Chapter 7 - Cô vốn dĩ luôn như thế này sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura nghĩ chuyện mình và Minju đều không biết nhảy cũng không phải là quá tồi. Họ có lý do để gặp hai người kia nhiều hơn.

"Nè, chị thấy hai đứa cũng đâu có tệ." Eunbi ngước lên nói.

Chị ấy đang tận tình chỉ dẫn, một tay cầm lấy tay cô, tay còn lại khẽ khàng đặt lên vai, đầu cúi xuống chăm chú quan sát từng bước chân của cả hai sao cho chúng di chuyển nhịp nhàng theo tiếng đếm chậm rãi của mình.

"Hả?" Sakura cũng đang cúi đầu nhìn chân chị để bước sao cho đúng, nghe câu nói theo phản xạ ngước lên bắt gặp ánh mắt người đối diện, "Uh, đương nhiên em giỏi mà, chỉ có Kim Minju mới tệ thôi."

Eunbi thở dài cười như không cười, lắc đầu bất lực trước tính khí của Sakura.

Sakura nhướng mày, nhúng vai tỏ vẻ đắc chí.

"Theo chị thấy thì không phải vậy." Eunbi nói rồi đánh mắt về phía Chaeyeon và Minju ở đằng xa bên kia.

Bên này, Sakura còn phải đang đếm nhịp chậm rãi bước theo từng bước, lóng ngóng như gà mắc thóc, chỉ đỡ hơn lần đầu tiên là không có đổ máu thôi.

Phía bên kia, Chaeyeon và Minju đã đồng điệu, cùng nhau nhẹ nhàng lướt trên mặt sàn. Cả hai vừa nhìn vào mắt nhau vừa chuyển động vô cùng ăn ý giống như đã luyện tập cùng nhau từ rất lâu. À đâu phải giống như, đúng là như thế mà. Họ đã luôn là bạn nhảy của nhau trước khi Eunbi xuất hiện còn gì.

Sakura để ý thấy gương mặt Minju có vẻ thả lỏng, tươi tắn hơn thường ngày, vui đến mức mắt híp cả lại như thế kia cũng là lần đầu trông thấy. Nụ cười trên môi cô ấy kéo dài dường như rất lâu, xoay mấy vòng rồi mà mỗi lần chạm mắt Sakura vẫn chưa tắt nữa.

Hạnh phúc. Chắc chắn chỉ có hạnh phúc mới làm người ta trở nên như thế.

"Đẹp đôi ha?" Sakura cố tình nói.

Nhưng Eunbi đâu có dễ khuất phục, "Không. Chị mà ở đó còn đẹp hơn, lát nữa biểu diễn cho hai đứa coi mà học hỏi."

Sakura đảo mắt. Em không thèm. Cô nghĩ thế nhưng không nói ra. Lâu lâu mới được gặp nhau mà nhịn vài câu đâu có sao.

"Thấu hiểu." Eunbi lại đột nhiên lên tiếng.

Sakura biểu tình khó hiểu nhìn người bên cạnh. Họ đã dừng hẳn nhìn hai người kia nhảy rồi, vì Sakura có chút mệt và Eunbi cũng muốn nghỉ.

“Đó chính là vấn đề của em.” Eunbi nói thêm vào.

"Cô bé kia giỏi mà, hai đứa không tập được với nhau là vì không thoải mái với nhau thôi. Nhảy cặp hay làm gì cũng vậy, nếu cả hai bên cùng không muốn hoặc chỉ có một bên muốn thì không làm được đâu."

Eunbi dừng lại rồi quay hẳn về phía Sakura, "Em cứ như vậy thì làm sao chị hết lo lắng cho em được hả?"

"Em như thế nào chứ?" Sakura có chút khó hiểu với lời Eunbi nói.

"Em thích người ta mà cứ tạo một khoảng cách lớn như thế thì làm sao ai có thể thật lòng hiểu mà bên cạnh em?"

Sakura chán nản biết ngay là chị vẫn hiểu lầm, "Em không có thích Kim Minju."

"Vậy sao em lại tham gia cái này?"

"Không lẽ chị tham gia cái này là vì thích ai đó sao?"

"Ừ. Chị thích Chaeyeon mà."

Sakura hỏi ngu rồi. Cô mở miệng ra tính đáp nhưng lại không biết đáp gì.

"Bỏ đi nhưng mà chị không nói riêng Minju, chị còn không biết mấy mối quan hệ của em sao? Đương nhiên là phải lo lắng rồi."

Nếu chị lo lắng thì chăm sóc cho em cả đời đi.

"Người muốn hiểu sẽ hiểu thôi." Sakura phiền lòng đáp cụt lủng.

Eunbi thực sự thấy bất lực, "Không phải ai cũng có kiên nhẫn như chị hay Chaeyeon để ở cạnh và hiểu em đâu. Chị chỉ muốn em được hạnh phúc thôi mà."

Chị như vậy mà còn dám bảo là hiểu em. Sao những chuyện em muốn chị hiểu chị lại không chịu hiểu.

Sakura im lặng nhìn vào khoảng không vô định.

//

Hai người kia đi mua nước rồi, bỏ Minju và Sakura ở riêng lại.  

"Cái này..." Minju ngập ngừng đưa về phía Sakura một hộp chữ nhật màu trắng bên trên in chi chít chữ. "Là miếng dán giảm đau. Hồi đầu khi mới tập nhảy em hay bị đau nên nghĩ là phó tổng sẽ cần."

Sakura biểu cảm như bắt được vàng, "Đúng lúc thật đó. Tôi đang đau vai muốn điên luôn này. Quả là thư ký Kim chu đáo mà."

"Bây giờ cô giúp tôi dán luôn đi."

Sakura nói rồi quay lưng về phía Minju, tay vén hết tóc về phía trước vai phải để lộ toàn bộ tai trái vừa to vừa mềm, trời hơi lạnh nên vành tai còn ẩn đỏ nữa trông dễ thương hết sức. Minju quét mắt xuống dọc theo đường cần cổ trắng dài của Sakura, khoảng cách gần đến mức cô thấy rõ cả mấy cọng lông tơ đang chĩa ra lung tung.

Ực.

Chúa ơi! Con vừa nuốt nước miếng sao?

Minju réo lên (trong đầu) sau khi tự nhận ra hành động của bản thân.

Chưa kịp để Minju bình tĩnh lại, Sakura đã kéo cổ áo sau của mình xuống một đoạn để lộ một phần vai trắng ngần, mềm mại.

"Ở đây này." Sakura nói, dùng tay nhịp nhịp vào chỗ đau của mình.

Tay trái Minju vật lộn với tay phải mở mãi mới kéo được miếng dán ra. Cô hết sức cẩn trọng mà đặt miếng dán vào chỗ Sakura vừa chỉ. Dán xong lại đem ngón tay trỏ miết một đường nhẹ xung quanh, nhẹ như thể đụng mạnh là Sakura sẽ vỡ ra và tan biến mất.

Minju chăm chú đến mức quên cả thở. Thiếu ôxy lên não nên mặt mũi bỗng trở nên đỏ bừng.

"Xong... xong rồi ạ."

Sakura quay lại thấy Minju mặt đỏ tía tai có chút hoảng.

"Cô sao vậy? Sốt sao?" Sakura nói rồi đưa tay đặt lên trán người kia kiểm tra.

Hành động đó làm Minju giật bắn vội vã rụt người về phía sau. "Không, em không sao. Tại ở đây nóng quá thôi." Minju nói rồi vờ giật giật áo mình.

"24 độ luôn rồi đó." Sakura cũng thật thà lại phía điều khiển máy lạnh mà xem. "Hay giảm xuống xíu nữa nha?"

"Vâ...vâng."

//

"Woa, ở đây là Bắc cực sao?" Eunbi mở cửa ra bị làn khí lạnh ập vào run cả người.

"Tại cô ấy thấy nóng nên em giảm nhiệt độ xuống." Sakura nói, chỉ về phía Minju.

Eunbi gật gật ý hiểu, không nói nữa.

Chị đưa hai chai nước về phía Sakura và Minju, một chai nữa về phía Chaeyeon đã vào ngồi cạnh cô từ lúc về. Chai nước đưa cho Chaeyeon có duy nhất một điểm khác biệt nhỏ, chị mở nắp ra một nửa rồi mới đưa.

Phân biệt đối xử gì kỳ.

Sakura giận, không thèm uống nữa, đem chai nước để xuống sàn trước mặt. Lúc để có cố tình tiếp đất hơi mạnh làm nước trong chai sóng sánh cả lên.

Nhưng mà người ta không có để tâm.

"Chaeyeon à, em làm rơi nước ra nè, để chị lau giúp cho." Eunbi nói rồi nhẹ nhàng dùng khăn chậm chậm dưới cằm giúp Chaeyeon.

Trông mà phát ghét. Chị ấy coi Sakura và Minju chết rồi chắc. Còn chưa là gì mà đã đóng phim tình cảm như vậy rồi.

Jjaeyeon à, Jjaeyeon ơi. Sakura ở bên cạnh bực dọc nhại lại không thành tiếng.

"Nè!" Minju đưa chai nước đã được mình mở hết nắp về phía Sakura. Đương nhiên là cô để ý thấy rồi. Vẻ mặt ai kia giận dỗi mà không ai để ý dễ thương gì đâu. Đương nhiên là cô cũng thấy cặp đôi bên kia. Phiền lòng thì có đó. Nhưng cô muốn san sẻ với đối tác của mình nhiều hơn.

//

Để phù hợp với vai nhảy của mình, Sakura chọn diện vest. Bộ vest đen tuyền ôm sát lấy từng đường cong cơ thể cô, vừa khít không thiếu gì cả chỉ thừa quyến rũ.

"Hmmm, cái này."

Sakura lướt tay qua hàng dây đeo rồi dừng lại ở một sợi mảnh nhẹ nhàng kéo xuống vòng qua cổ khéo léo thắt thành hình nơ. Bộ dạng bây giờ của Sakura: Vest đen, sơ-mi trắng, nơ đen kiểu mảnh thanh lịch, thêm quả đầu vàng rực được cột cao lên. Hoàn hảo.

Sakura hài lòng ngắm nhìn mình trong gương, tự nháy với bản thân một cái trước khi đi.

Sakura lái xe đến khu phố Minju ở, cô đến hơi sớm nên an tĩnh ngồi đợi người kia.

Cạch.

Tiếng cửa xe được mở ra, trong xe vang lên âm thanh sột soạt nhỏ, một thân ảnh vừa quen vừa lạ ngồi vào ghế bên cạnh cô.

Kim Minju. Không phải Kim Minju. Không, đúng là Kim Minju. Nhưng không phải là Kim Minju đó. Ý là, đúng là Kim Minju mà cô biết nhưng không phải là Kim Minju mà cô biết. Nói tóm lại là Kim Minju.

Hôm nay người kia đã cắt phăng đi tóc mái dài của mình để lại vài cọng lưa thưa trên trán. Tóc cũng không còn đen huyền mà nhuộm sang đỏ cam trông vừa sang vừa hút mắt. Minju diện váy đen ôm sát, dài chưa đến đầu gối, hở trần một bên vai như thế này là để quyến rũ ai đây.

Sakura liếm môi. Chính cô còn không biết.

"Chúng ta đi thôi." Minju dịu giọng lên tiếng. Vành tai cô có chút đỏ lên vì từ khi bước vào người kia cứ nhìn cô chằm chằm mãi không thôi. Bị nhìn như vậy đương nhiên là phải ngại rồi.

Sakura sực tỉnh, ừ à đáp lại rồi khởi động xe rời đi.

//

Bình thường, hai người khi đi chung cũng không có hay trò chuyện gì, nhưng hôm nay không khí ngượng ngùng đến ngộp thở.

Sakura vương tay mở đài với hy vọng xua tan không khí này đi.

Don't you say, don't you say it
Don't say, don't you say it
One breath, it'll just break it
So shut your mouth and run me like a river

Chết tiệt tụi này có nói gì đâu mà kêu ngậm mồm lại. Không cho người ta nói còn bảo đừng thở nữa.

Shut your mouth, baby stand and deliver
Holy hands, oh they make me a sinner

Sakura với tay bật vội sang đài khác.

Nhạc dạo đầu có vẻ nhẹ nhàng ổn hơn rồi đó.

I'm seeing the pain, seeing the pleasure
Nobody but you, 'body but me
'Body but us, bodies together
I love to hold you close, tonight and always

Khỉ gió. Mới có 6 giờ tối thứ bảy, các nhà đài có cần phải mở thể loại nhạc thế này không.

Sakura mệt mỏi tắt đài luôn cho lành. Dù sao thì đường cũng không còn xa nữa.

//

Sakura và Minju đã xác định cả hai chỉ đến cho vui. Đúng thật là họ chỉ đến cho vui, không được gì ngoài đẹp và nổi bật (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng).

"Cô vui thật sao?" Sakura mắt vẫn nhìn về đám đông náo nhiệt đằng kia hỏi. Họ đang chụp ảnh kỉ niệm cho cặp đôi thắng giải nhất. Eunbi và Chaeyeon.

Kim Minju từ nãy giờ cứ đứng cười với vô tay như bị ngốc, "Có gì để không vui sao?"

"Có quá thánh thiện rồi không?" Sakura cười khẩy.

Minju lắc đầu. Không, cô vui thật mà. Chuyện đã đoán trước được có gì bất ngờ cơ chứ. Với cả cô nghĩ nếu mình vui thì người bên cạnh cũng sẽ vui. Hai người chia sẻ cùng một cảm giác mà.

"Mời!" Minju nghịch ngợm một đưa tay về phía Sakura, một tay để ra sau lưng khi nghe tiếng nhạc du dương. Thôi thì cứ tận hưởng nốt đêm nay vậy.

Sakura cũng thuận theo, bước sau người kia về phía sàn nhảy.

Hôm nay, cô đã cố tình mang giày cao gót tới mười phân mong muốn tạo ra chút khoảng cách chiều cao với Minju để nhìn cho đẹp mắt. Nhưng mà ai đó không tinh ý gì cả, bản thân cũng mang một đôi giày chót vót, thành ra là cả hai vẫn xêm xêm như thường ngày.

Ban đầu Sakura có chẹp miệng chán ghét, nhưng mà giờ lại thấy nó cũng không tệ. Hai người đứng đối diện nhau như thế này, không cần động tác thừa thải nào hết mắt vẫn tự nhiên mà chạm mắt, chỉ cách nhau có một cái hôn.

"Em tưởng Eunbi unnie không thích mùi này?" Minju hỏi khi thấy hương nước hoa của Sakura lại vây ngập cánh mũi mình. Cô nhớ trong buổi tập lần trước Eunbi có bảo thích Sakura xài những mùi lạnh hơn.

"Nhưng mà em thích nó. Không phải sao?"

Minju chớp mắt liên tục bối rối trước lời người đối diện.

"Hôm nay tôi đi với em mà."

Minju gật gù, không biết đáp như thế nào, mà cũng chẳng cần phải đáp gì nữa.

Cả hai cứ thế rơi vào im lặng, chuyển động nhịp nhàng theo tiếng nhạc cùng nhau.

"Em vốn dĩ luôn như thế này à?" Sakura lên tiếng phá vỡ im lặng sau một hồi lâu.

"Huh? Như thế nào cơ?"

"Vốn dĩ luôn xinh đẹp thế này ấy?"

"Sao trước giờ tôi không nhận ra nhỉ?" Sakura nói thêm tiện thể xoá bỏ luôn khoảng cách ban nãy của hai người.

TBC.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro