New life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Iwa-chan,sau này tớ là Iwaizumi Tooru rồi đó nha!Cậu phải gọi tớ là ‘Mình ơi’ đi”

Oikawa nắm chặt lấy cánh tay hắn,buông giọng trêu chọc.Bất ngờ là Iwaizumi không hề đẩy cậu ra,chỉ nhạt nhẽo đáp lại:

-Không!Nghe ghê lắm!

Oikawa gắt lên giận dỗi:

-Nói gì vậy hả?Vợ chồng toàn gọi nhau như vậy đấy.

Iwaizumi quay đầu sang,khẽ đụng trán mình sang trán cậu.Hắn hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại thơm mùi nắng ấy:

-Cho dù có gọi là thế hay không thì cậu cũng chính thức là của tôi rồi.

Oikawa im bặt,mặt đỏ hết cả lên.Thử hỏi xem người yêu nói như vậy có ai lại không ngượng ngùng được chứ.Sống với nhau bao nhiêu năm như vậy,cậu chưa bao giờ cảm thấy thôi rung động về hắn nữa.Oikawa tựa đầu lên vai Iwaizumi,cùng tản bộ trên con đường sau khu dân cư nơi bọn họ sinh sống.Cuộc sống cứ chầm chậm trôi qua,không quá nồng nàn nhưng đủ để cho mỗi người biết rằng mình cần có nhau.

Hôm nay là ngày bọn họ đi đăng ký kết hôn lại còn là cuối tuần.Có lẽ vì thế mà Oikawa nhìn đâu cũng thấy đẹp hay chăng?Trời vừa qua xuân,đang độ chớm hạ,mấy gốc amh đào bật ra những chiếc lá non xinh xắn,cơn gió đông nam âm thầm thổi đến,kêu rì rào trên hàng sấu lâu năm.Vài cánh hoa trăng trắng nhỏ xinh rơi lả tả lên nền đất.Mấy khóm hoa 10 giờ,hoa cẩm tú cầu,hoa bóng nước xanh xanh,đỏ đỏ vươn những chiếc cánh tuyệt đẹp,mềm mịn như nhung ra hứng lấy nắng trời.Giọt sương còn sót lại lóe sáng lên như hạt tinh thể.Bươm bướm,ong bay vò vẽ,con thì đậu lên nhành hoa,con lại bay tà tà mặt đất.Mấy đám trẻ con ngồi trên sân,quần áo lấm lem,tay chân đầy cát nhưng gương mặt vẫn rạng rỡ tươi cười.Cha mẹ của chúng thì đang ngồi ở chiếc ghế đằng xa,vui vẻ nói chuyện,mãn nguyện ngắm nhìn những đứa con của mình.Iwaizumi lặng lẽ quan sát,tay vừa thoăn thoắt bóc vỏ quýt đưa cho Oikawa ăn.Và tuyệt nhiên là chẳng có miếng nào vào được bụng hắn cả.

-Iwa-chan thích trẻ con lắm đúng không?-Oikawa chợt hỏi.

Iwaizumi không đáp lại,hắn không muốn nói về vấn đề nhạy cảm này nhiều thêm nữa.Oikawa vẫn nằm dựa vào vai hắn,tiếp tục huyên thuyên:

-Nếu có thể tôi sẽ sinh cho cậu hẳn một đội bóng luôn.

-Im đi!Không tôi sẽ đấm chết cậu.-Iwaizumi bắt đầu nổi quạo,Oikawa toàn nghĩ về những thứ không đâu.

Oikawa bĩu môi khinh bỉ:

-Đừng dối lòng nữa,chữ ‘ao ước’ dán đầy trên mặt cậu kìa.

Iwaizumi bóp cằm cậu,lay lay mấy cái:

-Cậu mà nói thêm nữa tôi sẽ nổi giận thật đấy!

Oikawa lè lưỡi,cái tính cách trẻ con này theo năm tháng vẫn không hề thay đổi.Trong khi Iwaizumi biết nghĩ hơn một chút,thì cậu lại chỉ thấy sự ấu trĩ của mình tăng dần theo năm tháng.Nhưng nó vẫn không thể thay đổi sự thật rằng,càng già đầu,già cổ thì đôi gà bông ấy vẫn không để đâu cho hết sự ngốc nghếch cho được.Dù sao 30 tuổi cũng đâu tính là quá già phải không?

-Nhưng tớ thực sự có thể đẻ một đứa được đấy.Chúng ta sẽ chăm nó ăn,dạy nó chơi bóng chuyền này,cùng nhau dắt nó đi dự lễ khai giảng ngàu đầu tiên.Chà chà,nếu là con gái thì sao nhỉ?

Oikawa quay đầu nhìn Iwaizumi cười ngây ngốc.Hắn cũng nhìn lại,chỉ chầm chậm đáp lại:

-Vậy thì cứ nhận nuôi một đứa thôi.

Oikaws há miệng ngạc nhiên,cậu ngồi thẳng dậy,luống cuống.

-Ya!Cậu chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi sao?

-Chứ còn muốn sao nữa.-Iwaizumi thờ ơ nói,tay đút một miếng quýt cho Oikawa.

Đừng đòi hỏi một chú vượn phải suy nghĩ quá nhiều.Iwaizumi vô cùng đơn giản.Chỉ cần Oikawa thích,việc gì cậu cũng sẽ làm cho hắn.Dù đúng,dù sai,dù khó khăn,dù dễ dàng.Oikawa xua xua tay,cậu đoán là mình có nói gì đi nữa thì hắn ta cũng sẽ không hiểu đâu.Vấn đề này nên kết thúc ở đây thì hơn:

-Cậu không hiểu đâu.

 

00

Một buổi sáng đẹp trời nọ,sau khi chiến đấu với cặp hông mỏi nhừ của mình thì cuối cùng Oikawa cũng lết thân được đến với chiếc bàn ăn sáng thân yêu.Cậu rền rĩ:

-Iwa-chan là đồ ác quỷ!

Như thường lệ cậu vẫn nói một câu quen thuộc trước khi bắt đầu bữa ăn sáng.

-Itadakimatsuu!

Iwaizumi ngồi phía bên kia bàn,nhếch mép cười khi thấy Oikawa mắt nhắm,mắt mở quơ tay tìm lấy đôi đũa,hắn rút một cái khăn ướt trong bịch đưa cho cậu:

-Lau mặt đi.Mắt nhắm lại hết rồi kìa.

-Arigatou,Iwa-chan.-Oikawa cười đáp.

Món trứng chiên của Iwaizumi vẫn hoàn hảo như thường lệ,cậu mau chóng chén ngon lành.Chẳng hiểu từ đâu tiếng cười khúc khích của trẻ con vang tới.Căn hộ của họ khá rộng,cách âm lại rất tốt làm sao âm thanh bên ngoài có thể lọt vào đây chứ.Chắc chắn là cậu mong có con đến điên rồi.

-Iwa-chan có nghe thấy tiếng gì không?

Iwaizumi lắc đầu,hình như đang đọc báo thì phải.

-Có mà,có mà!Là của trẻ con đó.-Oikawa lắc đầu nguầy nguậy,giọng khẳng định chắc nịch.

-Vì nhà chúng ta có em bé đó.-Iwaizumi tỉnh bơ đáp lại.

Oikawa gật gù:

-À!À!Ra là thế.Nhà chúng ta có em bé...có em bé...có em bé.Cái gì em bé á?Cậu nói gì vậy Iwa-chan.

Đến đây Oikawa mới thực sự tỉnh ngủ,cậu mở to đôi mắt như bị thứ keo gì đó dán lại.Bấy giờ cậu mới có cơ hội nhìn rõ hơn người đàn ông ngồi trước mặt mình.Thật hiếm khi thấy gương mặt của Iwaizumi lại hiền hòa đến vậy,khuôn miệng không cười nhưng đuôi mắt nam tính lại biểu rộ rõ niềm vui không tài nào tả được ấy.Trên tay hắn bồng một em bé nhỏ,chừng 5-6 tháng tuổi.Tuy có hơi vụng về nhưng lại rất chắc chắn,đứa bé giơ tay với lấy khuôn mặt của Iwaizumi,cười khúc khích.Oikawa bỗng thấy tim mình hẫng một nhịp.

-Này!Đừng nói đây là...

-Nghĩ cái gì vậy hả?Sáng nay đi đổ rác tôi thấy nó được đặt nằm trong cái bọc nhỏ ngoài đó.Để nó lại thì không hay với lại cậu cũng muốn nuôi con mà nên tôi đem nó về thôi.Hàng xóm bên cạnh chúng ta cũng vừa sinh con nên tôi sang xin họ một ít sữa,đã cho nó uống rồi.

-Đừng tùy tiện như vậy chứ,Iwa-chan.

Oikawa miệng tuy cằn nhằn là thế nhưng vẫn háo hức bế đứa trẻ lên từ vòng tay của Iwaizumi lên.Ánh mắt cậu lấp lánh một tia sáng hạnh phúc,còn có làn nước mỏng manh bao phủ lấy đôi đồng tử màu nâu nhàn nhạt ấy.

-Là con trai đó!Chắc chắn sau này sẽ là một chuyền hai tài năng đó.

Oikawa huých huých tay vào người Iwaizumi,mắt vẫn không rời gương mặt đứa trẻ.Đôi má bầu bĩnh,phúng phính ấy cuộn tròn lại khi nhìn thấy Oikawa.Có lẽ vì lạ nên nó tự nhiên bật khóc.Oikawa bối rối không biết làm sao,giương mắt cầu cứu Iwaizumi.Hắn ta nhận lại đứa trẻ,nựng nựng nó vài cái.Tình huống vừa rồi khiến Oikawa nhận ra rằng hai người bọn họ chẳng ai có kinh nghiệm nuôi con cả,đồ dùng trong nhà cũng chẳng có cái nào cho trẻ sơ sinh hết.Cậu nhìn Iwaizumi chằm chằm rồi bảo:

-Làm sao bây giờ?Tớ có biết chăm trẻ con đâu.

-Thì bây giờ chăm đi rồi biết.-Iwaizumi đáp.

-Nhưng nhà chúng ta không có gì cả.

-Vậy đi mua thôi.

Iwaizumi chắc chắn là không nhận thức được vấn đề ở đây là gì.Hắn ta đơn giản chỉ nghĩ rằng đứa trẻ này về sau chính là con của nhà Iwaizumi,là đứa trẻ mà họ cần phải chăm sóc.Oikawa chẳng biết phải đáp lại cái gì,cậu tựa đầu vào vai người yêu,xoa xoa cánh mũi phập phồng của đứa trẻ đang ửng hồng lên trong nắng sớm ban mai.Bóng họ đổ dài trên mặt đất,phản chiếu hình ảnh một nhà ba người vô cùng hạnh phúc.

-Tôi đi cùng cậu.-Iwaizumi chợt nói.

Oikawa cười mãn nguyện,đuôi mắt cong cong ấm áp,còn có giọt nước đọng lại nơi đầu mi.Cậu chăm chú nhìn đứa trẻ,vô cùng tự nhiên mà đáp lại:

-Ưm!Bọn mình hãy yêu thương thằng bé bằng tất cả những gì có thể nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro