Chapter 10 - Merry go round (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần cuối cùng Minju gặp người kia là chiều hôm ấy ở nhà mình. Người ấy đi Tokyo công tác được hai tuần rồi. Hai tuần, không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại. Chuyện người kia đi công tác là rất bình thường, chuyện không liên lạc với cô cũng hoàn toàn bình thường nốt, trước kia luôn như vậy và bây giờ vẫn vậy, chỉ là trong lòng thấy buồn thì cứ tự nhiên mà buồn thôi.

Sau những biểu hiện của Sakura khi bệnh, Minju cho rằng dù có hơi mong manh thì ít nhất mình vẫn có cơ hội. Nhưng hình như cô chỉ tình cờ đến vào lúc người ta cô đơn nhất. Cảm giác được an ủi khi buồn chẳng thế nào biến thành tình yêu được. Vả lại người ta cũng chẳng thiếu gì, một người như cô thì bù đắp làm sao được.

"Trông cậu héo úa còn hơn cái cây ba ngày chưa tưới nữa."

Nako bảo thế khi thấy Minju nằm thẫn thờ trên sofa vào tối hôm kia.

Nako sai rồi, Minju là cái cây ngập trong nước và thiếu nắng cơ. Nhưng mà mệt chẳng buồn cãi, nói ra có khi cô còn bị mắng thêm.

Trước đây lúc đơn phương, Minju nghĩ thế mà lại đơn giản, cô muốn thích thì thích, muốn rời đi thì rời, mọi chuyện đều do bản thân tự quyết định hết. Người ta không biết hoặc có chăng là đoán ra tình cảm của mình thì cũng không ngại ngùng lắm khi chạm mặt. Cả cái chuyện thất tình cũng không có tồn tại, chỉ đã kết thành dây đâu mà đứt được, mà thấy đau được. Bây giờ, cô lại liều mạng vì ghét cảm giác mập mờ mà đã thắt một nút đầu tiên rồi, chuyện thành ra phụ thuộc vào người ta muốn kết tiếp hay là thẳng tay cắt đứt nó. Nhưng trong lòng hiện tại có chút chua xót vì hình như người ta còn chẳng thèm quan tâm tới nó.

Minju nắm chặt điện thoại trong tay nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong đó. Vô tình làm sao mà Minatozaki Sana cũng ở Tokyo thời gian này. Vô tình làm sao mà hai người đi chung để báo chí chụp được. Vô tình làm sao họ lại ngồi trong cửa hàng trang sức vừa lấp lánh vừa đẹp đôi. Miyawaki Sakura thật vô tình với Kim Minju làm sao.

Minju biết là mình không có quyền ghen, có là gì đâu mà đòi ghen cơ chứ, nhưng cảm giác đâu phải thứ muốn là làm chủ được, nếu không thì cô đã chẳng thích Sakura rồi.

"Minju à, tôi về trước nhé, cô cũng tranh thủ về sớm đi." Thư ký Kang dọn đồ ra về rồi chào người bàn bên.

Minju ừ à gật đầu đáp. Cô thở dài rồi tiếp tục quay lại với công việc. Cô qua thời gian thử việc vị trí thư ký phó tổng giám đốc rồi, công việc cũng nhiều và quan trọng hơn thời gian trước. Tình cảm thất bại thì ít ra sự nghiệp nên suôn sẻ chứ.

//

Sakura mệt mỏi dựa người ra sau ghế. Cô vừa đáp xuống sân bay trở về từ chuyến công tác.

Công ty mẹ ở Nhật đột xuất có chuyện gọi cô về gấp cho nên đợt công tác này vừa gấp rút vừa bộn bề việc phải giải quyết. Suốt thời gian ở Nhật có thể nói là Sakura bận muốn điên, sáng mở mắt ra đã phải đi, đến lúc được về thì cũng quá giữa đêm rồi nên có muốn phiền ai đó cũng không nỡ. Mãi đến hôm qua có ít thời gian rảnh để nghỉ ngơi thì quý cô Minatozaki Sana chẳng biết từ đâu xuất hiện một hai đòi lôi cô ra khu trung tâm mua sắm, bảo là "Để em ở nhà kiểu gì em cũng chết mục mất. Chị không muốn phải chôn em với cái PS4 đâu!" rồi lôi người ta đi mà không cho ý kiến gì.

Ừ, nói vậy thôi chứ Minatozaki làm gì tốt với Miyawaki thế. Người ta có ý đồ cả rồi, ý đồ lộ liễu không buồn tìm cách giấu diếm luôn ấy.

Bàn tay thon dài của Sana lướt qua mấy bộ quần áo trên kệ, lâu lâu dừng lại ở một bộ nào đó rút ra chớp nhoáng rồi quăng cho nhân viên bán hàng. Chỉ đến khi quần áo cáo ngang mặt cô nhân viên tội nghiệp và mặt Sakura thì trở nên rất không vui Sana mới chịu dừng lại quay qua nói, "Hì hì, chắc đủ rồi, giờ em thử giùm đi."

Hì hì cái đầu chị, Sakura muốn đem đống đồ trùm lên đầu Sana rồi đánh ba ngàn bảy trăm ba bảy cái cho bỏ ghét.

Chính xác là thử giùm. Nhắc lại lần nữa là thử giùm, t.h.ử.g.i.ùm chứ không phải mua cho đâu. Thử giùm một lần mà còn nhiều hơn đồ Sakura mua trong cả năm.

Đúng rồi, quý cô Minatozaki là muốn mua quà cho người yêu nên lôi Sakura đi làm mẫu với lý do dáng em với dáng em ấy cũng khá giống nhau, chọn vậy cho chuẩn. Quá đáng thật sự.

Tiêu tốn hết cả buổi chiều, Sana mới tha cho Sakura sau khi chọn được vài bộ ưng ý.

"Không mua gì cho người ta sao?" Sana nghiêng đầu hỏi.

"Người ta nào?"

"Hình nền điện thoại đó!" Sana vừa nói vừa hất nhẹ đầu về phía Sakura.

"Chị xem lén điện thoại em?" Sakura đanh mặt hỏi.

"Ai thèm, lồ lộ thế kia mà, như cố tình khoe ấy."

"Làm gì có em để mình em xem mà."

"Ò vậy ha. Chụp lén lúc người ta ngủ mới chịu."

"Không có, chụp đường đường chính chính mà lúc người ta nhắm mắt mà."

"Giống mấy bé mới biết yêu ghê."

"Tào lao."

"Đang ở giai đoạn nào rồi ta?"

Sakura hơi khựng lại trước câu hỏi của Sana. Giai đoạn nào rồi nhỉ? Nắm tay rồi này, ôm cũng ôm rồi, hôn đã hôn luôn rồi, thậm chí ngủ cũng đã ngủ chung một giường rồi nhưng mà sao cảm giác vẫn còn thiếu cái gì đó.

"Wow, ai mà có thể làm Miyawaki ngẩn ngơ thế này?"

Tiếng Sana hỏi làm Sakura dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, "Gì, làm gì có!"

"Còn chối nữa, em làm rơi đồ rồi kìa!"

"Đâu? Đâu?" Sakura quay tới quay lui xem mình đã làm rơi cái gì.

Người kia được dịp vui vẻ nhúng nhảy, ra sức chọc "Không biết rớt gì luôn?"

"Chị nói coi rớt cái gì?"

"Rớt hồn em ở lại đó!" Sana vừa nói vừa lắc lắc điện thoại của Sakura trước mặt mình.

Thì ra trong lúc Sakura ngẩn ngơ, Sana đã tiện tay móc điện thoại người kia.

"Trả đây!" Sakura với tay giật lại nhưng mà người nhanh hơn đã né được rồi đi nhanh về phía trước.

"Xinh ghê đó." Sana vừa nhìn màn hình vừa nói.

"Mới yêu?" Sana quay lại hỏi.

Sakura không có trả lời, cau có một mực muốn lấy lại điện thoại. Nhưng Sakura càng cau có, Sana càng vui, máu tò mò lại nổi lên cao.

"Some?"

Sana hốt hoảng một cách có chủ đích, "Em đơn phương?"

"Không có! Chị im đi." Sakura cuối cùng cũng giật lại được điện thoại rồi bỏ đi một mạch.

Một số người khi ngại ngùng thường sẽ cau có và nổi nóng như vậy đó. "Đáng yêu ghê."

//

Công cuộc tò mò của Sana đã thành công mỹ mãn và kết thúc tại chỗ hai người đang ngồi. Quầy trang sức.

Sakura thật ra cũng có nghĩ đến chuyện mua quà nhưng mà vì bận với không biết mua gì nên tính bỏ bừa vài gói bánh kẹo được rồi. Sana nghe thế đánh bốp vào lưng Sakura một cái rồi mắng hai chữ: đồ ngốc. Sau đó, cô lôi cái đồ ngốc kia đến quầy trang sức quen của mình.

"Ở đây em muốn cái gì là có cái đó."

Sana giới thiệu và tư vấn còn nhiệt tình hơn cả chủ cửa hàng nữa. Sau nửa giờ với sự giúp đỡ của quân sư Minatozaki, Sakura cũng chọn được một mẫu dây chuyền ưng ý. Tuy nhiên cô muốn sửa kiểu mặt dây một chút và đổi thành đá thạch anh tím, vì quân sư bảo tháng hai hợp với đá đó.

"Phiên bản giới hạn, có một không hai luôn nha, ghen tị quá đi nè!" Sana lên tiếng ghẹo khi thấy người ngồi cạnh cứ tủm tỉm cười từ nãy đến giờ.

Sakura biết là đang bị chọc nhưng không có đáp. Vì người ta đang bận vui mất rồi.

"Thật xin lỗi quý khách!"

Sana được đà đang tính lên tiếng ghẹo tiếp thì cô nhân viên bước ra cắt ngang.

Cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là bên cửa hàng có chút trục trặc kỹ thuật nên họ không hoàn thành xong ngay lập tức yêu cầu của Sakura được. Họ đảm bảo sẽ xong trong vòng hai ngày và gửi đến cho cô.

"Nhưng ngày mai tôi không còn ở đây nữa." Sakura hơi thất vọng nói.

"Chị ở đây đến ngày kia lận, sẽ mang nó về nguyên vẹn, an toàn và nhanh chóng cho em." Sana lên tiếng.

Sakura gật đầu ừ hử nhưng mà buồn thiu. Người ta là muốn đem về khoe liền với ai kia ngay ngày mai cơ.

"Thôi mà, có mất đi đâu mà ỉu xìu như vậy." Sana nhìn ra an ủi con mèo đang cụp tai kia.

Ừ đành vậy thôi chứ biết sao. Sakura cười như không cười đáp lại người kia.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro