"Nhưng anh này, Izana mạnh lắm à?"

"Mạnh, không thì em nghĩ làm sao nó nắm đầu từng đứa S62 mà quát như con?"

"Vậy thì Izana này lạ lắm anh ạ."

___________

Đã 1 tuần kể từ khi Izana đột nhiên đồng ý dọn qua nhà em. Nhưng như em nhận định với Shinichirou ngay ngày đầu đem Izana về đấy, Izana này lạ lắm.

Lúc đó em nói với Shinichirou rằng Izana lạ lắm, là bởi vì nếu Izana mạnh như vậy, chẳng lí nào hắn ra đòn vụng về đến nỗi để bị em né được hết thế kia. Chỉ có 1 đáp án thôi. Chắc chắn là do hắn cố tình thua. Chết tiệt, gã trai này thật mưu mô, chắc chắc hắn có ý đồ xấu gì đó rồi. Coi chừng em đấy, em nhất định sẽ bảo vệ Ema, bảo vệ Shinichirou, bảo vệ ông!

Thêm một lí do để em cảm thấy khác thường ở Izana chính là cái thái độ khó ở thất thường của hắn. Ken-chin qua chơi với em lần nào hắn liền lườm lần đấy, Haru cũng chẳng phải ngoại lệ luôn, dù rằng em thấy Haru đã ngoan thế rồi. 

Chưa kể, thỉnh thoảng hắn lại nhìn chằm chằm vào em, muốn rợn tóc gáy luôn chứ đùa.  

Sao vậy nhỉ? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro