Chapter 10 (end.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai luôn là ngày u ám và mệt mỏi nhất trong tuần. Kang Hyewon thương cảm cho cô đồng nghiệp bàn bên chỉ vì quá chăm chỉ ở lại làm thêm cho xong việc lại bắt đi làm luôn cả thứ bảy. Cô thấy thật may mắn khi bản thân đã về sớm, nán lại thêm chút nữa có khi cô hưởng trọn.

"Cho cô nè. Tuần qua vất vả rồi." Hyewon hai tay cầm hai ly cafe một đặt xuống bàn cho Minju, một đang lắc lắc đều chuẩn bị thưởng thức.

"Của tôi đâu? Tôi còn vất vả hơn đấy!" Sakura chẳng biết từ đâu xuất hiện, đứng lù lù trước bàn thư ký mặt đầy ám khí.

Hyewon phản xạ tự nhiên đưa ly còn lại trên tay mình về phía Sakura, môi nở nụ cười thương mại, "Đây ạ. Đương nhiên là em biết phó tổng vất vả rồi, làm sao quên được chứ."

"Cám ơn!" Sakura lấy ly cafe từ tay Hyewon rồi bỏ thẳng vào phòng.

Kang Hyewon đứng như trời trồng mất mấy giây sau mới mấp mé được câu không có gì, rồi quay sang nhìn Minju mà mếu máo.

Minju chỉ có thể lắc đầu cười khổ đáp lại Hyewon, em cũng không biết ai đã chọc giận người kia thành ra như vậy nữa, sau đó đẩy lại ly cafe bảo thôi chị uống cái này đi.

Hyewon lắc đầu, thôi cô hết có hứng ăn uống gì vào lúc này rồi, lát hồi thì may ra.

//

Cả hai đang chuyên tâm làm việc thì nghe ai đó gõ vào bàn hai tiếng. Ngước lên thấy một dáng hình xinh đẹp có biết nhưng không quen. Minatozaki Sana.

"Chị tới gặp phó tổng Miyawaki, có hẹn trước rồi nên không phải báo đâu, qua chào hai đứa một chút thôi." Người trước mặt nói giọng mềm mỏng, nhã nhặn.

Thư ký Kang cũng quen với việc lâu lâu Sana lại ghé như thế này rồi, chỉ có thư ký Kim mới đến lần đầu gặp người nổi tiếng không hiểu sao thấy cafe hôm nay lại chua hơn mọi ngày.

"Ô em là thư ký mới sao? Rất vui được gặp mặt!" Sana hướng về phía Minju nói rồi đưa tay ra bắt, mắt đầy ý cười thân thiện.

Minju không hiểu lắm nhưng cứ thuận theo phép xả giao thông thường mà hành xử thôi.

//

"Chuyển phát tới rồi nè phó tổng Miyawaki ơi!"

Sakura chưa kịp ngẩng lên thấy hình thì đã nghe tiếng của quý cô Minatoza rồi.

"Chị xài luôn đi" Sakura thiểu não nói.

"Làm sao mà tui xài được cô kia? Mà sao kì vậy? Hôm nọ em còn tung tăng vui vẻ muốn lấy ngay cơ mà?"

Sakura nằm dài ra bàn đáp, "Người ta không cần nữa rồi."

Sana nghiêng đầu ngang với Sakura mặt đầy bối rối và thắc mắc, "Là sao? Em nói rõ nghe coi."

Chuyện cũng chẳng còn gì nữa, Sakura cứ thế mà kể cho Sana nghe. Cô thấy mệt mỏi, cô cũng muốn có người để chia sẻ.

"Vậy là em bị đá đi không thương tiếc?"

Nhưng mà Sana không thấy được là đang buồn muốn chết sao, nói câu nào như cứa vào lòng người ta câu đó.

"Chị không dùng từ nào nhẹ hơn được à?"

"Sự thật lúc nào cũng phũ phàng vậy đó nhóc à."

Sakura liếc nhìn về phía bàn thư ký bên ngoài cửa kính "Vậy là cô ta cũng đang hả hê như thế sao?" Nói rồi cô ấn nút đóng màn trập xuống.

Sakura không muốn làm kẻ thua cuộc, cô sẽ không để cho người kia được dễ dàng vui vẻ như vậy.

//

Sau một hồi đảo mắt canh phòng phó tổng, Hyewon cũng lên tiếng khi thấy màn trập đã được đóng lại một lúc, "Tôi nghĩ họ sắp lấy nhau đó."

Kim Minju trông có vẻ như đang chăm chỉ làm việc nhưng thật chất là người ngồi đây còn hồn bay đâu mất rồi.

"Nè, cô có nghe tôi nói gì không?" Không thấy tiếng đáp, Hyewon quay qua huých nhẹ người bên cạnh.

"Hả? Cô nói gì cơ?"

"Tôi nói là họ sắp kết hôn rồi đó." Hyewon vừa nói vừa chỉ chỉ về phía phòng trước mặt.

"Kết hôn?"

"Ừ. Theo như tin đồn thì họ quen nhau cũng lâu rồi. Hồi nãy cô có thấy chiếc túi Sana cầm không, hôm bữa họ bị bắt gặp ở đó cửa hiệu đó còn gì. Chắc chắn trong đó là nhẫn cưới được đặt riêng."

Sau đó Hyewon còn nói nhiều điều lắm, nhưng không chữ nào lọt được vào tai Minju nữa. Cô cảm thấy mọi âm thanh xung quanh trở nên nhạt nhòa, lè rè, không nghe rõ nổi cái gì nữa, trong đầu chỉ vẳng lên những lời Sakura từng nói với cô, "Em muốn chơi cái đó không?", "Nhưng mà em thích nó. Không phải sao?", "Tim em thật ồn ào quá đi!". Minju cảm thấy như mình vừa bị lừa vào trò đùa của người kia vậy, cô còn ngây thơ bảo mình sẽ chờ với chả đợi cái gì đó. Đúng là vừa ngu ngốc vừa lớn tiếng nói cho người ta biết là mình ngốc. Hẳn ai đó phải thấy thích thú lắm khi thấy cô như vậy.

Lạc trong dòng suy nghĩ, Minju còn chẳng biết là bản thân đã khóc lúc nào. Cô chỉ sực tỉnh khi Hyewon hốt hoảng lay mình.

"Này, thư ký Kim cô có sao không? Sao lại khóc vậy?"

"Không, tôi ổn mà, mắt... mắt bị khô chút thôi."

Minju toan chạy đi thì cánh cửa phòng Sakura cũng vừa lúc mở ra.

Sakura tiễn Sana ra về, mắt đang đậm ý cười bỗng trở nên sắc lẹm, chán ghét khi bắt gặp ánh mắt Minju.

Trước đây, Minju chỉ cho rằng Sakura là người đáng sợ thôi, đến nay cô cảm thấy người kia còn máu lạnh và vô cùng nhẫn tâm nữa. Cười trên nỗi đau của người khác như vậy hẳn là rất vui đi.

Minju cố gắng kìm nén nước mắt lại. Mà càng kìm nén thì lồng ngực càng bị ép chặt, ngột ngạt đến mức sắp không thở nổi nữa. Cô ôm chặt lấy lồng ngực, chỉ thở gấp ra khi đã đến được nhà vệ sinh, nước mắt ngắn nước mắt dài cũng từ đó mà thi nhau lăn xuống.

Ê ẩm. Cảm xúc hiện tại của Minju có lẽ chỉ gói gọn trong hai chữ đó. Trái tim hoàn toàn ê ẩm giống như là bị ai đấm mạnh liên hồi vào đó. Ai đó mà cô đã từng cho rằng sẽ đến để xoa dịu mình. Ai đó mà cô đã từng hy vọng rất nhiều. Ai đó mà bây giờ đến tên cô cũng không muốn nhắc đến.

//

Tâm hồn bị tổn thương thì dù có muốn người ta cũng không làm việc nổi. Minju cứ như vậy thơ thẩn hết cả ngày trời. Kang Hyewon có lòng tốt giúp cô nhưng người kia cũng còn việc của mình nữa, đương nhiên là không lo xuể hết rồi. Mà như Murphy đã nói "Nếu một chuyện tồi tệ có khả năng xảy ra, thì nó sẽ xảy ra, vào thời điểm tệ nhất có thể."

"Thư ký Kim, vào đây cho tôi." Giọng Sakura truyền ra lạnh lùng và khô khốc.

Kim Minju chỉ vừa bước vào phòng, giấy tờ đã lao đến rơi loạn xạ trước mặt cô.

"Cô đang làm cái gì vậy?" Sakura không có lớn tiếng nhưng chữ nào nói ra cũng đáng sợ.

"Ngay cả kỹ năng cơ bản cũng không biết. Cô đến công ty chỉ để yêu đương thôi sao?"

Minju nhịn, cô cố gắng nuốt lại những lời muốn nói lại trong cổ họng.

Nhưng người ta thấy cô không phản kháng lại càng làm tới.

“Ban ngày thì ngọt ngào nhận nước nhận trái từ người này người kia, tối đến lại vui vẻ đi chơi với người khác. Cô chính là người như vậy phải không?”

“Đủ rồi. Chị không có quyền phán xét tôi như thế.”

“Đương nhiên là tôi có rồi. Tôi là đang chỉnh đốn nhân viên…”

“Không. Chị không có.” Lời Sakura đang nói thì bị Minju cắt ngang. “Chị không có quyền gì ở đây nữa. Tôi nghỉ việc. Từ nay chúng ta sẽ không có bất mối quan hệ nào hết. Vậy đó tất cả sẽ chấm hết như thế.” Dứt lời, Minju lao ra khỏi phòng. Cô không buồn đem theo bất cứ cái gì, cứ thế mà đi.

Sakura nhìn theo bóng người kia đi không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa.

Rõ ràng bản thân mới là người bị đùa giỡn chán chê rồi đá đi vậy sao ánh mắt người kia lại tổn thương đến thế.

Rõ ràng mình muốn tổn thương người kia nhưng đến lúc làm được lại thấy không vui chút nào.

Rõ ràng là không có chuyện gì rõ ràng cả.

//

Minju đi lang thang mãi, đến lúc cô nhận ra thì trời đã sập tối.

Chân thì đau nhức vì trầy xước, tim thì vẫn ê ẩm vì lời người ta nói, Minju mệt lã ngồi bệt xuống ngay tại chỗ đang đứng. Cô cũng không hiểu sao mình lại đi đến chỗ này, đáng lẽ đây phải là nơi đáng ghét nhất mới đúng.

Minju nhắm nghiền mắt lại, mặc cho cơn gió đêm thổi vào mình. Cô ước gì nó thổi hết nước mắt và nỗi đau trong lòng mình đi.

Ngồi được một lúc, Minju thấy gió đột nhiên ngừng thổi như bị ai chắng, thêm vào đó là tiếng thở dốc bên tai. Mở mắt ra, là người hiện tại bản thân không muốn gặp mặt nhất. Sakura.

Người kia đang quỳ một gối trước mặt em, mặt tái mét đang cố hít lấy không khí.

“Em bị điên à? Trời lạnh như thế này mà ngồi ở đây. Đi lại còn không mang theo cái gì, biết kiếm ra em vất vả thế nào không?” Sakura tự dưng lại lớn tiếng.

“Không phải chuyện của chị.” Minju lạnh nhạt đáp nhưng mắt đã long lanh ngấn nước rồi.

“Từ giờ sẽ là chuyện của tôi. Phải là chuyện của tôi.” Sakura vừa nói vừa cởi áo khoác của mình choàng cho em.

Minju vùng mình tính thoát ra nhưng lại bị Sakura giữ chặt lại, “Em đúng là bị ngốc mà. Chuyện mình làm không chịu nói, giờ đến lo cho bản thân cũng không biết là sao?”

“Chị bỏ tôi ra?”

“Em đó, cứng đầu thật sự. Tại sao lại không chịu nói chuyện em gặp An Yujin là để giải quyết vấn đề mua lại khu vui chơi này?”

“Nói hay không nói thì bây giờ nó cũng có quan trọng nữa đâu.”

“Sao lại không quan trọng?”

“Em vốn muốn làm chuyện này để chị thấy em không có vô dụng, để thấy mình xứng đáng với chị. Nhưng bây giờ chẳng phải chị và Sana sắp… sắp lấy nhau sao?” Nước mắt không kiềm được nữa mà bắt đầu lăn dài trên má Minju.

“Ai bảo em thế?” Sakura đau lòng đưa tay lau nước mắt trên má em.

“Sáng nay, Sana đem nhẫn của hai người đến còn gì?”

“Ý em nói cái này?” Sakura đem hộp đựng dây chuyền mở ra cho Minju xem.

Không phải nhẫn mà là dây chuyền, Sakura là đang muốn nói cái gì với em cơ chứ, tính khoe khoang quà tặng của người yêu sao. Minju cười khẩy không biết phải đáp cái gì nữa.

“Cái này là cho em mà.”

“Huh?”

“Em xem, trên này còn khắc tên của em mà.” Sakura vừa nói vừa đưa phần mặt dây ra cho Minju xem.

Minju biểu tình khó hiểu nhìn người kia.

“Sana với tôi không có gì hết, chị ấy còn đem quà tôi mua cho em đến thì làm sao có gì được. Mà ai bảo em vô dụng? Ai bảo em không xứng?”

“Chị đó chứ ai?”

Sakura nhớ lại những lời mình đã thốt ra trong lúc bực mình. Quả thật bản thân có phần quá đáng. Nhưng không nghĩ là nó lại ghim sâu trong lòng em như thế. Cô vươn tay đến ôm lấy người đang nức nở trước mặt mình. Đã để em chịu uất ức nhiều rồi.

“Tôi xin lỗi. Là tôi không tốt.” Sakura vừa nói vừa xoa lấy lưng người trong lòng. “Nín đi, mắt sưng lên hết rồi nè, em đã khóc bao lâu rồi vậy?”

Con người ta ấy mà càng được dỗ sẽ càng khóc nhiều hơn. Minju cứ thế bám chặt lấy vai áo Sakura mà khóc.

Sakura nghĩ nếu không phải bây giờ thì sẽ không bao giờ là lúc tốt nhất để nói ra lòng mình nữa.

“Minju à, tôi đã nghĩ rất nhiều rồi, tôi cũng muốn được bên em mỗi ngày, bắt đầu là em kết thúc cũng với em. Lời này nói ra có hơi chậm trễ, không biết liệu em có còn chấp nhận tôi không?”

Sakura từ lúc tới đến bây giờ vẫn quỳ một chân trước Minju, bộ dạng là hoàn toàn chân thành.

Tuy nhiên, cảm xúc của Minju trong cả hôm nay cứ như ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy. Và tất cả đều vì người này mà ra cả. Em không rõ mình còn thật sự muốn ở bên cạnh người trước mặt không nữa.

“Minju à, em có muốn chơi cái này nữa không?” Sakura nói, đoạn chỉ về vòng đu quay đằng sau lưng Minju.

Minju thật không hiểu người kia muốn cái gì. Giờ này khu giải trí đã đóng cửa rồi, đâu còn ai ở đây nữa làm sao trò này hoạt động được? Minju vừa dứt suy nghĩ thì thấy mình đã bị nhất bổng lên đặt ngồi ngang lưng ngựa.

“Em đếm 1, 2, 3 đi rồi nó sẽ bắt đầu.”

Minju vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng vì người kia từ bên ngoài cứ thúc giục nên em bắt đầu đếm.

Đếm đến 3, Minju chẳng thấy vòng quay có dấu hiệu gì là sẽ chuyển động cả. Thay vào đó Sakura lại bắt đầu chạy xung quanh.

“Một vòng.” Sakura đưa một ngón trỏ lên vẫy, hét lớn chào Minju sau khi chạy ngang em rồi lại tiếp tục cắm đầu cắm cổ mà chạy.

“Hai… hai vòng.” Sakura nói hơi nhỏ lại, rồi giơ thêm ngón cái cạnh ngón trỏ về phía Minju sau đó lại tiếp tục chạy.

“Ba… ba vòng.” Sakura thều thào giơ ra ba ngón cái, trỏ, út, rồi dừng hẳn lại chống hai tay xuống gối ra sức thở.

Sakura lảo đảo bước về phía Minju, lấy hết sức lực còn lại mà nói, “Tôi xin đảm bảo với em, thế giới của tôi từ nay về sau chỉ xoay vòng quanh em, hướng về duy nhất một mình em như thế này thôi. Hứa luôn, nói điêu làm chó. Vì vậy, em có thể chấp nhận tôi được không?”

Minju cắn môi cố nén cười chỉ còn có cách gật đầu.

Sakura dang tay ra ôm chầm lấy người trước mặt không cho chạy mất nữa.

Lần này đã có thể đường đường chính chính hôn người ta mà không sợ gì nữa. Vì thế mà Miyawaki cũng tham lam hơn, giữ lấy môi người ta mãi không chịu buông, hơi thở cũng cướp đến cạn sạch. Nhưng mà ai đó cũng không thấy phiền, lấy tay luồn qua mái tóc vàng đẩy khoảng cách vốn dĩ đã không còn giữa cả hai vào sâu hơn nữa.

//

Bàn tay Sakura nắm chặt lấy tay Minju, mười ngón tay đan vào nhau cùng đi dọc dưới những ánh đèn vàng. Lần đầu tiên Minju thấy mình chỉ nhìn vào mắt mà có thể hiểu người kia đang nghĩ gì.

“Kkura em nói này”

“Huh?”

“Dáng chị chạy xấu lắm luôn ấy. Haha”

Sakura thật không biết phải đáp làm sao. Cái người này, mới có chút đã bắt đầu kiếm chuyện rồi.

“Sau bao nhiêu chuyện tôi làm em chỉ nói được có vậy thôi đó hả?”

“Bao nhiêu đâu, có mỗi chuyện chạy thôi mà.”

“Chạy với tôi là chuyện lớn lao lắm đó biết không. Đó giờ tôi không có chạy vì người khác vậy đâu.”

...

“Kkura này”

“Gì nữa?”

“Chị bỏ con thỏ sau tên Eunbi đi”

“Ủa cái đó có vấn đề gì chứ?”

“Em không thích!”

“Vậy em bỏ chữ ie sau tên Yujin đi.”

“Đó là cách gọi thông thường thôi mà!”

“Nhưng tôi không thích!”

“Chị vô lý.”

“Em mới vô lý, con thỏ thì có vấn đề gì?!”

“Có vấn đề với em.”

“Vậy chữ ie cũng có vấn đề với tôi.”

Hai người cứ chí chóe với nhau như vậy suốt quãng đường còn lại. Tuy nhiên, tay vẫn nắm chặt mà không có rời nhau ra. Cuối cùng chắc vẫn sẽ còn một người chịu nhường người kia. Tình yêu vốn dĩ luôn kì lạ và vô lý nhưng cũng hợp lý như thế.

Sự thật là chúng ta không thể thuyết phục ai đó yêu mình. Điều đó phụ thuộc vào họ. Việc chờ đợi hay tranh giành tình cảm không dành cho bản thân chỉ là hành động tự làm tổn thương. Việc dũng cảm thừa nhận tình cảm đối với người mình yêu và người yêu mình mới là sự lãng mạn duy nhất. Hãy để tình yêu là thứ mang lại hạnh phúc cho con người.

End.

Wow tôi hoàn thành được short fic đầu tiên của mình rồi này!!!

Thật là ra thì với Minkkura cũng là lần đầu tôi viết fic đó, tôi vẫn đang trên con đường tập viết thôi nên chắc chắn còn nhiều chỗ không hợp lý và bị sượng. Cám ơn các bác đã bỏ qua mấy vấn đề đó để đọc và viết nhận xét cho tôi. Tất nhiên được khen thì tôi rất là vui rồi, ngoài ra còn có những bạn viết chi tiết cảm nhận về tình huống truyện, điều thật sự giúp ích nhiều trong quá trình viết đó (mặc dù là tôi hay reply ko liên quan vì tôi thích làm mấy chuyện tào lao như thế lol).

Cám ơn các bác nhiều, gửi đến mỗi người một cái ôm như cách Nimchu ôm Kkura nè. :))

Thế thôi,

Chào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro