12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakucho:Nó
Izana:Hắn
[Và một số nhân vật khác]
---------------------------------------------------
Đồ ăn được gọi được nhân viên đem ra.Nó chỉ biết uống nước rồi cắm mặt dưới bàn.
Hắn nhường cục trắng cút của hắn qua cho nó mặc dù hắn thích ăn nó nhất.
"Cảm ơn"
Nó trả lời lại rồi cắm mặt ăn,không khí bỗng chốc yên lặng tới đáng sợ.Ăn được một nữa nó đứng dậy rồi đưa tiền trên bàn.
"Cảm ơn,em phải đi về"
"Uk"
"Để tao đi về cùng mày"
"Không cần đâu,em tự về được"
Chưa để hắn trả lời nó rời đi rồi tới một góc hẻm vắng nào đó rồi ngồi xuống.

Bây giờ nó mới ngửa mặt lên,mắt nó bị sưng đỏ,nước mắt trào lên liên tục.Nó biết chuyện anh họ nó mượn tiền giang hồ rồi trốn,nó cũng biết những người bắt nạt nó trên trường là đều là anh em dòng họ của nó.Nó cũng biết ba mẹ nó bỏ nó mà đi mà là ôm nó ra khỏi biển lửa mà hi sinh mạng mình.
Nó biết tất cả,tất cả mọi thứ,kể cả về người nhuộm tóc đen trắng có vết sẹo bên trái kia là bất lương.Nó biết tất cả nhưng im lặng,nó biết nó đám cháy hồi nhỏ đấy là do bọn hàng xóm ghét nó nên châm lửa đốt.Nhưng khi nó nói ra thì lại chả có ai tin.Và đó là khi nó nhận ra mình không có tiếng nói trong gia đình,dòng họ.
Sẽ không có một ai tin lời nói nó là thật cả,nên nó chỉ biết im lặng.Nhưng giờ nó lại hối hận vì sự im lặng của mình,bà nó bị bệnh là đều do chú nó cùng người vợ thứ hai tới đánh đập bà,một lần nó về nhà thì thấy cảnh đó.
"Tôi nói cho bà biết,ông già lên bàn thờ rồi,tài sản thừa kế sẽ là của tôi"
"Mau chết đi,để còn chia tài sản cho tao"

Giờ nó nói ra thì tất cả đều muộn.Tự nhiên nó bị một đám người xăm hình tới đòi tiền nó.
"Cháu không có tiền"
"Mày đừng có xạo,Mau đưa đây,không thì..."
"ANH EM ĐÂU,ĐẬP NÓ"
Nó chả thể chống cự chỉ có thể chịu những cú đấm của họ.
Nó nhắm mắt lại,nghe được tiếng quen,hóa ra là hắn,hắn tới xông lên đánh tên cầm đầu rồi quay sang nhìn sang tên đàn em,bọn nó thấy thế thì cũng rời đi.
Từ nãy khi nó rời đi hắn đã đi theo và thấy cảnh nó khóc.
---------------------------------------------------
Dù có là nơi nào thì tôi cũng chả có tiếng nói..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro