Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ông của tôi. Tôi không biết cha mẹ mình là ai, không biết vì sao mình lại có hai người ông. Một người tôi gọi là ông ngoại người còn lại tôi gọi ông nội.

Hai người dù tuổi đã cao nhưng vẫn cố gắng cho tôi đi học, tôi không có mẹ họ vẫn làm những gì tốt nhất cho tôi để tôi không thiệt thòi với các bạn đồng trang lứa. Đó là lời những người hàng xóm nói về hai ông của tôi vào những ngày tôi còn bé. Cho đến một ngày, một trong hai người họ rời đi.

Tôi nhớ rõ hôm ấy trời đẹp đến giật mình, bầu không khí mới dịu nhẹ làm sao, dịu nhẹ đến mức tôi không dám đón nhận chuyện xảy đến khi ấy. Ông nội tôi cứ ngồi nhìn ông ngoại, ánh mắt trìu mến như mọi khi. Tôi ôm con gấu Kuma trong lòng ngồi trên thảm chơi đoàn tàu.

Giọng nói ông ngoại khàn khàn , ánh mắt ông đang nhoè đi. Cả người ông vô lực dựa vào chiếc ghế tựa.

" Hae In à, con có thấy hôm nay trời rất đẹp không...."

Nghe ông nói tôi ngước lên cửa sổ nhìn. Rồi ông lại tiếp lời.

" Con nghĩ sao về việc chơi xích đu ngoài kia...."

Giọng ông vẫn cứ dịu nhẹ như vậy. Khi ấy tôi đã không ngần ngại mà bỏ ra ngoài. Mà không cảm nhận được bầu không khí chua xót trong căn phòng khi ấy. Với ý nghĩ hai ông có chuyện giấu tôi, tôi không đi ra sân nữa mà đứng nấp ở cửa. Vẫn là giọng nói ấy, nhưng lần này tôi lại không hiểu được ý nghĩa của nó.

" Woon, hôm nay trời đẹp như ngày hôm ấy vậy...."

" Ừm, đúng vậy nhỉ. Min, em nghĩ... em không còn nhiều thời gian nữa."

Tôi thoáng nhận ra ông nội đã im lặng một hồi. Sau đó bàn tay thon dài của ông đan vào bàn tay mảnh khảnh của ông ngoại. Khoảng hồi ức ấy như thước phim quay chậm trong kí ức tôi.

Hai lưng ghế quay về phía tôi, hai bàn tay đầy nếp nhăn của họ đan vào nhau. Ánh nắng xuyên qua cửa kính, phủ dài trên sàn. Như một bức tranh hài hoà đến kì lạ.

Hai người cứ như vậy, tôi vẫn tiếp tục nhìn trộm qua khe cửa. Cho đến khi

" Hae In, ông cháu ta phải làm sao đây. Ông ngoại con bỏ lại chúng ta rồi..."

Như bản năng con người tôi chạy đến trước mặt ông ngoại. Vẻ mặt ông thanh bình đến lạ thường, nhưng đôi mắt ông đã nhắm nghiền rồi.

Tang lễ diễn ra với hai người tham dự là tôi và ông, hàng xóm cũng có ghé qua hỏi thăm.

Và sau này, cảnh tượng khiến tôi đau thắt ruột gan vào là cảnh ông một mình ngồi trong căn phòng ấy mặc cho ngày nắng hay ngày mưa.

Và rồi mọi chuyện rồi cũng đến. Ngày ông hấp hối trên giường bệnh. Khi mà tôi đã không nói được lời nào nữa rồi, nước mắt cứ vậy mà trào ra. Ông vẫn chỉ ôn tồn mà nói lời cuối.

" Ông sắp đến với ông ngoại rồi con à, không thấy được Hae In bước vào lễ đường rồi. Aigu sau này ai dắt con vào lễ đường được đây... Ông xin lỗi con n...khụ khụ xin lỗi con nhiều lắm Hae In a....."

Tôi vẫn nín lặng, từng lời ở cổ họng như bị chặn lại. Chỉ còn nước vừa khóc vừa lắc đầu.

" Ông đi đây...."

Tôi không còn nhớ mình đã gào thét khóc lóc như thế nào nữa. Chỉ là đã đau đến đứng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro