Chapter 2 - Cẩn thận! Chúng ta phải hết sức cẩn thận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minju, xinh đẹp, cao ráo, vẻ ngoài có thể gọi là kiều diễm, tính tình lại còn ngọt ngào, điềm đạm được tất cả mọi người yêu mến. Cô dường như có được mọi thứ mà người khác nhìn vào đều muốn. Nếu phải dùng một từ để miêu tả thì hãy gọi đó là hoàn hảo. Tuy nhiên, cô không nghĩ như vậy.

Minju thấy thế giới của mình như một vòng đu quay cứ xoay vòng, rồi lại xoay vòng tại một điểm duy nhất, giống như trái tim mãi chỉ hướng về một người. Vạn vật xung quanh cứ thay đổi chỉ có cô là vĩnh viễn như vậy, chuyển động theo một quỹ đạo vô hồn. Cô không buồn than phiền nữa mà đã chấp nhận nó rồi. Số phận của cô ấy.

Từ đâu một bàn tay chìa về phía cô, "Nắm lấy tay tôi đi, tôi sẽ đưa em ra khỏi thế giới nhàm chán này, chỉ có hai ta và những điều hạnh phúc thôi."

Minju cười vui sướng đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Người ấy cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Người sẽ cứu rỗi cuộc đời cô.

"Uống thuốc chưa? Cái vòng đu quay ấy có gì thú vị mà cô cười như bị ngốc vậy?" một tiếng nói quen thuộc cất lên bên tai Minju. Là Sakura. Người kia có lẽ đã đứng khoanh tay ở đó nhìn cô được một lúc rồi.

Xấu hổ chết đi mất. Minju cắn môi, cúi gầm mặt xuống.

Sakura lắc đầu, thở dài. Cô không lạ gì thư ký thơ thẩn với tâm hồn thi sĩ của mình nữa. Minju tuy mới làm việc cạnh cô vài tuần nhưng thời gian ở công ty cũng được vài năm rồi. Giáng sinh năm ngoái cô ấy còn viết thiệp gửi cho cả phòng mình, Sakura cũng nhận được một cái. Dù sao cả hai cũng học chung trường, không quen biết nhiều cũng quen biết ít lại còn là cấp trên.

Nhận thiệp Giáng sinh cũng không có gì đáng nói, cái đáng nói là lời lẽ trong thư kìa. Sến. Sến toàn tập. Nội dung cảm động thì ít mà nổi da gà thì nhiều. Sakura vừa đọc phải vừa lấy tay tự che mặt xấu hổ giùm, không hiểu nổi Minju đã nghĩ gì trong đầu mà có thể viết ra những lời này. Tấm thiệp đó chỉ dám mở ra đúng một lần sau đó không còn biết tung tích nó ở đâu nữa.

"Cô lại thả hồn suy nghĩ mấy chuyện kỳ quặc phải không? Đi thôi." Sakura nói rồi quay ngoắt đi mà không cần nghe Minju đáp gì. Mà cô cũng biết thừa là Minju làm gì đáp được, mặt cô đã ẩn đỏ từ lúc bị gọi hồn về rồi.

Nếu được làm sóc đất Minju nguyện đào hố sâu tám chục mét mà chui xuống ngay lúc này. Minju vẫn cúi gằm mặt, lủi thủi chạy bước nhỏ theo sau Sakura.

Hôm nay, họ ra ngoài để thương lượng với chủ đất về việc mua lại khu vui chơi này. Sắp tới, tập đoàn IZ có kế hoạch sẽ mở thêm một bách hóa tại đây. Mọi việc đang diễn ra hết sức thuận lợi thì chủ đất lại đột ngột đổi ý, không muốn bán nữa. Vì chưa ký hợp đồng nên công ty không thể làm gì cả ngoài việc thuyết phục chủ đất. Đây đã là lần thứ tư họ ghé đến đây để bàn bạc, nhưng có vẻ kết quả vẫn không mấy khả quan hơn những lần trước. Vì vậy có thể nói tâm trạng Sakura đang cực kì tồi tệ.

"Cái khu vui chơi khỉ gió này, cuối tuần cũng không có một bóng người thế này mà ông ta còn giữ lại làm gì chứ. Rõ là tham lam muốn tăng giá mà." Sakura bực dọc dùng chân đá một viên sỏi trên đường.

"Cô thích cái vòng đu quay đó đúng không? Hay là bứng nó về cho cô luôn." Sau đó lại chỉ vào cái đu quay nói với Minju. "Bao nhiêu tuổi đầu rồi còn thích ba cái trò con nít đó chứ?"

"Merry go round go round cái gì, go hell luôn đi."

"Đáng lẽ cô nên làm nhà văn chứ sao lại đi làm nhân viên văn phòng chứ? Chẳng được tích sự gì."

"Kim Minju cô đi nhanh lên một chút."

Và Minju là người duy nhất phải chịu đựng sự khó chịu kia. Minju không dám hé nửa lời, chỉ trách cô lại lơ là không đúng lúc thôi.

Trên đường đi về công ty, Sakura vẫn cứ càu nhàu Minju vì mấy chuyện vớ vẩn. Ôi Minju đáng thương của chúng ta.

//

"Cà phê. Nhanh lên." Đó là câu đầu tiên Sakura nói với Minju khi vừa bước vào văn phòng, và cũng là câu đầu tiên mà Minju có thể phản ứng với nó. Cô đáp rồi nhanh chóng chạy đến văn phòng nghỉ của công ty nhanh nhất có thể.

Minju nhẹ nhàng đặt tách cà phê còn khói vương lại lên bàn của Sakura. Cà phê nóng dễ giúp người ta tỉnh táo và bình tĩnh lại, mọi người thường bảo thế, Minju sắp sống rồi.

Ờ thì đúng là như thế nhưng với điều kiện bạn pha ra đúng cà phê cơ.

Sakura vừa uống vào một ngụm đã nhả vội lại ly, mặt không thể bất lực hơn nhìn Minju.

"Đây là cái gì?"

"Cà..."

"Cho cô nói lại."

Minju nuốt nước bọt. Ly cà phê sóng sánh lắc lắc trước mặt cô.

"Vì hết cà phê tươi rồi nên em dùng cà phê gói có lẽ vì t..."

Sakura đặt mạnh cái ly trong tay xuống bàn. Nước trong ly cũng hoảng loạn mà văng một ít ra mặt bàn. Còn mặt Kim Minju thì trắng bệch không còn một giọt máu.

Minju tiêu rồi.

"Cô dám lấy cà phê gói cho tôi uống. Hết rồi thì đi mua, điều cơ bản như vậy cũng không biết sao."

"Cô đi mua hạt về đem rang lên xay ra cũng được đó. Nhanh lên."

Minju vội gập người 180 độ, rồi quay lưng chạy đi mua. Nhưng mới đến cửa đã bị gọi giật ngược trở lại. "Đứng lại đó."

Sakura thở dài một tiếng, ánh mặt nghi hoặc nhìn Minju mà hỏi, "Đừng nói cô định đi mua hạt về rang thật?"

Minju ngơ ngác lưỡng lự xem có nên gật đầu hay không. Cuối cùng cũng từ từ gật nhẹ một cái.

Sakura câm nín. Bản thân thật sự không còn lời nào để nói ra được nữa. Cô gục mặt vào lòng bàn tay phải tìm kiếm chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại. Ngây thơ không phải cái tội, nhưng ngây thơ không đúng lúc chọc điên người khác thì chắc chắn rước họa. Khoảng lặng giữa không trung lớn đến mức đáng sợ. Bây giờ Sakura có la hay không la thì con thỏ đế trong Minju cũng nhảy ra ngoài rồi.

Minju đáng thương đứng ở cửa mếu máo muốn khóc nhưng lại không dám khóc. Tuy nhiên, nước mắt khóc có nghe lời lại cứ chảy ra, cô liên tục lấy mu bàn tay lau mặt mình. Ai không biết nhìn vô chắc nghĩ là Sakura đang ức hiếp cô mất. À hình như nghĩ vậy đúng mà?

"Bên đường. Có quán cà phê. Qua đó mua." Sakura ngắt nhịp từng khoảng để giữ bình tĩnh mà không quát lên, sau đó phẩy phẩy tay ra hiệu bảo Minju đi lẹ lẹ giùm.

Minju trở lại trong vòng chưa đầy 15 phút cùng ly latte lạnh với mong muốn hạ hỏa cho Sakura. Nghĩ lại thì thời tiết này đồ lạnh vẫn hợp hơn.

Cô nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn mà không dám nói lời nào. Sakura vẫn chăm chú đọc tài liệu, lên tiếng, giọng đều đều "Cô lại kia lấy bìa hồ sơ màu đỏ cho tôi. Kệ thứ nhất từ trên xuống đó."

Minju cẩn thận bước về phía giá sách. Kệ thứ nhất từ trên xuống. Cô lập tức thấy bìa màu đỏ. Nhưng mà đó là chỗ cao nhất, với chiều cao của cô không thể nào lấy được, và cái ghế duy nhất có thể đứng lên trong phòng thì Sakura đang gác chân lên rồi. Minju nhìn cái ghế, nhìn Sakura rồi nhìn cái bìa màu đỏ, rồi lại nhìn cái ghế. Cô lưỡng lự không biết nên làm thế nào.

"Nhanh lên đi." Sakura không có nhìn mà lên tiếng thúc giục.

Minju nắm chặt hai tay lại. Mày có thể làm được Kim Minju.

Nghĩ rồi Minju quyết định nhảy lên với lấy chiếc bìa màu đỏ kia. Một lần. Hai lần. Tay chạm được rồi, lấy được rồi, thành công rồi. Hãy kết thúc hôm nay êm đẹp.

Nhưng mà... tiếp đất không được êm cho lắm.

Rầm.

Gót giày của cô không giữ thăng bằng được trật sang một bên, kết quả là té sấp mặt xuống sàn.

Nghe tiếng động lớn, Sakura giật mình quay về phía kệ sách, "Này cô có sao không?"

Vừa đau vừa xấu hổ, Minju giấu mặt xuống sàn không có lên tiếng nổi chỉ lắc lắc tay bảo Sakura đừng lại gần, để cô tự đứng dậy được rồi.

Lòng tự trọng của Minju trong lúc này không giúp được gì cả, cô đứng lên chưa được một nửa thì lại ngã ra. Nhưng lần có vẻ đỡ đau hơn lần trước.

"Ouch."

Bởi vì cô không có tiếp đất mà tiếp... Sakura. Lưng Sakura mới là thứ phải chịu trọng lực gấp đôi từ cú ngã.

Sakura thấy Minju tự đứng có chút không vững nên đã chạy lại tính giúp đỡ. Kết quả không giúp được người mà còn hại luôn mình.

Đây là lần đầu tiên và có thể lần cuối cùng Minju tiếp xúc gần với Sakura như vậy. Vai so vai, mắt chạm mắt.

Thình thịch, thình thịch.

Minju nghe thấy rõ nhịp tim mình đập liên hồi như trống dồn bên tai. Và cô còn nghe thấy tiếng ken két như ai đang nghiến răng nữa.

Thình thịch, thình thịch.

Như hồi chuông báo tử ấy. Khoảng cách hai gương mặt gần đến mức Minju có thể nhìn thấy nốt ruồi nhỏ bên cánh mũi phải của Sakura. Minju cảm thấy vận mệnh của mình hiện tại cũng nhỏ như nó vậy. Sakura phủi một cái là tan biến như mây như khói.

Thình thịch, thình thịch.

Tạm biệt Kim Minju.

"Nặng quá!" Sakura gằn giọng nói rồi vương tay đẩy Minju lăn qua một bên.

"Cô làm gì vậy hả? Đằng kia có ghế không lấy lại nhảy lên? Có bị điên không hả?"

"Tại... em... em sợ." Minju thút thít nói.

Sakura thở dài. Đúng là hôm nay cô dọa cô gái này hơi nhiều rồi. Nhìn gương mặt cúi gằm đáng thương kia cô cũng có chút mũi lòng.

"Chân sao rồi? Đưa tôi xem nào."

"A." Sakura chỉ mới chạm nhẹ Minju đã cảm nhận được cơn đau truyền tới.

"Trông tệ lắm. Để tôi đưa cô đi bệnh viện."

"Em không sao mà." Minju toan đứng lên lần nữa.

"Cấm cãi. Ngồi yên đó. Đây là lệnh. Tôi đi gọi người giúp."  

//

"Trật chân rồi. Không nghiêm trọng lắm nhưng mà em tạm thời nên hạn chế đi lại thì sẽ tốt hơn."

"Vâng, xin cảm ơn bác sĩ."

Eunbi xem xét cổ chân cho Minju rồi cẩn thận giúp em băng bó lại.

Trong lúc để Minju ngồi nghỉ ngơi và chờ lấy thuốc, Sakura đi dạo trong khuôn viên bệnh viện cùng Eunbi.

"Phó tổng giám đốc có phải quá chu đáo rồi không, đưa nhân viên bị trật chân đến tận bệnh viện." Eunbi vừa cười vừa nói tông giọng có hàm ý chọc ghẹo Sakura.

Nhưng mà Sakura không có quan tâm, "Đương nhiên rồi. Trên đời sếp tuyệt vời như thế này chỉ có em thôi đó."

Nói dối không biết ngượng miệng. Sakura đúng là có ý tốt với Minju nhưng mà lý do thực sự để đưa cô đến đây là được gặp chị cơ. Một công đôi việc.

"Ừ ừ, biết rồi, em là nhất. Nhưng mà cô bé ấy không giống gu của em nhỉ?"

"Hả?" Sakura ngơ ngác nhìn Eunbi, "Gu của em?"

"Ừ. Chẳng phải thường là mấy chị gái xinh đẹp lớn tuổi hơn cùng với...?"

"Với?"

"Nice body. Không phải sao?"

"À, giống chị ấy hả?"

"Cái gì?" Eunbi đỏ mặt đánh vào tay Sakura, "Em đừng giỡn nữa."

"Unnie, chị bắt đầu trước kia mà."

"Nhưng sao em lôi chị vào. Chúng ta là chị em tốt cơ mà."

Sakura cười dã lã, "Được rồi, được rồi, em xin lỗi. Không chọc ghẹo người đã có gia đình nữa. Được chưa?"

Eunbi sực nhớ ra điều gì đó nói, "À, về chuyện đó chắc phải nhờ em rồi."

"Hả, chuyện gì cơ?"

"Chị vừa ký đơn tuần trước rồi. Xin lỗi, giờ mới nói với em."

Eunbi ly hôn với vợ của mình rồi. Chị ấy không nói lý do, chỉ bảo tình yêu hay hôn nhân cũng vậy không thể ở bên nhau nữa thì phải buông tay thôi, không phải lỗi của ai hết. Tuy nhiên, hai bên phát sinh nhất một vấn đề là không ai muốn dọn ra khỏi nhà. Vì vậy chị ấy nhờ cô kiếm giúp mình luật sư để giải quyết chuyện này.

Sakura có lẽ hiểu lý do vì sao chị ấy muốn làm vậy. Eunbi của cô là người thích lưu giữ kỉ niệm. Chị ấy hẳn phải còn tình cảm với người kia nhiều lắm mới không muốn rời đi.

Sakura bất giác nhìn lên trời, cả ngày hôm nay thời tiết đều u ám, đến giờ mây vẫn che ngang mặt trời của cô.

//

"Sakura, cậu nghĩ gì nãy giờ mà thẫn thờ thế?"

Sakura thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân thì thấy Chaeyeon đang huơ huơ tay trước mặt mình.

"Không. Có gì đâu."

"Cậu thật là."

Cả hai quay lại tập trung tiếp vào bữa ăn thì đột nhiên Sakura lại lên tiếng.

"Mà Chaeyeon này, tớ nhờ cậu việc một việc được không?"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro