tôi nghĩ em hợp với piano hơn là chiếc guitar cồng kềnh đó.
iwaizumi bảo thế.
ai mà biết em nghĩ gì lúc đó ? tôi đoán nhé; em đã cười, phải chăng ?
- cái mẹ gì đây ?
iwaizumi day trán; nhìn oikawa cầm hẳn chiếc guitar sang chỗ mình ngồi.
- anh muốn đánh guitar cùng em không ?
- trời ạ, tôi còn tưởng em định bán nó đi.
oikawa thắc mắc.
- tại sao cơ ?
- vì tôi từng bảo em hợp với piano hơn.
- kể cả em có hợp với nó hơn thì cái guitar này cũng là anh tặng em. không thể bỏ được.
em lại cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro