hạc giấy;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em từng bảo; nếu em gấp đủ một ngàn con hạc giấy thì em sẽ khỏi bệnh. nhưng đó chỉ là nếu. và em ước; ước chi em có đủ thời gian cho việc đó. nhưng ước cũng chỉ là ước thôi, em ơi.

mà tôi thì lại quá vụng về để làm mấy việc đó hộ em.

- rồi em sẽ quên anh, phải không ?

em hỏi, và mắt em vẫn nhắm.

- có lẽ.

tôi chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện tử tế với em. đôi khi nó chỉ là mấy câu hỏi bâng quơ và mấy câu trả lời cụt lủn. không phải tôi ghét em, chỉ là tôi không yêu em như tôi đã tưởng.

rồi em sẽ quên tôi, như tất cả những người mắc chứng bệnh alzhaimer.
tôi không quan tâm lắm. em thì có. nhưng em đã bao giờ yêu tôi chưa, em hỡi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro